Mục Tiêu 14: Dấu Hiệu Của Một Cơn Bão
Cốc Cốc!
"Anh hai."
"..."
Cốc cốc!
"Anh hai....!"
"...."
Rầm!!
"Dậy ngay đồ heo lười!!"
Cánh cửa phòng được mở tung một cách thô bạo. Yoake nộ khí bừng bừng bước vào nhìn cái tên đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Mà cậu thấy một cái hiện tượng rất lạ nha, trên ngực của Tsuna vậy mà lại là một cuốn sách, mà nhìn cái bìa ngoài thì hình như là sách lịch sử thì phải.
Cậu nhẹ nhàng bước tới gần xem thử, lúc này mới nhìn rõ cuốn sách kia. Nó là cuốn sách về lịch sử nhà Vongola. Hẳn là Reborn đã ép Tsuna đọc nên mới khiến người kia ngủ luôn tới giờ này. Được rồi, coi như là thương một chút, cho ngủ thêm năm phút nữa!
Yoake ngồi xổm xuống, nhìn người vẫn cứ đang say ngủ kia. Nghiêng đầu nhìn ngắm rồi chợt nhận ra, anh trai cậu đã bước vào tuổi dậy thì từ lúc nào. Những đường nét trên gương mặt của Tsuna chẳng biết từ lúc nào đã trở nên cứng cáp hơn. Tsuna rất đẹp trai, thành thật thì chính là như vậy. Lông mi của hắn dài và hơi cong lại còn nhiều nữa, sống mũi cao và thẳng, làn da chỉ nhìn bên ngoài cũng thấy được nó có chút mịn, ít thô ráp so với những người đồng lứa. Môi hắn mỏng và có sắc hồng nhạt, khóe môi khi cong nhẹ lên lại trở thành thứ đắt giá nhất trên gương mặt của hắn.
Tsuna rất đẹp trai nhưng mà hắn trước mặt người khác cứ làm mấy trò khùng điên rồi cứ hậu đậu lên xuống, thực sự làm người ta chẳng nhìn ra nổi vẻ đẹp của hắn, nên chẳng ai để ý hắn.
Nghĩ tới đây thì Yoake cũng thấy có chút vui vẻ trong lòng, nhưng khi suy nghĩ thêm thì cảm xúc bỗng biến đổi.
Không phải không có ai để ý. Thật ra vẫn có vài nữ sinh trong trường nhìn ra vẻ đẹp của Tsuna, họ cũng nhìn hắn với ánh mắt có chút mê muội nhưng lại vì ngại bị nói là thích một tên vô dụng nên mới im lặng giữ kín. Nhưng cái ánh mắt nóng rực kia vẫn đôi lúc dán vào hắn, EQ của cậu không thấp, làm sao không nhìn được chút tình ý trong mắt những nữ sinh đó.
Những khi điều này xảy ra, cậu cảm thấy trong lòng nặng thêm một chút, khó chịu một chút, cậu....
"Không thích..."
Yoake lúc đó chẳng thể kiềm chế được mà thốt ra thành lời. Lời nói bân quơ ấy lại khiến cậu cảm thấy sai trái. Tay vô thức đưa lên che miệng, mắt có vẻ không tin vào lời mình mới nói. Cơn bối rối còn chưa đi qua thì lại nghe một chất giọng vang lên từ trên đầu.
"Không thích gì cơ?"
Yoake giật mình, theo phản xạ ngước lên nhìn. Đôi mắt đỏ máu nhìn thấy một sắc nâu ngọt ngào, còn chưa kịp phản ứng lại thì bị hơi ấm trên trán làm cho ngỡ ngàng. Xúc cảm mềm mại đến rồi đi một cách nhanh chóng nhưng mà cái nhiệt độ mà nó để lại thì đang tăng lên theo cấp số cộng.
Gương mặt Yoake nhẹ nhàng bị nhiễm một tầng hồng nhạt, ánh mắt cậu hiện rõ sự hoảng loạn. Nhìn người trước mặt thì lại thấy hắn đang cong khóe môi lên cười, mắt hiện lên rõ ràng ý vị thích thú với phản ứng của Yoake.
Cậu đứng phắt dậy, chân nhanh chóng đi ra khỏi phòng, đầu thì cúi xuống như không muốn cho người khác nhìn thấy những gì đang xảy ra trên gương mặt cậu. Nhưng mà Tsuna tinh mắt lắm, hắn đã thấy được cái má ửng hồng của cậu nên hắn càng vui hơn. Miệng ngân nga một khúc hát ru rồi bước vào phòng tắm, sửa soạn để chuẩn bị đến trường.
Lúc Tsuna bước xuống nhà dưới thì thấy Ipin đang đuổi theo Lambo, hắn coi như chưa thấy gì. Hai đứa nhóc này không làm đến mức rồi ném bom quanh nhà là hắn vui lắm rồi.
Ngáp một hơi dài đầy mệt mỏi, chân chỉ vừa bước vào phòng ăn thì cơn buồn ngủ của Tsuna liền bị đánh bay đi. Hai con mắt của hắn mở to ra nhìn bàn đồ ăn đầy ắp như một bàn tiệc buffet liền không khỏi ngạc nhiên.
"Bữa sáng.....? Này là chuyện gì vậy?"
Quay sang bên cạnh thì thấy mẹ hắn đang ngân nga vui vẻ làm đồ ăn, Tsuna lần nữa ngạc nhiên nói.
"Mẹ vẫn còn làm á?!"
"Ưm...ưm...."
Cái giọng quen thuộc nhưng khi nghe lại có chút nghẹn. Tsuna quay sang nơi phát ra âm thanh, hắn thấy bảo bối của hắn đang bị Fuuta nhồi nhét rất nhiều đồ ăn vào miệng. Cậu nhóc có vẻ vẫn còn muốn nhồi nhét thêm một ít nữa nhưng có vẻ như miệng của Yoake đã không còn chỗ để nhét.
Bỗng, Yoake đưa tay quơ quào rồi đấm ngực bịch bịch mấy tiếng. Tsuna chỉ đơ não vài giây sau đó, gào lên một tiếng đầy hốt hoảng.
"Yo-chan!!!!!"
Tsuna cầm lấy ly nước trên bàn rồi tức tốc chạy đến đưa cho cậu. Yoake cầm ly nước cũng không dám uống hết trong một lần, chỉ có thể để nước từ từ chảy vào trong miệng, giúp cậu đem mớ thức ăn trôi từ từ xuống bao tử.
Sau khi đem toàn bộ thức ăn trong miệng nuốt xuống hết thì cậu mới thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm.
"Xém...xém tí nữa là chết vì nghẹn rồi!"
"Fuuta, nhóc làm gì mà lại đút thức ăn liên tục cho Yo-chan vậy?" Tsuna quay sang hỏi.
"Tại em muốn bồi bổ thêm cho anh ấy. Anh Yoake nhìn gầy quá!"
Fuuta nói cũng không quên chỉ chỉ vào dáng người của cậu. Yoake cảm thấy bản thân bị tổn thương sâu sắc, oán giận nói.
"Anh so với anh Tsuna của em còn có da có thịt hơn nhá!"
Tsuna chỉ vừa mới đặt mông xuống ghế ngồi, cảm thấy thật đau lòng - Trái tim anh cũng biết đau đấy Yo-chan.
Tất nhiên, lời nói đó cũng chỉ là để vớt vác chút sỉ diện cuối cùng của Yoake. Chứ bản thân cậu biết rõ, anh trai cậu còn săn chắc hơn cậu nhiều.
Tsuna, hiển nhiên vì cưng chiều bảo bối nên không có phản biện lại lời nói của cậu. Hắn quay sang nhìn Nana vẫn còn đang hăng say làm đồ ăn, thắc mắc hỏi.
"Mẹ, hôm nay nhà ta có khách đến à?"
"Hửm?! Khách? Không phải đâu, ba của hai đứa sắp về rồi đó!"
Phụt!!
Phốc!!
Bianchi bình tĩnh di chuyển phần ăn của mình cách xa khỏi hai anh em Sawada. Trong lòng cũng không khỏi cảm thán về mức độ đồng đều của hai người. Anh thì phun nước, còn em thì phun thức ăn, cũng có nhịp phết nhờ!
Hai anh em mắt chữ O mồm chữ A nhìn Nana, hoàn toàn không tin vào những gì mà bà vừa nói. Mà Nana thì vẫn chìm đắm vào hạnh phúc của tình yêu, mặc kệ hai đứa con vẫn còn đang chật vật trong cú sốc đầu ngày.
Thấy hai người anh vẫn còn đang bất động, Fuuta đưa tay chọt nhẹ hai người, chỉ thấy Yoake thì ngã ngang còn Tsuna thì gào lên một tiếng nghe thật điếc tai.
"Đã tìm thấy ba rồi á!!"
"Con nói "Đã tìm thấy" là ý gì?"
Tsuna còn chưa kịp nói thì Yoake đã bật người dậy nói thay.
"Chả phải ba đã mất tích sao?"
Chỉ nghe xong câu này, đầu của mọi người đã nhảy số tinh tinh liên tục. Bảy bảy bốn mươi chín tình huống kỳ lạ mà chả ai có thể tưởng tượng nổi.
"Trí tưởng tượng của mấy đứa lại bay đi đâu nữa rồi!"
Nana cốc đầu hai đứa con của mình, sau đó lại tiếp tục đắm chìm tình yêu.
"Mẹ và ba vẫn giữ liên lạc với nhau mà! Mà mấy đứa nghĩ ai là người đã đóng tiền học phí rồi tiền sinh hoạt suốt mấy năm qua chứ?!"
Hai anh em ngơ ngác nhìn nhau - Ờ ha!!
"Ba của hai đứa đi làm ở nước ngoài, phụ trách việc khai thác dầu mỏ, là một người đàn ông bùn đất đẹp trai đó!"
Người đàn ông bùn đất đẹp trai???
Thôi, cả hai đứa còn chưa muốn phá hỏng tam quan của bản thân.
Yoake cắn một miếng tempura, vừa nhai vừa suy nghĩ. Sau đó, chợt nhận ra có gì đó không đúng.
"Khoan đã mẹ, không phải chính mẹ nói ba đã mất tích sao? Thế nào mà lại thành 'người đàn ông đẹp trai bùn đất' rồi?!"
"À, chuyện đó à...Đó là vì ba của hai đứa, ông ấy trước khi đi đã nói :"Nana, em thích người đàn ông lãng mạn phải không? Vậy hãy nói với Tsuna và Yoake là anh đã hóa thành ngồi sao trên trời rồi nhé!", hai đứa xem như vậy chẳng phải rất lãng mạn sao!"
Tsuna và Yoake mặt vẫn tỉnh nhưng lòng thì loạn thành một đoàn - Thảo nào mà tụi mình tưởng ba đã chết rồi! Nói kiểu đó thì đứa trẻ nào mà chẳng nghĩ như vậy?
"Vậy khi nào thì chú về ạ?" Fuuta hỏi.
"Sắp về rồi! Bưu thiếp cũng đã gửi về rồi."
Tsuna cầm lấy tấm bưu thiếp mà Nana đưa, Yoake ngó sang nhìn. Bức ảnh chụp một đàn chim cánh cụt với dòng chữ "Ba sắp về rồi!".
Yoake liếc mắt sang nhìn Tsuna - Ở đây khai thác được dầu mỏ sao?
Tsuna lúng túng nhìn lại - Hẳn là....không.
Đưa mắt nhìn những bông hoa đang nở rộ trong bầu trời đầy màu hồng hạnh phúc của Nana, hai người quyết định làm hai đứa con ngoan, không cản trở hạnh phúc của mẹ mình. Cả hai nhanh chóng ăn hết thức ăn trên bàn rồi lấy cặp đeo lên vai, nhanh chóng đi đến trường.
Cảm xúc của hai người phải nói là thật vi diệu làm sao ấy! Người ba tưởng đâu mấy đã chết đột nhiên lại xuất hiện một cách đầy bất ngờ như vậy. Nói thật thì cả hai người chẳng biết phải đối diện ra sao. Chỉ cảm giác là như một loại dự báo về một chuyện đại rắc rối sắp xảy đến.
"Yoake!! Tsuna!!"
"Cậu chủ!! Ngài Đệ Thập!!"
Một dấu chữ thập nổi lên sau ót của Tsuna. Hai tên người bảo vệ chết tiệt này gọi Yo-chan trước cả hắn, bộ tưởng hắn không để ý à! Thật sự không quản hai tên này thì không biết trên dưới mà.
"E hèm, Gokudera và Yamamoto, giờ này mà hai người vẫn chưa đến trường sao?" Tsuna khẽ gằn giọng hỏi.
"Báo cáo Đệ Thập, chúng tôi là đứng đây chờ hai người." Gokudera vui vẻ nói.
"Hai người chờ từ sớm sao?" Yoake nghi hoặc hỏi.
"À không, bọn tớ chỉ mới đứng chờ thôi."
Trước khi Gokudera kịp trả lời thì Yamamoto đã nói xen vào. Bị người khác cướp lời rất là khó chịu, càng huống hồ là bị tên ngốc bóng chày này cướp ngang như vậy. Gokudera trong lòng cảm thấy cực kỳ bất mãn nhưng lại bị cái chạm nhẹ vào khuỷu tay của Yamamoto làm cho mơ hồ. Sau đó hắn di chuyển ánh mắt nhìn đến người trước mắt, ba giây suy nghĩ cũng hiểu được vấn đề. Gokudera cũng bắt chước theo bộ dạng cười ngu ngốc của người bên cạnh mà nói.
"Phải đó cậu chủ. Tôi với tên ngốc bóng chày này cũng chỉ vừa mới đứng chưa được bao lâu thì hai người đã đến rồi!"
Yoake hơi nheo mắt nhìn, tìm chút sai sót trên gương mặt của hai người. Sự dò xét trong ánh mắt thẳng thắn đến mức khiến Gokudera và Yamamoto phải chảy mồ hôi lưng. Nha, đây là không hoàn toàn tin lời họ nói mà. Phải làm sao bây giờ? Sẽ không phát hiện ra sơ hở chứ!?
Hai người còn đang lo lắng không biết nên đối phó với sự dò xét của Yoake như thế nào thì Tsuna đã lên tiếng cứu nguy cho hai người.
"Yo-chan, em nhìn hơi nhiều rồi đó! Anh không thích nha~"
Yoake bất mãn quay sang nhìn - Anh có ý kiến gì sao?
Tsuna mắt cười vui vẻ - Anh không có nha.
"Mà...hồi nãy nhìn cậu trông có vẻ suy tư quá! Có chuyện gì sao?"Yamamoto hỏi.
Yoake hơi cúi đầu ngẫm nghĩ, sau đó lại nhìn lên, sau đó lại suy nghĩ, giống như đang đắn đo có nên nói hay không. Tsuna nhìn cậu cứ ngẫm nghĩ mãi cũng thấy chán, hắn quyết định luôn.
"Ba của bọn tớ sắp về!"
Hai người chỉ vừa mới nghe xong thì ngay lập tức bất động ba giây. Ba giây ở bên ngoài thì ngắn lắm nhưng đối với hai tên này thì ba giây lại như ba thế kỷ vậy. Trong tâm trí của hai người thì xuất hiện một đám Gokudera tí hon và Yamamoto tí hon đang tất bật chạy đông chạy tây, nhìn cứ như đang chạy nạn vậy. Tất nhiên, đây là biểu thị cho nội tâm rối đến không còn đường gỡ của hai người. Dù vậy, bên ngoài họ vẫn thể hiện sự tự nhiên hết mức có thể.
"Như vậy không phải rất tốt sao?" Yamamoto vui cười nói.
"Phụ thân của cậu chủ với ngài Đệ Thập sắp về. Thân là hộ vệ đắc lực và trung thành nhất của hai ngài, tôi phải đến chào hỏi ông ấy trước."
Nhìn cái bộ dáng hưng phấn đến không thể hưng phấn hơn của Gokudera, làm cho Yoake có cảm giác giống như chàng trai lần đầu về ra mắt ba vợ vậy.
Yoake ngạc nhiên trước suy nghĩ kì quái của bản thân, cậu lập tức đá văng cái ý tưởng điên khùng đó ra khỏi đầu.
"Sao vậy Yoake? Nhìn cậu có vẻ không hứng khởi lắm!"
"K-Không,. Chỉ là tớ đang cố gắng nhớ lại xem...ba tớ ấy, ông ấy trông như thế nào thôi! Cũng đã khá lâu rồi nên tớ có chút không nhớ được gương mặt của ông ấy!"
Câu nói đó chỉ là một lời bịa đặt để nói dối Yamamoto nhưng mà với hai tên hộ vệ thì lại giống như một lời ưu phiền làm khổ sở tinh thần của cậu. Thế là như một loại bản năng, hai người muốn nhanh chóng giúp cậu giải quyết loại ưu phiền kia. Trong trí não của họ giờ đang cố gắng hình dung xem bộ dạng của ba của Yoake trông như thế nào. Có lẽ là một người đàn ông rắn rỏi đầy mạnh mẽ, tính tình vô cùng nghiêm nghị và hiển nhiên, dung mạo anh tuấn không thua kém ai.
Tại sao hai người lại nghĩ như vậy? Hiển nhiên là dựa vào hai người trước mặt họ rồi! Mà người có thể giúp họ hình dung rõ ràng nhất chính là Tsuna. Không phải họ chê gì gương mặt của Yoake, không hề nhá! Người này thì sao họ có thể chê bai được. Chỉ là khác với Tsuna thể hiện được nét cứng rắn và nam tính thì Yoake lại có phần mềm mại hơn một chút của phái nữ.
Mà thật ra, đến cả Yoake cũng thừa nhận việc đó.
"Thôi được rồi! Đừng có nhắc về người đàn ông vô duyên đó nữa!"
Tsuna lên tiếng cắt suy nghĩ của hai người. Yamamoto chớp mắt khó hiểu vì sao Tsuna lại nói như vậy, anh không ngần ngại mà trực tiếp hỏi thẳng.
"Sao cậu lại gọi như vậy, Tsuna?"
"Bởi vì ba của bọn tớ, dù là lời nói hay hành động thì đều rất khoa trương. Bản thân đã thường không ở nhà thì thôi đi. Khi mà hỏi ông ấy làm công việc gì thì ông ấy trả lời rất khó hiểu. Thật chẳng đáng tin một tí nào!"
Lời nói chê bai của Tsuna dường như không có điểm dừng, còn đang tính mở miệng chê thêm vài câu thì bị Yoake chen vô một câu làm cho mấy lời chê bai kia nghẹn lại ở cổ họng.
"Nhưng mà hồi đó anh lại tin sái cổ đó thôi!"
Gokudera và Yamamoto liếc Tsuna đang cứng mặt không thể đáp trả lại.
Có thể đáp trả sao? Nếu có thể thì đảm bảo tối nay hắn sẽ được trải nghiệm cảm giác 'giường đơn gối chiếc' là như thế nào!
Chịu thôi, tâm can bảo bối của hắn, hắn sao dám trái lời chứ!
Cảm thấy bầu không khí có hơi bị kì lạ, Yamamoto quyết định sẽ làm một cái gì đó để thay đổi bầu không khí. Và quyết định đó chính là...
"Nè, hôm nay chúng ta đi chơi đi."
"Ý hay đó, tên ngốc bóng chày!"
Gokudera lần đầu tiên hưởng ứng chứ không phải là phản đối lại.
"Chúng ta cứ quyết định vậy đi. Chuyện gia đình thì tạm gác lại một bên đã. Bữa nay chúng ta cứ xõa cho đã đi!!"
Yoake hoàn toàn không cản được bầu không khí tươi vui đang vây quanh Gokudera.
"Phải rồi! Hôm nay là tiết tự học mà, chúng ta cũng nghỉ một bữa đi Yo-chan. Coi như giải tỏa căng thẳng đi!"
Yoake nếu là thường ngày, hiển nhiên sẽ không đồng ý rồi sau đó quay sang mắng ông anh của mình một trận vì tội lười biếng. Tất nhiên là hai tên bày ra chủ ý, Yamamoto và Gokudera cũng không thoát tội. Nhưng mà nhìn tới hai cặp mắt long lanh lấp lánh tràn đầy mong chờ của Tsuna và Gokudera, bên cạnh lại thêm một Yamamoto như đang thực hiện bùa chú mê hoặc cậu. Cuối cùng, Yoake chỉ đành thở dài chấp nhận lời đề nghị này.
"Được rồi, hôm nay cho mọi người xả hơi nhưng mà không được bỏ bài tập đâu đó! Nhất là anh đó. Tối nay qua phòng em ngồi học bài, được chứ!?"
"Tuân lệnh!" Tsuna cực kì vui vẻ đáp.
Nhìn tới cái gương mặt vui vẻ của Tsuna, Yoake không hiểu sao có cảm giác bản thân hình như bị lừa một vố cực lớn! Nhưng cậu lại không biết bản thân bị lừa chuyện gì, nghĩ tới nghĩ lui thì...chẳng có chuyện gì đáng để lừa cậu cả! Vậy thì cái cảm giác đó là đến từ đâu?
Yoake hết nghiêng đầu sang bên này lại nghiêng đầu sang bên kia, bộ dáng ưu phiền nghĩ ngợi của cậu lọt vào mắt ba tên kia lại vô cùng dễ thương, làm mặt cả ba người ửng hồng nhẹ.
Yoake lại không hề biết chuyện này, cậu vẫn cứ bận tâm mãi về cảm giác kì quái kia. Đến cuối cùng, Yoake quyết định dẹp cái cảm giác đó sang một bên và lựa chọn tận hưởng ngày hôm nay.
"Mọi người đã quyết định đi đâu chưa?" Yoake hỏi.
"À, có. Bây giờ tụi minh đi luôn nhé!"
"Đợi chút! Đi bốn người thì buồn lắm, để tớ gọi thêm mấy người nữa đi chung cho vui."
Nhìn Yoake bấm bấm số điện thoại, Tsuna có một loại dự cảm vô cùng không đúng!
Và con mẹ nó hắn đã đúng!
"Gahahaha, đại gia đình Lambo đi ra ngoài chơi đây!"
"Yeah!!!"
"Lambo, Ipin, hai đứa từ từ thôi."
Tsuna bất lực nhìn hai đứa nhóc chạy đông chạy tây, cười đến cả con phố đều nghe thấy. Lại nhìn tới Yoake chạy theo canh chừng hai đứa nhóc làm loạn rồi lạ nhìn mấy người đứng xung quanh đi theo xem náo nhiệt.
Ừm, đúng là đại nhưng mà là đại tai họa mới đúng!
Tách!
Kyoko thích thú chụp lại cảnh tượng này. Xem lại hình ảnh trong máy, cô chỉnh chỉnh lại một chút rồi lưu bức ảnh vào bộ nhớ. Haru nhìn một loạt động tác thành thạo của Kyoko thì không khỏi cảm thán một câu.
"Oa, đẹp quá đi mất! Kyoko giỏi thật nha!"
"Hi hi, tớ cũng chỉ mới làm quen mới loại máy này thôi. Chưa tính là giỏi gì đâu!"
"Sao lại nói không giỏi chứ! Haru cảm thấy những người yêu thích chụp ảnh là những người có mắt thẩm mỹ rất tốt. Với lại, tớ thấy có nhiều bức ảnh Kyoko chụp rất đẹp nên Kyoko rất giỏi!"
Haru nói bằng một đôi mắt lấp lánh tràn ngập sự ngưỡng mộ. Lời nói chứa toàn bộ sự yêu thích không chút giấu giếm khiến Kyoko không khỏi cảm thán trong lòng một câu - Thật đơn thuần!
Kyoko mỉm cười một cái một dịu dàng nhưng chẳng hiểu sao trong mắt Haru, nụ cười đó lại chứa đựng một sự cô đơn khó tả. Haru cảm thấy thật khác lạ khi một cô gái lúc nào cũng tươi vui như Kyoko lại đột nhiên thể hiện một nỗi cô đơn mà Haru nghĩ rằng vốn không nên có. Trông thoáng chốc, Haru chẳng biết nên phản ứng như thế nào với biểu cảm này của Kyoko, cô chỉ có thể thốt ra một từ.
"Kyoko?"
"Hửm? Sao vậy?"
Nhìn biểu cảm kia biến mất trên gương mặt của Kyoko, Haru lại lần nữa trầm tư. Có lẽ, Kyoko đang buồn chuyện gì đó nên mới có vô thức hành động như vậy. Trong lúc này, cậu ấy có lẽ cần một người bạn bên cạnh để giúp đỡ.
Tự thuyết phục bản thân bằng suy nghĩ đó, Haru hạ quyết tâm hôm nay sẽ rời xa Yoake một ngày để bên cạnh Kyoko, làm cho Kyoko vui vẻ quên đi chuyện buồn kia.
"Kyoko nè, tớ mới nãy có thấy một tiệm bánh nhìn rất ngon. Chúng ta qua đó xem đi!"
"Thật sao? Vậy chúng ta mau đi thôi."
Hai cô gái vui vẻ dắt tay nhau đi tìm niềm vui đến từ những chiếc bánh ngọt. Bỏ đám con trai sang một bên mà không thèm đoái hoài đến. Đám của Tsuna thì vẫn đứng như trời trồng một chỗ, nói là rủ đi chơi nhưng thực chất cả đám cũng chẳng biết nên chơi cái gì. Mà Yoake khó khăn lắm mới kéo được hai đứa nhóc Lambo với Ipin về. Ipin thì vừa ngoan lại hiểu chuyện, nói con bé một chút thì sẽ không loạn nữa nhưng Lambo lại là một lĩnh vực hoàn toàn khác. Một mình thằng nhóc này có thể sánh ngang với mười đứa nhóc cùng tuổi, so ra còn muốn hơn nữa cơ. Phải cực khổ lắm cậu mới tóm được Lambo. Để tránh xảy ra thêm bất cứ chuyện xấu hổ gì nữa, Yoake trực tiếp bế nó trên tay. Cậu quyết định rồi từ bây giờ cho đến khi chuyến đi chơi kết thúc thì cậu sẽ không bỏ thằng nhóc này xuống, nó muốn đi đâu thì cậu đưa đó đến đó là được. Tránh cho việc đi nửa đường rồi tự dưng đổi hướng rồi lại phải một lần nửa chạy đông chạy tây đi tìm.
"Vậy...bây giờ chúng ta đi đâu chơi đây?" Yoake hỏi.
Yamamoto nhìn cậu đang bế Lambo trên tay, thằng nhóc thì đang ngậm cây kẹo mút. Lại nhìn xuống Ipin đang xoay vòng vòng tại chỗ nhìn khắp nơi. Một ý tưởng lóe lên trong đầu của anh. Nở một nụ cười thiên chân vô tà, anh chỉ tay về hướng phía trước, nói.
"Gần đây có một tiệm game chơi vui lắm! Hay là chúng ta tới đó đi. Vừa có thể chơi mà cũng tiện cho việc chăm hai đứa nhỏ. Chắc là Lambo cũng thích lắm đó!"
"Game sao?! Lambo muốn đi. Lambo muốn đi ngay bây giờ!"
Vừa nghe đến 'game' là Lambo lập tức khởi động chế độ 'Tiểu quỷ', nháo nhào lên đòi đi đến tiệm game cho bằng được. Yoake hiển nhiên là đồng ý, cậu còn có thể làm gì được à, không đồng ý thì Lambo sẽ khóc quấy lên, đến lúc đó còn cực khổ hơn nữa.
Fuuta chạy đi thông báo cho hai cô gái, đợi đến lúc hai người mua bánh xong thì theo những người kia đi đến tiệm game mà Yamamoto gợi ý.
Chân chỉ vừa đặt vào tiệm thôi là Lambo đã nhảy xuống khỏi tay của Yoake, lập tức muốn chạy vòng vòng khắp tiệm. May mà có Ipin kịp thời giữ cậu nhóc lại nếu không lại thì lại một phen cực khổ cho Yoake rồi.
"Anh Yoake, anh đi chơi đi. Để em chăm Lambo với Ipin cho."
Fuuta xung phong làm người chăm trẻ, bộ dạng ngoan ngoãn của cậu nhóc đã thành công chạm nhẹ vào một điểm yếu mềm trong trái tim của Yoake. Ừ thì, cậu cũng như đại đa số những con người trên thế giới này thôi. Đều thích những đứa trẻ ngoan biết chia sẻ nổi lo với người khác.
"Vậy nhờ em nhé, Fuuta!"
Bàn tay trắng trẻo chạm vào mái tóc nâu nhạt của cậu nhóc. Hơi ấm nhè nhẹ từ bàn tay lan tỏa qua mái tóc, chạm đến da đầu khiến Fuuta cảm nhận được một loại cảm giác tê tê đang lan tỏa dần ra khắp cơ thể. Chẳng biết có phải do bàn tay của Yoake đột nhiên ấm nóng lên nên mới khiến Fuuta cảm nhận được nhiệt độ hai bên má có dấu hiệu tăng dần lên. Cậu nhóc lập tức nắm lấy tay của Lambo với Ipin rồi chạy một mạch đến một trò chơi gần đó!
Yoake ngơ ngác không hiểu tại sao Fuuta lại chạy nhanh như vậy. Cậu nghĩ, có lẽ do cậu nhóc cũng ham chơi nên mới hấp tấp như vậy. Yoake tự bổ não bản thân chính là như vậy nên quyết định đi chỗ khác để cho ba đứa nhóc vui chơi thoải mái một tí. Còn cậu thì đi vác súng lên giải cứu thế giới khỏi đám xác sống đang lộng hành kia!!
"Cậu chủ cố lên! Bắn chết mẹ bọn chúng đi!"
Gokudera đứng phía sau cổ vũ rất nhiệt tình làm Yoake càng hăng máu mà không ngừng xả đạn vào màn hình. Dù rằng là trò chơi điện tử nhưng mà chơi kiểu ác liệt như hai người này thì ít thấy lắm. Nên mấy người xung quanh đành nhích 'nhẹ' người sang chỗ khác.
Chơi ở tiệm game đủ rồi thì tất cả kéo nhau đến tiệm băng đĩa, xong sau đó thì kéo đi chụp ảnh làm kỷ niệm. Chụp nhiều ảnh lắm nhưng hơn phân nửa trông đó chỉ toàn là mặt của Lambo với Ipin thôi.
Có vài vị nào đó oán giận không thôi nhưng mà hai đứa nhóc này lại được ai đó bảo kê cho nên chỉ đành nuốt cục tức vào trong bụng, cố gắng dùng axit dạ dày hòa tan nó.
Yoake nới lỏng cà vạt trên cổ áo để thoải mái hơn một chút. Một ly nước lạnh được đặt ngay trước mặt, lúc này thì Yoake mới nhận ra cổ họng có hơi khát nước. Cậu cầm ly nước lên uống một ngụm, cảm thấy cơn khát đã tiêu tan đi mất thì bên miệng lại xuất hiện một vật thể lạ. Đưa mắt nhìn xuống thì thấy một bàn tay đang cầm viên kẹo. Yoake biết đây là tay của ai, mà cho dù không nhìn tay thì chỉ với hành động 'cơm bưng nước rót' tận miệng này thì chỉ có duy nhất một người là làm được thôi.
Yoake đem viên kẹo trong tay người kia ngậm thẳng vào trong miệng, vị ngọt nhẹ hòa tan chậm rãi trên lưỡi đem chút mệt mỏi trong người xua tan. Yoake mỉm cười khi tâm tình tốt hơn chút nhưng lại chẳng nhận ra hành động vô ý khi nãy.
Tsuna ngẩn người nhìn đầu ngón tay, cảm giác mát lạnh khi gió nhẹ thổi qua nơi đầu ngón tay cũng không làm đầu hắn hết tê dại khi nhớ lại cảm giác khi nãy. Tuy rằng động tác mau lẹ nhưng Tsuna vẫn cảm nhận rất rõ một phần nhỏ của ngón tay đã bị cậu ngậm vào miệng. Chút ẩm ướt nho nhỏ vẫn còn đó, ánh mắt của Tsuna trầm xuống một chút. Hắn đưa ngón tay lên rồi ngay tại vị trí ban nãy đặt một nụ hôn thật nhẹ, chứa đầy sự yêu chiều. Chỉ tiếc là cảnh này lại chẳng có ai nhìn thấy được, nếu không thì sẽ có người thốt lên một câu.
"Ai da, nhìn kìa! Một kẻ si tình!"
Yoake vừa ngậm kẹo vừa trông hai đứa nhỏ Lambo với Ipin, đang suy nghĩ xem nên đi đâu tiếp theo thì đột nhiên một âm thanh vang lên như tiếng va đập của một cái gì đó. Sau đó là tiếng một cái gì đó sụp đổ kéo theo một loạt âm thanh rồi kết thúc bằng một tiếng nổ lớn.
Yoake quay ra sau cùng lúc Tsuna ngẩng mặt lên nhìn. Khu mua sắm trước mặt họ liên tục nổ ra hai, ba lần. Từng cột khói bốc lên như một điềm báo nguy hiểm. Yoake còn chưa kịp biết được chuyện gì thì đã thấy một vật thể hình người bay trên trời, có dấu hiệu muốn rơi xuống. Từ độ cao đó mà rơi xuống thì chắc chắn sẽ bị gãy xương ngay. Yoake đạp chân lên cái bàn rồi lấy đà mà nhảy lên cao, vì khi vừa nhảy lên thì 'vật thể' kia cũng rơi gần tới nên cậu dễ dàng tóm được. Tsuna nhìn một màn điên khùng của Yoake cũng biết được cậu muốn làm gì. Hắn đem cái bàn ném ra rồi đỡ lấy cơ thể của cậu và 'vật thể' kia. Lực đạo không quá mạnh nhưng vì không vững chân nên cả ba đều ngã về phía sau. 'Vật thể' kia vì có Yoake chắn nên không có vấn đề gì. Yoake thì có Tsuna đỡ cho nên cũng không sao hết. Tsuna thì...chẳng có gì đỡ ở phía sau nên lưng cứ thế đập một cái xuống mặt đường.
Hắn hít một hơi thật mạnh vì cơn đau sau lưng, trong lòng thì rít lên một câu - Mẹ kiếp!!
Yoake nghe được tiếng hít thở mạnh của hắn thì lập tức xoay người, đem cái 'vật thể' trong tay ném sang một bên, không thèm để ý tới.
'Vật thể' kia lại được một phen cảm khái - Trời đất lại quay cuồng.
"Anh không sao chứ? Có phải bị thương nặng không?"
Nhìn bộ dạng lo lắng của Yoake, Tsuna cảm thấy trái tim bị một cái chân mèo chạm chạm vài cái, đem toàn bộ tâm tình cứng rắn chịu đau của hắn biến thành một bãi mềm nhũn. Hắn đem đầu dụi dụi vào cổ cậu, giọng mang theo chút ủy khuất nói.
"Anh không sao. Đau chút là khỏi ngay. Em có bị thương không?"
"Em thì bị thương gì! Anh lo cho anh kìa! Mặt đã nhăn đến vậy còn nói không đau, mau xoay lưng lại cho em xem."
Nếu như cảnh này diễn ra trong bối cảnh ngày thường thì tôi không ngại mà phán thẳng một câu:"Mẹ kiếp! Lại là cơm chó!"
Nhưng với hoàn cảnh hiện tại thì....hình như cũng có khác con mẹ gì đâu!
Một bên là hai anh em đang tình thương mến thương, bên còn lại là 'vật thể' vừa được hai anh em 'đón' lấy, người kia lấy tay xoa nhẹ chỗ đau trên đầu. Lòng cảm thấy thật may mắn vì có người ra tay giúp đỡ, làm giảm thương tổn cơ thể phải chịu. Một lòng tràn đầy cảm kích muốn nói lời cảm ơn nhưng chỉ vừa mới nhìn thấy hai người thì mọi câu từ liền lập tức tan biến hết, chỉ thốt ra được vào từ.
"Các hạ... Các hạ là...."
Hai anh em đang 'tình thương mến thương' nhau, nghe được vài từ này thì không hỏi cảm thán một phen.
Người cổ đại xuyên không đến à? Thế kỷ 21 mà còn dùng từ các hạ?
Những người kia nghe thấy động tĩnh liền lập tức chạy đến xem xét tình hình.
"Ngài Đệ Thập! Cậu chủ! Hai người không sao chứ?"
Gokudera lo lắng hỏi, Yoake chỉ lắc đầu ý bảo bản thân không có vấn đề gì chỉ đưa mắt nhìn Tsuna đang tính mở miệng nói thì một giọng nói đầy nội lực từ đâu vang tới làm cả đám được một phen hú hồn.
"Voi!!! Từ đâu tự nhiên kéo đến một đoàn quan khách thế này?"
Từ trên cao, một gã đàn ông trong bộ đồ màu đen, mái tóc trắng dài qua hông. Trái ngược mái tóc dài suôn mượt đẹp đẽ kia thì gương mặt lại...có phần bố đời hơn. Một bên tay của người này được cột với một thanh kiếm. Xem ra thân phận có chút không tầm thường.
"Cút xéo hết đi ranh con! Còn ở đây cản đường thì đừng trách ta không khách sáo. Đem đầu của tụi bây chặt xuống hết đấy!"
Gokudera cùng Yamamoto cùng nhau chau mày, hiển nhiên là họ đã bị những lời nói kia khiêu khích. Nhưng khi cả hai còn chưa kịp làm gì thì người kia đã ra tay trước. Tay cột với kiếm bất ngờ vung lên rồi chém một nhát vào không khí, một đường kiếm được hình thành rồi lao đến chỗ mọi người. Yoake lập tức lao lên, ngọn lửa xanh quỷ dị hiện lên trên trán cậu. Một tay của Yoake đưa ra, ngay lập tức một ngọn lửa màu đen xuất hiện đem toàn nhát chém đó nuốt vào trong.
Mọi người được một phen thở phào nhẹ nhõm. Người kia thì không được vui như vậy! Còn đang phân vân nhát chém đó đã biến đi đâu rồi thì một tiếng xé gió xuất hiện ngay bên cạnh. Đại não cảnh báo nguy hiểm ầm ầm, cơ thể ngay tức khắc nhảy khỏi vị trí đang đứng. Lập tức, một tiếng ầm vang lên. Nơi vừa đứng ban nay xuất hiện một một đường thẳng dài trông như một vết chém. Khỏi nghĩ cũng biết đây vốn là đòn tấn công khi nãy của gã, nhưng chẳng hiểu vì sao lại nằm ở đây.
Hẳn là phải một cái gì đó trợ giúp, nếu không thì đời nào đòn đánh của gã lại chuyển hướng được chứ? Ban nãy đòn đánh kia từ trên hướng xuống, vậy nên...
Người kia ngước quan sát phía trên thì phát hiện một ngọn lửa màu trắng đang lơ lửng trên cao. Ngọn chập chờn trong vài giây rồi lập tức bay xuống phía dưới, về lại bên cạnh Yoake.
Cũng vì theo dõi ngọn lửa nên người kia liền nhận ra ở đây cũng có người có thể sử dụng ngọn lửa Dying Will, ngoại trừ tên nhóc mà gã đã đuổi theo đến tận đây. Nhưng gã lại chẳng cảm thấy áp lực gì cả mà ngược lại còn có chút hưng phấn, gã lớn giọng hỏi.
"Voi! Tên nhóc kia, ngươi là ai hả?"
Yoake cảm thấy màng nhĩ của mình rung rung khi bị thứ âm thanh kia chui vào tai, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, cậu khó chịu đáp lại.
"Muốn biết tên người khác thì phải biết xưng tên của mình! Nói tên mình ra trước đi, đồ to mồm!"
"Ngươi nói ai to mồm hả!!!"
"Nói ai người đó tự nhột!"
Tsuna kín đáo quay mặt sang chỗ khác nhịn cười, tình huống hiện tại không được tốt nên hắn không dám cười ra tiếng chứ nếu không là hắn đã nằm lăn ra đất ôm bụng cười nãy giờ rồi.
"Ranh con."
Bị chọc cho một bụng tức giận, gã lao đến tấn công. Yoake chuẩn bị tinh thần nghênh chiến thì một bóng người vụt lên phía trước đỡ lấy một kiếm từ người kia.Sau khi đỡ được một kiếm của gã thì người kia dùng sức hất gã văng ra sau, thành công đẩy lùi gã về một đoạn.
"Xin lỗi nhưng xin hãy đứng sau lưng tôi, Sawada-dono."
Không chỉ Yoake mà cả Tsuna cũng ngạc nhiên khi người kia nói ra họ của hai người, trong khi từ nãy đến giờ cả hai chưa nói một lời nào với người kia, chứ đừng nói đến giới thiệu tên hay họ.
Yoake khẽ quay đầu nhìn Tsuna thì nhận được một ánh mắt từ hắn. Cậu gật nhẹ đầu rồi quay mặt về phía trước như chưa từng làm bất kì hành động lạ nào.
"Voi! Tránh đường coi thằng nhãi phiền phức!"
Bị cản đường khiến gã vô cùng khó chịu. Lại chưa nói đến hành động đứng ra bảo vệ cho một kẻ kia lại càng làm tăng thêm lòng nghi ngờ của gã. Gã vung kiếm hất văng người kia sang một bên, rồi chĩa mũi kiếm về phía Yoake, hùng hồn hỏi.
"Nhóc con, ngươi có quan hệ gì với thằng ranh kia! Khai ra mau, nếu không thì đừng trách ta nặng tay với ngươi."
Cảm giác đe dọa tỏa ra từ kẻ trước mặt khiến Yoake không hài lòng tí nào. Chưa kể đến cậu rất ghét bị người khác uy hiếp. Càng uy hiếp cậu thì cậu càng không sợ, càng muốn đối đầu với đối phương. Chưa kể đến, ở đây cũng đâu phải chi có một mình cậu đâu! Thế nên Yoake nhếch mép cười một cách ngạo nghễ, nói.
"Muốn biết tôi là ai sao? Đánh được họ đi rồi nói!"
Gã đàn ông còn đang không hiểu chuyện gì thì những tiếng xì xèo vang lên từ trên đỉnh đầu. Ngẩng đầu lên nhìn thấy một dàn mưa bom đã xuất hiện ở phía trên. Gã bật người nhảy khỏi vị trí đó thì cũng là lúc dàn mưa bom nổ tung trên không.
Gã đáp xuống ở một khoảng cách khá xa nhưng mắt vẫn nhìn về phía trước, nơi có làn khói bụi vẫn đang bay bay. Cho đến khi khói bụi bay đi hết thì gã thấy, bên cạnh cậu đã xuất hiện thêm một người nữa. Gương mặt người này hao hao giống cậu nhưng so với những đường nét mềm mại kia thì người này lại cứng rắn hơn. Trên đầu hiện lên một ngọn lửa màu cam đầy rực rỡ, đôi mắt cam nhìn chăm chăm vào gã. Một tay vòng qua vai cậu, tay còn lại thì đưa ra phía trước, hành động này giống như đang xua đi khói bụi không để cho chúng đến gần cậu.
Còn chưa kịp nói gì thì một bóng dáng vụt lên, thoáng cái, hàn quang sắc lạnh rơi từ trên xuống. Gã đưa tay ra đỡ thì vang lên âm thanh va chạm của vũ khí. Gã nhanh lùi thêm một chút nữa thì mới nhìn rõ. Một người tóc bạch kim cầm bom trên tay và một người tóc đen cầm kiếm.
"Tên kia. Ngươi nghĩ mình đang chỉa kiếm vào ai vậy hả?"
Gokudera giận dữ lên tiếng. Hắn không cách nào bình tĩnh được khi có kẻ dám to gan chĩa mũi kiếm vào cậu chủ. Hành động đó trong mắt hắn chính là một sự thách thức. Có kẻ dám thách thức quyền uy một trong hai người kế vị sao? Không đời nào hắn buông tha cho kẻ đó.
"Dù không biết ngươi là ai nhưng nếu đã muốn gây tổn thương tới Yoake thì ta không thể cho qua chuyện này được."
Yamamoto nói một câu chắc nịch. Ánh mắt thoạt nhìn có vẻ vô tư nhưng ẩn nhẫn trong đó là một ngọn lửa giận dữ khó mà nhìn thấy được. Vừa nãy nếu khoảng cách của hai người gần hơn một chút thì mũi kiếm kia đã chạm vào cổ của Yoake. Chẳng hiểu sao lúc đó, viễn cảnh máu chảy ra từ phần cổ trắng ngần đó khiến lòng anh bùng lên một ngọn lửa giận dữ, anh muốn cắt phăng cái tay và thanh kiếm đó. Anh muốn xóa bỏ hình ảnh ghê rợn đó khỏi đầu!
Gã đàn ông không ngờ đến còn có người đứng ra che chở cho thằng nhóc tóc trắng kia. Vốn chỉ là nghi ngờ đôi chút thôi nhưng khi nhìn thấy cái người đứng bên cạnh cậu thì gã đã biết rõ mọi chuyện rồi. Ngọn lửa màu cam, gang tay chữ X. Chẳng sai vào đâu được, đây chính là hai người trong truyền thuyết ở Nhật Bản. Xem ra kì này gã đã đem về một 'món quà' lớn cho boss rồi!
"Voi! Nhóc con chờ đó đi. Đợi ta xử lí xong hai tên nhãi này thì ta sẽ tính chuyện với ngươi sau."
Yamamoto cau mày, sau đó anh lao đến tấn công. Hai thanh kiếm va chạm nhau, gã hất tung cơ thể lên không trung, từ phía trên cất giọng chế nhạo.
"Voi! Cách đánh ngu ngốc này của mày, chắc là không quen dùng kiếm nhỉ!?"
"Thì đã sao?"
Gã cười một cái đầy kiêu ngạo, xoay người rồi rơi xuống, tấn công từ trên cao. Yamamoto đưa kiếm lên đỡ, mà bản thân anh lại chẳng hiểu được vì sao người kia lại tấn công theo cách này. Đến khi anh nghe được âm thành kỳ lạ vang lên bên tai, lúc này thì Yamamoto mới nhận ra những viên đạn nhỏ bắn ra từ lưỡi kiếm. Nhưng sự nhận biết của anh đến quá muộn, bởi những viên đạn kia đã nổ tung, làn khói màu đỏ bay lên che đi mọi thứ. Nhưng những người đứng bên ngoài đã biết chuyện gì xảy đến với người bên trong.
"Khốn thật!"
Gokudera kích hoạt ngòi nổ của những trái bom trên tay nhưng hàn quang sắc lạnh đã đem những trái bom ấy cắt làm đôi, không cho chúng cơ hội để thực hiện nhiệm vụ của mình. Gokudera trợn mắt ngạc nhiên, nhưng kinh nghiệm chiến đấu đã cảnh báo cho hắn không được lơ là. Hắn đưa tay lên, thành công đỡ được một đòn tấn công từ chân. Nhưng người kia có vẻ còn thành thạo hơn hắn, gã tiếp tục lấy tay của Gokudera làm điểm tựa để xoay người, sau đó tung một cước vào mặt Gokudera, đem hắn đánh bất tỉnh.
Hạ được hai kẻ ngán đường, gã mang bộ dạng ngạo nghễ bước đến chỗ cậu nhưng còn chưa đi được ba bước thì đã bị một người chặn đường. Tức giận nhìn con chuột đánh mãi cũng không gục, thậm chí còn lì lợm hơn trước. Gã tức giận gào lên.
"Tránh đường!"
"Đừng hòng."
Tsuna lúc này mới nhìn ra được ngọn lửa màu xanh nhạt của người kia. Vị trí của nó cũng giống như hắn, Tsuna mang một bụng vừa khó chịu vừa nghi hoặc quay sang hỏi cái người đang đứng trên máy bán nước.
"Lần này là chuyện gì vậy, Reborn?"
Lúc nói thì hắn đã xém cắn lưỡi khi nhìn thấy người kia. Yoake vốn cũng định quay sang hỏi nhưng cậu đã sặc nước miếng khi nhìn thấy bộ đồ trên người Reborn.
"Reborn...bộ đồ cậu đang mặc....là vì ngày Môi trường thế giới sao?"
Vì sao Yoake lại hỏi như vậy? Ấy cũng là vì vị Hỗn thế ma vương của chúng ta đang lấy chậu cây làm quần, thân trên thì trần mà trên đầu thì đội cả một bụi cây nhỏ.
Mắt Yoake giật giật nhẹ vài cái - Này cũng quá là hòa hợp với thiên nhiên đi!
"Sao? Cậu có ý kiến à?!"
"À...không." Ai mà dám ý kiến chứ!
Tsuna cảm thấy thật may vì Reborn mang hình hài của một đứa trẻ, chứ mà người lớn giống hắn thì ôi thôi, mắt của hắn sẽ cháy mất!
"Cậu đi nãy giờ vậy?"
"Tôi đưa phụ nữ và trẻ em đến nơi an toàn."
À phải, nãy giờ không thấy Kyoko, Haru, Lambo với Ipin. Hành động này là đúng, cãi không được.
"Bỏ đi! Chuyện này là thế nào hả?"
"Thì sao nữa! Bão tới ấy mà!"
"Cái này mà là bão đó hả? Có mà thiên tai ấy!"
Yoake vừa dứt lời cũng là lúc người kia gục xuống, gã đàn ông vẫn giữ nụ cười ngạo nghễ kia. Mắt hướng về phía hai người, mũi kiếm vươn lên rồi hướng thẳng về phía cả hai, gã tự tin nói.
"Giờ thì... tới lượt hai ngươi rồi! Hôm nay dù có giết chết các ngươi thì ta cũng phải bắt các ngươi khai ra hết mọi chuyện."
Gã lao đến tấn công. Tsuna cũng không đứng yên cho người khác tùy ý xử trí, hắn cũng xông lên. Hai bên đánh nhau dữ dội đến không ngừng. Trong lúc đó, Yoake chạy đến xem xét tình hình của Yamamoto và Gokudera. Sau khi nhận định tình trạng của hai người đó không quá mức nghiêm trọng thì cậu mới yên tâm được phần nào. Yoake đưa tay lên trán, để cho ngón giữa của cậu bắt lửa. Ngọn lửa xanh nhỏ bé nhảy múa trên đầu ngón tay xinh đẹp, ngón tay chạm vào giữa trán của hai người.
Cả người tỉnh lại sau động tác đó của Yoake, tuy chỉ mới tỉnh lại nhưng cả hai vẫn thấy rõ chút lo lắng ẩn giấu trong mắt cậu. Một cái cảm giác xuất hiện trong lòng hai người, nó khiến cả hai cảm thấy bản thân thật vô dụng khi bị một kẻ lạ mặt đánh bại dễ dàng.
"Cậu chủ, thật xin lỗi, tôi...."
"Yoake, tớ..."
"Không sao. Hai người vốn không nắm được thực lực của đối phương nên mới dễ bị đánh bại. Lấy nó làm bài học, lần sau đừng phạm sai lầm như vậy là được."
"Vâng, cậu chủ. Chuyện này sẽ không có lần thứ hai."
"Tớ biết rồi!"
Cả hai nói lại bằng một giọng chắc nịch, Yoake cũng gật đầu yên tâm. Sau đó cậu đi đến chỗ người kia. Ngón giữa cũng chạm nhẹ vào trán của đối phương, người kia cũng thanh tỉnh. Khi nhìn thấy cậu thì người đó lập tức bật người dậy, làm cậu cũng giật mình xém ngã ra sau.
"Sawada-dono!"
Yoake đưa tay chặn miệng người kia, ngón trỏ đưa lên gần miệng, động tác nói rõ người kia hãy giữ im lặng rồi chỉ về hướng của Tsuna và gã đàn ông vẫn đang đánh nhau. Ý nói là gã kia vẫn chưa phát hiện ra họ.
Người kia gật đầu như đã hiểu, rồi trong lòng cũng thầm cảm thán. Lòng bàn tay người này thật mềm mại, như một lớp bông vậy. Không hiểu sao môi của anh nóng lên một cách khó hiểu, chẳng lẽ anh bị bệnh rồi sao?
Yoake nắm tay người kia rồi kéo đến một chỗ kín đáo. Yamamoto và Gokudera cũng đi theo. Vừa đến nơi, người kia còn chưa kịp nói điều gì thì đã bị cậu chặn trước.
"Ba người ở đây chờ! Tớ đi giúp anh hai. Có chuyện gì thì xong chuyện này chúng ta..."
Trực giác mạnh mẽ cảnh báo nguy hiểm. Yoake lập tức cúi người, hai tay chống xuống đất làm điểm tựa, chân giơ lên mạnh mẽ chặn lấy cánh tay có thanh kiếm đang chuẩn bị chém xuống.
Tsuna từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận. Vậy ra đó chính là lí do mà kẻ kia liên tục lùi lại phía sau. Nhìn thì có vẻ như hắn đang chiếm thế thượng phong nhưng thực chất là muốn tiếp cận Yoake rồi ra tay với cậu.
Máu trong người Tsuna sôi lên sùng sục. Thật may vì Yoake có học võ, lại hay bị cuốn vào mấy trận đánh nhau, chưa kể đến còn sự thức tỉnh gần đây. Nếu không, chỉ sợ cậu khó mà phác giác được bản thân bị tấn công, cũng khó mà kịp ra đòn để chặn lại đối thủ.
Nghĩ tới việc gã dám làm bị thương Yoake, Tsuna muốn băm gã ra làm trăm mảnh.
Cánh tay nhận lấy một đòn đau đớn nhưng cũng không làm gã dừng lại, một đòn tấn công nữa chuẩn bị giáng xuống thì lập tức bị giữ lại trên không trung. Gã ngước lên nhìn thì thấy một cái roi da quen thuộc đang giữ lấy tay gã. Tiếp sau đó là một chất giọng mà ai-cũng-biết-đó-là-ai.
"Ngươi chả thay đổi tí nào nhỉ? Superbia Squalo."
Á à, giờ thì biết tên rồi nhá! Ghim.
Squalo khó chịu khi thấy Dino xuất hiện ở đây.
"Chỉ vì một đứa trẻ mà phải làm mọi chuyện đến thế này, còn tức giận nữa chứ! Ngươi không thấy mất thể diện sao?"
--------------------------
Tui đã trở lại sau bao nhiêu ngày lặn ngụp rồi đây.
Đù má, mấy chương trước không có đi sâu vào cảm xúc của nhân vật, toàn viết cảnh đúm nhau là nhiều. Bây giờ tự dưng bắt đầu đi theo hướng phân tích cảm xúc của các nhân vật cứ thấy nó gượng gượng sao đâu ấy!
Hi vọng là mọi người thích cách hành văn mới này.
Mà giờ mới để ý nha, fic chơi gay mà toàn viết cảnh combat đánh nhau không à.
Mà chịu, gu tui là phải có đánh đấm mới ngon. Bình yên, nhẹ nhàng quá nó mau chán.
Móe, mẹ sinh con gái dịu dàng nết na mà thích coi cảnh đúm nhau.
Chịu!
Nói chung là hôm nay nổi lên chỉ để nói với mọi người là tui đang đi theo cách hành văn mới nên mong mọi người góp ý thêm để có thể rút kinh nghiệm để hoàn thiện hơn.
Giờ bye nha, tui đi viết truyện khác. Bỏ lâu quá rồi, giờ quay lại thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip