Chương 8: Kiếm việc làm
Dọn nhà xong thì làm gì?
"Đương nhiên là kiếm việc làm, hỏi thừa."
Kobayashi Kocho là một người lo xa. Đường đường là trẻ chưa đến tuổi vị thành niên mà đã cấp tốc đi kiếm việc làm dành dụm tiền hưởng tuổi già, lộn, là thực hiện giấc mơ sâu gạo tương lai.
Mèo trắng Tama dẹt mắt không thể tin nổi nhìn một chồng tạp chí cao ngất ngưởng sau đó nhìn qua cái thiếu nữ biểu tình nghiêm túc nghiên cứu rất hăng say. Nó mon men giở một quyển, tất cả đều là tìm việc làm cấp tốc!!
"Vì tương lai, lo xa một chút cũng có sao đâu." Kocho dừng lại một chút tháo kính mắt xoa bóp chút cho đỡ mỏi, bị cận cũng khổ thật.
"Thế còn soái ca? Cậu từ bỏ rồi à?"
"Đâu có, tôi vẫn đang mong ngóng có soái ca xuất hiện trước mặt nói nuôi tôi cả đời đó chứ. Nhưng ai biết tương lai soái ca có xuất hiện thật hay không, nên tôi phải kiếm việc làm mà còn dành dụm tiền cho tương lai nữa."
"Này! Cậu là đang không tin tưởng tôi nhất định sẽ kiếm được một soái ca hốt cậu về?"
Kocho dừng bút, híp mắt nhìn nó: "Một con mèo đến gián cũng sợ mà nói tôi tin tưởng nó? Không thể nào."
Tama tức tối bỏ đi, đến cửa phòng khách thì dừng lại ngoảnh mặt hét lớn.
"Cứ chờ đấy! Nhất định tôi sẽ kiếm một soái ca cho cậu và chứng minh tôi không hề vô dụng!" Sau đó bỏ đi.
Kocho bĩu môi kệ con mèo ngốc đó tiếp tục cắm cúi quyển tạp chí thứ 9, cảm thấy nên theo phục vụ hay phụ bếp cái nào tốt hơn.
[...]
Sáng ngày hôm sau Kobayashi Kocho đã rời nhà từ sớm, quyết định loanh quanh thị trấn Namimori coi có cửa tiệm nào cần tuyển nhân viên chứ chỉ dựa vào mấy quyển tạp chí thì không thể giúp gì được.
[Cho-chan, tôi nóng~]
À, cả con mèo vô dụng này nữa.
Tama mới sáng sớm thấy vật chủ của nó ngay khi ăn sáng xong đã khoác áo đội mũ chuyển bị rời nhà thì sống chết cũng quyết bám riết đòi đi theo. Nó không muốn đi bộ đâu, chân ngắn thì đuổi kịp chân dài sao được? Vậy nên con mèo trắng muốn cô bế nó đi, nhưng với cái tính cách của Kobayashi Kocho thì không đời nào lại mềm lòng trước đôi mắt hổ phách to tròn đó, trực tiếp xách lên nhét nó vào cái khăn quàng cổ màu cát của mình.
Hiện tại đang là mùa xuân và Kobayashi Kocho bị mắc chứng rối loạn thân nhiệt, trên cổ lúc nào cũng mang khăn choàng cũng chẳng có gì lạ cả.
Nhiều lúc nhiệt độ cơ thể cứ tăng giảm bất thường khiến cô cảm tưởng như kiếp trước mình có họ hàng xa với mấy con bò sát biến nhiệt, ấy vậy mà nhiệt độ cơ thể lại chưa bao giờ lên cao hơn 36° trừ những lúc phát sốt. Vào mùa đông thì chính là cực hình với Kocho, lúc đó chân tay chẳng khác gì cục đá khô.
Hồi còn làm ở Autumn, do biết chứng bệnh thân nhiệt thất thường đó nên anh chủ đặc biệt đặt làm một bộ đồng phục cao cổ và dày hơn các nhân viên khác khiến cô rất biết ơn. Thời buổi này mà kiếm được một anh chủ vừa tâm lý vừa chu đáo như vậy rất hiếm. Vừa tốt lại còn là một soái ca, nếu không phải ảnh có chị Yuuhi thì cô đã hốt luôn rồi.
Kocho thở dài tiếc rẻ, thầm than thở chừng nào soái ca mới đến rước cô đây~
[Ý? Cho-chan, đằng kia có đề bảng tuyển nhân viên kìa!]
Tama gọi hồn Kocho đang nghĩ về cặp đôi nổi tiếng ở Autumn về, lời nói của nó thu hút sự chú ý của cô, quay sang thì thấy là một quán coffee ở ngay đầu đường lớn treo bảng tuyển nhân viên.
Namimori's coffee?
[Chà, đôi khi cậu cũng hữu dụng phết~]
[Đương nhiên! Tôi là một con mèo hữu ích đó!]
[Vâng vâng, cậu giỏi nhất.]
Xoay chân tiến về phía cửa hàng, Kobayashi Kocho không hề biết ngay đằng sau chỗ cô đứng chỉ cách vài bước chân, có một bóng người bước ra.
Ánh mắt nhìn bóng hình thiếu nữ thập phần say mê và sủng nịnh, nở nụ cười nhẹ nỉ non.
"...Cho-chan."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip