Chương 4: Kẻ đột nhập khả nghi
Dọn nhà không thể nói ngày một ngày hai là xong, huống hồ gì chỉ Kobayashi Kocho lại càng không thể một mình dọn hết. Con mèo trắng đằng kia ngoại trừ là vật trang trí cho nhà mới thì nó hoàn toàn chẳng được cái tích sự gì cả, đừng quan tâm.
"Cậu nói sẽ nhờ hàng xóm mới đến giúp mà, sao lại đổi ý rồi?" Tama phơi bụng ngọ nguậy trên tấm đệm ga giường mà Kocho mới trải, lười biếng nhai nhóp nhép kẹo dẻo ngay sau khi vừa tọng hơn nửa hộp takoyaki và một cái bánh bao to.
"Thứ nhất trời sắp tối, nếu tôi không dọn phòng ngủ trước thì đêm nay hai ta xác định sẽ nằm cùng gián. Thứ hai, đồ nghề ngày mai mới được chuyển đến cậu khẩn trương cái gì."
Thiếu nữ cầm máy hút bụi mò mẫm gầm giường, đến cô là chủ nhà còn thong thả mà nó chưa gì đã sốt sắng lên. Tama lộn ngược đầu nhìn vật chủ của nó đang bận rộn vật lộn với cây chổi phủi bụi trên nóc tủ quần áo.
Bỗng dưng hai con ngươi màu hổ phách như bị thứ gì đó che lại. Cái cảm giác nhồn nhột khi thứ đó di chuyển quanh mặt nó càng khiến con mèo thắc mắc rốt cuộc nó là gì, vươn hai cái móng vuốt bắt lấy cái thứ làm càn trên mặt. Mọi thứ rất bình thường cho đến khi hệ điều hành phân tích vừa gửi kết quả nhận dạng cái thứ trên tay đến cho nó.
Là G-I-Á-N!!!!!!
"CHO-CHAN!!!!! CÓ GIÁN!!!!!"
"TAMA!! CẬU ĐANG CHE HẾT TẦM NHÌN CỦA TÔI!! MAU XUỐNG!!"
"KHÔNG!!! NÓ ĐANG BÒ BẰNG 6 CÁI CHÂN GỚM GHIẾC ĐÓ!!!!"
"GIÁN THÌ PHẢI BÒ CHỨ CHẢ NHẼ NÓ BƠI?!! XUỐNG MAU!!!!"
"NGAO NGAO!!! NÓ ĐANG BAY!!!!"
"TAMA!!!!"
[...]
Kobayashi Kocho mệt mỏi quỳ rạp xuống sàn, bên cạnh là con mèo trắng vô tích sự vì quá hoảng sợ mà sùi bọt mép, trước mặt là con gián bẹp dí chết do hung khí là tờ báo cũ cuộn tròn trên tay Kocho.
Con ngươi màu bạc liếc qua con mèo trắng, nhịn không được phun tào: "Đúng là con mèo vô dụng."
"Này! Tôi không có vô dụng!!" Tama ngay lập tức tỉnh lại khi bị nói xấu, nó nằm lăn xuống giãy đành đạch như con cá mắc cạn.
"Chẳng có con mèo hữu dụng nào mà lại đi sợ gián."
"Mừng là cậu đã gặp được tôi."
"Ừ, một con mèo vô dụng ham ăn lại còn sợ gián."
Tama: "..."
"King koong~"
Ngay khi tiếng chuông cửa vang lên thì cả hai cùng im lặng nhìn nhau. Giờ này mà còn có ai đến?
"Không lẽ là người quen của cha mẹ cậu biết tin cậu chuyển đến nên tới thăm?"
"Chuyện tôi chuyển đến Namimori thân lắm ngoài nhà dì thì còn ai biết?"
"Thế là ai? Trộm tiên sinh?" Tama nghi vấn.
"Ngu xuẩn." Kocho nhịn không được đập tờ hung khí lên đầu con mèo ngốc. "Namimori trị an rất tốt và chẳng có tên trộm nào ngu đến nỗi đi cướp vào lúc 5 giờ chiều."
Thay vì ở đây tốn thời gian nói chuyện với nó thà rằng cô đi xuống mở cửa thì hơn. Kocho thong thả bước xuống cầu thang khiến người ngoài cửa bắt đầu không kiên nhẫn mà càng nhấn chuông hăng say, cô cảm tưởng như nếu không đến mở cửa nhanh thì người ta sẽ phá cửa xông vào.
"Rầm!!"
Và họ làm thật.
Thiếu nữ tóc trắng đứng ngay lối vào hàng lang mặt lạnh nhìn cánh cửa bị đạp đến gẫy bàn lề sau đó nhìn hung thủ gây nên.
Thiếu niên tóc nâu nhìn thành quả mình gây ra sau đó cứng nhắc nhìn đến thiếu nữ đứng đối diện, nuốt nước bọt cười trừ. Đằng sau hắn là hai thiếu niên khác cùng một đứa bé sơ sinh chễm chệ ngồi trên vài người tóc trắng, mười mắt nhìn nhau không ai nói câu nào.
Kocho bình tĩnh lôi điện thoại ra nhấn một dẫy số quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, áp lên tai.
"A lô cảnh sát? Ở đây có một tên khả nghi phá cửa nhà tôi rồi đột nhập. Cảm phiền mau đến gô cổ hắn đi dùm."
Sawada●kẻ khả nghi phá cửa đột nhập●Tsunayoshi: "Khoan đã!! Chỉ là hiểu lầm!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip