Chương 8
Đêm khuya, bệnh viện.
“Bác sĩ Hosono, đây là bệnh án của bệnh nhân giường số 2.”
“Được, đưa cho tôi.”
“Còn có, bác sĩ Hosono…… Fujii đã nói mê sảng trong phòng bệnh cả ngày rồi.”
“Cái này không cần phải xen vào, không có việc gì, trong lòng tôi tự hiểu rõ.” Người đàn ông mặc áo blouse trắng trấn an nói, ng·ay sau đó mang theo ý cười trầm ổn tiến vào phòng bệnh của Fujii.
Bệnh nhân hai mắt hãm sâu, quầng thâm mắt và tơ máu dày đặc, mấy ngày không xử lý, trong miệng lẩm bẩm tự nói khiến cả người có vẻ điên điên khùng khùng.
Một bàn tay của hắn đã gãy xương, ngực còn từng có vết đâm, đang nằm trên giường chữa thương.
“Tomie…… Đừng rời khỏi tôi…… Tomie……”
Hosono đứng ở mép giường của hắn, Fujii cũng không hề phản ứng, đắm chìm trong thế giới của mình, vẫn cứ lẩm bẩm.
“Hây……” Hosono thở dài, nếp nhăn dưới đuôi mắt lại tăng thêm một ít, “Vẫn chưa thể thanh tỉnh nói mình muốn đi đâu sao? Fujii Tooru- san, phải nói ra hắn đi hướng nào mới có thể tìm được người tên Tomie.”
Hai mắt Fujii đăm đăm, ngoảnh mặt làm ngơ lời nói của Hosono.
Có thể tóm tắt một số thông tin từ lời nói của hắn, Fujii đã cứu một thiếu niên từ trong nhà của người tên Tamine, hắn cung phụng thiếu niên hệt như thần linh, nhưng một đêm nọ thiếu niên lại như gần như xa dùng từ ngữ ác độc kích thích hắn đến mức tinh thần bất ổn, không chỉ có chặt bỏ đầu của thiếu niên mà cũng tự đâm mình b·ị th·ương, nghiễm nhiên là muốn đồng quy vu tận.
Nhưng lúc hắn nằm trên sàn nhà lạnh lẽ, hai đồng tử run rẩy nhìn thấy thân thể mất đầu kia bỗng nhiên “Sống lại”, thiếu niên không có đầu, vết chém ở cổ không mấy tinh tế, thiếu niên không nhìn thấy đường, đôi tay đỡ tường, giống như người mù đứng lên, “Đau quá…… Đau quá đi……”
Thanh âm từ trong lồng ngực thiếu niên truyền ra.
Đây đúng là trường hợp kinh tủng đến cực điểm. Fujii muốn liều mạng chạy trốn, rồi lại muốn liều mạng tới gần Tomie, nhưng nhiệt độ cơ thể dần dần giảm xuống khiến người đàn ông không thể làm bất cứ điều gì, chỉ có thể nằm tại chỗ mở to hai mắt, nhìn trân trân cảnh tượng đó.
Chạm vào.
Đôi tay Tomie lung tung đụng vào, thiếu niên nhìn không rõ nên té ngã, hắn oán giận ủy khuất hệt như một đứa trẻ: “Đau quá! Đau quá đi! Fujii mày là đồ phế vật! Đồ vô dụng! Quỷ nghèo, xấu nam!”
Thiếu niên lại cuộn tròn thân thể, hu hu khóc lóc, màu đỏ trên cổ đã ngừng chảy xuống, đang nhanh chóng toát ra dòng máu mới đỏ au.
“Hu hu hu…… Shiori…… Shiori Shiori hu hu...”
Hắn gọi nhỏ như mèo kêu, Fujii không nghe rõ hắn nói gì, chỉ cảm thấy sinh mệnh mình đang vô lực trôi đi.
“Tomie…… cậu rốt cuộc là thứ gì……”
Chẳng lẽ là quái vật?
Chuyện kế tiếp đã xác minh suy đoán của Fujii.
Một cái đầu mới mọc ra từ cổ của Tomie, hướng về phía trước, hướng về phía trước, thẳng đến khi khôi phục nguyên trạng, trên vách tường bóng dáng trung thực mà phản chiếu toàn bộ cảnh tượng thiếu niên mọc ra thêm một cái đầu.
Fujii không thể khống chế chính mình, thét chói tai: “Á… …… A a a a a a a a!!!”
Tomie dừng nức nở, cũng dừng run rẩy lại, cuộn tròn thân thể an an tĩnh tĩnh, vài giây sau thong thả đứng lên, cơ thể thon dài rắn chắc khiến Tomie thực hiện động tác này vô cùng mềm dẻo, dưới ánh trăng thanh lãnh như trúc, đôi mắt liếc nhìn người đàn ông đang gào thét trên mặt đất một cái, “Ồn muốn chết.”
Fujii trơ mắt nhìn hắn tản bộ rời đi, vượt qua nỗi sợ hãi, hắn duỗi tay hô to, “Đừng đi…… Đừng đi Tomie!”
Mà Tomie này đã thay thế "Tomie" bị diễn viên thêu chết kia, tiến vào trường học, một lần nữa cùng cô gặp mặt, thành thạo nói dối che giấu cái chết khiến Shiori lo lắng bất an, hoàn toàn mặc kệ sự tình xảy ra sau đó với Fujii.
Hắn ở lớp học mới hô mưa gọi gió, mà Fujii được đưa vào bệnh viện, trị liệu một đoạn thời gian thì vượt qua cơn nguy kịch, tinh thần cũng đã bất kham gánh nặng, thành hiện dáng vẻ như hiện tại.
Bác sĩ Hosono trầm mặc một lát, hai mắt xa xa nhìn về phía cửa sổ, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Sau một lúc lâu, hắn từ trên cao nhìn xuống nói: “Cậu đi theo tôi đến một chỗ.”
Hosono đến cửa, Fujii trên giường vẫn không dao động, hắn cũng không lo lắng, nghiêng đầu lộ ra nụ cười chứa đầy thâm ý, “Không phải muốn gặp Tomie sao? Fujii- san.”
Fujii cuối cùng cũng có phản ứng, giống như cương thi ngơ ngác đi theo hắn.
Đêm khuya bệnh viện yên tĩnh, tầng này không người quấy rầy, Hosono mở cửa tầng hầm, xuống lầu, thanh âm quanh quẩn trong hành lang nhỏ hẹp.
“Khoảng thời gian trước, chúng ta tiếp nhận một bệnh nhân cả người bị tạt axít, từ eo trở xuống b·ị ch·ém đứt…… Phải nói là người ch·ết. Nhưng có một ngày, hắn thế nhưng sống lại. Ra khỏi cửa nhà xác, cậu biết tôi nhìn thấy cái gì không?”
Hosono xoay người, nhìn chăm chú vào đôi mắt càng ngày càng có thần của Fujii.
Hắn trầm giọng nói: “Tôi thấy ——”
Ng·ay lúc đó Hosono mở cửa nhà xác, nửa người trên của Tomie liền quỳ rạp trên mặt đất, axít ăn mòn, thấy không rõ làn da, dung mạo tẫn hủy.
Hosono dẫn Fujii tiến vào tầng hầm, hai bể cá hình vuông thật lớn đặt ở giữa, Hosono mở đèn lên.
Fujii chợt trừng lớn hai mắt, ồ ồ thở gấp.
Hai bể cá, mỗi bể đặt một nửa người.
Tương đồng chính là nửa người của hai bể mắt đều đang cố gắng không ngừng sinh trưởng, mọc thêm tứ chi nhưng lại liên tục bị axit ăn mòn.
Những bong bóng thật nhỏ nổi ồng ộc khắp nơi, đại biểu cho việc nó đang không ngừng ăn mòn nửa cơ thể bên trong bể cá.
“Chỉ ngâm bằng axít mới có thể ngăn chặn nó sinh trưởng, hai bộ phận muốn hợp thành một thể, cho nên cần phải được tách ra ngăn lại.” Biểu cảm của Hosono càng kích động, màu đỏ hiện lên trên gương mặt, “Tôi cần nhiều hàng mẫu hơn nữa! Cậu hiểu không! Chỉ cần nghiên cứu thành công, tôi nhất định có thể bò lên đỉnh cao của y học thế giới!!”
Fujii đã quên mất bác sĩ điên khùng, ngón tay cách tấm kính lạnh lẽo chạm vào nửa người của Tomie, ngơ ngẩn nhìn đôi mắt đã mất đi mi mắt ấy.
Mặc dù Tomie bị hủy dung nhưng độ cong bên khóe môi vẫn tràn ngập mị lực dụ hoặc, đồng tử đen nhánh như mực tựa như một tác phẩm nghệ thuật, không ngừng hấp dẫn người khác.
Đôi môi đang ngâm trong axit đột nhiên hơi hé mở, thanh âm truyền không tới nhưng Fujii vẫn hiểu hắn đang muốn nói gì.
—— mang tôi ra ngoài.
Tôi làm thêm ở siêu thị, làm nhân viên thu ngân.
Sau khi tan học liền trực tiếp đến đây, vẫn luôn rà quét lấy tiền.
Đến khi Aoki cùng đám bạn học mới bước vào.
Tôi: “……………”
Khi đang quét mã vạch, tay tôi run nhè nhẹ.
Biểu cảm thiếu niên kiêu căng tuần tra một vòng, phảng phất đang tuần tra lãnh địa của mình, sau đó bắt đầu chỉ.
Hắn chỉ đến đâu, chung quanh liền có người ân cần lấy đồ xuống.
Một đống đồ vật đặt trước mặt tôi, mà phía sau mỗi người còn ôm thêm một tá, hiển nhiên là không thể cầm cùng một lúc.
Tôi mang khuôn mặt buôn bán mỉm cười từng bước từng bước quét mã.
Aoki đứng trước mặt tôi, ôm cánh tay không chút để ý nghe người nọ nói nịnh hót.
Chúng tôi chỉ cách một cái bàn, tôi thật vất vả lắm mới quét xong, Aoki lúc này quay đầu liếc mắt nhìn tôi một cái, lại còn nói với người bên cạnh: “Còn nữa không? Ít như vậy ai mà thèm!”
…… ít sao!? Ít hả?!
Vì thế tôi liền phải máy móc quét mã, mọi người nhìn thiếu niên, mà thiếu niên thì không thèm nhìn ai, nghe tiếng bíp bíp quét mã coi như giết thời gian.
Tôi: “………”
Thật sự rất muốn mắng chửi người.
Chờ lần nữa quét xong, tôi vâng chịu tinh thần phục vụ không mắng chửi ai, chỉ tìm trưởng ban Ikawa- san thay ca, cô ấy đã sớm ở phía sau nhìn Aoki đến mức hai mắt sáng rực, nghe vậy lập tức đáp ứng.
Tôi dọn dẹp một chút đồ đạc, đi cửa sau trở về.
Từ siêu thị ra cửa sau, đi tới cửa, Aoki cũng vừa vặn ra ngoài, ở xa xa, hình như hắn đã liếc nhìn tôi một cái.
Thu hồi tầm mắt, xe buýt vừa lúc đến, tôi lên xe.
Xe buýt buổi đêm không có bao nhiêu người, lúc di chuyển, cảnh tượng ngoài cửa sổ thong thả lùi lại.
Tôi dựa vào cửa kính, đôi mắt hơi hơi hạ xuống, đối diện với tầm mắt của Aoki, từ trên cao nhìn xuống, thiếu niên tóc đen bị đèn đường chiếu sáng cũng không nhiễm một chút độ ấm nào, vẫn đặc sệt như đêm tối, cặp mắt kia tôi hoàn toàn nhìn không thấu.
Đối diện trong nháy mắt, người xung quanh Aoki thậm chí không hề phát hiện có chỗ nào không đúng.
Kỳ lạ……
Ở dưới ánh đèn nê ông tối tăm, mặt Aoki không có chút biểu cảm, càng không nói lời nào, thế nhưng lại có loại cảm giác thanh lãnh.
Quả thực so với yêu quái tuyết còn thuần khiết hơn mấy phần.
Tôi nhiều chuyện mà nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip