Chương 15

Tôi vội vàng thu tay, thấy cảnh sát Matsushita liền làm bộ như không có gì, giả lả cười với Aoki, lấy âm lượng chỉ hai người nghe được nói: "Không phải là sợ cái người bệnh nặng kia......"

Tôi nói xong, vừa lúc cảnh sát Matsushita tới, đánh gãy câu trả lời của Aoki, lông mày Aoki hơi nhướng, an tĩnh liếc nhìn tôi một cái, lại nhíu mày không kiên nhẫn nhìn về phía Matsushita.

Matsushita hoàn toàn không phát hiện sự không kiên nhẫn của hắn —— chi bằng nói cho dù phát hiện cũng không thèm để ý, hắn tha thiết: "Tôi cũng đã tan tầm rồi, hay là chúng ta cùng ăn một bữa cơm đi, Tomie."

Sau khi tôi nghe xong liền biết đã không còn việc của mình, dừng một chút, dựa theo lễ nghi nói: "Vậy tớ đi trước, hẹn gặp sau."

Quay đầu ra cửa lớn, ai ngờ một bàn tay lạnh lẽo bỗng chốc túm chặt cổ tay tôi.

Tôi quay đầu, Aoki cong môi, đôi mắt phản chiếu dáng vẻ nghi hoặc của tôi: "Shiori cũng đi đi. Cậu xem, trên trán toàn là mồ hôi lạnh, cảnh sát hung dữ với cậu lắm đúng không, phải để bọn họ bồi tội mới được."

Matsushita sợ hiểu lầm, giành giải thích nói: "Không đúng không đúng, là cái tên phạm nhân Tamine kia đòi hẹn Maori. Cậu biết đó, bệnh tâm thần chắc chắn......"

Hắn còn chưa nói xong đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Aoki làm cả kinh.

Tôi: "..."

Tôi tránh khỏi tay hắn, chân thành nói: "Không cần đâu, thật đó."

Rốt cuộc tôi và họ không thân, đi cọ cơm không ổn.

Tay Aoki hơi cứng lại giữa không trung, tôi lần nữa rời đi mà không hề quay đầu.

......

......

Màn đêm buông xuống, tôi ngồi trên bàn ghế trong siêu thị ăn đồ ăn liền, cửa kính trong suốt, đường phố tấp nập người đến người đi, gặp thoáng qua không quấy nhiễu, mỗi người đều tự tạo một tấm lá chắn cho riêng mình.

Tôi ăn đến một nửa, nhớ ra vẫn chưa tìm thấy tung tích của hai người đang lẩn trốn.

Theo lý thuyết, những người khác sa lưới sẽ làm bọn họ càng thêm cảnh giác, càng khó bắt hơn.

Cửa tự động mở ra, một người đàn ông cao lớn ôm đứa bé tiến vào, hắn cúi đầu nghe đứa bé nói gì đó, lại cúi đầu hạ thấp cảm giác tồn tại, đến ngồi bên cạnh tôi.

Tôi liếc mắt một cái, hắn ôm một đứa trẻ quấn vải lót, ngoài ra không nhìn thấy gì, bản thân đứa trẻ mảy may không lộ ra tí ti, nhưng nhìn hình dáng vẫn là em bé, có lẽ do được bảo bọc quá mức.

Tay đối phương quấn một lớp băng vải màu trắng thật dày, thế cho nên ảnh hưởng đến hành động, không thể làm những động tác tỉ mỉ.

Tôi thu hồi tầm mắt, cho dù không muốn cũng bị ép nghe giọng nói tang thương bị đè đến mức nhu hòa của hắn: "...... Khát sao...... chỗ này sao? Là cô ấy?"

Trong lòng ngực hắn truyền đến một thanh âm bén nhọn "A."

Tôi theo tiếng nhìn lại, vẫn không thấy đứa trẻ nhưng lại đối diện với người đàn ông kia, hắn giống như đã trải qua rất nhiều chuyện dẫn tới cả người suy sút không có tinh thần, nhút nhát cười cười: "Cô bé, đứa trẻ này rất thích em....."

"Cảm ơn......" Tôi hơi mỉm cười công nghiệp.

Hắn đơn phương bắt chuyện với tôi, ngữ khí rất khiếp đảm, giống như lúc nào cũng bị hoàn cảnh dọa sợ.

Tôi chỉ lễ phép mà ừm, à, ha ha ha, hoàn toàn không biết phải nói sao.

Chỉ khi hắn đột nhiên nhắc đến bệnh viện gần đây mới biến đổi, âm thầm khiển trách: "Bác sĩ bệnh viện kia thật sự rất tàn nhẫn......nỡ lòng ra tay với người đẹp như vậy......"

Người thân sao? Tôi không đáp lời.

Hắn nói những đề tài khác, vài phút sau, đứa trẻ trong lồng ngực bắt đầu động đậy.

Tôi vô tình nhìn, bất giác cảm thấy đó không phải hành động đá tay đá chân đơn thuần của trẻ con, động tác bên dưới vải lót càng giống như có thứ gì nhảy lên nhảy xuống hơn.

Trong nháy mắt, phảng phất như không phải trẻ con mà là một con quái vật không rõ hình hài.

Ngực tôi nhảy dựng.

Người đàn ông kia vội vàng cúi đầu nói chuyện, hắn nói thầm cái gì tôi không nghe rõ, hàm hồ một mảnh, sau một lát ngẩng đầu, đôi mắt chứa đầy ý vị kỳ lạ, dời tầm mắt, câm miệng không hề nói câu nào nữa.

Tôi muốn bỏ chạy, "Vậy chào anh, tôi đi trước, lần sau gặp......"

"A, được, xin lỗi...... Chỉ là," Người đàn ông hơi hơi mỉm cười, "Đứa nhỏ này hình như rất ghét anh nói chuyện với em, rất ghen rất ghét, đúng là thật sự thích em."

"Đúng rồi, anh là Fujii Tooru, rất vui được quen biết em."

Tôi lung tung gật đầu, kéo khóe miệng cười cười, lần đầu tiên không lễ phép giới thiệu tên của bản thân, đứng dậy chạy lấy người.

Khi bước nhanh vào nhà, tiếng chuông điện thoại vang lên, là một cảnh sát viên đã từng gặp trong cục cảnh sát, dường như vừa mới uống rượu xong: "Maori à...... em có phương thức liên hệ của Tomie không?"

Tôi nhớ đến lúc trước hắn nói đã ném điện thoại đi rồi nên trả lời: "Không có, sao vậy ạ?"

"Phù...... Tomie vẫn luôn không vui, toàn bộ hành trình đều phẫn nộ, trên đường đã bỏ về rồi, cảnh sát Matsushita đuổi theo đến bây giờ còn chưa quay lại......"

"Vậy các anh gọi cho cảnh sát Matsushita thử xem?"

"Được! Cúp đây..... Anh sẽ thử lại, cảm ơn Maori."

"Không có gì đâu."

Cắt đứt điện thoại, tai tiếng ồn ào mất đi, hành lang yên tĩnh bỗng nhiên trở nên u tĩnh khủng bố, trống không, tối tăm vô cùng, tôi thấy cái bóng dáng loang lổ trên vách tường lung lay, tựa như gió trong ánh nến.

Đột nhiên, điện thoại lại run lên.

Giong nói của cảnh sát: "Maori, vừa mới gọi cho cảnh sát Matsushita, không có việc gì, bọn họ đi trước rồi, bảo anh thông báo với em một tiếng."

"Vâng ạ."

"Vậy gặp lại sau."

"Gặp lại sau."

Tôi mở cửa phòng, bật đèn.

Từ hôm thứ hai trở lại nơi này, tôi bắt đầu mơ hồ cảm thấy trong phòng từng có người tới nên đổi khóa, cũng củng cố cửa sổ.

Chỉ mong là ảo giác.

Kể từ khi gặp được Aoki, cuộc sống bình thường của tôi dần dần trở nên kỳ lạ.

Tuy rằng tính cách Aoki ác liệt nhưng tôi thấy rõ ràng họ đều tự nguyện theo đuổi, đến cuối cùng bọn họ mới là kẻ ác nhất, tựa như tất cả ý niệm đen tối được chôn giấu đều bại lộ sau khi gặp Aoki, lập tức vứt bỏ ngụy trang, không thèm nhìn lại.

Hơn nữa......

Tôi nhớ đến giá trị vũ lực bằng cọng bún thiu của Aoki, kéo khóe miệng.

Hỏi hắn có định học một lớp tự vệ không, hắn nói mệt, tục xưng vừa lười vừa tham vừa không biết tiết chế, dễ chọc điên người ta.

Nhưng hắn cũng đã bảo vệ tôi vài lần...... Không giống các nam chính trên phim truyền hình, trên tiểu thuyết gì đó dùng tư thế soái khí phản kháng kẻ thù mà dùng sức chiến đấu bún thiêu của mình làm lá chắn thịt, hết sức bảo vệ...... Tôi rất biết ơn........ biết ơn... Siêu cấp biết ơn...... Vậy nên ở trong thạch động rất chiếu cố hắn, cũng là trả ơn rồi.

Người này ngay cả phương thức bảo vệ cũng không bình thường, khiến người ghé mắt, nên tôi cũng không cho rằng có thể áp đặt tiêu chuẩn bình thường đánh giá hành vi của hắn được.

Tôi quét tước phòng ốc một lần nữa, đặt sách lên bàn, học lâu đến khi bóng đèn ngoài cửa sổ đã vụt tắt mới duỗi người.

Đứng trên ban công hoạt động một chút, phía dưới hiện lên một hình bóng quen thuộc làm tôi sửng sốt.

Người đàn ông mặc quần áo đơn giản tự xưng là Fujii Tooru đang ôm đứa trẻ đứng dưới ban công nhà tôi, hắn cũng không ngẩng đầu, hạ người nói chuyện với đứa nhỏ.

Đứa nhỏ vẫn không lộ ra ngoài chút nào, ánh sáng tối tăm, tôi chỉ có thể nhìn thấy làn da cực kỳ trắng nõn dưới lớp vải, đối lập mãnh liệt với màu sắc u tối.

Trong lòng cảnh giác, lập tức kéo bức màn, khóa cửa sổ.

Cho đến ngày hôm sau, Aoki vẫn không tới trường.

Nghe thầy giáo nói là mất tích.

Người hiềm nghi nhất là cảnh sát Matsushita.

Tôi không tự chủ nhớ tới cảnh tượng trong thạch động.

...... Sẽ không bị gì chứ!?!

Từng đi cùng hắn đến cục cảnh sát tra hỏi, tôi cũng bị mời đến.

Nhưng bởi vì không có mặt ở bữa tiệc nên hỏi vài câu đã được thả ra.

Tôi đứng ở cửa Cục Cảnh Sát, lo lắng Aoki sẽ xảy ra chuyện, bỗng nhiên thấy người đàn ông kia lại ôm đứa bé đứng cách đó không xa, không nhìn tôi, giống như đang theo dõi gì đó.

Tôi: "!?"

Người này to gan đến vậy luôn sao!? Đây chính là Cục Cảnh Sát đó?!

Nhưng hắn lại không làm hành vi quá kích nào.

Tôi do dự một lát, tiến lên hỏi: "Sao anh lại đi theo tôi?......đây chính là Cục Cảnh Sát, tôi......"

"Không không không, anh không có ác ý......" Người đàn ông kia thật sự thực mềm yếu, còn bối rối hơn tôi, rụt rụt, giương mắt nhìn tôi một cái, sau đó nói, "Là đứa nhỏ này rất thích em......"

Tôi: "......... anh thấy tôi tin không."

Fujii Tooru: "Là thật...... Hắn bị bác sĩ làm rất nhiều thí nghiệm tàn nhẫn ...... tốc độ sinh trưởng bị hao tổn...... Bằng không cũng không cần anh tới giúp......"

Tôi: "?"

Tôi đề nghị: "Anh báo cảnh sát bắt người bác sĩ đó đi. Đứa nhỏ rất khổ."

"Không cần......" Hắn nhút nhát nhỏ giọng nói, ánh mắt nhìn khắp nơi, tựa hồ rất hoảng loạn.

Tôi nhíu mày: "Tôi có thể nhìn đứa bé không?"

"......" Hắn trầm mặc một lát, cúi đầu nghiêng tai dán mặt xuống nghe gì đó, sau đó lắc đầu, "Xin lỗi, nhất định em sẽ bị dọa sợ......"

"?"

Hay là đã không phải bộ dáng bình thường của trẻ con rồi?

Hắn sợ tôi hiểu lầm, vội vàng nói: "Nhưng nếu nhìn kỹ lại sẽ phát hiện thật ra hắn rất đáng yêu......"

Tôi: "...... Tôi đây đi trước, hẹn gặp. Tốt nhất anh đừng đi theo tôi nữa, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."

Vừa dứt lời, sinh vật trong lớp vải dệt đột nhiên động đậy kịch liệt, thanh âm chói tai đứt quãng vang lên.

Tôi hoảng sợ, những viên cảnh sát vừa ra khỏi Cục Cảnh Sát cũng chú ý, lập tức đuổi tới đây.

Người đàn ông kia thấy thế vội vàng vội rời đi.

"Em không sao chứ Maori- san?"

Tôi: "Em không sao......"

Tôi dừng lại, nói: "Đã tìm được Aoki chưa ạ?"

"Vân chưa, phỏng chừng còn phải tiếp tục. Nếu Maori- san có manh mối gì xin hãy liên hệ với chúng tôi."

"Đương nhiên rồi."

Tôi không kìm được nhớ đến Aoki đã từng bị tùy ý vứt bỏ, chỉ sợ lần này dữ nhiều lành ít, nhưng tôi không còn cách nào.

Một người đang sống sờ sờ mất tích, phàm là người quen đều sẽ lo lắng.

Mang theo tâm trang nặng nề về nhà, tôi còn chưa tới cửa đã hoảng hốt nhìn thấy thiếu niên đang nhàm chán nghịch chậu hoa trước cửa nhà tôi.

Tôi giật mình: "Aoki!?"

"Shiori, cậu chậm thật." Hắn oán giận nói.

Tôi không để ý đến khẩu khí tức giận của hắn, vội nói: "Cậu không mất tích? Vậy mau đến cục cảnh sát báo cáo đi!"

"Cái này à," Aoki nghĩ nghĩ, có vẻ như mới nhớ đến, "Vậy cậu đi với tôi."

"...... được. Đúng rồi, cảnh sát Matsushita đâu?"

Aoki không chút để ý nói: "Ai biết đâu. Có thể là đi host, kết quả xấu xí quá nên ngược lại làm chủ quán mệt mỏi, bị bắt không về được?"

Hắn còn hứng thú bừng bừng: "Có thể sau khi ngoại tình rồi ly hôn, cấp dưới không chịu nổi tính cách của hắn nữa, cuối cùng xuống tay diệt trừ! Thật là có dũng khí nha!"

Tôi: "........."

Thấy tớ giống tin không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip