Mục Tiêu 9: Kẻ Thù Thứ Hai

Yoake lo lắng xoay xoay cây bút trong tay. Tâm trạng của cậu rối bời như một đống dây được thắt lại với nhau, không biết nên gỡ như thế nào.

Ban đầu mọi chuyện vốn không hề nghiêm trọng như vậy. Nhưng sự việc càng ngày càng vượt quá khả năng tiếp nhận của cậu. Chỉ trong một ngày mà đã có nhiều rắc rối đến thế. Gokudera bị thương, Hibari không rõ tin tức và cậu lại trở thành mục tiêu, thay vì là ông anh trai vô dụng của cậu.

Thật chả hiểu nổi!

"Haizzzzz"

"Thở dài nhiều quá sẽ khiến con người ta mau già đấy!"

Cái giọng nửa đùa nửa thật vang lên, Yoake chán nản nhìn ra phía cửa. Tsuna đang cầm một ly sữa nóng trên tay, hắn xoay người đóng cửa lại rồi bước đến đưa ly sữa cho cậu. Yoake không có tâm trạng để mắng Tsu - người đôi lúc tùy tiện khi vô phòng cậu mà không thèm gõ cửa - na.

"Làm miếng sữa nóng pha mật ong không?"

Yoake giận cũng không thèm giận, đem ly sữa trong tay hắn đoạt đi. Nhiệt độ nóng truyền qua tay cậu, anh ấy vừa mới pha, cậu lập tức nghĩ đến. Thổi thổi một chút, cậu chậm rãi đem một ngụm nhỏ uống vào miệng. Đôi huyết sắc hiện lên một chút thỏa mãn cùng yêu thích, vẻ ủ rũ khi nãy cũng chả còn.

"Anh hai, mọi chuyện thế nào rồi?"

"Đều ổn cả. Ngày mai, anh với em, Yamamoto, Bianchi và Gokudera sẽ đến chỗ của đám người Mukuro. Reborn có đi nhưng mà sẽ đứng ngoài vụ này."

"Khoan đã.....khụ khụ.....Gokudera mà thấy mặt chị Bianchi thì sẽ rất phiền phức đó. Có ổn không vậy?"

"Yên tâm, anh đã có kế hoạch cho việc này. Đảm bảo Gokudera có thấy Bianchi thì cũng không bị ngất."

Nhìn vẻ mặt tự tin của hắn, cậu có cảm giác sẽ đếch ổn tí nào. Tuy nhiên, Tsuna sẽ không tự tin như vậy nếu hắn không nắm chắc về nó. Có lẽ sẽ ổn thôi.

Lại thở dài ra một hơi, cậu đem toàn bộ sữa trong ly uống sạch. Đem nó nhét lại vào tay của Tsuna rồi đẩy hắn ra khỏi phòng. Hôm nay cậu mệt, không muốn ngủ chung. Ngày mai còn có trận đánh, phải ngủ đủ mới có tinh thần để mà chiến đấu.

Tsuna thì cũng không nói gì. Hôm nay hắn cũng không có ý định ngủ chung với cậu. Hắn cũng có vài việc cần chuẩn bị, như là cách để Mukuro không gặp được Yoake.

-Sáng hôm sau-

Yoake rất có tinh thần dậy sớm. Cậu lấy từ tủ ra một bộ đồ thoải mái, mặc vào rồi bước xuống nhà dưới. Yamamoto cũng rất nhanh đến, trên tay còn cầm theo hộp bento cực kì ngon lành. Và hiển nhiên, Bianchi cực kì không vui khi biết chuyện này. Bởi chính tay cô đã làm một phần bento cho mọi người. Sợ là ăn xong là khỏi đánh đấm gì luôn ấy. Gokudera thì đợi ở bên ngoài, lí do là bà chị của hắn đang ở bên trong.

Tối qua Tsuna nói có cách giải quyết chuyện của Bianchi với Gokudera. Cậu đã nghĩ rằng nó sẽ ổn, nhưng mà sau khi nhìn thành quả thì thấy không có tí tẹo teo nào là ổn. Bianchi mặc bộ đồ con sóc và che đi nửa khuôn mặt bằng cái mũ sóc. Có hơi bị sốc đấy!

Ấy vậy mà nó hiệu quả vô cùng luôn ấy. Không thể ngờ luôn!

Nhưng tất nhiên đời nào mà cậu chấp nhận cùng Bianchi ra ngoài với bộ dạng này. Một Reborn thích chơi cosplay là đã quá đủ rồi, không cần có thêm người nữa.

Cậu đưa cho Bianchi cái kính mắt dùng cho mấy chiếc xe moto. Rồi cả đám bắt đầu di chuyển đến nơi được chỉ định.

"Vậy là....ở chỗ này hả!?"

Yoake chỉ tay vào một nơi to lớn hoang tàn và cũ kĩ. Phản diện đúng là phản diện, lúc nào cũng chọn mấy chỗ như vầy để ở. Bộ phản diện nào cũng thích tỏ ra thần bí và nguy hiểm à?!

"Nguồn thông tin của tôi không sai đâu! Nơi này từng là trung tâm giải trí phức hợp của Kokukyo."

Reborn nói làm cho cậu nhớ tới chuyện hồi còn bé tí. Cậu và Tsuna đã đến đây cùng với ba và mẹ, cả bốn người đã chơi với nhau rất vui vẻ. Lúc trước nó còn quán karaoke, rạp chiếu phim và cả khu bảo tồn động thực vật nữa. Chà, toàn là mấy kỷ niệm đẹp. Nhưng giờ thì tan nát hết rồi.

"Chúng ta nhanh chóng đi vào trong. Càng nhanh chóng giải quyết Mukuro thì càng nhanh cứu được Fuuta."

Gokudera tiến đến gần kiểm tra cửa sắt, ổ khóa đã gỉ vì lâu ngày không ai đụng vào. Có vẻ hơi khó giải quyết. Nhưng Bianchi đã giải quyết nó bằng Poison Cooking.

Ok, phụ nữ và thức ăn tẩm độc thật đáng sợ.

Từ đằng xa, đã có kẻ đứng quan sát họ.

Cả năm người đi vào trong trạng thái hết sức phòng bị, luôn luôn nhìn ngó xung quanh đề phòng có kẻ bất ngờ lao ra ngoài. Yamamoto để ý thấy có dấu chân lạ dưới đất, ngồi xuống và quan sát thì nhận ra, nó giống như dấu chân của một con thú để lại.

"Cái này....trông như dấu chân thú vậy."

Lúc này, Reborn bất ngờ nói.

"Có gì đó đang tới."

Cả đám người giật mình nhìn quanh. Từ dưới đất, một người lao ra với tốc độ cực nhanh, nhắm thẳng vế phía Yamamoto mà lao đến. Anh nhảy lùi về sau, tránh xa kẻ kia ra. Tưởng đâu thoát được nhưng mà mặt đất dưới chân bỗng vỡ ra. Anh rơi xuống phía dưới, kẻ kia hứng khởi mà nói.

"Chào mừng!"

Cả bốn người chạy đến nhìn qua cái hố kia.

"Vừa rồi là cái gì vậy?" Tsuna hỏi.

"Hình như là người đấy, Đệ Thập." Gokudera đáp lại.

Yoake không thể thấy rõ tình hình ở phía dưới như thế nào, nên cậu quyết định đập cho cái lỗ to ra một tí. Đằng nào thì lớp đất này cũng không cứng lắm, mở rộng được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Với lại, làm như vầy thì sẽ tạo thêm được lợi thế cho Yamamoto hơn.

"Yamamoto, đã thấy rõ hơn chưa??"

Cậu hét xuống hỏi anh, chỉ thấy anh xoa xoa đầu, cười đáp lại.

"Ahaha, ổn hơn rồi. Cảm ơn nha, Yoake."

Ổn thì tốt, cậu mà không ổn là tôi đập cho nát mái vòm luôn. Yoake nghĩ như vậy.

Yamamoto chỉ vui vẻ trong một chốc rồi lại nghiêm mặt nhìn về phía bên cạnh. Kẻ kia trong bóng tối liếm môi nhìn con mồi của mình. Hắn sẽ giải quyết thật nhanh tên này, cũng cho đám nhóc kia xem một màn giết chóc đầy kinh dị. Sau đó sẽ lên đó và đem cái thằng bạch tạng về cho Mukuro cũng đồng thời kéo theo cái xác của Vongola Đệ Thập.

Hắn ngước lên nhìn kẻ mà Mukuro muốn bắt sống. Vì ngược hướng ánh sáng nên hắn không thấy rõ hoàn toàn gương mặt của cậu. Chỉ thấy một đầu tóc trắng cùng cặp huyết sắc quỷ dị đang nhìn xuống.

Con của quỷ sao?

"Nè!"

Giọng nói đầy giận dữ của Yamamoto vang lên ngay bên cạnh làm hắn giật mình. Chỉ thấy anh mặt mày trông dữ tợn, ánh mắt sắc lạnh nhìn.

"Đừng có dùng con mắt bẩn của mày nhìn cậu ấy."

"Mày có vẻ khá tự tin nhỉ, Yamamoto Takeshi? Kaki-pi vẫn còn đang ngủ và chẳng có chuyện gì làm nên chán chết đi được. Cũng may còn có mày tới làm mồi cho tao."

Hắn chậm rãi bước ra, ánh sáng từ cái lỗ chiếu xuống để lộ hình dạng thật sự của hắn. Mái tóc xù màu vàng nhạc và bộ đồng phục của trường Kokukyo. Vậy hắn chính là một trong những kẻ đã làm hại học sinh Namimori.

"Mà sao cũng được. Giải quyết mày xong rồi thì tao sẽ đem cái thằng nhóc tóc nâu với thằng nhóc bạch tạng kia....."

Bốp!!!!!

Còn chưa kịp nói hết câu thì từ phía trên, một cục đá lao đến với tốc độ của một viên phấn và va vào cái đầu vàng của hắn. Sau đó là một tiếng chửi vang dội đất trời.

"Con mẹ nó, cái thằng đéo ra người kia. Mày gọi ai bạch tạng hả!? Mày nói ai bạch tạng hả!? Mày dám mở mồm gọi lại lần nữa không!!!! Mày có tin ông đây từ trên này nhảy xuống đánh chết mẹ mày không hả!!!! Bộ thấy tao hiền rồi muốn gọi gì thì gọi hả!???? Bộ mày tưởng trông mày quái dị thì ông đây sợ này à!! Đếch có đâu nghe chưa!!! Tao nói cho m......Ưm ưm ưm"

"Yo-chan, em bình tĩnh lại."

Tsuna đã kéo cậu ra xa và dùng tay bịt miệng cậu lại để tránh cậu thốt ra thêm một câu nói văng tục nào. Bởi vì càng chửi thì càng văng tục hơn. Mà hắn cũng không biết là cậu học từ ai ra mấy câu này. Nhà hắn đâu có ai chửi bậy bao giờ đâu.

( Hannah: Thật ra đây là truyền thống gia đình nhà ngoại! Đứa nào bên nhà ngoại mà chả văng tục. Chỉ là tụi nó giỏi kiềm chế thôi.)

Yoake tức đến mức từ vận động ngôn ngữ sang vận động tay chân. Gokudera thấy vậy cũng lại phụ Tsuna một tay giữ cậu.

Bên dưới thì vẫn còn đang trong trạng thái hoang mang chả biết cái gì cả.

"Ê! Bộ thằng nhóc đó luôn như vậy hả!?"

"Không. Cậu chỉ phản ứng như vậy khi bị gọi là bạch tạng thôi."

Hai từ bạch tạng được Yamamoto nói rất nhỏ để phòng cho có một viên đá từ phía trên rơi xuống đầu anh. Yoake mà nổi điên lên văng tục là không có nhận người thân bạn bè gì đâu. Xử hết ấy!

Yoake khó khăn kéo cái tay đang che miệng mình lại, cậu dùng sức gỡ ra rồi hét lên một tiếng thật lớn.

"Yamamoto, xử tên đó cho tôi!!!!!!!!!"

Bật cười một tiếng, Yamamoto đứng dậy. Tay rút cây kiếm ở sau lưng ra.

"Ô! Mày muốn đánh nhau à!?"

"Mệnh lệnh đã được đưa ra. Tôi không nghĩ là mình sẽ làm trái lại nó."

"Ha ha, được thôi. Tao sẽ rất vui vẻ gặm nhắm xương của mày đó!!"

Vừa dứt lời hắn liền lao đến chỗ anh nhưng không hề tấn công mà lẫn vào trong bóng tối. Vừa bước vào bóng tối hắn liền thay đổi cơ thể. Yamamoto trong trạng thái phòng thủ hết sức cẩn thận. Khi thấy hắn lại lao ra thì anh chém một đường kiếm. Nhưng không thấy máu chảy, chỉ thấy thanh kiếm trong tay bị kẻ kia cắn nát.

Yoake sau khi được Tsuna khuyên can, xoa dịu thì rốt cuộc cũng chịu bình tĩnh lại. Cậu muốn đấm tên kia cũng được, đợi đến lúc Yamamoto hạ gục rồi thì muốn gì thì làm. Yoake hậm hực ngồi quan sát trận đấu qua cái lỗ. Khi nhìn thấy tên kia chạy vào trong bóng tối, cậu đã tập trung khả năng và quan sát thật kĩ. Vậy nên khi thấy hắn cắn đứt thanh kiếm của Yamamoto, cậu đã vô cùng nghi ngờ.

"Tiếp theo tao sẽ cắn đứt cổ của mày."

"Thử coi!"

Yoake muốn nói gì đó với Yamamoto nhưng mà đột nhiên, đầu của cậu choáng váng một cái. Một cảm giác khó chịu ập đến khiến cậu vô thức kêu lên. Hai tay ôm đầu rồi ngã ập ra phía sau. Cảm giác cứ như có gì đó đang cố gắng chui vào trong đầu cậu.

Tsuna nghe thấy tiếng kêu của cậu thì liền quay sang. Nhìn thấy Yoake nằm trên mặt đất ôm đầu, hắn sợ hãi đỡ cậu dậy, hoảng loạn hỏi.

"Yo-chan, em làm sao vậy? Yo-chan?!!"

Yoake một chữ cũng không nói được. Chỉ biết ôm lấy đầu chịu đau đớn. Sau đó, một tấm màn đen xâm chiếm lấy tầm nhìn của cậu.

"Yo-chan!!! Yo-chan!!!"

"Cậu chủ!!!"

Yoake cứ như vậy mà ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip