8, Méo!


"Shouko, hôm nay tới lượt cậu trông con bé nhỏ đó."

Như có tiếng ầm ầm của sấm giông giáng trên trời đánh qua tai, chấn động đến độ mấy miếng dưa leo trên mặt cô gái cũng hết hồn mà rụng lộp bộp xuống đất.

Ieiri Shouko hoảng hốt: "Cái gì cơ?"

"Thì, chúng ta đã thống nhất sẽ thay phiên nhau trông oắt con còn gì? Cậu trốn được 2 tuần rồi đó bà tổ tông." Gojo Satoru khom người dán mắt vào cái gương, hắn khó khăn đứng lọt mình trong căn phòng vệ sinh tí hon, ra sức đánh bọt kem trên mặt, bọt kem trắng vô tình lọt vào mắt hắn làm cay xé đỏ cả mắt, khiến chàng trai vội vàng phải bật nước rửa mặt.

"Má, cay vãi." Hắn than.

So với Gojo than nhẹ than xíu thì Ieiri đã trải qua được mấy cái ác mộng rồi.

"Dù sao thì... Shouko à. Còn có mấy bữa nữa là trường mẫu giáo nhập học rồi. Bọn mình cũng bận bịu hơn nữa. Tranh thủ chút thời gian thôi. Đứa bé nhỏ ấy, ngoại trừ hơi phiền, hơi nhiễu thì mọi thứ cũng không khó lắm đâuuu." Giọng Gojo ra vẻ như người từng trải. Mà hắn có trải gì mấy, cũng toàn cái bóng lưng cặm cụi của người tóc đen nửa đêm em đói thì dậy nấu cháo em ăn, hắn thì thẳng cẳng ngủ khè, biết gì đâu mà nói...

"..."

"Shouko?"

Gojo quay ngoắt ra. Bọt trắng trên sữa rửa mặt làm mắt hắn mờ toẹt, nhưng hắn có thể thấy rằng Ieiri bạn yêu của hắn đã cao chạy xa bay.

"..."

Bạn yêu à, đừng cố chấp nữa, cậu không thoát được đâu.

Tớ tới nơi, bạn tới số.

***

"Thả tớ ra Suguru."

"Đừng nhõng nhẽo nữa Shouko, chúng ta phải đồng cam cộng khổ chớ."

"Đồng đồng cái mả mồ! Bà đây éo muốn!!"

Ieiri Shouko giống như một cái lồng đèn trung thu treo trên cành cây, bị mấy con nguyền hồn màu mè hoa lá cành quấn quanh, chúng bốc ra lượng chú lực rất sặc sỡ như ánh đèn neon, rực rỡ hết cả người.

"Cần câu mèo sao?"

Một giọng nói lạ hoắc lạ hươ kêu lên. Làm Getou chột dạ nhìn xuống chân.

Không phải Kokomi, vì em đang ngủ trên thảm nhỏ picnic trải cạnh gốc cây, em ngủ ngoan lắm không quấy chút nào.

Ừm, chỉ có tiên sư bố con mèo nguyền hồn đặc cấp này hiện thân trêu đùa bọn họ thôi.

Thứ nguyền hồn kia ỷ rằng nó xịn xò, cho nên tự hô cho thân biến nhỏ, ăn vụng rất nhiều đồ hộp dinh dưỡng mà Geto mua cho Kokomi, cũng chẳng biết là ra đây hóng hớt hay cười nhạo Shouko nữa.

... Nhưng mà cũng giống cái cần câu mèo thật.

"Getou Suguru!!! Cậu nhấc mấy cái con sâu bệnh này ra hoặc tớ xiên nó!!!"

Ha ha, Getou không quan tâm nhìn cô bạn thân dùng sức lắc qua lắc lại.

"Loài người bọn mi... không muốn Kokomi vui vẻ sao?"

Con mèo đen không biết xuất hiện trên vai Getou từ lúc nào. Nó không có sức nặng là bao, nhưng mà lại đủ sức làm ai cũng chột dạ.

"Không có đâu, bọn tôi vẫn đang cố gắng mà..."

Ieiri Shouko: Không! Bà đây không thích cố gắng!

"Shouko, chúng ta đều cùng làm thôi."

***

"Má nó, làm gì có ai cùng nhau đâu, bọn đàn ông lừa gạt này..."

Ieiri Shouko đáng thương nhận được cái tin là hai khứa bạn chí cốt đã xách vali sang Kyoto đến nhập hội với Cao chuyên bên đó, nói là chiến dịch giải cứu gì gì đó...

Sao bạn thân mấy người khổ sở không cứu đi nè!!!

"Chị bé Sho-chan!"

Kokomi dư năng lượng tới độ làm người hướng nội thích lười biếng như Shouko phát hoảng. Cô ngồi im như pho tượng, phó mặc cho Kokomi tự lăn tự bò. Ngay cả thân xác của mình cũng không thiết tha gì nữa, chẳng biết nãy giờ bị dán bao nhiêu cái nhãn dán Dorảemon lên người rồi.

"Meo meo! Kêu meo meo!"

Ieiri Shouko thờ ơ không đáp lời.

"Meoooo!" Kokomi đứng dậy cao ngang tới tầm mắt của cô nữ sinh, em dùng hai tay kéo má Shouko để miệng cô kéo dài mà theo cách hiểu quái đản gì đấy của trẻ con thì như vậy mới giống mèo.

Ieiri Shouko đóng băng cảm xúc, không thiết làm gì nữa, đôi mắt do không được ngủ xế trưa chợt trở nên lờ đờ hẳn.

Trước tuổi 18 nếu không phải nghẻo lên nghẻo xuống ở cái bãi chiến trường của Chú thuật sư thì cô cũng muốn giống người bình thường. Nữ sinh bình thường. Đi ăn đi ngủ gì đó, có thể làm biếng sau khi tan học. Có nhiều bạn hơn hiện tại nhưng vẫn dưới tám người là vừa đủ, vì Shouko không thích phiền nhiễu lẫn cô đơn. Có bạn trai chưa phải là điều tệ nhất. Nhưng chắc chắn trông coi một đứa bé vắt mũi chưa sạch là điều khiến cô kinh hãi tột cùng.

"Sho-chan ơi! Ngoan xin iu meo meo!"

"Meow."

... Cái này Shouko không kêu. Cô là người, không phải mèo.

"Nhân loại. Meow."

Lại con mồn lèo Đặc cấp Nguyền hồn.

Má! Nó tưởng nó Đặc cấp là nó ngon à?!

Đúng rồi đấy!

"Meo..."

... Mèo cũng là con người, nhỉ?

Nữ sinh bán mình cho ác quỉ fifai, quỳ bằng bốn chi bắt đầu méo miệng kêu "meo meo". Kokomi vui lắm, leo lên lưng chị gái cưỡi như cưỡi bò cả nửa ngày chẳng chán. Bộ dáng này trong mắt Ieiri Shouko như tư bản đang huêng hoang bắt nạt tri thức nghèo, cô uất ức nhưng nước mắt chảy ngược, trong lòng chỉ có thể hận hai tên bạn bè như quần què bỏ rơi mình thôi.

"Chị bé Sho-chan! Em đói!"

... Đừng nói thêm gì nữa. Ngày hôm nay đã có một Thiên thần nhúng chàm rồi, chỉ còn lại Ác quỉ bị cắm sừng phản bội thôi.

(Minh hoạ Ieiri tưởng tượng bản thân)

---

Tui bị loạn xưng hô mng ơi, tui ko quyết định được gọi Sashisu bằng họ hay tên 😭

Kiểu gọi Gôjô là Satoru nghe kì vải?! Chỉ có Getou gọi tên thầy 5 là hợp ấy, tri kỉ soulmate oải cả chưởng. Ngược lại Suguru chỉ Gojo gọi được thôi, otp riu riu riu vlxx

Còn chị Shouko thì gọi họ của chị ý nghe lạnh lùng lắm lắm luôn, nên tui bị siêu cấp phân vân, cuối cùng thì tui gọi đại nên mấy chương trc có gọi là Ieiri mấy anh chị elm tự hiểu là Shouko nhe...

Anw, lại như cũ, tui kbiet baoh end được truyện. Tại vì tui ko hứng thú với JJK như xưa nữa, nhma tui vẫn vui vì có người vote, cmt các kiểu. Gấc gấc iu các sốp nha 💪

Mùa hè này nóng và nắng, mấy anh chị em nhớ chống nắng che nắng nhá, giữ sức khoẻ nhe nhe!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip