Mục Tiêu 11: Ảo Ảnh và Ký Ức
Chẳng biết công viên này bị bỏ hoang trong bao lâu nhưng những cái cây to lớn này đều đã che hết tầm nhìn của Yoake. Rất nhanh cậu đã mất dấu của Fuuta nhưng mà cậu tin chắc rằng cậu nhóc vẫn chỉ quanh quẩn đâu đây.
"Fuuta, em ở đâu? Ra đây đi!!"
Không có tiếng hồi đáp của cậu bé, cậu vẫn tiếp tục đi vào sâu thêm. Càng đi thì Yoake càng cảm thấy kì lạ, cậu cảm nhận được loại khí hắc ám cứ chăm chăm vào cậu. Sự cảnh giác được nâng cao. Yoake rất cẩn thận vừa đi vừa quan sát xung quanh, một chi tiết nhỏ nhất cũng không dám bỏ qua, ai biết được điều gì sẽ đến chứ!
Loạt soạt!!
"Ai!!!"
Tiếng lá cây ma sát với quần áo khi đang di chuyển vang lên, Yoake xoay người về nơi phát ra âm thanh. Dưới bóng của cái cây, một người con trai đứng đó nhìn cậu, trong một thoáng ánh mắt thoáng qua cái gì đó thật nham hiểm nhưng lại biến mất khi chạm vào đôi mắt đỏ của cậu.
"Cậu đến đây để cứu tôi phải không? Thật mừng quá!"
Người này nhìn thoáng qua mang lại cảm giác nửa chính nửa tà. Gương mặt biểu hiện ra bản thân đang gặp rắc rối, cần người giúp đỡ. Chỉ là, cậu lại bị thu hút bởi kiểu tóc của người này. Phần mái che đi một bên mắt theo một cách kì lạ, tóc chẻ theo đường zigzag và cái chỏm tóc làm cho phần đầu....nhìn hơi bị giống trái dứa.
"Anh là người của trường Kokukyo?"
Yoake vừa nói vừa nhịn cười. Cậu dùng sức để ém tiếng cười của bản thân xuống, không để cho người đối diện nhìn cậu như bị khùng.
"Cảm ơn vì cậu đã đến cứu tôi. Tôi cứ nghĩ là mình sẽ không thoát ra được."
"À ừm...cũng không hẳn là vậy."
"Vào được đến đây thì hẳn là cậu và bạn cậu rất mạnh phải không?"
Nghe được câu này thì Yoake liền liên tưởng tới ông anh trai yếu đuối, hai đứa bạn một thì như pháo nổ, một thì cứ hay cười, người chị với mong muốn đầu độc chết hai anh em cậu và một vị gia sư thích tạo nghiệp.
Mạnh thì không thấy nhưng rắc rối thì có đầy!
Ôi thật đau đầu.
"Không có đâu. Chỉ có phụ nữ với trẻ em thôi."
"Trẻ em? Ở nơi nguy hiểm này á!"
"Thì....một đứa trẻ đặc biệt ấy mà!"
"Ồ! Vậy ra cậu bé đó lợi hại đến vậy sao?"
Yoake chỉ cười một chút, sau đó bước lùi lại vài bước. Gương mặt bỗng dưng nghiêm túc nhìn người đối diện. Gã thấy cậu lùi lại thì làm ra vẻ hoang mang, giọng nghe lo sợ hỏi.
"Cậu làm sao vậy?"
"Cái này tôi hỏi anh mới đúng. Làm sao anh biết đứa bé đi theo chúng tôi là con trai hả?!"
"Khi nãy chẳng phải cậu..."
"Tôi nói là đứa trẻ chứ chưa từng đề cập đến là trai hay gái. Anh đến hỏi một câu cũng không hỏi liền khẳng định là cậu bé, không phải rất kì lạ sao?"
"Ôi chao."
Tóc mái dài dần gạt sang một bên, để lộ con người đỏ với chữ lục bên trong. Yoake không ngần ngại gì mà lập tức xoay người chạy đi. Cái linh cảm của cậu cảm thấy nên rời khỏi trước khi mọi chuyện chuyển biến tệ hơn. Để lại gã phía sau bật cười như một kẻ điên dại.
Yoake chạy nhanh về phía trước, cậu cảm thấy có hơi hối hận khi bỏ những người kia mà chạy theo Fuuta. Cậu nhóc thì tìm không thấy, nhưng lại tìm thấy một kẻ quái dị với con mắt không bình thường. Đã vậy còn sặc mùi nguy hiểm nữa chứ! Cũng không biết khi cậu rời đi thì những người khác có xảy ra chuyện gì không nữa.
"Cậu chủ!!!"
"Hả?! Aaaaaa"
Mãi chạy không thèm nhìn đường nên Yoake không để ý bản thân đã chạy ra khỏi khu rừng. Và vì không nhìn đường nên cậu đã ngã từ trên xuống. Lăn lộn mấy vòng rồi ngã vào trong một bụi cây ở phía dưới. Tự đem bản thân ra khỏi bụi cây, Yoake nhìn thấy những gương mặt quen thuộc, nhất là người anh trai yêu quý của cậu đang che mặt nhịn cười.
"Anh cười cái gì?!!"
"Đâu...anh...phụt...đâu có cười."
Yoake — Thế hai vai anh run lên vì cái gì hả? Khóc à!!
Bước ra khỏi bụi cây, cậu phủi hết đất cát trên cơ thể rồi gỡ mấy cái lá cây vướng trên đầu. Cọc cằn ném chúng xuống đất rồi dùng bộ dạng hung dữ nhất, trừng mắt nhìn Tsuna. Hắn không thèm để tâm tới, chỉ bước đến rồi đưa tay lau vết đất trên mặt cậu.
"Em tự làm được!"
Cậu đưa tay lên thì bị một tay của hắn giữ lại, bàn tay siết chặt, lực đạo không nhỏ. Chỉ bằng một hành động như vậy, Yoake không cản hắn nữa, để hắn tùy ý lau vết bẩn trên mặt. Hắn nhẹ nhàng lau vết bẩn cho cậu, dù rất bực vì cậu tự ý bỏ đi nhưng mà thấy cậu không có vấn đề gì thì hắn liền an tâm hơn một chút.
"Ủa? Ai nằm ở đó vậy?"
"À! Đó là Mukuro nhưng mà là giả. Người thật vẫn chưa tìm được."
"Giả!!!"
Cậu nhìn gương mặt hung dữ kia rồi mấy vết thương trên mặt, hẳn là đã đánh nhau một trận dữ dội đây. Nhưng nếu tên này là giả, vậy thì....
"Người thật ở đâu?"
"Cũng không rõ. Có lẽ đang quan sát chúng ta từ xa."
Yoake suy nghĩ một lát, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh kẻ lạ mặt cậu gặp trong rừng. Thành thật mà nói thì cái tên với gương mặt đó ghép lại với nhau thì cũng khá hợp đó. Và chưa kể đến sự đáng sợ của con mắt bí ẩn đó.
"Em nghĩ gì vậy, Yo-chan?"
"Khi nãy lúc đuổi theo Fuuta, em đã mất dấu cậu nhóc nhưng em lại gặp một kẻ cũng mặc đồng phục trường Kokukyo. Em nghĩ, đó có lẽ là Mukuro."
Tsuna nắm lấy hai vai cậu, ánh mắt của hắn nổi sóng, biểu cảm gương mặt lạnh đến mức cả Gokudera và Bianchi đều thấy lạnh người.
"Tên đó thấy mặt em chưa?"
"Thấy rồi! Và em cũng thấy mặt gã. Thật là một gã kì lạ!"
"Về nhà ngay."
"Hả!?"
"Anh nói Về.Nhà.Ngay!"
Yoake đẩy hai tay hắn ra, mắt đỏ nhìn thẳng vào mắt nâu. Một chút giận dữ hiện lên trong mắt.
"Em không về!"
"Đừng có bướng bỉnh nữa và nghe lời anh. Về nhà ngay, nó sẽ an toàn cho em hơn."
"An toàn? Đừng có nói điều vớ vẩn như vậy. Từ ngày mà Reborn xuất hiện thì hai chữ an toàn đã không còn trong cuộc sống của chúng ta nữa rồi. Anh có dám chắc tương lai sẽ an toàn không hả?!"
"Nhưng hiện tại còn nguy hiểm hơn nhiều. Anh không muốn có chuyện xảy ra với em. Bây giờ em lập tức về nhà ngay! Mọi chuyện ở đây sẽ do anh và mọi người giải quyết. Em chỉ cần về nhà một cách an toàn là được."
"Anh nói nghe hay thật đó! Anh có chắc là khi em bước chân ra khỏi chỗ này sẽ không bị tấn công bởi thuộc hạ của Mukuro không?"
"....."
Tsuna không trả lời, bởi lời cậu nói hoàn toàn có thể xảy ra. Cậu có thể bị tấn công trên đường về nhà, thế nhưng để cậu ở đây cũng không an toàn hơn được. Thật khó chịu khi không thể phản bác lại bất cứ điều gì cậu nói.
"Yoake nói đúng đó, Dame-Tsuna. Chúng ta không thể chắc chắn được liệu Mukuro có đặt bẫy ở bên ngoài không? Bây giờ chỉ còn cách đâm theo lao thôi."
Đến cả Reborn cũng nói giúp cho cậu, liếc mắt nhìn sang Gokudera và Bianchi, cả hai người họ đều có vẻ đồng thuận theo ý Reborn, điều càng khiến hắn khó chịu hơn. Nếu là trước đây thì.....
"Thôi được rồi! Cứ làm gì em muốn nhưng phải theo sát anh, biết chưa?!"
"Vâng."
Mọi người đều nâng cao cảnh giác khi bước đi bên trong tòa nhà. Vốn tưởng rằng bên ngoài đã tồi tàn nhưng thực chất bên trong còn tồi tàn hơn nhiều. Trần nhà thì nhìn như sắp rớt xuống, hành lang thì đầy rẫy những vết nứt và có vài cái cầu thang đã bị đổ nát. Điều này khiến cho việc di chuyển của họ trở nên khó khăn.
"Sập ngay đúng tầng chúng ta cần lên, cố ý à!?" Gokudera khó chịu ra mặt.
"Có lẽ vẫn còn một đường lên khác." Reborn nói.
"Mukuro thật thông minh, triệt hết nhưng lối đi khác, chỉ chừa đúng một lối đi."
"Nhưng gã cũng đã tự triệt luôn đường thoát của mình."
"Hẳn là gã rất tự tin."
Tsuna nhìn ngó xung quanh để đề phòng mai phục, hắn để ý có chiếc điện thoại đánh rơi ở dưới chân. Nhặt điện thoại lên, hắn liền nhận ra đây là chiếc điện thoại mà Hibari Kyoya. Hibari là một người kỉ luật nên anh tuyệt đối sẽ không để đồ vật rớt lung tung như vậy, chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó. Mọi người đi khắp nơi tìm kiếm đường lên nhưng quả thật bọn người của Mukuro đã giải quyết cặn kẽ đến mức một chỗ cũng không chừa lại, chỉ duy nhất một cái thang gỗ thoát hiểm thông thường. Không cần phải nói, ở đó chắc chắn có sẵn mai phục.
Âm thanh quen thuộc vang lên, kẻ đã từng tấn công Gokudera xuất hiện. Gokudera lấy ra những quả bom và ném chúng về phía trước. Tưởng rằng một vụ nổ sẽ xảy ra nhưng chỉ thấy những đám khói bay ra từ những quả bom.
"Cứ để hắn cho tôi. Mọi người đi trước đi."
"Cậu chắc chứ?" Yoake hỏi hắn.
"Cậu chủ yên tâm. Mục đích của tôi đến đây chỉ có một mà thôi."
"Chúng ta đi thôi. Ở đây sẽ làm vướng chân cậu ấy!"
Cậu xoay người leo lên thang gỗ, theo sau là Reborn và Bianchi. Tsuna đứng nhìn kẻ trước mặt, sau đó cũng rời đi nhưng trước khi đi, hắn nói với Gokudera một câu.
"Đừng chết đấy! Em ấy nặng tình lắm!!"
"Tuân lệnh, Đệ Thập."
Bốn người nhanh chóng lên được tầng hai nhưng thật kì lạ là không có bóng dáng của Mukuro đâu cả. Một dự cảm không lành chạy dọc ngang tâm trí Yoake nhưng mọi người không thể dừng lại được. Họ theo hướng cầu thang chuẩn bị sẵn mà đi đến tầng ba. Rạp chiếu phim cũ đã lâu không được dùng đến, Tsuna đẩy cửa một căn phòng rồi nhìn vào trong. Từ trong bóng tối, thấp thoáng bóng người ngồi đó. Yoake chỉ mất vài giây để nhận ra đó là ai, kẻ mà cậu đã gặp trong rừng.
"Sao lại có người ở đây?"
"Rất vui được gặp lại."
"Để tôi đoán nhé, anh ở đây chờ bọn tôi đến phải không? Thưa quý ngài tôi-bị-bắt-cóc, hay tôi nên gọi là Rokudo Mukuro."
"Fufufufu, cậu đúng là rất thông minh. Tôi ngưỡng mộ điều đó."
"Tôi không cần sự ngưỡng mộ từ một kẻ muốn ám sát anh em tôi."
Gã cười lên mấy tiếng, sau đó ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt về phía cậu.
"Ám sát anh cậu, đúng. Ám sát cậu, sai. Tôi thích để cậu bên cạnh hơn."
"Điều đó càng khiến tôi muốn tránh xa anh hơn."
"Cảm ơn."
Cánh cửa phía sau bất chợt khép lại, mọi người đồng loạt quay ra sau nhìn. Không biết Fuuta đã đứng đó từ lúc nào, nhưng mọi người đều mừng thầm vì cậu nhóc vẫn còn an toàn.
Bianchi bước đến muốn kiểm tra cậu nhóc nhưng biểu cảm trên gương mặt Fuuta mang đến cho Yoake và Tsuna cảm giác rợn người. Không trung lóe lên một tia sáng bạc, sau đó Bianchi cảm nhận được cơn đau đến từ bụng. Tất cả mọi thứ nhanh đến mức không ai lường trước được.
"Chị Bianchi!!"
Cậu toang chạy đến thì bị Tsuna nắm tay giữ lại. Hắn liếc mắt nhìn ra sau, Mukuro ngồi đó và mỉm cười đầy thỏa mãn. Hắn có thể chắc chắn rằng gã đang toan tính gì đó, vào thời khắc này, một hành động sai lầm có thể dẫn đến kết cục tồi tệ cho tất cả.
"Anh hai! Anh làm gì..."
"Bình tĩnh đi. Em đang đánh mất bình tĩnh trong khi kẻ thù còn đang ở đây đấy!"
Một câu nói của hắn nhưng lại khiến cậu phải dừng mọi hành động và cảm xúc lại, đúng là cậu nóng nảy hơn bình thường một tí nhưng tại sao chứ?
"Chị Bianchi..."
"Yên tâm, Bianchi vẫn ổn. Fuuta không đâm vào điểm chí mạng của cô ấy. Nhưng mà thằng bé thì...."
Đôi mắt vô hồn cùng hành động kì lạ của cậu nhóc thật sự rất kì quái, Yoake không thể không nghĩ đến...
"Thôi miên?"
"Có lẽ. Thằng bé đã bị điều khiển và chúng ta gần như không biết cách để giúp thằng bé."
Fuuta leo đến chỗ Tsuna nhưng tới tốc độ của một đứa trẻ như cậu nhóc thì không thể chạm tới hắn, người vẫn thường xuyên né tránh những đòn tấn công giận dữ của Yoake.
"Đừng để bị đâm đó Dame-Tsuna."
Lời nhắc nhở của Reborn vang lên, sự cảnh giác của hắn hoàn toàn đặt vào thứ vũ khí trong tay Fuuta. Hắn chậm rãi quan sát chuyển động của cậu nhóc và cái khoảnh khắc đầy sơ hở của Fuuta hiện ra, Tsuna đã nắm lấy tay cậu nhóc và bẻ ngược ra sau. Với một đòn như vầy thì người thường sẽ đau đớn và đánh rơi vũ khí nhưng Fuuta một chút phản ứng cũng không có. Không còn lựa chọn, hắn giật lấy món vũ khí rồi ném nó đi, nhưng....
"Fuuta, em tỉnh lại đi!"
Nhưng cậu bé không nghe thấy, cứ vùng vẫy phản kháng muốn thoát ra khỏi Tsuna. Bây giờ thì hắn thấy sợ rồi nhá, trẻ con gì mà khỏe vậy. Hắn vật Fuuta nằm xuống, đầu cậu nhóc nghiêng sang một bên. Lúc này, hắn mới nhìn thấy được, bên trong ánh mắt vô hồn kia chính là sự đau khổ về những chuyện mà cậu nhóc đã làm, giống hệt với của người kia. Cảm giác tội lỗi muốn kháng cự nhưng không thể làm gì được, có lẽ cậu đã sợ hãi.
"Em không làm gì sai, Fuuta à. Em chưa từng làm sai điều gì, đừng để cảm giác tội lỗi đó trói buộc em."
Hành động của Fuuta dừng lại, sau đó ánh mắt cậu nhóc lung lay như tan vỡ.
"Fuuta là một cậu nhóc rất ngoan."
Yoake cũng lên tiếng, bàn tay cậu xoa lấy mái tóc nâu nhạt của cậu nhóc. Fuuta ngẩng đầu lên nhìn, cậu nhóc thấy ánh mắt cùng nụ cười dịu dàng của Yoake, sợi dây trong lòng khẽ rung lên.
"Anh vẫn còn muốn nghe về những bản xếp hạng tuyệt vời của Fuuta đó nha. Xong việc này rồi chúng ta cùng ngồi xem tiếp nhé, được không?"
Nước mắt trào ra từ khóe mắt cậu nhóc, nếu bây giờ có thể chọn ra thứ Fuuta thích nhất thì đó chính là lời nói của Tsuna và Yoake. Những câu từ đơn giản nhưng lại chạm đến nơi trái tim bị gông xiềng trói buộc. Họ luôn là như vậy.
"Anh Tsuna, anh Yoake..."
Chỉ kịp gọi tên của cả hai, cậu nhóc đã ngất đi vì mệt mỏi.
"Cậu nhóc đó đã không ngủ trong suốt mười ngày, nhưng nhờ hai người mà cậu ta có thể an giấc rồi. Nghĩ kĩ lại thì đó là một cậu nhóc rắc rối. Bọn tôi đến Nhật để truy tìm người kế vị nhà Vongola, cũng tức là Vongola Đệ Thập. Nên bọn tôi đã bắt Fuuta, người đã gặp và cung cấp thông tin cho Vongola Đệ Thập. Nhưng vì luật omerta, cậu ta phải giữ im lặng."
Quy tắc im lặng, cậu biết nó.
"Dù có bị tôi điều khiển nhưng cậu nhóc vẫn không hé nửa lời về nhà Vongola. Lì lợm thật đấy!"
"Do không còn cách nào khác nên ngươi sử dụng Bảng xếp hạng năng lực chiến đấu của trường Namimori. Từ đó tìm ra hai người họ và những thành viên khác trong Vongola." Reborn tiếp lời gã.
Mukuro, gã coi con người như một món đồ, tùy ý điều khiển họ theo ý gã muốn và khi họ đã hết giá trị lợi dụng thì gã vứt bỏ họ một cách tàn nhẫn. Vậy ra, đây là bản chất của những kẻ đến từ thế giới Mafia ư?
Sự rối ren trong lòng khiến Yoake mất đi cảm nhận với sự việc xảy ra xung quanh cậu. Một bóng dáng tiến đến gần, ánh sáng bạc lóe lên trên không trung. Vật sắc bén nhanh chóng hướng về phía mục tiêu của nó.
"Cẩn thận!"
Tsuna nhào đến ôm cậu, má bị đầu nhọn của cây đinh ba làm xước. Hắn "Chậc!"nhẹ một tiếng khó chịu, đưa tay lên xem xét vết thương, không có chảy máu. Còn Yoake, sau khi được Tsuna đỡ cho một đòn thì cậu đã lấy lại tinh thần. Cậu tung một đá lên bụng của Bianchi khiến cô ấy ngã ra sau.
"Đến cả chị Bianchi cũng bị điều khiển. Anh hai, anh....Gưh!!"
Tsuna mạnh mẽ bóp lấy mặt cậu, rồi ép cậu nằm xuống đất, bàn tay bóp chặt lấy hàm cậu làm cậu cảm thấy đau đớn. Khi nhìn lại, Yoake sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt vô hồn của Tsuna. Hắn giữ chặt cậu trên mặt đất, giống như lúc đó. Đôi mắt vô hồn, giống như lần đó khi hắn giận dữ nhìn cậu. Bàn tay hắn cầm lấy cây đinh ba, nó làm cậu nhớ đến sợi dây mà hắn cầm khi đó. Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng của cậu, viễn cảnh bị nhốt trong một không gian chật hẹp hiện ra trước mắt khiến cậu ớn lạnh.
"Ngươi không định giúp họ sao?"
"Không cần thiết. Yoake có thể làm được việc này."
"Tự tin quá rồi!"
Cậu không thể gọi tên hắn, hẳn là Mukuro muốn phòng ngừa cậu. Lời nói thật lòng có thể khiến kẻ mụ mị tỉnh giấc. Gã thật xảo quyệt! Nếu cây đinh ba đó đâm xuống thì cậu cũng trở thành con rối của gã, đến lúc đó thì ai cũng không thể cản được hành động của gã chứ?! Bởi vì gã đã nắm trong tay cả hai người kế thừa nhà Vongola, đến lúc đó, mọi thứ sẽ kết thúc.
Không. Phải còn một hướng đi khác. Nhất định vẫn còn cách khác để thoát khỏi tình cảnh này. Cậu vùng vẫy đôi chân, dùng chút kháng cự của mình để thoát ra, hay ít nhất để Tsuna có thể tỉnh lại. Nhưng Tsuna quá mạnh để cậu có thể kháng cự, nước mắt tràn ra vì đau đớn. Bàn tay cầm đinh ba của Tsuna khựng lại trong vài giây, hành động này đã lọt vào mắt cậu. Yoake chợt nghĩ, nếu cậu làm một hành động thân thuộc của cả hai thì liệu Tsuna có lấy lại được tri giác không? Đó là một ván cược nguy hiểm, nếu thành công thì không sao cả. Nếu thất bại thì kết quả chính là thứ mà Mukuro muốn. Có nên làm liều không? Có nên đánh cược không?
Bàn tay nhẹ nhàng vươn ra, lòng bàn tay chạm nhẹ vào mặt Tsuna. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của hắn. Tsuna giật mình, trước mặt hắn là đứa em trai hắn ngày đêm yêu thương, là người mà hắn gắt gao giữ bên cạnh. Dòng nước tràn ra từ đôi mắt đỏ đó, hắn nhớ lại khung cảnh năm đó.
Bầu trời không có một tia sáng nào, trên trời rơi xuống những giọt nước trong suốt rửa trôi đi những vệt đỏ trên gương mặt kia. Ôm lấy thân thể đầy những vết thương, đôi mắt vô cảm nhìn vào người đang mất dần đi sự sống. Trái tim thắt lại. Chút dư quang còn lại trong đôi mắt không nhiều. Bàn tay chậm rãi vươn lên, nó đang dần lạnh đi. Một bàn tay khác nắm lấy, giống như muốn truyền chút hơi ấm sang nhưng sinh mệnh đã héo mòn, làm sao có thể tiếp nhận lấy ấm áp. Hắn thấy một nụ cười, vừa xinh đẹp lại thật bi thương và đôi mắt thâm tình kia nhìn hắn. Những lời cuối cùng khi ấy ám ảnh hắn mãi không thôi.
"Ta đi rồi.....ngươi....mãn nguyện chứ...?"
Lần đầu đôi mắt vô cảm kia rung động, có dòng nước tràn ra rồi chảy xuống. Lần đầu tiên, cảm xúc đã thắng được lí trí mạnh mẽ kia. Có tiếng ai đó gào lên đầy oán hận.
Cây đinh ba dứt khoát đâm xuống, dòng máu đỏ bắn ra ngoài. Mukuro ngạc nhiên trước cảnh tượng mà gã nhìn thấy. Thay vì đâm xuống Yoake thì Tsuna lại đâm vào cánh tay hắn, gã tự hỏi, sao lại như vậy?
Bàn tay bóp chặt hàm cậu buông ra, ngón tay lau đi giọt nước mắt đang chảy gương mặt cậu. Hắn thở đầy mệt mỏi, đau nhưng vẫn nở với cậu một nụ cười. Yoake ngồi dậy, hắn rút cây định ba ra rồi ném nó đi, sau đó ôm cậu vào lòng.
"Anh xin lỗi."
"Không. Em mới là người phải xin lỗi. Em đã lơ là mới khiến anh bị điều khiển."
"Ngốc! Em không bao giờ có lỗi."
Chưa bao giờ có lỗi.
Mukuro đứng dậy, gã đã đánh giá quá thấp hai người. Cũng đánh thấp sức ảnh hưởng của Yoake. Xem chừng hắn phải đích thân ra tay rồi!
Hai anh em cảnh giác trước động thái của Mukuro. Đôi mắt gã biến đổi một chút, sau đó vụt đến chỗ cả hai. Đôi mắt tinh tường của Reborn đã thấy được điều đó nhưng với hai người vừa vượt qua một kiếp nạn thì họ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo để thấy được. Gã lướt qua cả hai, và rồi, cơn đau ập đến khiến hai người không kịp chống đỡ.
"Thế quái nào...?"
"Đau!!!"
"Tập trung chút đi, hai người lơ là quá đó!" Giọng Reborn vang lên nhắc nhở cả hai. Họ lúc này mới phấn chấn tinh thần, tập trung vào kẻ địch.
Mukuro lắp lại cây đinh ba rồi quay lại nhìn họ, đôi mắt phải của gã sáng lên một ngọn lửa màu lam đậm.
"Ngọn lửa Dying will!!"
"Số con trên mắt cũng đổi rồi!"
"Vậy là hai người thấy. Đây là sức mạnh của 'Con đường thứ tư', hay nói cách khác là con đường của Tula đạo."
"Tula...sao?"
"Tên kia thì có lẽ không biết nhưng tôi chắc chắn là cậu biết phải không, Yoake?"
"Lục đạo luân hồi. Sáu con đường mà người chết phải đi qua khi tái sinh. Địa ngục đạo, Ngạ quỷ đạo, Súc sinh đạo, Tula đạo, Nhân gian đạo và Thiên giới đạo. Tất cả tạo nên một vòng tròn luân hồi."
"Em biết nhiều thật đó, Yo-chan." Hắn ngạc nhiên nói.
"Anh mà chịu chăm đọc sách thì được rồi, còn cần em giải thích sao?!!"
"A ha ha."
Hắn gượng cười trước lời nói đầy giận dữ của cậu. Ừ thì,...xong chuyện này hắn sẽ chăm đọc sách hơn.
Có lẽ vậy!
Ngọn lửa Dying will biến mất và con số trong mắt quay trở lại như ban đầu. Gã tiếp tục nói.
"Trên người ta là vết khắc có ký ức về quá trình luân hồi ở địa ngục trong tiền kiếp. Nhờ sáu con đường mà ta đạt được sáu năng lực chiến đấu khác nhau."
Xong rồi, đánh nhau với yêu quái rồi — Hai anh em đồng thời suy nghĩ.
"Nếu vậy thì ngươi là quái vật rồi!"
"Ta không muốn nghe lời đó từ ngươi đâu. Đứa trẻ bị nguyền rủa, Arcobaleno."
Gã quay sang nhìn Reborn sau đó lại hướng mắt về phía Tsuna, con số trong mắt chuyển từ sáu sang một. Yoake hét lên.
"Anh hai, cẩn thận."
Mặt đất rung lên mạnh mẽ rồi nứt vỡ, để lộ thứ ánh áng ma quỷ. Hắn thấy mọi người đều rơi xuống, Fuuta, Bianchi, Reborn và cả cậu. Hắn nhào lên định tóm lấy cậu thì bị một cái gì đó đánh thẳng vào má. Chớp mắt một cái, mọi thứ đều bình thường trở lại và Yoake đang ở bên cạnh mắng hắn.
"Anh gào cái gì! Em đã chết đâu mà gào như đưa tang thế!"
Nhưng anh thấy em rơi xuống vực, vậy cũng gần như chết rồi còn gì!
Hắn xoa xoa bên má bị cậu đánh đau, sau đó nhìn sang Mukuro đang đứng đó mỉm cười. Chưa kịp làm gì thì bị Reborn bồi cho thêm một đá vào đầu.
"Đau! Sao lại đá tớ!"
"Bị dính ảo ảnh mà cũng không biết! Trần đời có ai làm boss như cậu không hả!?"
"Thì từ từ người ta mới biết. Ai mà bị dính một cái là biết liền chứ! Cho người ta chút kinh nghiệm đi!"
Bốp!
"Đau! Sao lại đánh nữa?"
"Ai bảo cậu cãi lại tôi!"
Cãi cũng đánh mà không cãi cũng đánh, sống sao cho vừa lòng thiên hạ đây!
"Xuất xắc! Nhìn ra được, không hổ là Arcobaleno. Con đường thứ nhất, Địa ngục đạo có thể tạo ra những cơn ác mộng vô tận để hủy hại tinh thần của kẻ khác. Khung cảnh vừa rồi, cậu hài lòng chứ? Sawada Tsunayoshi?"
Hài lòng hả? Không hề nhá, hắn bị ăn tới ba cú đánh lận đó! Hài lòng chỗ nào?
"Anh hai."
Tsuna quay sang nhìn cậu, hắn chợt nhận ra, Mukuro nãy giờ vẫn chưa sử dụng năng lực của gã với cậu. Gã chỉ nhắm đến hắn.
Đáng ghét!
"Nếu lát nữa anh nhìn thấy bất cứ thứ gì thì hãy nhớ một điều. Mọi thứ có thể là giả nhưng chỉ có em là thật, được chứ?"
Hắn nheo mắt nhìn, sau nó mỉm cười trước nụ cười ranh mãnh của cậu, hắn đáp lời.
"Anh hiểu rồi!"
Mukuro nhìn họ, rồi lại nhìn vị gia sư nãy giờ không tham chiến mà chỉ đứng nhìn từ phía ngoài.
"Ta bắt đầu nhận ra mối quan hệ giữa ba người rồi. Arcobaleno là giám hộ của Vongola, phải không?"
"Không phải. Ta là gia sư của họ."
"Kufufufu. Ra vậy. Độc đáo thật! Nhưng ngươi không định tấn công sao?"
"Đó là luật."
"Luật đó sao? Một câu trả lời đúng kiểu Mafia chính thống đấy."
"Cỡ ngươi thì hai học trò của ta là đủ! Ta không cần động tay chân làm gì."
"Hả!?" Tsuna gào lên đầy ngạc nhiên.
"Cách đặt niềm tin thú vị đấy. Vậy thử xem nào!"
Con số lại tiếp tục chuyển sang ba. Trên trần nhà rớt xuống vô số rắn. Tsuna giật mình nhưng hắn lại cho rằng đó chỉ là ảo ảnh lừa gạt hắn nhưng khi lời nói của cậu vang lên khiến hắn phải suy nghĩ lại.
"Số ba!"
Nếu không phải số một thì những con rắn này có khả năng là thật.
"Con đường số ba là Súc sinh đạo, có thể triệu hồi bất kì động vật nào để giết người."
Đàn rắn tiến lại gần cả hai, Mukuro có chút đắc ý nói.
"Ngươi nên làm gì đi chứ, gia sư!?"
"Đừng vội mừng, Mukuro. Ta là gia sư siêu đẳng mà."
Âm thanh xé gió vang bên tai, Mukuro nhanh chóng dùng cây đinh ba đánh bay đi vật thể đang bay đến. Cùng lúc đó, những trái bom xuất hiện từ trên không trung, giọng nói quen thuộc vang lên.
"Đệ Thập, cậu chủ. Nằm xuống ngay!"
Những trái bom thổi bay đi những con rắn mà Mukuro đem đến. Làn khói bay bớt dần, để lộ bóng dáng hai người đang đỡ lấy nhau ở phía.
"Gokudera và cả anh Hibari."
Có vẻ như, họ có thêm sự giúp đỡ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip