Mục Tiêu 12: Ngọn Lửa Màu Xanh

"Ôi chà! Hôm nay có thật nhiều chuyện xảy ra ngoài dự đoán. Điều là tính toán của ngươi hết sao, Arcobaleno?" Mukuro quay sang, đôi mắt thoáng qua một cái gì đó rất nguy hiểm.

"Ai mà biết được chứ!" Reborn đáp lại, kèm theo một nụ cười khiêu khích.

Làm ơn đừng cười như vậy! Bọn tôi đã đủ khổ rồi! - Hai anh em nhà Sawada gào lên trong suy nghĩ.

"Vậy?" Mukuro quay sáng đối mặt với Gokudera và Hibari. "Chikusa đã làm cái gì thế?"

Gokudera đáp trả bằng một giọng đầy khiêu khích.

"Thằng mắt kính và thằng động vật nằm gục ngã ở tầng dưới rồi."

"Ra vậy."

Hibari tay cầm tonfa bước đến trước mặt Mukuro, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn gã. Mukuro vẫn cứ bình thản, không có chút biểu cảm gì của sự lo ngại.

"Chuẩn bị sám hối đi."

"Nghe dễ sợ thật. Nhưng đừng cản đường ta và Vongola chứ! Với cả, ngươi còn chẳng thể cầm cự được lâu vì ta nhớ là mình đã bẻ gãy vài đoạn xương sườn của ngươi rồi."

Bị bẻ mấy đoạn xương sườn mà vẫn còn di chuyển được. Không hổ là người mạnh nhất Namimori.

"Trăn trối đủ chưa?"

"Đành vậy. Ta phải kết thúc ngươi sớm thôi."

Con số trong mắt của Mukuro thay đổi, gã nhanh chóng áp sát rồi tấn công. Trong lúc đó, Yoake kiểm tra vết thương cho Gokudera. Phần bụng bị bầm tím, xương vai có dấu hiệu bị nứt và phần má trong đã bị cắn đứt và một đống vết thương và vết xước khác. Xong, thế là đi tong cái gương mặt điển trai này rồi.

Sột soạt!!

Yoake ngơ ra nhìn một cái cục to thù lù đang cử động trong áo của Gokudera. Cậu cảm thấy so confused với cái thứ đang điên cuồng động đậy kia. Thêm vài lần ngọ nguậy nữa thì cái thứ đầu tiên mà cậu thấy của cái thứ kia là một cái đầu lông trắng bốc.

Ủa?!!!!

"Sam!!!???"

Yoake ngạc nhiên bế con chó nhỏ ra khỏi người của Gokudera, trong đầu cậu hiện lên hàng ngàn câu hỏi khác nhau mà cậu chẳng thể nào lí giải được. Cơ mà có một câu hỏi quan trọng hơn mà cậu cần phải lí giải.

"Tao khóa cửa phòng kỹ lắm mà! Mày thoát ra thế nào được mà hay vậy?"

Sam lắc lắc cái đuôi, vẻ mặt ngây ngô ngốc nghếch nghiêng đầu nhìn chủ nhân của nó, tỏ vẻ - Em không biết gì hết!

Yoake tin mới lạ đó!

Rầm!

Âm thanh lớn đã thu hút sự chú ý của cậu. Yoake quay đầu lại nhìn. Mukuro đã bị đánh cho nằm bất tỉnh bởi Hibari. Mọi chuyện dường như đã kết thúc khi tên thủ lĩnh bị hạ, nhưng sao cậu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu không nghĩ một kẻ tâm đầy mưu kế như Mukuro lại dễ bị hạ gục như vậy.

"Vậy là chúng ta có thể về nhà rồi! Mừng chết đi được." Tsuna nhẹ nhõm thở ra. Hắn bây giờ chỉ muốn về nhà, nằm lên giường rồi ôm bảo bối của hắn ngủ một giấc thôi.

"Cậu dường như chẳng tham gia gì nhiều trong việc đánh bại Mukuro cả. Ngược lại còn gây rắc rối thêm nữa." Reborn bên cạnh tạt cho một gáo nước lạnh.

"Làm ơn buông tha nhau đi mà trời." Hắn gào lên đầy mệt mỏi.

Bịch!

"Anh Hibari!!"

Yoake chạy đến xem người vừa gục xuống. Cậu đưa tay kiểm tra rồi thầm mừng rỡ, mạch đập vẫn đều đều và hơi thở vẫn ổn định. Có lẽ là vì kiệt sức nên mới ngất đi.

"Hibari vẫn ổn chứ, Yo-chan?"

"Vẫn ổn. Chỉ là kiệt sức thôi."

"Nếu mọi chuyện đã xong thì nên nhanh chóng gọi điện cho xe cứu thương đến." Tsuna nói.

"Không cần lo lắng như vậy. Đội cấp cứu của nhà Vongola đang đến."

Tsuna mắt cá chết nhìn Reborn - Tôi lại càng không tin đám người đó hơn.

"Không cần đến đội cấp cứu đâu."

Mukuro ngồi dậy từ cú đánh mạnh mẽ của Hibari. Trên tay gã cầm một cây súng trắng, nòng súng chĩa về phía mọi người.

"Chẳng còn ai có thể cứu được cả."

Gokudera ngồi bật dậy chắn ngay trước mặt Yoake, gương mặt hắn giận dữ, giọng như gầm gừ hướng về phía Mukuro.

"Tên khốn nhà ngươi...!"

"Gặp lại sau nhé, Arrivederci."

Mọi người sững sờ nhìn Mukuro dùng súng kết liễu bản thân. Cơ thể hắn ngã xuống trước mặt mọi người. Nhưng câu nói cuối cùng của hắn khiến Yoake cảm thấy rùng mình, bên tai vang lên lời nhắc nhở cậu phải ngay lập tức rời khỏi đây.

"Các cậu đã đánh bại được Mukuro rồi sao?"

Bianchi chống đỡ cơ thể ngồi dậy, Yoake lập tức cảm thấy ớn lạnh toàn thân.

"Chị hai."

"Cho chị mượn vai được không, Hayato."

"Thật là... hết cách."

Yoake vươn tay muốn tóm lấy tay của Gokudera nhưng lại chậm một bước. Cậu lo lắng quan sát từng cử chỉ và từng biến đổi trên nét mặt của Bianchi nhưng người kia cứ cúi gầm mặt làm cậu chẳng thế quan sát được nhiều.

"Gokudera, dừng!"

Giọng nói sắc bén của Tsuna vang lên như một mệnh lệnh, cơ thể của Gokudera dừng lại trước khi hắn kịp nhận ra. Sau đó, hàn quang lóe sáng lên trước mắt. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm chiến đấu, Gokudera nghiêng người né tránh, cơ thể không thể giữ thăng bằng khiến hắn ngã bệt xuống, hắn bất ngờ nhìn thứ vũ khí sắc bén trên tay Bianchi, hai mắt mở to ngạc nhiên hỏi.

"C-Chị đang làm cái gì vậy?"

"Tôi sao thế này?"

Sam bất ngờ hướng về phía Bianchi sủa dữ dội. Yoake nhìn xuống, đôi mắt của Sam chứa đầy sự giận dữ. Đó không phải là cách mà nó nhìn Bianchi, mỗi khi Bianchi xuất hiện thì Sam sẽ sủa hai tiếng rồi sau đó cong mông chạy đến trốn sau chân cậu. Nếu trong trường hợp cậu không có ở nhà thì nó sẽ chui cái lỗ nhỏ ở cửa phòng mà cậu để sẵn, sau đó trốn trong đó cho đến khi nào cậu về nhà thì thôi. Loại phản ứng này cũng là vì trong một lần Nana đã nhờ Bianchi đưa phần cơm chó bà mới làm cho Sam, không hiểu lúc đó Bianch nghĩ gì mà lại chạm vào bát cơm chó của nó, hại nó xém tí nữa đi bái kiến tổ tiên tám đời nhà nó. Thế là Sam vừa ghét mà vừa sợ cái người kia.

Yoake lúc này lại nhớ về cái lúc mà Sam nhìn Mukuro, cái loại ánh nhìn vừa ghét mà vừa giận đó, một chút khác biệt cũng không có.

"Em đang nghĩ là Mukuro phải không, Yo-chan."

Lời nói thì thầm bên tai khiến Yoake giật mình, cậu nhìn sang Tsuna đang mỉm cười với cậu. Tim cậu đánh lên một nhịp sợ hãi, cậu chậm rãi nói.

"Sao...Sao anh biết?"

Tsuna trước không nói gì, hắn đưa tay lên vuốt từ má xuống rồi nắm lấy cằm của Yoake. Đôi mắt nâu ánh lên một tia hắc ám khiến cậu rùng mình. Yoake có thể hướng tầm mắt về nơi khác để tránh ánh nhìn đó nhưng cậu không dám. Trước đây cậu đã từng làm vậy, hai người đã cãi nhau một trận và cậu lúc đó đã không thèm nhìn hắn. Hắn lúc đó đã 'giáo huấn' cậu một trận và bài học mà hắn dành cho cậu chính là khi hắn muốn thì cậu bắt buộc phải nhìn hắn, dù muốn hay không. Và điều này đã khắc sâu trong tiềm thức của Yoake, lúc đó cậu mới nhận ra...

Dù có làm cách nào thì Yoake cũng không thể chống đối lại Tsuna, Sawada Tsunayoshi.

"Gương mặt của Yo-chan nha, luôn luôn dễ đoán như vậy."

Giọng hắn trầm trầm lại nhẹ nhàng. Nếu có cô gái nào đứng ở đây thì chắc sẽ xỉu lên xỉu xuống rồi nằm dài tại chỗ mất. Nhưng mà Yoake thì không như vậy, bởi vì so với việc lắng nghe theo giọng nói của Tsuna thì đôi mắt của hắn đang u ám đến đáng sợ.

"Gâu!"

Sam ban nãy còn đang cảnh giác nhìn Bianchi thì bây giờ lại quay sang gầm gừ với Tsuna. Hắn nhìn xuống cái thứ lắm lông trắng bóc trong tay Yoake, chỉ một câu nói đã khiến cho Sam phải chui rúc vào trong lòng cậu.

"Im!"

Xong rồi hắn lại quay sang nhìn cậu.

"Yo-chan, theo em thấy thì Mukuro đáng sợ hơn, hay anh đáng sợ hơn?"

"A-Anh."

Nghe thấy câu trả lời nhanh chóng của cậu, hắn phi thường hài lòng. Phải rồi, cậu không cần suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, hắn không thích việc Yoake suy nghĩ đắn đo khi hắn hỏi một câu giữa hắn và một cái gì đó hay một ai đó. Hắn muốn cậu trả lời rằng là hắn, luôn luôn là hắn, mãi mãi là hắn.

Tsuna hôn lên má của Yoake đầy yêu chiều, thì thầm vào tai cậu.

"Yo-chan thật ngoan, thật giỏi."

Bảo bối của hắn luôn biết cách làm hài lòng hắn, đúng là không cách nào thoát được em ấy mà.

Làm xong việc này, hắn quay lại nhìn Bianchi, giọng lạnh lẽo nói.

"Ngươi đúng là con ruồi nhặng phiền phức đó, Mukuro."

Tiếng cười khúc khích vang lên khiến người ta lạnh gáy, Bianchi ngẩng mặt lên, nụ cười của cô không khác gì của Mukuro. Con mắt bên phải đã chuyển sang màu đỏ và hiện lên số quen thuộc, một nét đặc trưng của Mukuro.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi."

"Cái cách ngươi còn sống khiến ta cảm thấy thật gai mắt."

"Thôi nào, đừng nói như vậy chứ Vongola. Chúng ta vẫn còn chưa xong việc với nhau mà!"

"Ta đã trở về từ Địa ngục rồi đây."

Con mắt đỏ của gã sáng lên trong căn phòng tăm tối, cộng thêm nụ cười lạnh gáy đó thì đúng là một combo phim kinh dị mà.

"Ngài Đệ Thập, cậu chủ, hãy để cho tôi."

Gokudera đứng dậy đầy vẻ tự tin, Yoake trong một chốc đã nghĩ rằng hắn sẽ làm được, cho đến khi...

"Rin! Hyo! To! Sha! Kai! Jin! Retsu!"

Tsuna -Thuật trừ tà?

Yoake - Gokudera, tôi muốn đấm cậu.

"Gưh....Ah...!"

Bianchi đau đớn một hồi thì gục xuống sàn nhà. Yoake trố mắt nhìn như thể không tin vào những gì mà cậu thấy - Vậy mà hiệu quả á!

"Cách này lợi hại lắm phải không cậu chủ?"

Gokudera vẻ mặt đầy tự hào nói, vẻ mặt hắn nhìn cậu như thể đang mong muốn cậu khen ngợi hắn. Yoake thề rằng cậu thoáng thấy một cái đuôi đang vẫy rất cuồng nhiệt.

"Đ-Đúng là rất lợi hại. Gokudera-"

Yoake nheo mắt nhìn vết xước trên mặt Gokudera, khi nãy lúc xem xét vết thương cho Gokudera cậu đâu có thấy nó ở đó đâu. Sao giờ lại...

"Mukuro."

"Ôi trời, sao lại phát hiện nhanh thế? Là do tôi diễn xuất kém ư?'

Đinh ba lóe sáng lao đến nhưng với sự cảnh giác được trang bị ngay từ lúc đầu, Yoake lập tức né tránh. Sam lập tức nhảy ra khỏi tay cậu rồi lao đến, cắn thẳng vào cái tay cầm đinh ba của Gokudera. Cậu thấy có hơi xót cho hắn, cơ mà nghĩ lại nếu bị cái thứ đó đâm trúng thì ai xót cho cậu đây, nên là thôi hết thấy xót rồi!

Mukuro nắm lấy Sam rồi ném nó văng về phía vách tường, lực đạo mạnh đến mức nó không thể ngồi dậy được. Giải quyết xong thứ ngáng đường đó, gã liền quay lại nhìn hai người kế vị nhà Vongola. Nhìn Yoake, xong lại nhìn Tsuna. Một chút thắc mắc xẹt ngang qua đầu, hắn hướng về Tsuna, nói.

"Tôi quả nhiên đã coi thường cậu nhỉ?!"

Tsuna nhìn gã, khóe môi cong lên một nụ cười giễu cợt, hắn cao ngạo nói.

"Không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả."

"À phải, nếu không thì đâu thể là Boss tương lai của nhà Vongola được."

Gã nói, rồi gật gù như thể hài lòng với câu nói của gã. Tsuna quay sang nhìn Reborn, hỏi.

"Thế này nghĩa là sao, Reborn?"

"Quả nhiên không sai. Hắn đã cố tình tự sát bằng viên đạn đó."

"Viên đạn đó có gì sao, Reborn." Yoake hỏi.

"Viên đạn cấm -- Đạn chiếm hữu. Làm sao ngươi có được nó?"

"Fufufu. Nhận ra rồi sao? Đạn chiếm hữu cũng là một loại đạn đặc biệt."

"Tựa như Dying Will." Tsuna nghiêng đầu nói.

"Giống như tên của nó, chiếm hữu. Nó có thể chiếm lấy thể xác của người khác và điều khiển hành động của họ."

"À, cho nên cả Bianchi và Gokudera đều bị điều khiển như vậy."

"Nó là viên đạn đặc biệt do nhà Estraneo phát minh ra. Để sử dụng được nó thì cần phải có được một tinh thần mạnh mẽ và có sự tương thích tốt với loại đạn."

"Fufufu, chỉ tương thích thôi thì chưa đủ." Mukuro bổ sung thêm.

"Tuy nhiên, đã có kẻ sử dụng viên đạn cho việc xấu nên với mức độ tàn nhẫn đó mà nó đã bị liệt vào danh sách cấm, mọi tài liệu liên quan đến cách chế tạo đều đã bị hủy bỏ."

"Nó không giống với 'khống thế tinh thần'. Ta không 'điều khiển' mà là khống chế hoàn toàn."

Yoake chỉ vừa nghe là hiểu được ngay. Thể xác của Gokudera giờ đã hoàn toàn thuộc về Mukuro và gã có thể làm được điều gì mà gã muốn. Nhưng đó không phải mục đích chính của gã. Thứ mà Mukuro muốn có trong tay chính là người thừa kế của nhà Vongola. Liếc nhìn qua Tsuna đang bình tĩnh đứng nhìn, Yoake biết chắc Mukuro không thể nào chiếm lấy cơ thể của anh cậu được nữa. Cho nên, mục tiêu để có được quyền điều khiển nhà Vongola bây giờ rơi vào...

"Tôi thấy là cậu đã nhận ra được ý đồ của tôi." Mukuro thích thú nói.

Mukuro ném cây đinh ba trên tay về phía cậu, Yoake nghiêng đầu né tránh dễ dàng. Thể xác của Gokudera ngã gục xuống, Yoake ngay lập tức quay ra sau nhìn. Cây đinh ba bay về phía sau thì đã được cơ thể của Bianchi đón lấy, bên cạnh là cơ thể đã ngã gục vì mệt mỏi của Hibari. Trong đầu Yoake vang lên ba chữ 'Không xong rồi!'. Quả nhiên, cây đinh ba đã tạo vết xước nhỏ trên cơ thể của Hibari. Bianchi gục xuống và Hibari lòm còm đứng dậy. Cơ thể Hibari bước từng bước chậm rãi đến gần, trông có vẻ như là muốn tấn công Yoake.

"Cậu không tính cản lại sao, Tsuna." Reborn hỏi

"Không cần. Mukuro không làm tổn thương Yo-chan được." Tsuna đáp lại với một dáng vẻ rất tự tin.

Cơ thể Hibari run rẩy giơ cánh tay lên, cây tonfa trên tay thể hiện rõ sự chật vật của chủ nhân nó.

"Hibari thương Yo-chan như vậy, làm sao có thể để người khác làm tổn thương em ấy."

Bốp!

"Càng đừng nói đến là bản thân hắn."

Yoake ngạc nhiên nhìn Hibari tự dùng tonfa đấm vào mặt của mình, anh đổ gục xuống sàn nhà rồi hoàn toàn bất động. Yoake phải nói là thực sự ngưỡng mộ tinh thần sắt thép của Hibari, kể cả khi bị Mukuro điều khiển cơ thể thì anh vẫn có thể giữ được tỉnh táo mà tự đấm bản thân. Mà nghĩ tới điều này thì Yoake đột nhiên có một thắc mắc.

Nếu Hibari đấm vào mặt mình trong khi Mukuro đang điều khiển cơ thể của anh thì Hibari tự đấm bản thân, hay anh đấm Mukuro....hay Mukuro tự đấm bản thân gã.

"Một đấm đó chắc đủ để Mukuro xuất ra rồi. Vậy nên tiếp theo là...." Tsuna nói.

Yoake lùi về sau rồi đứng dựa lưng với Tsuna. Hai cơ thể của Gokudera và Bianchi cùng lúc đứng dậy. Lúc này, ở ngoài cửa xuất hiện thêm hai người khác. Cơ thể của Chikusa và Ken cũng đã bị Mukuro điều khiển. Yoake nhăn mặt nhìn bốn 'Mukuro' cùng xuất hiện.

"Cùng lúc điều khiển cả bốn cơ thể, con mẹ nó tên này là yêu quái rồi!"

"Không chỉ có vậy đâu."

Những quả bom trên tay 'Gokudera' được kích hoạt rồi được ném về phía hai người. Yoake kéo tay Tsuna né tránh một cách dễ dàng.

"Hắc có thể sử dụng năng lực của người khác cơ à?"

Reborn nhảy lên né tránh đòn đánh của 'Ken' ngay khi vừa dứt câu. Sau đó, liếc nhìn sang thì thấy 'Chikusa' đã vung cái yoyo lên. Reborn cởi áo khoác, dùng nó để chặn lại những mũi kim đang lao đến.

Bên này, 'Gokudera' lần nữa ném những quả bom đi với số lượng nhiều hơn. Tsuna một phát kéo Yoake qua phía hắn rồi cả hai cùng nhảy lùi về sau, vừa hay né được vụ nổ kinh hoàng đó.

"Số mấy, Yo-chan?"

"Số hai."

"Mẹ kiếp thật!"

"Có lẽ nó có thể sử dụng được khả năng của người bị chiếm hữu."

"Bom của Gokudera thì anh dư sức né đó nhưng mà độc của Bianchi thì..."

"Cái đó thì em.....Số một."

Một cột lửa sáng mọc lên từ sàn nhà, nếu Tsuna không biết thì còn thấy sợ nhưng khi nghe lời nhắc nhở của Yoake thì hắn liền lập tức hiểu. Dưới chân hiện lên một vòng tròn lửa, hắn bình thản để ngọn lửa bốc cháy lên cơ thể của hắn. Tsuna một chút nóng cũng không cảm nhận được, bộ dạng khoan thai bước ra khỏi cột lửa thật sự làm người ta cảm thấy đáng ghét.

"Tôi không thể nhúng tay vào, hai người tự nghĩ cách nhé."

Hai người đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai nói gì nhưng lại hiểu nhau đến lạ.

Yoake lao lên trước. Cậu lựa chọn áp sát đến gần 'Gokudera' sau đó tung một cú đá ngay dưới cằm. Người kia nhanh chóng né được nhưng lại bị một lực chân ở dưới gạt ngang làm cho té ngã. Thì ra lúc Yoake lao đến thì Tsuna cũng áp sát theo. Bản thân cậu dùng một đòn hiểm để dời sự chú ý của đối phương lên phía trên. Lúc này, Tsuna sẽ ở dưới gạt ngang chân làm cho người kia té ngã. Nhận ra mục tiêu đã ngã xuống, hai anh em đồng thời tung nắm đấm cùng lúc đấm thẳng vào bụng của đối phương, lực đạo mạnh mẽ như vậy thật sự là như muốn đấm bay nội tạng ra ngoài.

"Một lựa chọn thông minh đấy!" 'Bianchi' nói.

Năng lực dùng bom của Gokudera thật sự là một loại rắc rối khó nói nên lời. Hai anh em đã không ít lần trải nghiệm cảm giác "bom bay đạn lạc", theo đúng nghĩa đen, nên tự động hiểu rõ người đầu tiên cần loại trừ là ai.

"Nắm đấm ban nãy của anh hơi mạnh đó! Chắc không phải là anh 'công báo tư thù' đâu nhỉ, anh hai?" Yoake xoay xoay cổ tay nói.

"Em đói gì vậy? Anh là một quân tử, sao lại làm chuyện tiểu nhân như vậy chứ!" Tsuna phủi phủi bụi bẩn trên áo.

Nhìn hai anh em hợp tác ăn ý đến vậy, 'Ken' không khỏi cảm thán.

"Một sự ăn ý đến đáng ngạc nhiên. Không ngờ rằng ông chủ tương lai của nhà Vongola cũng biết đánh đấm đấy!"

Reborn nhếch mép cười. Ngay từ sớm thì đã biết hai anh em nhà này không có giống người thường tí nào. Độ ăn ý trong cuộc sống hằng ngày của họ đã cho Reborn không ít lần trải nghiệm cảm giác ngạc nhiên. Yoake thì không nói, ngay từ lúc đầu gặp mặt thì cậu đã để lại cho Reborn loại ấn tượng về một thiếu niên ngay thẳng, cương nhu có đủ, năng lực thích ứng với mọi thứ xung quanh đều rất tốt. Lại nhìn sang Tsunayoshi, cái tên này thường ngày đều trưng ra một bộ dạng yếu đuối đến vô cực, vô dụng đến không giới hạn. Thường ngày là vậy, nhưng nếu như đụng chuyện liên quan đến Yoake là biến thành một dáng vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ. Vẻ ngoài là vậy nhưng chỉ cần ra tay thì có thể nói là rất tàn độc. Với người khác thì hoặc là hắn tỏ vẻ vô dụng, hoặc là hắn tỏ vẻ lãnh đạm thờ ơ nhưng với người kia thì tuyệt đối chỉ có bộ dạng ôn nhu đến cùng cực, như muốn đem hết thảy toàn bộ sủng ái trên thế gian cho người đó.

Có lẽ vì vậy nên Tsuna luôn luôn ở bên cạnh Yoake, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của cậu. Cũng vì thế mà hắn hiểu rõ phong cách đánh nhau và nhớ rõ từng động tác của cậu.

Còn Yoake, thân làm em sao lại không hiểu anh trai được. Tsuna không đơn giản như vẻ bề ngoài mà mọi người thường thấy. Cậu cũng biết người anh trai này có bao nhiêu nhẫn tâm cùng sự vô cảm đối với người ngoài. Hơn nữa, cậu cũng biết bộ dạng yếu đuối đó chỉ là trưng cho người ngoài xem. Chứ thử nghĩ lại đi, làm gì có tên yếu đuối nào có thể đè một người với ba đai đen xuống rồi trói lại một cách dễ dàng như vậy chứ!

Cả hai đều âm thầm quan sát đối phương. Nên từ sớm đã thấu hiểu những hành động và suy nghĩ của nhau.Chỉ cần vài ba chữ đã biết người kia muốn làm gì.

Hiện tại, cơ thể của Gokudera vì bị tác động mạnh nên có thể coi như bị tê liệt tạm thời. Đây coi như là cho hai anh em thêm chút thời gian ngắn ngủi để giải quyết ba người kia.

"Anh hai, em nghĩ là..."

"Ừ, anh cũng vậy."

Hai anh em đứng bất động trong chốc lát xong rồi hai người lập tức tách ra hai bên. Yoake lao đến đánh cận chiến với 'Bianchi', đống thức ăn tẩm độc không ngừng phóng tới nhưng đều được cậu né tránh một cách dễ dàng. Yoake gạt tay của 'Bianchi' rồi giơ chân đạp một phát vào bụng. Không đợi cho người kia phản ứng lại, cậu lập tức một tay chụp lấy cổ tay của 'Bianchi', xoay người đồng thời tay còn lại tóm lấy phần trên của cánh tay. Một phát nâng cả cơ thể của 'Bianchi' rồi sau đó ném phăng người về phía trước. Chưa xong, cậu đi đến và đập một cú thật mạnh vào gáy của Bianchi, đem cơ thể cô rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Bên kia, Tsuna chạy đến chỗ của 'Chikusa'. 'Chikusa' đâm cây đinh ba trong tay về phía trước, tưởng đâu đã trúng đối phương nhưng thân thể Tsuna đột nhiên chớp nhoáng một cái rồi biến mất. Phía dưới hiện lên một cái bóng, 'Chikusa' chỉ vừa mới ngước lên nhìn thì đã bị Tsuna từ trên cao cho một đá vào ngay mặt. Một phát nằm bất động luôn.

"Cậu có vẻ hơi nặng chân đấy!" Reborn đứng gần đó nói.

"Gì mà nặng? Tên này ngay từ đầu vốn đã không còn sức để đứng. Chỉ là bị Mukuro chi phối nên mới có thể đứng dậy được. Ăn nhẹ một đấm cũng gục chứ nói gì đến một đá của tôi chứ!"

Yoake xử lí xong bên kia cũng đã đến chỗ của Tsuna, hắn quay sang hỏi cậu.

"Bên đó ổn chứ?"

"Ừm, đánh cho ngất rồi. Bên anh thì sao?'

"Không có khả năng dậy nổi đâu."

Lúc này, cả hai người hướng mắt về phía người duy nhất còn đang đứng. 'Ken' cầm lấy cây đinh ba trong tay Chikusa.

"Xem ra nếu tôi muốn chiếm được Vongola thì phải tách hai người ra rồi!"

"Cái đó hơi bị khó cho ngươi đấy!" Tsuna mỉm cười nói.

"Vậy sao?"

Giọng của Gokudera vang lên ở phía sau, Yoake xoay người lại nhìn. Gokudera, người đã nhận lấy hai đấm ở bụng bây giờ lại đứng lên và di chuyển về phía hai anh em. Yoake không tin được là kể cả khi bị ăn hai đòn tấn công cùng một lúc mà cơ thể vẫn cử động được. Chưa kể, máu từ vết thương trên ngực đã chảy máu và thấm một mảng áo trước ngực. Tsuna cau mày nhìn, hắn suy nghĩ một chút rồi hỏi.

"Ngươi không có cảm giác đau sao?"

"Không hề. Những đòn tấn công nãy giờ của hai người cùng lắm chỉ tác động lên thể xác của họ, còn ta thì vẫn cứ ung dung sử dụng mà chẳng mảy may có chút đau đớn. Rất tuyệt phải không?!"

Bộ dạng đắc ý đó của gã khiến cho một người luôn theo chủ nghĩ "trái tim nóng với một cái đầu lạnh" như Yoake cũng cảm thấy tức giận. Cậu có cảm giác đánh, muốn đánh cho Mukuro phải ngã gục xuống, muốn đánh cho gã phải ói hết máu trong người ra, muốn đánh chết gã rồi lại đến địa ngục kéo gã về rồi đánh thêm một trận nữa. Cậu đay nghiến cái tên của kẻ kia.

"Mu-ku-ro!!!"

"Ối chà, cậu chủ nhỏ giận rồi!"

Tsuna nhìn cậu, rồi lại nhìn bàn tay đang nắm chặt của cậu. Hắn cầm nó lên rồi nhẹ nhàng gỡ từng đầu ngón tay đang bấu chặt vào lòng bàn tay của cậu. Móng tay đâm sâu vào da thịt đến ứa máu, hắn nhìn mà thấy xót tận tâm can. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên đầu ngón tay đã dính máu của Yoake. Hành động này của Tsuna làm cho cậu giật mình, đầu ngón tay bỗng chốc thấy nóng lên một cách kì lạ, suy nghĩ muốn đánh chết Mukuro ban nãy cũng bị hành động của hắn làm cho tan biến. Tsuna chẳng thèm để ý đến cái vết hồng nhạt trên má cậu hay sự ngạc nhiên của Mukuro và sự chán chường trong mắt Reborn.

"Bình tĩnh nào. Chúng ta sẽ xử lí Mukuro và giải thoát cho tất cả. Chúng ta sẽ không thua, được chứ?"

Yoake nhìn hắn, đôi mắt bắt đầu bởi sự phẫn nộ, chuyển dần sang khó hiểu và rồi kết thúc bằng cách cong lên, thể hiện ý cười của chủ nhân nó.

"Được."

Leon vốn đang nằm yên trên lưng của Reborn đột nhiên phát sáng lên. Nó bay thẳng lên trời rồi bắn những tia sáng bám dính vào khắp tường, trần và sàn nhà. Tất cả đều bị làm cho ngạc nhiên.

"Cuối cùng đã thức tỉnh rồi." Reborn vui vẻ nói.

"Thức tỉnh?' Tsuna ngạc nhiên.

"Giống như 'lúc đó'. Lúc Dino trở thành một 'Chiến mã' dũng mãnh."

"Đây là chiêu của ngươi sao, Arcobaleno?"

"Không phải. Đây là chiến hữu của ta, tắc kè biến hình Leon. Khi có một trận chiến sinh tử xảy ra thì nó sẽ tự động hóa kén."

"Chuyện này thì có liên quan gì đến việc Dino hóa thành 'Chiến mã' chứ?"

"Nhìn lên đi."

Cả hai anh em ngước nhìn. Leon lúc này đang có động tác như đang nhai một cái gì đó, cả hai người cảm thấy lạ. Có ai cho nó ăn gì đâu mà sao nó nhai khí thế thế! Mà hình như càng nhai thì nó càng phồng lên thì phải. Nó nhai cái quái gì thế!!

"Nó đang..." Yoake trưng ra một vẻ mặt khó hiểu, hỏi Reborn.

"Chuẩn bị cho ra đời một vật dụng mới ấy mà. Những thứ đặc biệt chỉ dành cho học trò của tôi thôi. "

"????"

"Hồi còn ở với Dino thì nó cho ra Roi chiến mã và Enzo."

Khoan đã!!! Vừa mới nghe được cái gì sai lắm cơ! Nếu Enzo là do Leon sinh ra thì Leon là mẹ của Enzo ấy hở? Hay là cha? Mà Leon giới tính gì? Ủa ủa, chuyện gì vậy mọi người.

Yoake cảm thấy đầu quay mòng mòng với đống suy nghĩ chẳng đâu ra đâu của cậu.

"Thật là một đống chuyện phiền phức mà." 'Ken' bước đến.

"Ta sẽ xử lí thứ này trước."

'Ken' nhảy lên chém đôi Leon. Yoake chộp lấy một mớ của Leon bị rơi xuống, tưởng đâu con vật đã xảy ra chuyện gì nhưng mà hai nửa của nó nhanh chóng hợp lại với nhau.

"Không cần lo lắng, Leon là tắc kè biến hình mà! Mà giờ thì nên quan tâm thứ gì được ra đời đã."

Cả ba người đồng thời ngước lên nhìn, bốn vật phát sáng đang lơ lửng trên cao. Chúng từ từ hạ xuống rồi rơi vào người cả hai. Tsuna vừa nhận được đồ dành cho hắn thì liền nổi khùng lên.

"Một đôi găng-tay-len-giữ-ấm?? Rồi tôi đánh đấm gì với thứ này?"

"Ai mà biết. Mà thôi cứ đeo vào trước đi."

"Vô trách nhiệm vừa vừa thôi tên kia."

Tsuna vừa cằn nhằn vừa đeo găng tay. Vừa lúc này, 'Ken' xuất hiện đâm cây đinh ba xuống, Tsuna theo phản xạ đưa tay lên đỡ. Đầu nhọn của đinh ba va chạm với một thứ gì đó trong găng tay tạo nên thứ âm thanh nghe rất chói tai. 'Ken' nhảy lùi về sau tỏ vẻ dè chừng. Tsuna gỡ găng tay ra xem thử thì bên trong rơi ra một viên đạn màu trắng.

"Anh cũng có sao?"

Yoake ngỡ ngàng nói. Lúc này nhìn sang thì thấy hai vật mà cậu nhận được là một chiếc nhẫn chỉ có nửa dưới và một viên đạn màu đỏ máu. Như đôi mắt của cậu vậy.

Đạn đặc biệt.

Mukuro chỉ cần thì cũng biết, cơ mà đâu chỉ có một mà tới tận hai viên.

"Đưa chúng cho tôi."

"Ngươi đừng mong bắn được chúng."

'Ken' lao đến tấn công Reborn, nhưng mà người kia đã nhảy lên để né đòn tấn công đó. 'Gokudera' mai phục sẵn ở gần đó vươn tay tóm lấy Reborn nhưng bất ngờ là một bên tay của người kia đã đứt rời. Nhìn lại thì mới biết, thì ra cái tay đó là do Leon giả dạng thành.

Reborn nhảy hai phát đã lấy được đạn của Tsuna và Yoake. Chân vừa đáp đất là liền xem xét thử hình dạng của hai viên đạn.

"Tôi chưa từng thấy qua loại đạn này bao giờ. Đành phải thử xem có chuyện gì sẽ xảy ra."

"Đừng có mơ."

'Gokudera' cầm trên tay nhứng quả bom đã được kích hoạt. Rồi ném chúng về phía cả hai người. Đồng thời, Reborn cũng cầm súng trên tay, nòng súng hướng về phía cả hai. Tiếng nổ vang dội khắp cả căn phòng, khói bụi che kín tầm nhìn làm cho người ngoài nhìn vào không thể biết được người bên trong như thế nào. Cho đến khi khói bụi đần vơi đi thì mới nhìn rõ được bên trong có gì. Cả hai người, Yoake và Tsuna đều nằm trên mặt đất. Dường như vụ nổ đó đã làm cho cả hai ngất đi.

'Gokudera' đắc ý nói.

"Xem ra tôi phải chịu thiệt mang một cơ thể đầy thương tích của cậu về rồi, Yo-kun."

Reborn bước đến gần xem xét. Tsuna nằm đó cau mày lại tỏ vẻ khó chịu còn Yoake bên cạnh, vết máu chảy dài ra mặt sàn, màu đỏ chói mắt khiến người nhìn cảm thấy ghê sợ. Điểm ngay giữa trán của cậu là một lổ đạn còn rất mới, ấy vậy mà gương mặt cậu lúc này, lại có gì đó rất....nhẹ nhõm.

"Ngươi đã giết chết cậu ấy sao, Arcobaleno?"

Chút giận dữ hiện lên trong mắt của 'Gokudera', tay đưa lên ôm một bên mặt, gã bật cười khúc khích rồi lại phá lên cười một cách điên dại. Sau đó, gã lầm bầm như nói với chính bả thân gã.

"Chết rồi. Chết rồi?"

"Xuống địa ngục mất rồi."

"Chả sao...Chả sao cả."

"Nếu đã xuống địa ngục thì ta chỉ việc kéo lên lại. Không có vấn đề gì cả."

"Thứ ta muốn thì sẽ....thì sẽ...."

"Thì sẽ ra sao?"

Giọng nói vang lên cắt ngang màn độc thoại của gã. Tsuna từ từ ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn kẻ đang đứng trước mặt. Sau đó, hắn nhìn sang người đang nằm bên cạnh, bảo bối của hắn đang ngủ rất ngon, tốt nhất là hắn không nên làm phiền em ấy.

"Tại sao lại phải nghe mấy lời quở trách vớ vẩn đó chứ! Mà Yo-chan còn tham gia vào nữa chứ!"

'Ken' cau mày nhìn, tay cầm đinh ba giơ lên cao, mắt chứa đầy sự không vui.

"Kết thúc tại đây nào, Vongola."

Đinh ba đâm xuống thì bị Tsuna nắm lại. Đôi găng tay len của hắn phát sáng lên rồi biến đổi, găng tay đen được bọc thép ở các đầu ngón tay và cổ tay, ở trên mu bàn tay còn có một chữ X. 'Ken' lập tức rút đinh ba về nhưng mà lại không nhanh bằng Tsuna. Hắn đã bẻ gãy một đầu nhọn trên món vũ khí của Mukuro. Ngọn lửa Dying Will màu cam hiện ở trên đầu, đôi mắt nâu thường ngày của hắn cũng bị biến đổi thành màu của ngọn lửa. Giọng hắn trầm hơn và còn điềm tĩnh hơn lúc nãy.

"Chưa đánh gục ngươi thì ta không dễ dàng gục ngã vậy đâu, Mukuro." Hắn chậm rãi đứng dậy.

"Còn nữa, Yo-chan không phải là đồ vật nên đừng so sánh em ấy với bất kì thứ gì."

"Và, em ấy là của tao."

Lúc này, dòng máu đang chảy tràn lan trên sàn nhà bỗng nhiên dừng lại. Sau đó, trước con mắt bất ngờ của Reborn, nó đã chảy ngược về phía cơ thể chủ nhân nó. Cùng lúc đó, Sam đang nằm ở xa bống chốc được nâng lên không trung rồi bay đến gần Yoake. Vết thương trên trán của cậu đã lành lại, thế chỗ cho nó....

Một ngọn lửa xanh quỷ dị bùng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip