Chương 1
Khi ta một dường bôn ba sử dụng khinh công thượng thừa "bay" đến núi Võ Đang, từ xa đã nhìn thấy bát đại môn phái lục tục theo con đường nho nhỏ xuống núi. Tâm ta trầm xuống một chút, bát đại môn phái ở đây, phỏng chừng Thiết Hoạch Ngân Câu Trương Thúy Sơn cùng Thanh Bạch đường Đường chủ Ân Tố Tố đều đã ly khai hồng trần vạn trượng.
Kỳ thực, cho dù ta không quá thích tính tình dây dưa phiền nhiễu của Trương Thúy Sơn, đối với phu phụ thà rằng cùng nhau tự vẫn cũng quyết tâm bảo vệ tung tích của một người không chung huyết thống, ta không khỏi có chút xót thương càng có chút kính nể.
Bất quá, bây giờ có xót thương hay kính nể cũng đều vô ích, quan trọng nhất là phải cứu được huyết mạch duy nhất của phu phụ Trương Ân – Trương Vô Kỵ. Nếu như những gì trong nguyên tác "Ỷ Thiên Đồ Long ký" của Kim Dung lão gia là sự thật, tiểu Vô Kỵ trúng một chưởng Huyền Minh, toàn thân phát lãnh như rơi xuống băng đàm, tâm mạch yếu ớt như dây đàn căng thẳng, tùy tiện gảy một cái cũng đi theo phụ mẫu.
Trương Vô Kỵ là nghĩa tử của Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, toàn gia Tạ Tốn đều bị Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ Thành Côn giết chết, thương tâm sâu sắc khiến hắn không có suy nghĩ một lần nữa thành gia lập thất, Trương Vô Kỵ cũng vì thế mà sánh ngang với nhi tử duy nhất của Tạ Tốn. Lại nói, Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn cùng Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu là huynh đệ kết nghĩa. Sư phụ Vi Nhất Tiếu của ta cũng từng nói, đời này, ngoại trừ Giáo chủ Dương Đỉnh Thiên mất tích nhiều năm, hắn kính trọng nhất chính là Tam ca Tạ Tốn. Vì sư phụ, dù muốn dù không, ta cũng không thể không nhận vị sư đệ họ Trương này.
- Sư huynh sư tẩu qua đời không lâu, Võ Đang tang gia bối rối, không biết có thể giúp đỡ gì cho cô nương?
Ôm đốc kiếm đứng trước mặt ta là một nam nhân khoảng mười bảy, mười tám tuổi, một thân bạch y thắng tuyết, tóc vấn lam đoạn, thần thái phi dương bị cái chết của sư huynh sư tẩu bào mòn không ít nhưng vẫn không che giấu được dung nhan anh tuấn bất phàm.
Ta một mặt cảm khái Võ Đang hảo giáo dưỡng, bạch y thiếu niên rõ ràng là trục khách nhưng ngôn từ hành động đều vô cùng lễ độ, lễ độ đến nỗi tâm tư hẹp hòi như ta cũng không tìm được chỗ bắt bẻ.
Một mặt, ta có chút nghi hoặc, thiên hạ đồn đại Võ Đang thất hiệp đều anh tuấn tiêu sái khí khái bất phàm, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Lẽ nào Trương chân nhân lựa chọn đệ tử theo tiêu chí... nhan sắc?
- Mạc thất hiệp không phải ở bên cạnh giúp đỡ Trương chân nhân sử dụng Thuần Dương Vô Cực công bảo vệ tâm mạch cùng thu hồi hàn khí trong cơ thể Vô Kỵ sao?
Bạch y thiếu niên có một chút sửng sốt:
- Cô nương làm sao biết ta là Mạc Thanh Cốc?
Ta cũng lười biếng lặp lại cái gì thiên hạ đồn đại Võ Đang thất hiệp đều anh tuấn tiêu sái khí khái bất phàm, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền... càng lười biếng nói cái gì tuổi tác trẻ trung nhường này, võ công cao cường nhường này, không phải Võ Đang lục thất hiệp thì là ai?
- Ta làm sao biết ngươi là Mạc thất hiệp không quan trọng, quan trọng là, ta có phương pháp cứu Trương Vô Kỵ!
Mạc Thanh Cốc nghe thấy ngôn ngữ của ta, đầu tiên là sửng sốt, sau đó là vui mừng như điên, không quản ta là ai, thực sự có phương pháp cứu Vô Kỵ không, có mục đích gì..., lập tức lấy tốc độ nhanh nhạy như thiểm điện dẫn đường cho ta.
Ta cũng không muốn cho hắn biết ta biết khinh công, hơn nữa, còn là khinh công độc bộ thiên hạ. Dẫu sao trong "Ỷ Thiên Đồ Long ký", Trương Vô Kỵ là nhân vật chính, chờ thêm một chút cũng không dễ dàng chết như vậy được.
- Thất đệ!
Một thân lục y như trúc, ta liếc mắt liền đoán được, người này là Võ Đang Trương tứ hiệp Trương Tùng Khê.
- Tứ ca!
Tuy rằng ngôn ngữ của Trương Tùng Khê hướng về phía Mạc Thanh Cốc nhưng tầm mắt chưa bao giờ rời khỏi ta, ta cũng không ngại hắn nghi ngờ, dẫu sao thì sự xuất hiện của ta đúng là chọc người khác nghi ngờ.
- Cô nương này là...
Mạc Thanh Cốc hưng phấn đến nỗi muốn khóc, nếu không phải thân thể ta bất quá cũng là một tiểu cô nương mười lăm, mười sáu tuổi, ta thật muốn cười hắn là hài tử một phen!
- Cô nương này là y sư, nàng nói, nàng có phương pháp cứu Vô Kỵ!
Khi Trương Tùng Khê một phen đẩy cánh cửa bằng gỗ, ta suýt chút nữa bị khói bụi hun chết rồi bị nhiệt khí đốt chết. Nhớ lại nguyên tác "Ỷ Thiên Đồ Long ký", bởi vì Vô Kỵ trúng hàn độc, Trương chân nhân yêu cầu đem lò than bày binh bố trận trong phòng, càng nóng càng tốt. Nóng như vậy cũng chịu đựng được, không biết nên khen ngợi Võ Đang võ công cao cường hay nên ngưỡng mộ tình cảm như thân nhân của Trương chân nhân cùng Võ Đang thất hiệp đối với Trương Vô Kỵ.
Nhắc đến thân nhân, sống mũi ta có chút cay cay, không phải khói bụi nhiệt khí mà là ta nhớ gia đình rồi!
- Sư phụ!
Một tiếng "Sư phụ" của Trương Tùng Khê thành công đem hồi phách đã bay đến tầng trời thứ chin của ta kéo lại.
Một lão nhân râu tóc bạc phơ vận đạo bào màu xám có chút cũ kỹ đang thong thả uống trà, thấy ta đến, khóe môi bạc phếch hiền từ nở nụ cười khiến ta liên tưởng đến ông tiên trong những câu chuyện cổ tích dành cho trẻ em mà khi ta còn nhỏ thường xuyên nghe thấy trên đài phát thanh.
Không cần suy nghĩ cũng biết, lão nhân này, chính là Trương Tam Phong!
- Không biết cô nương xưng hô như thế nào?
Nếu không phải cảm giác khói bụi nhiệt khí cho dù cửa phòng bị mở cũng không thèm tiêu tán, ta đích thực cho rằng ta đang bái phỏng Trương chân nhân dưới mái đình cổ kính, phía sau là núi non trùng điệp, thác nước hùng vỹ, còn có vô số hoa hoa thảo thảo.
Lão nhân này, cho dù đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cũng có thể bình tĩnh đến thế!
Nghĩ vậy, ta nghiêng người, thật tâm kính trọng mà lên tiếng:
- Trương chân nhân đức cao vọng trọng, vãn bối ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay có duyên gặp gỡ là vinh hạnh tám đời tám kiếp của vãn bối!
Nói xong rồi, ta mới phát giác, hình như mình chưa trả lời câu hỏi của chân nhân thì phải!
- Vãn bối họ Gia Cát!
Ta gấp gáp bồi thêm một câu, cảm thấy đôi mắt như hàn tinh kia đang xuyên qua làn sa mỏng manh giấu giếm dung mạo của ta, cẩn thận đánh giá ta từ trên xuống dưới.
- Gia Cát cô nương thực sự có phương pháp cứu Vô Kỵ?
Ta gật đầu, cũng không quản mình quá tự tin sẽ khiến Trương chân nhân cho rằng mình tự phụ, dẫu sao ta là thực sự tự tin.
- Vậy, làm phiền cô nương rồi!
Quả nhiên là Trương chân nhân, giơ tay nhấc chân đều không giống phàm nhân, ít nhất là không giống với Trương Tùng Khê đang cau mày nhìn ta như sợ ta ăn tươi nuốt sống điệt nhi của hắn vậy.
Nghe thấy ngôn ngữ của Trương chân nhân, người đang ngồi trên giường bệnh chậm rãi thu hồi chân khí, vừa đứng dậy, thân hình có chút lảo đảo, ta không khách khí tặng cho hắn một mũi ngân châm.
- Lục đệ!
Tống Viễn Kiều và Du Liên Châu đứng gần Ân Lê Đình nhất, vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, lại phát hiện hắn đã hôn mê.
- Ân lục hiệp đối với cái chết của Trương ngũ hiệp Trương phu nhân quá thương tâm bi thống, chân khí bị tắc nghẽn còn miễn cưỡng giúp Vô Kỵ bảo vệ tâm mạch thu hồi hàn khí. Ta châm cứu là đả thông kinh mạch cho hắn, khiến hắn hôn mê là để hắn từ từ điều dưỡng. An tâm, nghỉ ngơi đủ mười hai canh giờ, hắn sẽ tự động tỉnh lại!
Vừa rồi, ta thật sự hoài nghi Trương chân nhân ngăn cản Trương Tùng Khê, không để hắn tiến lên cho ta một kiếm.
Mà hắn, ánh mắt nhìn ta từ hoài nghi đã chuyển thành bất mãn, có lẽ đang hảo hảo suy nghĩ xem thân phận của ta như thế nào mà kiến thức y học sâu rộng, hiểu biết Võ Đang rõ ràng, còn xuất thủ quyết tiệt như vậy.
Ta cũng không khách khí, đầu tiên lấy từ trong tay áo một cái lọ cũ kỹ ít nhất cũng còn nguyên vẹn, lấy ra một khỏa dược hoàn nhét vào miệng của Trương Vô Kỵ.
- Cửu hoa ngọc lộ hoàn?
Được Trương chân nhân chỉ điểm, Võ Đang ngũ hiệp không nhịn được kinh hô, đây là đan dược bí truyền của Đào Hoa Đảo chủ, Đông Tà, Hoàng Dược Sư thất truyền từ lâu, nghe nói chỉ tính riêng nguyên liệu đã thập phần trân quý, không nghĩ đến một tiểu cô nương như ta lại có bản lãnh chế được.
Mà ta lại nghĩ, nếu Hoàng Dược Sư biết Cửu hoa ngọc lộ hoàn danh trấn thiên hạ của hắn lại đựng trong một cái lọ cũ kỹ đến nỗi không thể cũ kỹ hơn được nữa, không biết hắn có đội mồ sống dậy cho ta một Đàn chỉ thần công không.
Tuy rằng đã cách trăm năm, uy danh của Hoàng Dược Sư vẫn như sấm bên tai, nghi ngờ của Võ Đang ngũ hiệp đối với y thuật của ta đã tiêu thất không ít, ta biết Võ Đang ngũ hiệp thực sự hy vọng ta có thể cứu Trương Vô Kỵ.
Ta lấy trong tay áo một bộ ngân châm, ngân châm nào ngân chân nấy đều dài gấp đôi ngân châm thông thường mà lớn cũng gấp đôi, đám người Tống Viễn Kiều Du Liên Châu còn duy trì bình tĩnh, chứ trên trán Mạc Thanh Cốc đã có chút mồ hôi lạnh rồi.
Thần Đình Cửu Châm, dùng một lần, chẳng khác nào độc hại chính mình một lần.
Bỏ đi, ai bảo hắn là nhân vật chính, ai bảo hắn là sư đệ của ta?
Cái gọi là Thần đình cửu châm, là châm vào chín đại huyệt vị Huyệt Thần Đình gồm có Thượng tinh, Lỗ hội, Đương dương, Bạn tinh, Tiền đính, Bách hơp, Tư thông, Hậu đính, Cường gian.
Bất quá, Thần đình cửu châm cũng không phải biết huyệt vị là có thể thi châm, huyệt vị trên đỉnh đầu là khó tìm nhất, bởi vì khoảng cách nhỏ, huyệt vị lại dày đặc, rất dễ tìm sai.
Hơn nữa, cửu huyệt này của mỗi người khác nhau, cách châm, trình tự và tốc độ, lực đạo cũng khác nhau tùy theo bệnh.
Ước chừng hai canh giờ, ta kéo ống tay áo lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, thân thể lung lay như cành liễu trước gió, tùy thời đều có thể té ngã.
Ta đích thực không biết, nguyên lai, ta cũng có lúc nữ tính nhường này!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip