10, Đi học

Sáng nào Kokomi cũng đi học trễ.

Đừng hiểu lầm, em nhỏ không phải ngủ nướng quá nhiều mà đi học trễ. Nguồn gốc của tội ác đều phải đổ hết lên đầu hai ông tướng ở nhà, tranh giành ấu trĩ, làm tốn hết cả thời gian.

"Tao mua váy cho em, em mặc đồ tao chọn là đúng rồi còn gì?"

"Mày không hiểu gì cả, trẻ con đi học không cần mặc những bộ đồ diêm dúa như thế này, mặc đồ thoải mái mới giúp em vận động vui chơi dễ dàng hơn. Thông não chưa??"

"Ôi! Cũng đều là mấy miếng vải mà, khác gì cơ chứ?"

Đại khái là vậy đó, chọn quần áo cũng cãi nhau được.

Kokomi rất ngoan, tự ăn cháo yến mạch, tự uống nước rồi lau sạch miệng, em leo lên cái ghế đẩu được đặt gần ở bồn rửa để thả bát và thìa nhựa vào trỏng. Em bé cố gạt vòi nước nhưng không tới, nên đành chạy bì bạch ra lại chỗ bàn ăn, níu áo Shouko - cái người còn đang mơ màng uống cà phê.

"Chị bé Sho-chan, em muốn rửa mặt!"

Shouko tới thời điểm hiện tại cũng không thể nào từ chối được, có quá nhiều thứ bất lợi sẽ xảy ra nếu từ chối. Cô cũng miễn cưỡng đứng dậy, hai mắt thâm sì nhìn thiếu sức sống vô cùng, lắc lư đi lại chỗ bồn rửa, bế em nhỏ lên.

Hai cái tay ngắn cũn đầy thịt gạt vòi nước, thậm chí còn ấn lên bình xà phòng tay lấy bọt trước, rồi mới chà  xát hai tay để rửa thật kĩ.

"Sho-chan nhìn nhá, cái này là cô trên trường dạy em đó, chà hai tay như thế này, sau đó vuốt sạch, lặp lại... rồi rửa với nước!"

"Ồ ồ..." Shouko qua loa đáp, thả bé xuống, quay về chỗ ngồi uống nốt cà phê.

Kokomi học được rất nhiều thứ kỉ luật từ khi đi học mẫu giáo, em không quấy không nhiễu, rửa mặt và tay xong thì đã tự lau nước thừa vào quần áo mặc trên người. Em chạy vào phòng, lục đục gì đó, khi đi ra đã thấy cầm theo balo, mũ nhỏ, quần áo cũng thay xong luôn rồi.

Trông cái mặt kìa, hai mắt lung linh như nhìn thấy sao luôn, coi là biết thích đi học như thế nào.

Kokomi chạy tới ôm chân của Getou, kêu lên rằng: "Em xong rồi!"

Đôi hắc bạch vô thường bạn thân đang chí choé cũng ngưng lại. Getou giãn ra cơ mặt nhăn tít vì cãi cọ của mình, anh khuỵu người xuống xoa mái đầu bù xù chưa chải của em, phì cười: "Chưa đâu bé con, để anh sửa soạn lại cho."

Mặc quần áo còn lộn ngược lộn xuôi như thế này, sao mà xong được chứ.

"Kokomi cưng, mặc váy anh mua há." Gojo không có từ bỏ, gì chứ cứng đầu thằng này trùm lắm.

"Mày bớt trẻ con đi." Getou vừa cằn nhằn vừa vuốt lại tóc buộc thành đuôi ngựa, áo quần cũng được chỉnh sửa gọn gàng không có mặc ngược nữa.

Gojo chống nạnh: "Tao không trẻ con, em ấy được mua nhiều quần áo đẹp sao phải mặc mấy món bình thường này?"

Chàng trai tóc đen sôi máu, ngã tư đường hiện ra chà bá trên trán, cọc cằn để hộp bento chuẩn bị sẵn đặt lên bàn rất mạnh tay: "Mày có mặc kimono đi nhà trẻ bao giờ không???"

"Có! Tao không đi nhà trẻ nhưng hồi bé tao mặc suốt!"

... Đấy! Lại cãi cọ rồi, ai không biết lại cứ tưởng vợ chồng son.

Nồi nào úp vung nấy, còn quả bom thì đá cho người không quan tâm thế sự.

Áo cũng bị giật đến muốn giãn ra, Ieiri Shouko phải nhẫn tâm đặt cà phê của mình xuống, đưa em đi học.

Đoạn đường đi đến trường thanh bình vô cùng, Shouko hai tay đút túi áo chậm rì rì đi phía sau, Kokomi bé nhỏ hoạt bát nhảy chân sáo đi phía trước.

Gần tới nơi thì chuông trường sắp reo, cô giáo đứng ở trước cổng trường vẫy vẫy tay chào đón, nhận cặp xách từ tay Shouko rồi ôm Kokomi vào trường.

Thế là xong nhỉ? Toàn bộ quá trình đưa em đi học, Shouko cảm giác như đang dắt chó đi dạo vậy, dù cô chưa dắt chó bao giờ.

Cảm giác ngứa râm ran trong cổ họng lan nhanh, Shouko cuối cùng cũng rút tay khỏi túi áo ra, cầm điếu thuốc bị vò nát nãy giờ, định bụng ra một góc khác hút thuốc.

"Sho-channnn!"

Giật mình. Xém thì điếu thuốc rơi rồi.

Shouko hơi vội vàng giấu thuốc lại vào trong túi áo, Getou đã lải nhải hơn trăm lần là không được hút thuốc lá trước mặt trẻ con, làm cô cứ như bị phản xạ có điều kiện, thấy em nhỏ là bận giấu giấu giếm giếm.

"... Sao ấy?" Cô ngồi xổm xuống hỏi.

Kokomi cười hì hì, đột ngột bá cổ của cô gái tóc ngắn, sau đó một cái gì đó mềm mại, phát ra tiếng chóc trên má cô.

"Nụ hôn tạm biệt! Bái bai chị bé Sho! Chiều đón Kokomi nha!"

Lần này mới thật sự là theo cô giáo vào lớp.

Chuông trường mẫu giáo cuối cùng cũng kêu, Shouko bần thần dùng tay áo lau bớt nước bọt thừa trên mặt. Cuối cùng cũng không sờ vào điếu thuốc, mà là khoác hai tay vào nhau, tâm trạng thư thái lạ thường mà đi về.

Cô ít khi có cảm xúc với những thứ thường nhật này, cảm giác được ai đó đưa đi học hay hôn má chào tạm biệt dường như đã trải qua rất lâu rồi.

Tự dưng nghĩ đến cái nụ cười rực rỡ như mặt trời chói loá trên trời kia, ngẫm cũng không thấy quá đáng ghét nữa.

***

"Về rồi đây..." Ieiri Shouko bước vào kí túc xá, nơi đã thành một mớ hỗn độn. "... Mấy cậu gây nhau chưa xong à?"

"Không xong!"

"Chưa xong!"

Đồng thanh nói cùng lúc mới ghê chứ. Mặt mũi xấu xấu bẩn bẩn tới vậy rồi.

Nhìn thấy cảnh này thì tự dưng xúc cảm yêu đời vi diệu lúc nãy cũng tan biến như khói thuốc, Shouko buồn miệng kinh khủng, lần này không chần chừ mà châm lửa để hút luôn.

Ting!

Tiếng điện thoại kêu, là tin nhắn của nhiệm vụ.

"Ê! Đi thôi." Shouko cầm lấy điện thoại hiện giao diện tin nhắn.

"Chậc." Getou lau khoé miệng hơi bầm, dường như không nguyện ý lắm nhưng cũng dừng lại.

Gojo mặt không khá khẩm hơn là bao, sờ lên vuốt vuốt mái đầu bị mấy con Chú linh cấp thấp gặm cho gần đứt tóc.

Ba người bọn họ rời khỏi kí túc xá, để lại sau lưng một chiếc hộp đựng cơm màu hồng xinh xắn nóng hổi vẫn còn để trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip