9, Bạn chứ không phải cha

Kokomi đi học rồi! Ba người vui một người buồn, Shouko ngán ngẩm đi theo hai thằng bạn đi tới trường mẫu giáo để gởi em.

... Nói đi học dễ thế chứ cũng mệt điên.

Hơn phân nửa số nhân viên của trường đều thay bằng Chú thuật sư tập sự, cấp bốn, cấp ba, có điềm là phải nhấn còi ò í e cảnh báo ngay!

Nhận một con Chú linh Đặc cấp vô trường làm học sinh? Nghe thấy như đi tự sát vậy.

Nhưng nghe nói lương trả đâu cũng triệu mấy một tháng, nên rất nhiều Chú thuật sư nghèo việc hồ hởi đi nhận làm, đủ slot tới độ trường mẫu giáo cũng hoảng.

... Chưa bao giờ thấy nhiều người muốn đi làm việc ở mầm non vậy đâu nha?

Trông vậy chứ đều tính toán cả đó, tuy bên Cao tầng không hé nửa lời tại sao bọn họ đồng ý cho Kokomi đi học, nhưng vẫn cho phép hết mình, có tội tình gì thì đổ lỗi cấp dưới là xong, họ càng được cơ hội xử tử một đứa bé bi ba bi bô nói tiếng còn chưa chuẩn.

Thầy Yaga cho rằng sự mâu thuẫn này chắc phải điều tra từ ông sư trụ trì đã nuôi cô bé, nhưng người thì đã mất, cấp trên kín miệng như bưng. Phận cấp dưới theo tiêu chuẩn nô lệ tư bản chỉ có thể im lặng làm theo.

"Ừm... Ai là bố bé, ai là mẹ bé ạ?"

Giáo viên mầm non hơi lo ngại, dù mặc đồ bình thường, nhưng nhìn cũng biết đám này cỡ học sinh, sinh viên thôi, đã thế còn tận ba người.

"Tui!" Gojo Satoru xung phong trả lời, trong miệng còn ngậm kẹo mút khiến cho âm thanh phát ra ngọng nghịu, một bộ dáng trẻ trâu tập tành làm bad boy huênh hoang không chịu được, tự trỏ vào mình, "Như chị thấy, tôi là bố, đẹp trai phóng khoáng hào hoa lãng tử, bé Kokomi nhà tôi xinh như tôi vậy!"

Getou thở dài trong lòng, bọn họ không đủ mười tám, không có quyền giám hộ Kokomi, vốn chỉ là đưa đi học thôi. Anh chưa kịp mở miệng tên bên cạnh đã bép xép điêu toa.

"Cái đó, tên này hâm---"

"Còn đây!" Gojo cắt ngang, bá cổ Getou kẹp vào nách, "Đây là mẹ của Kokomi! Bọn tôi có một đoạn tình nồng cháy vào lúc trẻ, nhưng chúng tôi mâu thuẫn rất nhiều vì em ấy không những bỏ tôi còn chuyển giới! Tôi rất cay! Chị nhìn đi! Con riêng vợ cũ tôi đó!"

...Người vinh hạnh nhận vai con gái riêng của vợ cũ là Shouko.

Người vợ cũ tồi tệ có con riêng, bỏ chồng, chuyển giới Getou: ... Đm.

Người chồng đức hạnh, bị vợ bỏ nhưng vẫn cùng vợ nuôi con riêng của vợ rồi lâu ngày lửa gần rơm cũng bén quyết định ịch ịch ra thêm đứa nữa(?) Gojo: "Chuyện là dị đó!"

"Cái gì??? Không-- Tôi, không! Không phải đâu cô giáo! Hắn xạo đó!" Getou choàng tỉnh, anh giải thích: "Đây là bọn tôi đưa em đi học thôi!"

Gojo không để màn kịch này trôi qua dễ dàng, hắn ghé sát vào thằng bạn thân, đè sát tường, tư thế kabe-don làm người ta tim đập thình thịch...

"Em... ị... má, em êu!" Gojo cố gắng không cắn lưỡi, cuối cùng phát ngôn được một câu cực kì tởm lợm. May mắn kính mát đen che đi biểu cảm kì cục của hắn: "Em giận anh, anh biết, nhưng em cũng không thể vô lương tâm gạt bỏ quan hệ của chúng mình vậy được! Con gái chúng ta sẽ nghĩ bố nó như thế nào?"

Thằng bạn chứ không phải cha!

"Mày! Dựng chuyện vừa thôi! Ai em êu với mày? Thấy gớm!!!"

"Em êu!!" Thanh niên tóc bạc đâm lao theo lao, muốn lôi kéo thằng bạn xuống vũng bùn của danh tiếng bị phá hoại, quyết tâm dựng chuyện đặt điều nấu xói.

"Cút cút cút! Shouko!!! Cứu!!!"

"Mẹ à... Con thấy dượng nói phải đó."

Ieiri Shouko ra một góc đứng, lạnh lùng hùa theo khiến Getou tan nát cõi lòng.

Ha! Ai bảo phá đám cô trốn học? Lười biếng mới là tôn chỉ! Ai phá mình cũng là kẻ thù!

Getou bất lực, đồng minh của mình cũng phản bội mình!

Giáo viên mầm non cũng rạo rực theo khi thấy hai nam nhân bày tư thế thân mật... Nhưng tác phong của một nhà giáo thiếu nhi khiến cô cảnh giác, cảm thấy bị lừa, lừa trắng trợn, nhìn thế nào cũng không giống người đã có con, mà nhìn thế nào cũng không ra cô gái kia là con của hai người đàn ông này... Dù vậy, cô ấy không tiện vạch mặt người ta.

Tốt nhất vẫn nên tin trẻ con, trẻ con như tờ giấy trắng mà.

Cô quỳ xuống ngang tầm với em bé nhỏ mặc chiếc váy con thỏ xinh xinh.

"Kokomi-chan phải không nè? Cô có thể hỏi đâu là cha mẹ của Kokomi-chan không?"

Đây rồi! Kịch bản tập dượt sẵn! Kokomi sẽ bảo cha mẹ em nó đang đi làm, ba anh chị đây là ba anh chị ruột, thay cha mẹ đưa em đi học!!! Getou gào thét trong lòng! Chỉ cần một lời thanh minh từ Kokomi, anh sẽ lột trần bộ mặt giả tạo thấy ghét của thằng bạn thân lót tích này!!!

"Cha mẹ?" Em lặp lại.

"Ừa ừa, cha mẹ đó! Papa với mama!"

"Hì hì," Kokomi nhe răng cười: "Hỏng có âu!"

...

... Hả?

Cái "Hả" này chỉ thuộc về mình Getou Suguru - Người duy nhất nghiêm túc trong chuyến đưa em đi học này.

"L-là sao hả em?" Giáo viên hoang mang, gì đây gì đây?

"Kokomi á, từ bé ở với ông rùi, có các anh nữa. Nhưng ngày kia ông bay lên trời cao, bay lun, hỏng thấy ông về nữa! Xong Sacchan, Sugu-chan, Sho-chan tới đưa em về, ở với em, chơi với em, vui lắm ó!" Kokomi nói, ánh mắt xanh rực rỡ vô cùng, "Cho nên hỏng có cha mẹ âu!"

"..."

Chuyện này...

Cô giáo mầm non hơi sợ hãi, gọi cán bộ nhà trường, nhà trường nghe tóm tắt ngắn gọn cũng sợ hãi, nghi ngờ là bắt cóc trẻ em, cũng náo lên đến cảnh sát.

Cũng chẳng biết náo như thế nào, Gojo càng nói càng thấy đớ, Getou càng giải thích càng đáng nghi, Shouko chung thuỷ im lặng càng đáng sợ... náo thành một đoàn.

Sự việc hỗn loạn hơn những gì đã bày kế. Cuối cùng thầy Yaga phải tức tốc bay máy bay từ Cao chuyên Kyoto về lại Tokyo, bày ra giấy trắng mực đen, chứng tỏ là người giám hộ, đồng thời cụng đầu ba đứa học sinh trời đánh mỗi việc đưa em đi học cũng làm không xong này tới xin lỗi cô giáo và nhà trường.

"Thầy chán tụi bây luôn á! Trần đời chắc mới có đám tụi bây đưa em đi học mà còn làm phiền được cảnh sát! Biết người lớn đi làm trăm công nghìn việc không hả? Còn ở đây bày kịch đi lừa người!"

"Em... em xin lỗi." Gojo cúi đầu thành thật chịu tội.

"... Em xin lỗi." Vì không đủ sức ngăn cản thằng trời đánh này - Getou ảo não nhận tội.

"Em không có lỗi-- Ui da!" Shouko ôm đầu ai oán bị thầy gõ.

"Có lỗi! Lỗi không bảo bạn, làm tụi nó phá đám, quấy rối trật tự công cộng." Thầy Yaga rất nghiêm khắc bảo ban, đừng đứa nào hòng lươn lẹo trốn tội thầy.

Thầy Yaga dạy dỗ rất chói tai, lại còn bắt ba người ngồi xếp bằng trước cổng trường mầm non nghe giáo huấn. Các em bé và bậc phụ huynh đi ngang qua đều thấy, khiến bọn học sinh cao trung này được một phen ngạo nghễ trang nhất bị chỉ trỏ.

"Thật tình!" Thầy Yaga chưa tới ngũ tuần đã muốn rụng sạch tóc với bọn này. "Bây chỉ cần nói bây là anh chị con bé thôi, có khó đâu? Giấy tờ đã nộp hết rồi."

Getou trả lời: "Bọn em có tập dượt sẵn rồi. Cũng do thằng Satoru!"

Hung thủ chính le cái lưỡi, vẫn cảm thấy trước khi bị thầy tóm nên chọc tiết thằng Getou mạnh tay hơn.

Hầy!

Báo quá là báo đi mà.

Thầy Yaga bế em Kokomi lên, căn dặn: "Kokomi, sau này ai hỏi cha mẹ đâu, cứ bảo là đi công tác, bác và các anh chị cùng nuôi lớn cháu, nhé?" Thầy dịu dàng hiếm thấy, cố gắng không để vẻ bề ngoài của mình doạ sợ em.

"Tại sao ạ?"

"Như vậy thì bé Kokomi đi học mới ổn, không ai hỏi cháu những câu kì cục."

"Nhưng mà, nhưng mà nhá! Kokomi xem Cánh cụt siêu đẳng á, bạn cánh cụt dạy nói dối hong tốt! Kokomi hong nói dối âu!!!"

Một toán người nói dối không chớp mắt: "..."

Ừm... Cái này, khó nói ghê.

Nói trẻ em như tờ giấy trắng không sai mà, thật không nỡ tô viết bậy bạ làm nhoè tờ giấy trắng.

Cuối cùng, Aira Kokomi đi học trên giấy tờ ghi rằng người giám hộ là Yaga Masamichi, các anh chị lần lượt là Gojo Satoru, Getou Suguru và Ieiri Shouko.

Mấy cái họ khác nhau lại xếp chung như một gia đình, không tránh khỏi người ngoài tò mò. Nhưng kệ đi, mọi thứ đều ổn cả, phải không?

Sau bao sóng gió em Kokomi cuối cùng được nhận vào lớp Hoa sen, người giám hộ pháp lý là thầy Yaga được chứng minh đầy đủ, nhiệm vụ đón đưa đi học thuộc về "gia đình cha hào hoa tài tử chung tình yêu vợ có con riêng bỏ chồng đi chuyển giới và cô con riêng lạnh lùng".

...Nói chung cũng duyên âm lắm mới gặp trường hợp này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip