Chương 66: Biển Aegean

Đám kỵ sĩ đã sớm nhận ra không khí quỷ dị giữa công chúa Miliana và công chúa nhà mình, hai mặt thoáng nhìn nhau, rồi lại cắm cúi tiếp tục ăn cơm phần mình.

Công chúa Miliana trước đây du ngoạn rất nhiều nơi, biết nhiều địa điểm khác nhau. Nàng ta kể về những câu chuyện thú vị trong hành trình của mình, rất cuốn hút, mọi người đều vừa ăn vừa lắng nghe say sưa.

Arthur cũng lịch sự đáp chuyện với nàng ta.

Hơn nữa Morgan phu nhân vui vẻ nói chuyện chen vào, trông bọn họ như một gia đình hòa thuận.

Lâm Linh một bên cắt gì đó trên mâm, một bên đánh giá bọn kỵ sĩ chung quanh.

Tướng mạo anh tuấn, phong độ chỉ có các chàng kỵ sĩ, tự nhiên giành được nhiều ánh mắt của mấy thiếu nữ kia hơn là bọn thiếu niên quý tộc ẻo lả.

Trong bữa ăn có không ít mấy tiểu thư nhìn trộm Arthur với Lancelot.

Nam nhân thì nhìn trộm Guinevere và Miliana.

Đương nhiên, nhân khí của mấy kỵ sĩ khác cũng không thể xem thường. Điều này khiến cho cô có cảm giác như Thạch vương lão Ngũ mỗi tuần đứng đầu bảng, nhất định sẽ rất kính bạo đi.

"Bệ hạ, ngài nhất định phải ghé thăm Hy Lạp một lần. Biển Aegean sáng rực như bao quanh lấy người. Lúc bầu trời trong xanh đứng cạnh biển nhìn xuống dưới sẽ thấy nó như một bầu trời treo ngược......" Miliana cười cười nhấm một ngụm rượu nho.

Biển Aegean sao?

Guinevere vội vàng dựng hai cái lỗ tai lên nghiêm túc lắng nghe, khi còn bé nàng đã từng nghe tới địa danh này qua lời các kị sĩ, rất muốn đến xem.

"Hy Lạp? Không phải là xa lắm sao?"

Arthur hiển nhiên cũng có chút hứng thú với đề tài này, bất tri bất giác nghiêng người về phía công chúa Miliana một chút.

"Công chúa đúng là đã từng đi thuyền đến đó, trên đường thiếu chút nữa là gặp phải hải tặc đó." Morgan phu nhân cười mỉm,"Nếu sau này bệ hạ muốn đi có thể hỏi công chúa, nàng ấy vô cùng quen thuộc với nơi đây."

"Đó là vinh hạnh của ta." Miliana ưu nhã cầm lấy ly rượu thủy tinh. Arthur cười hỏi nàng ta chi tiết lộ tuyến, hai người cùng nhau trò chuyện hòa hợp về đề tài này.

Lúc hai người bọn họ nói chuyện xong cũng là lúc vũ hội kết thúc. Mọi người cáo biệt với quốc vương, Guinevere cũng chuẩn bị đứng dậy trở về phòng, lúc nàng đứng lên, không biết có phải do rượu hay không, thân thể của nàng thoáng lung lay.

Lancelot đang đứng cạnh nàng đương nhiên cũng thuận tay đỡ lấy nàng, cả người nàng mềm mại ngã vào lòng hắn.

"Bệ hạ, phòng của công chúa Miliana cách phòng ngài cũng không xa, hay nhờ ngài lúc về phòng tiện thể mang công chúa về luôn đi." Morgan phu nhân như lơ đãng đề nghị. "Công chúa Guinevere hãy để kị sĩ Lancelot đưa về, phòng hai người họ gần nhau mà."

Không đợi Arthur trả lời, Lancelot đã một bước tiến lên, ưu nhã hành lễ:"Bệ hạ, để cho thần đưa công chúa Miliana về thì hơn, ngài đưa Guinevere về đi." Không phải hắn không muốn đưa Guinevere về, mà là vì nếu hắn thực sự làm thế, bệ hạ đi cùng vị công chúa kia, đứa nhỏ này sẽ khó chịu.

"Cũng tốt, vậy nhờ ngươi đưa công chúa Miliana về phòng." Arthur tựa hồ thở nhẹ ra một cái, vội vàng giao người vào tay Lancelot.

"Tiểu Lan không phải là động tâm với công chúa rồi chứ?" Kai lại bắt đầu nổi tính tò mò.

"Cũng không phải là không có khả năng, đệ nhất kỵ sĩ và đệ nhị mỹ nhân, cũng khá xứng đôi a." Gawain cười hì hì thấp giọng trả lời. Hắn biết Lancelot không có khả năng thích người khác.

Chỉ là muốn nhìn Lancelot thảm.

"Công chúa, thất lễ." Lancelot duỗi tay đỡ Miliana, hộ tống nàng rời đại sảnh. Trước khi ra ngoài, Guinevere để ý thấy ánh mắt của hắn nhìn về phía nàng, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Nàng hiểu rõ dụng ý của hắn.

Tiểu Lan làm như vậy...... Đều là vì nàng.

Guinevere trở về phòng, thấy bó hoa Arthur đem tới đã héo mòn, nàng tưới vào đấy chút phép thuật, bó hoa nhanh chóng nở rộ xinh đẹp lần nữa.

Nàng lấy ít nước tưới cho nó.

Đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng nói.

"Không ngờ nàng lại chăm sóc tốt cho nó như vậy."

Guinevere hết hồn đặt nhanh bình nước xuống. Chất lỏng bên trong vì bị chấn động đột ngột mà dây ra, tạo thành vài vệt không màu trên chiếc khăn trải bàn, nhẹ nhàng lan ra trên chiếc khăn thành những đốm lớn.

"Này, chàng dám bước vào phòng ta mà không thèm gõ cửa đấy à!" Tay chân Guinevere vội vàng luống cuống xoa xoa cái bàn, thuận tay giựt lấy cái rèm cửa mỹ lệ mà nặng trịch, ánh trăng nhẹ nhàng tràn vào phòng.

Không khí thanh lương mà an tĩnh bao phủ cả căn phòng.

"Bất cứ chỗ nào ở đây ta đều có quyền tự do ra vào." Arthur vô tư nhấc chân tiến lên.

"Vậy chàng tới là có việc gì?" Guinevere bất đắc dĩ nhìn hắn, tại sao tên này lúc trước mặt người khác thì nho nhã lễ độ, còn trước mặt nàng thì lại là cái bộ dáng kiêu ngạo đó?

Cái gì mà phong độ kỵ sĩ, mấy cái thứ quy tắc kỵ sĩ gì đó đều bị mất rồi đi......

Nếu không thì làm sao lại làm ra loại người như này?

"Đang chán nên tìm nàng tâm sự thôi." Hắn không khách khí ngôi lên giường nàng.

Guinevere chợt nhớ tới bộ dáng nói chuyện hăng hái giữa hắn và công chúa Miliana, trong lòng nổi lên một tia ghen tuông không rõ,"Mới vừa rồi không phải là nói chuyện với công chúa rất vui vẻ sao? Vậy thì cứ tiếp tục nói về bãi biển Aegan kia đi!"

"Ta có thể cho đây là nàng đang ghen không?" Hắn tiếp lời.

Guinevere ngẩn người, híp mắt nhìn Arthur đang khom khom khóe miệng cười mập mờ, mập mờ đến nỗi toàn thân hắn như được bao phủ một tầng sương, như ẩn như hiện, như thật như giả.

"Ai ghen chứ!" Mặt nàng nhanh chóng đỏ như thiêu, vội vàng phủ nhận.

"Đừng phủ nhận." Hắn đột nhiên nhích lại gần, duối tay nắm cái cằm nhỏ của nàng, cười vui vẻ,"Thi thoảng ghen chút cũng không phải là xấu."

"Ta không có ghen!" Nàng thẹn quá hóa giận né tay hắn ra.

"Được rồi được rồi," Ngữ khí Arthur đột nhiên mềm nhũn, đôi mắt màu tím vẫn còn mang theo ý trêu chọc. Hắn lấy ra một tấm da dê từ trong lồng ngực, giọng nói ý như đối phương không được cự tuyệt,"Ta muốn ở đây viết vài thứ."

Da đầu Guinevere tê rần, không nghĩ ngợi liền cự tuyệt ngay,"Giờ đã khuya, một người như chàng ở trong phòng của con gái hình như không ổn đâu."

"Vậy thì sao, nàng cũng đâu phải cô gái khác." Vẻ mặt của hắn lộ ra vẻ như đó là điều tất nhiên, vô tư ngồi xuống cái bàn gần đó.

"Khuya rồi, ta muốn đi ngủ!" Nàng tiếp tục phản kháng tên quốc vương bệ hạ độc đoán chuyên quyền này.

"Chẳng lẽ là nàng muốn ngủ với ta?" Hắn cười đến cổ quái.

"Chàng viết xong rồi thì lập tức rời đi đấy!" Guinevere đỏ mặt, ảo não nhảy lên giường, kéo tấm chăn lên phủ kín bản thân từ đầu tới chân.

"Nàng không có quyền chỉ thị một quốc vương khi nào là có thể rời đi." Hắn chậm rãi đáp lại nàng một câu.

Nàng lôi mền, xoay người không thèm nói lý với tên này nữa.

Qua khoảng mười phút, nàng chẳng còn nghe thấy tiếng động, lại lén lút xoay người nhìn lén về phía cái bàn. Từ góc của nàng nhìn lại, có thể thấy rõ hình dáng của Arthur.

Hắn ngồi trước bàn, dùng chiếc lông ngỗng mềm mại đã được chấm mực uyển chuyển viết. Theo ngòi bút thong thả của hắn, vài vết mực thanh thoát lưu lại trên tấm da dê vàng. Hoa nến không quá tối, cũng không chói mắt, ánh sáng ấm áp chiếu vào đôi mắt tím trong suốt của hắn, yên tĩnh và an dật, mái tóc màu vàng óng ánh nhu hòa.

Arthur như vậy, thật khiến nàng không nỡ rời mắt.

Không được không được, nếu để hắn phát hiện nàng đang nhìn lén hắn, nhất định hắn sẽ lại giễu cợt nàng. Nàng vất vả lắm mới thu được ánh mắt mình lại, chợt nghe hắn mở miệng:"Đồ ngốc, nàng xem."

Nàng vội vàng nhắm hai mắt lại giả bộ ngủ. Hừ, nàng không thèm để ý đến hắn.

"Nàng mà giả bộ ngủ, ta sẽ không đưa nàng đi biển Aegean." Hắn dường như đã dự đoán trước phản ứng này của nàng.

Nghe được những lời này, nàng không nhịn được mở mắt ra:"Chàng nói cái gì?"

Hắn khom môi, đưa tấm da dê tới trước mặt nàng,"Bữa tiệc vừa rồi ta đã hỏi công chúa rõ lộ tuyến, từ nơi này có thể đi thuyền tới thẳng Hy Lạp."

Guinevere tập trung nhìn tới, lúc này mới phát hiện hóa ra đó là một tấm bản đồ, phía trên còn ghi rõ một số chú thích các con đường.

"Nàng nhất định là rất muốn đi đúng không? Ánh mắt vừa rồi của nàng không gạt được ta đâu."

"Ta –"

"Không nên nói dối, cũng chỉ có người ngốc như nàng mới biểu lộ hết ý nghĩ của bản thân trên mặt mình." Gương mặt của hắn vẫn lạnh nhạt như vậy, nhưng đuôi lông mày lại hiện lên vẻ sủng nịnh hiếm thấy mà chính hắn của không nhận ra.

Giọng nói của hắn cũng bất giác dịu dàng lên,"Ta hứa với nàng, chờ sau khi ta dẹp được quân La Mã, ta sẽ đưa nàng đi thăm biển Aegan."

"Được..." Nàng nhỏ giọng lên tiếng, lập tức xoay người. Lời nói ôn nhu trong tích tắc đó khiến cho nàng không nhịn được rơi nước mắt. Nàng đã đưa lưng về phía hắn, hắn sẽ không thấy nàng đang khóc chứ.

Hóa ra hắn trò chuyện với Miliana lâu như vậy, là muốn tìm đường đưa nàng tới biển Aegan......

Giữa bóng đêm mê ly mùa hạ. Một ngôi sao sáng vụt qua bầu trời đầy sao, những con đom đóm lại vui đùa trong vườn hoa. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương bách hợp thần bí thu hút lòng người.

Trong không khí như phảng phất mùi hương tình yêu. Độc dược tình yêu, khiến cho người ta trầm luân khó dứt......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip