Chương 1 : Sinh nhật công chúa Guinervere
Guinervere, một trong những người phụ nữ đẹp nhất thời bấy giờ ở Britain, hậu duệ của gia đình quý tộc, trưởng thành trong sự giáo dục của công tước Cador, có một mối tình đẹp với đức vua Authur và được lưu vào sách sử .
Thế nhưng trong quyển tiểu thuyết Kị sĩ hoang tưởng dạ này, người cùng vua Arthur bách niên giai lão không phải Guinervere mà chính là Lâm Linh, thiếu nữ may mắn xuyên không về thời niên thiếu của vua Arthur.
Duyên phận trời định lẽ nào muốn tránh liền tránh?
Chờ xem.
...
Nhiều năm trước, lúc mà câu chuyện còn chưa diễn ra, Camland quốc.
"Lẹ tay lên, nhanh chóng hoàn tất công việc, sinh thần của công chúa bệ hạ sắp bắt đầu rồi." Hầu gái trưởng vừa đốc thúc người làm vừa kiểm tra thành quả trang trí. Thấy tiến độ gần như đã sắp hoàn tất, giọng nói có phần nhẹ nhõm, nhưng không quên nghĩa vụ của mình.
Người hầu của lâu đài đã bận rộn từ sáng sớm để tiệc mừng sinh nhật công chúa diễn ra hoàn hảo nhất.
Hôm nay đức vua England còn đặc biệt đến chúc mừng sinh nhật con gái bảo bối của người bạn tốt của ông, đứa trẻ định sẵn trở thành vị hôn thê tương lai của thái tử England, Arthur.
"Công chúa."
Hầu gái cầm lược nhẹ nhàng chải mái tóc hồng suôn mượt của Guinevere.
Trên chiếc ghế, tiểu công chúa chỉ mới năm tuổi mắt khép lại, hàng lông mi dài khẽ rung, đôi môi nhỏ nhắn căng mọng.
Có thể nhìn ra dáng vẻ mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành trong tương lai.
Chỉ là bây giờ, trên mặt mỹ nhân lại mang theo phiền muộn.
"Sinh nhật của bản công chúa, Arthur điện hạ có tới không?" Nàng hỏi.
"Bẩm công chúa, Arthur điện hạ nhất định sẽ đến và tặng một món quà tuyệt vời nhất cho ngài." Nữ hầu dịu dàng đáp.
Mọi người đều biết công chúa Guinevere đã ái mộ England tiểu điện hạ từ khi còn rất nhỏ.
Tuy lúc nào công chúa cũng bày ra vẻ mặt chán ghét, muốn ganh đua với England điện hạ trong mọi mặt, nhưng thật chất lúc nào cũng thấp thỏm, muốn quấn lấy hắn như sam song lại sợ bị từ chối.
Mọi người đều nói hai người mang theo duyên trời đã định, nhất định trở thành đôi phu thê tình cảm mặn nồng.
Thật đúng là lương duyên trời định.
Hầu gái Hana trong lòng hâm mộ, thầm ước bản thân sau này cũng tìm được nam nhân yêu thương mình, sinh ra trong danh gia vọng tộc, chức cao vọng trọng.
Guinevere nghe nàng ta an ủi, trong lòng như có một con chim non phấn khởi, lập tức chờ mong điều sẽ xảy ra.
Nàng vội vàng muốn tới sảnh tiệc.
Chỉnh lại nếp gấp trên tà váy dài, Hana cẩn thận dìu công chúa nhỏ bước đi.
Tuy Guinevere còn rất nhỏ, nhưng phong thái uy nghi không hề yếu kém ai.
...
Sảnh tiệc rộng lớn người người tấp nập, đức vua cùng Arthur vương tử đứng ở giữa sảnh tiệc càng nổi bật hơn cả.
Guinervere xuất hiện trong làn váy gấm lụa màu xanh nhạt được thêu thùa độc đáo, không tránh khỏi việc bị nhiều nữ nhân tầm trồ ganh tị, nam nhân sửng sốt.
Nàng chỉ mới là đứa bé bốn tuổi đã xinh đẹp như vậy, khi lớn lên nhất định trở thành đại mỹ nhân của Camland.
"Công chúa Guinervere yêu kiều của ta."
Đức vua England hiền từ bế lấy nàng, hôn lên gò má bầu bỉnh bằng một nụ hôn tràn ngập yêu thương. Vị hoàng hậu bên cạnh cũng che miệng cười rồi vuốt mái tóc hồng của nàng.
"Thật đáng yêu."
"England bệ hạ, hoàng hậu."
Giọng nói Guinervere tràn ngập vui vẻ, nàng len lén liếc Arthur tám tuổi đang đứng một chỗ nhìn ba người, nhếch môi cười với hắn.
Bên kia Arthur đang không vui vì mẫu hậu, phụ hoàng bỏ rơi mình, đi ôm lấy đứa trẻ khác, lúc nhận được nụ cười thách thức của Guinervere càng thêm ứa gan, trong lòng thầm ghim tên tóc hồng đáng ghét này.
Guinevere: ?
"Arthur."
Giọng thiếu niên vang lên đằng sau khiến Guinervere chú ý.
Nàng quay đầu.
Người thiếu niên kia khuôn mặt trắng búng ra sữa, da dẻ mịn màng như con gái. Cậu tên là Kai, con của một gia đình quý tộc, nơi mà Arthur sắp chuyển đến học tập để trở thành một vị vua đủ tư cách.
"Guinevere công chúa, nghe danh đã lâu bây giờ mới có cơ hội gặp mặt. Quả là mỹ nhân danh bất hư truyền, nghiêng nước nghiêng thành." Cậu ta như một cái máy liên thanh, miệng bô bô nhưng lời nói rất dễ nghe.
"Cậu quá lời rồi, Guinervere cũng chỉ là một đứa nhỏ chưa lớn thôi." Guinevere che miệng cười duyên, trong lòng thầm thêm điểm cho cậu.
"Vậy thì công chúa chính là đứa nhỏ xinh đẹp như hoa." Kai lấy từ sau lưng ra một cành hoa hồng, vẻ mặt chân thành. "Tặng cho người xinh đẹp nhất."
Vua và hoàng hậu England lần đầu thấy trò tán gái này, bật cười lớn.
"Cảm ơn cậu."
Guinevere nhận lấy cành hoa hồng.
Arthur nhìn hai người, mất kiên nhẫn nói. "Đủ rồi đấy."
Giọng hắn bị cắt ngang bởi tiếng hét của một quý phu nhân.
Là Croatia, phu nhân nhà hầu tước Hiddleston.
Hầu tước mất sớm để lại cho nàng ta khối gia sản khổng lồ, nhưng tính nết của người này rất tham lam, cảm thấy không có gì là đủ.
Nàng ta có khuôn mặt thanh thuần, lúc nàng khóc thành dáng vẻ hoa lê vũ đái, mọi người đều mềm lòng.
Croatia cầu xin đức vua England hãy tìm lại trâm ngọc bích quý giá do chồng quá cố để lại trước khi lâm chung.
"Đức vua, cầu xin ngài làm chủ tìm lại cho thần món đồ đó. Đó là vật mà chồng thần đã để lại trước khi mất..."
Giọng nói của nàng ta thành khẩn khiến nhiều người xúc động muốn làm chuyện nghĩa hiệp.
Guinevere suy tư, muốn tiến lên giúp đỡ nhưng bị Arthur chặn lại.
Hắn lười biếng khép mắt, mở miệng nói đều đều, giọng nói có đôi chút ngây thơ của một đứa trẻ tám tuổi, nhưng cũng có cả sự nghiêm định cần có ở một vị vua tương lai.
"Đừng nhúng tay vào, cứ để việc mọi việc cho người khác."
Guinevere nghe xong cũng không còn ý định giúp đỡ nữa, ngồi im xem kịch. Các kị sĩ hoàng gia lục xét từng nơi nhưng đều không tìm ra, đành bó tay chịu trói.
Đúng lúc này Arthur mới lên tiếng làm người hùng mặc kệ Guinervere đang âm thầm khinh bỉ hắn giả vờ giả vịt.
"Trên tay áo phu nhân Croatia có dính vụn bạn kem, một là ngươi đã đụng phải một vị khách bất cẩn, hoặc chính bản thân ngươi đã vô tình làm dơ. Ta suy đoán chỗ làm mất cây trâm ngọc kia là gần nơi có bánh ngọt...."
Guinervere tiếp lời khi thấy ánh mắt của Arthur nhìn sang mình.
"Nơi đặt bánh ngọt chỉ có thể là bàn ăn hoặc phòng bếp. Nhưng tất cả khách mời đều không thể tự tiện vào phòng bếp, vậy nên người trộm đi có thể là một nữ hầu bưng bánh, hoặc người hay lưu lại bàn ăn. Chúng ta trước tiên nói về trường hợp hai, từ nãy giờ người thường xuyên lưu lại bàn ăn có bánh ngọt chỉ có phu nhân Oralie, phu nhân Giselle và tiểu thư Rebecca và tiểu thư Ariel.
Arthur gật gù như một lời khen ngợi dành cho Guinervere rồi tiếp lời của nàng. Đại sảnh im lặng không một tiếng động.
"Ai cũng biết quý phu nhân Oralie không thích đồ ngọt, phu nhân Giselle đang ăn kiêng nên sẽ không đụng vào đồ ngọt. Chỉ còn lại hai người. Nhưng chúng ta có thể thấy trên tay của tiểu thư Rebecca là vòng tay hoa tuyết, món trang sức đặc trưng chỉ có một gia tộc sỡ hữu. Tôi nói phải không phu nhân Croatia."
Người phụ nữ ban nãy vừa mới khóc hoa lê vũ đái nay khuôn mặt tái xanh như tàu lá chuối.
Nhưng bà ta vẫn cắn răng minh oan."Tiểu thư Rebecca là bạn thân của con gái ta. Hôm trước nàng ghé đến dinh thự công tước thăm Ariel, kia là món quà ta tặng cho nàng."
Guinevere nghe vậy lập tức phì cười, hỏi lại. "Phải không? Nếu vậy tiểu thư Ariel lục trong túi mình xem, có phải có gì đó không?"
Ariel nghe thế vội vàng lục lọi trên người, quả nhiên tìm được đồ vật. Nàng sợ tới thất thần, vội vàng kêu oan.
"Bẩm công chúa, thần không hề trộm nó, thần cũng không biết tại sao nó lại ở trên người mình."
Phu nhân Croatia vội vàng chặn họng nàng ta. "Ariel, sao con lại trộm vật cha để lại cho mẹ?"
Ariel nghe bà ta xưng hô, vẻ mặt phẫn hận.
"Đó là di vật cha để lại cho tôi, bà đã cướp lấy nó từ tay tôi."
Uất ức dồn nén quá lâu, con thỏ nóng nảy cũng biết cắn người, Ariel vội vàng quỳ xuống.
"Bệ hạ, cầu xin người chủ trì, cho thần một cái công đạo."
Bàn tay ấm áp đặt trên đầu Guinevere, nàng xoay lại thì thấy cha mình đang đứng cạnh.
Nàng khẽ cười. "Phụ hoàng."
"Trong ngày vui của con gái ta lại để xảy ra chuyện mất mặt như thế, các ngươi thật đáng tội."
Guinvere kéo tay áo ông, lắc đầu nói không có gì. Nàng muốn tìm ra sự thật.
"Trước tiên xoát chỗ, tiếp theo xoát người. Ngươi ra vẻ nhu nhược nhiều năm như vậy không thấy chán à?" Arthur nhìn nàng ta, ánh mắt như chỉ đang nhìn một con kiến.
"Vương tử, thần không hiểu ngài đang nói gì?" Croatia vẻ mặt mơ hồ.
"Đừng diễn nữa dì à." Kai từ phía sau Arthur đi ra, dẫn theo một nữ hầu gái già.
Sắc mặt Croatia lúc này đã trắng bệch như người mất hồn, bà ta run run. "Ngươi..ngươi chưa chết?"
Hầu gái già không thèm quan tâm nàng ta, vội quỳ xuống, tâu lên mọi tội ác của Croatia.
"Bẩm bệ hạ, thần tên Iris, trưởng hầu gái gia tộc Hiddleston lúc công tước sinh thời."
Thấy vua Camland cho phép mình nói, bà mạnh dạn tiếp tục. "Công tước và phu nhân Layla tình cảm mặn nồng, sau khi tiểu thư Ariel lên bảy, phu nhân Layla bệnh nặng không qua khỏi. Ả độc phụ Croatia là hầu gái bên người tiểu thư, thấy công tước sầu khổ trước cái chết của vợ, giở thủ đoạn hòng leo lên giường công tước. Lúc công tước tỉnh lại muốn đuổi ả ra khỏi dinh thự, ả khóc lóc, dựa vào việc chăm sóc tiểu thư mà cầu tình. Công tước thấy ả có công chăm sóc con gái, cho phép ả ở lại, nhưng không cho ả bất kỳ danh phận nào."
"Croatia mưu kế quỷ quyệt, ả dựa vào công phu nói ngọt của mình, kể lể mình chăm sóc tiểu thư tốt như nào, tiểu thư thích ả ra sao, có người thấy ả được tiểu thư yêu mến mà chèn ép, công tước thấy ả thảm thương nên cho ả chỗ đứng trong gia tộc. Nhưng con ả này đã đền đáp như thế nào? Sau khi công tước qua đời, gia sản ngài đều để lại cho con gái. Ả ra tay mưu sát những người có mặt lúc đó, thậm chí còn dẫn dụ thần vào rừng, cho người đuổi theo trừ khử thần. Cũng may lúc cửu tử nhất sinh, thần nhảy xuống sông mới đổi lại một cơ hội sống. Croatia làm giả di chúc của công tước, giết sạch người hầu lúc trước, chiếm đoạt toàn bộ tài sản gia tộc Hiddleston. Ả biết sinh thần công chúa bệ hạ sẽ mời rất nhiều quý tộc, ả mượn tay Rebecca, bạn thân của tiểu thư Ariel làm tiểu thư mất mặt trong bữa tiệc. Ai cũng biết ăn cắp là thói xấu, thanh danh của tiểu thư sẽ thối nát vì nó, tiểu thư sẽ không thể tìm được tấm chồng tốt. Ả muốn sử dụng thân phận mẹ kế gả tiểu thư cho một tên dã nam nhân ở chốn khỉ ho cò gáy."
"Phải hay không Croatia?" Vua Camland hỏi.
Croatia đương nhiên phủ nhận, nhưng Rebecca chỉ mới lần đầu làm chuyện xấu, nàng ta sợ vua Canland nổi giận, vội vàng thú nhận.
Rebecca chỉ là con vợ lẽ, cuộc sống không dư giả mấy. Nàng ta được cha để tâm hơn khi trở thành bạn tốt của tiểu thư gia tộc Hiddleston. Nhưng công tước mất, người đứng đầu Hiddleston bây giờ là Croatia, thân thiết với Ariel cũng bằng không. Người thông minh đều biết giữa Ariel với Croatia, ai là lựa chọn tốt hơn.
Croatia không chỉ cho nàng ta chiếc vòng tay, nếu sự việc thành công trót lọt, bà ta còn sẽ tặng nàng ta rất nhiều đồ vật quý hiếm. Sự tồn tại của Ariel, con gái riêng của chồng trước đã đem lại cho bà ta nhiều lo âu. Bà ta sợ có một ngày Ariel sẽ đoạt hết khối tài sản đồ sộ này.
Chỉ tiếc Rebecca quá ngu xuẩn, để lại sai sót quá nhiều khiến bọn họ bắt thóp.
Cũng may Iris trung thành với chủ, không sợ nguy nan tìm tới minh oan cho chủ nhân của mình.
Trò khôi hài kết thúc, Croatia bị biếm thành thứ dân, đuổi ra khỏi dinh thự công tước, Ariel trở thành gia chủ mới của gia tộc.
Rebecca cũng bị trừng phạt không nhẹ.
Đáy mắt Guinervere hiện lên sự khâm phục dành cho Arthur và Kai.
Arthur đã tìm ra được hung thủ trong giây lát, mặc dù chính nàng cũng làm được.
Nhưng Kai chính là nhân tố chủ chốt, hắn đi tìm chứng cứ xác minh suy đoán của Arthur.
Quả là thiếu niên kiệt xuất!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip