Chương 5: trao đổi

Thúc ngựa cả ngày lẫn đêm, cuối cùng cũng đến được lâu đài hầu tước Leste.

Guinevere nhảy xuống ngựa, đem Arthur ném vào lòng kị sĩ tóc bạch kim. Nàng bình tĩnh đi vào, hoàn toàn không để tâm mèo đen đang đổ cáu vì bị ném đi.

Tiếp đón họ là một hầu gái có khuôn mặt thanh thuần, trong sáng. Nàng ta có mái tóc hồng phấn bồng bềnh hệt màu hoa Carolina.

Nàng ta mặc bộ váy lụa hở vai, xẻ đùi, cặp chân thon dài còn ẩn ẩn hiện hiện. Thật tiếc ở đây không có đại sắc lang, chỉ có chính nhân quân tử là hai người kia, và một đệ nhất mỹ nhân Camland.

Nhan sắc nàng ta đặt lên bàn cân với Guinevere, thảm không nỡ nhìn.

"Công chúa, vương tử, ngài kị sĩ, mời các vị theo nô tì. Hầu tước đại nhân đã chờ mọi người rất lâu."

Nàng ta cúi thấp người xuống, đôi gò bồng ẩn hiện khẽ đung đưa theo nhịp di chuyển. Ánh nhìn của Guinervere cũng ngày càng lạnh giá, đôi đồng tử vụt qua một tia sáng.

"Được, ngươi dẫn đường đi."

"Vâng ạ."

Cả đoàn người đi theo hầu gái, họ tiến vào một giang phòng lớn, mà phía trong vị hầu tước đã sớm áo mũ chỉnh tề, nghiêm chỉnh chào hỏi.

"Chào buổi chiều thưa điện hạ Guinevere, điện hạ Arthur, quý ngài Lancelot."

"Hầu tước Leste, chúng ta không có nhiều lời để nói với ngài, mạo muội nói thẳng chúng ta cần gương Medusa." Guinevere trực tiếp nói.

"Dễ dàng thôi thưa công chúa, gương ta đã chuẩn bị sẵn ở bên kia."

Nhìn theo hướng Leste vừa chỉ, nàng bước tới.

Trước mặt là một cái gương cao tầm một trượng, hình dáng cũng giống như bao cái gương khác nhưng có phần kì lạ. Guinevere không vội mở ra, nàng cần quan sát thêm một lúc nữa.

"Lâm Linh tiểu thư không đến sao thưa công chúa điện hạ?"

"Nàng đi cùng kị sĩ Kai rồi." Lần đầu gặp Lâm Linh nàng đã cảm thấy đối phương quá đỗi bình thường. Ngoại trừ màu tóc và mắt khác biệt với vùng này thì chẳng có gì xinh đẹp cho cam.

Guinervere thu hồi cảnh giác, phất tay có ý muốn lấy gương ra, cái gương có hình thù kì quái, có hai con mắt.

Nàng chợt nhớ tiên Briza từng kể gương Medusa có hai con mắt. Mắt phải cứu người, mắt trái biến con người thành đá.

Không kịp rồi...

Con mắt trái của con chim tượng đột nhiên mở ra.

Guinevere xoay người muốn chạy trốn nhưng hai chân lại không nghe theo ý mình, đứng chết trân tại chỗ như mọc rễ. Lancelot vứt con mèo đen xuống sàn, lao như bay tới.

Vẻ mặt hầu tước Leste đanh lại, hắn muốn chạy đến giúp nhưng nghĩ gì đó, chợt ngừng lại.

Nếu vị hầu tước biết chính vì điều đó đã cản trở con đường truy thê của hắn, hắn sẽ hối hận cả đời vì hành vi này.

Một bóng dáng bay đến chắn trước mặt nàng, cũng trong tích tắc đó, nàng thấy người kia dần dần bị hóa thành tượng đá từ chân đến đầu!

Nàng mở miệng, lại không phát ra được tiếng nào, trong lòng như có một cái gì chặn lại, dùng hết toàn bộ khí lực mới phát ra được giọng run rẩy nhỏ xíu. "Lancelot!"

Nhìn người anh trai cùng lớn lên với mình dần biến thành tượng đá lạnh lẽo, nước mắt sớm rơi xuống, nàng lao tới ôm chặt lấy hắn.

"Lancelot.."

Lancelot đã sớm thành một pho tượng.

Đầu nàng vẫn còn đang trống rỗng, ngơ ngác ngồi đó. Hầu tước Gawain đi tới bắt lấy tay nàng.

"Đồ ngốc!" Mèo Arthur đứng ở một bên vểnh râu trợn mắt.

"Quả là một vị kỵ sĩ trung thành."

Thoáng chốc Gawain lại chiếm được thế thượng phong, không khỏi đắc ý nói.

"Vì bảo vệ công chúa mà hy sinh cả chính mình, đáng tiếc hắn đã vĩnh viễn bị biến thành một pho tượng đá."

"Gawain, nhất định là ngươi có cách để anh ấy trở về bình thường!" Guinevere gào lên.

Gawain bên môi nở một nụ cười lười biếng.

"Muốn khôi phục hắn về lại nguyên hình cũng không phải khó, tuy nhiên cần có thời gian. Hơn nữa bây giờ chỉ có thể để hắn ở chỗ này, bởi vì một khi tượng đá tiếp xúc với không khí ngoài lâu đài sẽ bị giải thuật phân tán bay lên trời"

"Bảo hắn đưa gương Medusa trước đã." Arthur run run chòm râu ra lệnh.

Gawain kinh ngạc nhìn con mèo đen thốt lên. "Giọng nói này sao lại giống của Arthur quá vậy? Chẳng lẽ?"

Hắn mở to hai mắt chỉ tay vào con mèo đen.

"Chẳng lẽ con mèo đen này là..." Hắn cười khanh khách. "Chả trách công chúa tới đòi gương, ha ha ha."

Tiếng cười của hắn đột nhiên bị nghẹn lại, bởi vì hắn thấy mèo đen đang xù lông múa vuốt trước mặt hắn, gằn từng chữ:"Có tin là ta cào mặt ngươi tới nở hoa luôn không?"

Câu uy hiếp này đối với hầu tước có uy lực không kém câu trần trụi bị trói, ném vào phòng cất giấu vật phẩm, hắn lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, hết sức phối hợp đi tới bên tường, đưa tay đánh vài cái gỡ con chim nhỏ đang nhắm mắt, cẩn thận đặt vào cái hộp.

"Gương Medusa đã bị ta gỡ ra cải trang vào trong con chim này, đến lúc cần các người ấn miệng nó một cái, con mắt trái sẽ chuyển động, ấn hai cái, mắt phải chuyển động. Nhưng sau khi dùng xong các người nhất định phải trả lại cho ta, đây là món bảo bối mà ta vất vả lắm mới kiếm được đấy."

"Chờ đến khi dùng xong ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi, nhưng Lancelot anh ấy..."

Guinevere vội vàng vươn tay ôm cái hộp vào trong lòng.

"Ta sẽ giúp hắn giải trừ ma pháp, nhưng ta có một điều kiện." Ánh mắt của hắn lóe lên,"Sau khi các người trở về, ta mong Lâm Linh tiểu thư lại có thể đến lâu đài của ta."

"Ta xin thề trên danh dự của một kỵ sĩ, tuyệt không nuốt lời."

Hắn đưa tay, bàn tay trắng trẻo và thon dài không thuộc về các chàng kị sĩ. Guinervere trầm mặt, cuối cùng đành ậm ờ đồng ý.

Mặc dù nàng không mấy thoải mái với tên hầu tước này, nhưng vừa nghĩ tới kỵ sĩ Lancelot đã vì nàng mà bị biến thành một pho tượng đá, trong lòng đau tới khó chịu.

"Được, một lời đã định!" Đến lúc đó nàng sẽ cùng đi với Lâm nữ sĩ, không để hắn chiếm tiện nghi của cô ấy.

Mắt hắn mang tia ý cười nhìn nàng, màu xanh biếc như đôi lưu ly trong mắt phát sáng, bên môi nở một nụ cười thanh thúy như cảnh nước non tươi đẹp......

Cảnh tượng này làm cho Guinevere thất thần trong phút chốc.

Cả hai lấy gương Medusa rời đi, sau khi đã xác thực chuyện Lancelot an toàn.

Lancelot

Sau khi xử lý xong chuyện của Arthur.

Em nhất định trở lại để đón anh về.

...

Giục ngựa chạy như điên một hồi, sắc trời cũng dần tối, bầu trời hồng dần một mảng như một biển trời màu hồng to lớn phủ trên đầu.

Guinevere dừng lại bên cạnh một dòng suối trong lành, đặt mèo đen qua một bên.

"Arthur, đêm nay chúng ta phải ngủ ở bìa rừng. Thật may còn có con suối ở đây"

Nàng nhìn sắc trời. May là đã từng đi Camelot bằng con đường này nên còn chút ấn tượng.

Mèo Arthur quay đầu lạnh lùng nhìn nàng một cái.

Nhìn hắn vẫy vẫy cái đuôi mèo, lạnh nhạt nằm một chỗ, lòng Guinervere thoáng buồn, hắn bao giờ cũng lạnh nhạt như thế.

Mèo đen tựa hồ cân nhắc một chút, vòng một vòng con ngươi:"Được rồi, đi chuẩn bị cơm tối đi, ta đói bụng."

"Đói bụng sao? Vậy..." Guinevere vuốt vuốt ngực. Chẳng có gì, mới nãy do lo chạy nhanh quá nên quên chẳng mang theo gì cả. Nàng nhìn bốn phía xung quanh, trên đầu chảy vài cái hắc tuyến, chẳng lẽ đây là cuộc huấn luyện bản năng sinh tồn nơi hoang dã sao?

"Đồ đần, mau đi bắt cá đi." Tiểu Hắc Miêu duỗi móng vuốt, lười biếng chỉ thị nàng.

"Bắt cá?" Nàng nhìn cái dòng suối nhỏ kia, ân, đây cũng là một biện pháp tốt. Bắt cá sau đó nướng lên, mùi vị cũng không tệ!

Tuy nhiên, sự thật luôn khác xa so với tưởng tượng. Sau n lần phí công vớt lên mấy cọng bèo, Guinevere đã ý thức được điểm ấy. Đừng nói bắt cá, ngay cả cái vẩy cá còn không sờ được, sao chả có con cá nào ngoan ngoãn để cho nàng bắt hết vậy!

"Đúng là đồ ngốc, ngay cả con cá cũng bắt không được!" Mèo đen tỏ vẻ không xa lạ gì với kết quả này.

Guinevere tức giận quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn con mèo đang nằm ườn dài, chỉ giỏi buông lời châm chọc kia:"Không được xem thường ta, ta nhất định sẽ bắt được một con cho ngươi xem!"

Nói xong, nàng mở to hai mắt quan sát đáy nước, nhắm ngay một cái bóng đen ra tay thật nhanh!

"Ha ha, nhìn xem, ta bắt được rồi này!" Nàng chưa kịp xem đó là con gì đã xách tới khoe trước mặt Arthur.

"Cái kia –" Con mèo hé mắt,"Cô xác định đó là cá?"

Ách ~~ hình như có chút không đúng.

Con cá này hình như hơi cứng quá thì phải?

Nàng nghiêng đầu nhìn lại, không đợi nàng kịp phản ứng, "con cá" kia dùng cái càng kẹp lấy tay của nàng!

"A a!" Một tiếng hét bi thảm vang khắp khu rừng, làm vô số mấy con chim bay thất kinh bay tán loạn..

"Không giờ trên thế gian này còn có người ngốc đến nỗi không phân biệt được đâu là cua đâu là cá." Con mèo nào đó thở dài. Chẳng lẽ muốn hắn tự thân xuất mã sao.

Màn đêm bao phủ, dãy núi đen trùng như một người khổng lồ đang ngủ say, tiếng thở đều của bọn họ hóa thành một cơn gió đêm bén nhọn vù vù lạnh như băng.

Rừng cây tùng bốn phía phảng phất màu xanh đậm, những cành lá vuốt ve cho nhau tạo thành những tiếng xào sạt.

Guinevre ngồi ở một bên vẻ mặt đáng thương xoa xoa cái tay bị đau, mặc dù đã đem con cua kia chặt ra ăn cho hả giận, nhưng vẫn không thể bù được cái tai bị thương a.

Nàng điên tiết liếc mắt nhìn con mèo đen đang đắc ý nằm trên tảng đá, cái bụng no căng trương lớn. Mặc dù mới nãy nhờ có Arthur nàng mới thoát được cái càng của con cua, nhưng mới nãy nếu không phải hắn nói lời lạnh nhạt châm chọc thì làm sao nàng lại có thể tức giận đến nỗi cua cá cũng không phân biệt được! Hơn nữa rõ ràng hắn bắt vô cùng điêu luyện, sao lại hết lần này tới lần khác bắt nàng đi bắt chứ.

Kinh khủng hơn là hắn lại cứ thế mà ngủ ngon lành.

Bóng đêm dần dần bao phủ cả khu rừng, một trận gió đêm thổi qua, Guinevere rùng mình một cái.

Không muốn để tâm đến hắn nữa, nàng xoay ngưòi dùng ma pháp lấy cỏ cây đan thành chiếc võng cao, thuận tiện phủ áo choàng lên người. Vừa định nhắm mắt lại, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa mèo đen đang co ro lại, mặc dù trong lòng nàng muốn cho hắn đông chết, nhưng vẫn không nhịn được duỗi tay ôm lấy.

"Lại muốn làm gì vô lễ với ta?" Tính cảnh giác của Arthur điện hạ thật không phải là cao bình thường, tay còn chưa kịp đụng tới đã mở đôi mắt cao ngạo nhìn nàng.

"Này, đầu óc của ngươi thật không trong sáng gì cả, hành động nào vô lễ chứ, ta muốn vô lễ với một con mèo sao! Ta sợ ngươi cảm lạnh nên mới ôm lại đây thôi!" Guinevere buồn bực, đây chính là lòng tốt không được ghi nhận trong truyền thuyết đó sao?

"Không cần." Hắn lạnh lùng trả lời một câu, bay thân đi, đột nhiên cảm thấy thân thể chợt nhẹ, bị người nào đó xách lỗ tay lên!

"Cô ngốc, cô điên à!" Hắn quơ loạn tứ chi thể hiện sự phẫn nộ của mình.

"Arthur! Đừng có làm mình làm mẩy! Ta biết cậu sĩ diện, cũng biết cậu không thích ta, nhưng ta đã hứa với Mặc Lâm là sẽ đưa cậu đến Camelot! Giờ Lancelot đã không còn, ta cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Kỳ thật ta cũng rất sợ hãi, không biết phía trước còn có cái gì đang chờ đợi chúng ta. Ta thậm chí cũng không chắc có thể đưa cậu an toàn đến Camelot không, nhưng cho dù thế nào thì ta cũng sẽ cố gắng hết sức. Vì thế nên ta sẽ chiếu cố cậu thật tốt...... Đó cũng là trách nhiệm của ta."

Arthur đã ngưng giãy dụa, kinh ngạc nhìn nàng, chỉ thấy một cô gái tóc hồng mắt xanh đang tỏa ra ánh sáng sáng ngời như một viên ngọc.

Trong mắt nàng có nghi hoặc, có sợ hãi, có không xác định được hướng, nhưng có một thứ chưa bao giờ có.

Đó chính là — kiên cường.

Cho dù có sợ hãi thế nào cũng sẽ kiên cường gánh vác trách nhiệm của mình. Không biết bắt đầu từ khi nào, nàng đã lựa chọn không trốn tránh nữa, nàng đã từng ngày từng ngày thay đổi, để nàng có thể thật sự đứng bên cạnh hắn.

Cùng hắn sóng vai mà đi......

Lời nói của nàng làm rừng thông xào xạc, vốn tưởng Arthur sẽ nổi bão, không ngờ hắn chỉ hạ mi mắt, trầm thấp nói một câu:"Biết rồi."

"Này, ta nói trước, cô cứ duy trì cái tư thế này đừng có lại gần ta đấy." Hắn lạnh lùng quăng một câu, lật người, không khách khí đối mông về phía nàng.

Những lời này phải là nàng nói chứ đi — Guinevere buồn bực xoay người nhắm hai mắt lại, ngủ thôi, không thèm đôi co với một con mèo. Ngủ tới lúc nửa đêm, đột nhiên có một trận gió lạnh thổi qua làm nàng run rẩy một trận, mò lấy một cục mềm nhũn nóng hầm hập nào đó, mặc kệ mọi thứ kéo vào trong ngực mình, ôm chặt không buông. Cái đồ vật kia tựa hồ liều mạng giãy giụa vài cái, sau đó cũng không cử động nữa.

Arthur nhìn nàng một hồi lâu, hôn nhẹ lên chóp mũi một cái rồi mới tiến vào giấc ngủ.

Đồ ngốc.

Lưu ý : Vì Lâm Linh không đi theo cuộc hành trình nên không có cảnh Authur và Leste hầu tước hôn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip