Chương 10 (END)

Đồ Sư đại hội ngày thứ bảy, giữa hắc bạch lưỡng đại, ta thuận lý thành chương đề cử Trương Vô Kỵ thay thế ta quyết đấu tam đại thần tăng. Ta biết, so sánh với một kẻ luyện tập Cửu Âm Chân Kinh như ta, Cửu Âm Chân Kinh của nàng phối hợp Cửu Dương Chân Kinh của Trương Vô Kỵ càng vô địch thiên hạ. Chu Chỉ Nhược không có ý kiến, cho dù Trương Vô Kỵ cùng nàng không thể chiến thắng tam đại thần tăng, tam đại thần tăng đồng dạng không thể chiến thắng Trương Vô Kỵ cùng nàng.

"Thân hình thướt tha, cao gầy.", "Tóc đen, bóng, mềm mại được vấn cao; không trang sức, không chút phấn son, dáng vẻ tao nhã.", "Lông mày nàng dài và nhạt, tao nhã phong lưu; một nữ tử tinh tế, uyển chuyển như trong tranh vẽ.", ta cẩn thận hồi tưởng một chút những ngôn ngữ mỹ miều mà Kim Dung lão gia đã sử dụng để miêu tả Hoàng Sam nữ tử trong nguyên tác "Ỷ Thiên Đồ Long ký", thời điểm diện kiến mỹ nhân trong truyền thuyết này, trong đầu ta lại chỉ còn bốn chữ: "danh bất hư truyền".

Khinh công tuyệt đỉnh, nội công thượng thừa, bất luận là Cáp Mô Công, Đả Cẩu Bổng, Đàn Chỉ Thần Công, Ẩm Nhiên Tiêu Hồn Chưởng của Dương Quá hay Ngọc Nữ Tâm Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, Tả Hữu Song Kích của Tiểu Long Nữ, nàng đều có thể phát triển đến cảnh giác mới mẻ cùng đa dạng hơn. Trận chiến của nàng cùng Chu Chỉ Nhược, ngay từ đầu, ta rõ ràng kết quả. Đừng nói Chu Chỉ Nhược nhập môn Cửu Âm Chân Kinh, cho dù đối với Cửu Âm Chân Kinh luyện tập thêm mười năm nữa, Chu Chỉ Nhược không phải là đối thủ của nàng.

Tạ Tốn cùng Thành Côn quyết đấu, Thành Côn bị hủy hoại đôi mắt ma mãnh như hồ ly, Tạ Tốn ở lại Thiếu Lâm Tự tu hành. Trương Vô Kỵ một ngày một đêm khuỵu chân quỳ gối trong màn mưa tầm tã, Tạ Tốn đoạt tuyệt duyên trần, lại như thế nào cũng không đồng ý gặp gỡ hắn một lần cuối cùng. Một Đồ Sư đại hội nảy sinh vô số biến cố như vậy, ta mệt mỏi đến nỗi đem tất cả trọng lượng của thân thể yêu kiều dựa dẫm thân thể săn chắc của Mạc Thanh Cốc, Mạc Thanh Cốc thở dài một tiếng, dứt khoát bế bổng ta, một đường đưa ta trở về gian phòng độc lập ở Thiếu Lâm Tự.

Ngủ một giấc, lại là một ngày một đêm, quân binh Mông Cổ bao vây Thiếu Lâm Tự, bát đại môn phái đem Triệu Mẫn uy hiếp, Chu Chỉ Nhược lấy thân thể duyên dáng ngăn chặn kết cục loạn tiễn xuyên tâm. Cho dù Trương Vô Kỵ tận tâm tận lực cứu chữa, đôi chân mịn màng như trân châu của Chu Chỉ Nhược thủy chung không thể động đậy, một thân võ công ngạo thị thiên hạ cứ như vậy lãng phí. Ta thừa nhận khẩn cầu của Trương Vô Kỵ, ngân châm mỏng manh như ngưu mao ngay ngắn bàn tay ngọc ngà, Chu Chỉ Nhược lại dứt khoát khoát tay:

- Đôi chân này như vậy mới hảo, ta không những muốn Trương Vô Kỵ náy náy với ta, ta còn muốn Triệu Mẫn nợ nần ta cả đời!

Nàng dứt khoát khoát tay, ta càng dứt khoát thu hồi ngân châm mỏng manh như ngưu mao, tôn trọng tôn nghiêm cuối cùng của nàng là chuyện cuối cùng ta có thể làm cho nàng.

Võ Đang lục hiệp đưa Tống Thanh Thư trở về Võ Đang, Trương Vô Kỵ cùng Triệu Mẫn tháp tùng, Minh giáo lại hộ tống ta cùng Trương Vô Kỵ.

Tống Viễn Kiều nhìn thấy Trương chân nhân, ngay lập tức khuỵu chân quỳ gối, một chút cũng không dám hé đôi môi nhợt nhạt. Võ Đang thất hiệp tình như thủ túc, Tống Viễn Kiều khuỵu chân quỳ gối, Võ Đang ngũ hiệp đều không thể đứng yên. Ta vác bụng bầu tròn trĩnh, không thể khuỵu chân quỳ gối, ở bên cạnh gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng.

Mà Tống Thanh Thư, thân thể suy nhược đến nỗi ngay cả hé đôi môi nhợt nhạt cũng không còn khí lực.

- Bắt đầu từ hôm nay, Chưởng môn Võ Đang sẽ do Du Liên Châu đảm nhiệm!

Tâm ta trầm xuống một chút, cuối cùng, Trương chân nhân vẫn cách chức Tống Viễn Kiều.

Không lẽ, ta lao tâm khổ tứ giữ gìn tính mạng của Tống Thanh Thư, hắn cũng không thoát khỏi số phận bị Trương chân nhân một chưởng đánh chết?

Trương chân nhân một chưởng đánh về phía đỉnh đầu của Tống Thanh Thư, Trương Vô Kỵ vội vàng bước lên đỡ lấy một cánh tay mảnh khảnh của ta, ta mới miễn cưỡng ổn định thân thể yêu kiều.

Tống Viễn Kiều không nhúc nhích, nếu không phải một giọt lệ châu trong suốt như thủy tinh vương vấn khóe mắt nhu hòa nội liễm của hắn, ta thực sự cho rằng hắn là một pho tượng.

Võ Đang lục hiệp không nhúc nhích, Minh giáo nhìn thấy Trương chân nhân cách chức Tống Viễn Kiều, giết chết Tống Thanh Thư, môn quy nghiêm ngặt đến nỗi không ai dám nhúc nhích.

Bất quá, chúng ta đều lãng quên, Võ Đang còn có một người không phải Võ Đang cùng không phải Minh giáo!

- Hắn còn sống!

Một ngôn ngữ nhẹ nhàng như lông hồng của Triệu Mẫn thành công đem Tống Viễn Kiều từ vực sâu thăm thẳm kéo trở về, nhất cự ly nhì tốc độ, ta thế nhưng nhanh hơn một bước vươn bàn tay ngọc ngà cố định cổ tay gầy guộc của Tống Thanh Thư.

Mạch đập mỏng manh như đường chỉ, hoàn hảo, hắn thực sự còn sống sót!

Trương chân nhân đối với Tống Thanh Thư thủ hạ lưu tình, Mạc Thanh Cốc lại không thủ hạ lưu tình đối với ta, hắn trực tiếp đưa ta đến hậu viện Võ Đang, căn dặn ta hảo hảo an dưỡng, chờ đợi hài tử chào đời.

Ta cũng không phản đối, dẫu sao, ta biết y thuật của Trương Vô Kỵ thừa sức cứu Tống Thanh Thư.

Ngoại trừ Mạc Thanh Cốc nửa bước không rời, Trương chân nhân cùng Võ Đang ngũ hiệp mỗi ngày đều đến hậu viện thăm ta, thỉnh thoảng Triệu Mẫn cũng đến. Ta từ chỗ nàng biết được, Tống Thanh Thư đã tỉnh lại, tất cả võ công của hắn đều bị phế, về sau cũng không thể tập luyện võ công nữa. Hắn xấu hổ với ta cùng Mạc Thanh Cốc, không dám đến thăm ta nhưng mỗi ngày đều âm thầm dò la tin tức của ta, biết ta bình an vô sự mới yên tâm.

Chín tháng mười ngày mang nặng, một canh giờ đẻ đau, ta mệt mỏi đến nỗi vừa liếc mắt hài tử phấn điêu ngọc mài trong vòng tay mịn màng của Triệu Mẫn đã chìm vào giấc mộng an bình. Khốc thanh thanh thúy như địch âm xé toạc đêm đen yên tĩnh chào đón bình minh rạng rỡ theo ta vào giấc mộng, ta nhìn thấy Mạc Thanh Cốc kích động đến nỗi run rẩy đón lấy hài tử phấn điêu ngọc mài, nụ cười của Mạc Thanh Cốc so với ánh sáng rực rỡ của bình minh còn rực rỡ hơn nhưng khóe mắt ôn nhu như nước lại lệ quang điểm điểm. Nước mắt nửa đời sau của hắn, quả nhiên, chỉ có thể bởi vì một mình ta mà tuôn rơi.

Trương chân nhân ngắm nghía thái dương như hỏa cầu khổng lồ treo lơ lửng thiên không mênh mông:

- Hài tử này, tương lai, chắc chắn phúc trạch miên miên!

Tống Viễn Kiều tươi cười, Du Liên Châu vuốt ve, Du Đại Nham cưng nựng, Trương Tùng Khê trêu chọc, hài tử thủy chung ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp của Mạc Thanh Cốc, một chút cũng không hề nhúc nhích.

Thời điểm ta tỉnh dậy, trong vòng tay mảnh khảnh là hài tử phấn điêu ngọc mài, mà bên cạnh sàng phô lấy gỗ lê chế tác là Mạc Thanh Cốc. Hắn một tay nắm bàn tay nhỏ nhắn của hài tử, một tay nắm lấy bàn tay ngọc ngà của ta. Hắn nói, sư phụ đã lựa chọn cho hài tử phấn điêu ngọc mài một mỹ danh, gọi là Hi Thường.

Hi Thường...

Ta lẩm nhẩm, bình minh lên mãi, thực sự là một mỹ danh!

Nghỉ ngơi thêm một ngày một đêm, Trương Vô Kỵ tìm kiếm ta, hắn có chút mất tự nhiên vươn bàn tay săn chắc vuốt ve bình an khóa ngay ngắn phần cổ nhỏ nhắn của hài tử.

- Giáo chủ đến đây, ngoại trừ thăm tiểu Hi Thường, có phải còn có một chút vấn đề muốn bàn bạc với ta?

Bình an khóa này không biết bao giờ ngay ngắn phần cổ nhỏ nhắn của hài tử, trong bàn tay săn chắc của Trương Vô Kỵ, ta tinh tế phát hiện đằng sau bình an khóa có khắc hai chữ "Thanh Thư".

"Thanh" trong "thanh nhàn", "thư" trong "thư thái", Tống Thanh Thư!

- Thất thẩm mới lâm bồn, đáng lẽ, Vô Kỵ không nên phiền nhiễu thất thẩm!

Nghĩa phụ của hắn là Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn của Minh giáo, mẫu thân của hắn là Thanh Bạch đường Đường chủ Ân Tố Tố của Thiên Ưng giáo, tiểu tử Trương Vô Kỵ này thế nhưng không có chút nào phong cách của hắc đạo, một bộ tiên học lễ hậu học văn của phụ thân hắn, Thiết Hoạch Ngân Câu Trương Thúy Sơn.

- Thất thẩm, ngươi cho rằng, ai là người thích hợp nhất để thay thế ta đảm nhiệm chức vị Giáo chủ Minh giáo?

Ta có chút sửng sốt, Trương Vô Kỵ muốn nhường lại chức vị Giáo chủ Minh giáo, Triệu Mẫn âm thầm ly khai Võ Đang rồi?

- Bát đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh, ta đơn thuần muốn giải vây Minh giáo, bảo vệ ngoại công cùng cửu cửu. Không suy nghĩ, tình thế cấp bách, ta phải đảm nhiệm chức vụ Giáo chủ Minh giáo, đoàn kết Minh giáo chống lại những thế lực muốn thừa nước đục thả câu. Tiền nhiệm Giáo chủ Dương Đỉnh Thiên chỉ định nghĩa phụ đảm nhiệm Giáo chủ Minh giáo, vốn dĩ dự định đón nghĩa phụ châu về hợp phố, nghĩa phụ lại quyết tâm đoạn tuyệt duyên trần ở Thiếu Lâm tự...

Ta tựa tiếu phi tiếu:

- Trong lòng Giáo chủ đã có nhân tuyển thích hợp, hà tất, Giáo chủ hỏi han ý kiến của ta?

Kỳ thực, ta chưa bao giờ cho rằng Dương Tiêu là nhân tuyển thích hợp thay thế Trương Vô Kỵ đảm nhiệm chức vụ Giáo chủ Minh giáo. Tuy rằng Dương Tiêu đủ thông minh đủ tiêu sái đủ hùng tâm tráng chí nhưng hắn tuổi tác trung niên, nói một cách hoa mỹ là hùng tâm tráng chí, nói một cách chân thật là lão niên sắp sửa.

Trương Vô Kỵ gật đầu:

- Đa tạ thất thẩm chỉ điểm, Vô Kỵ biết phải làm thế nào!

Đi đến bên cạnh cánh cửa nho nhỏ lấy gỗ lê chế tác, hắn dừng lại, lại không xoay thân thể săn chắc:

- Khi lựa chọn nhân tuyển thích hợp thay thế ta đảm nhiệm chức vụ Giáo chủ Minh giáo, người đầu tiên ta nghĩ đến, chính là thất thẩm!

Ta bị ngôn ngữ của hắn dọa cho trở thành thạch đầu nhân, chờ đợi ta phục hồi tinh thần, hắn có lẽ cũng gặp gỡ Triệu Mẫn trong tửu lâu nho nhỏ ở Đế Đô rồi!

Hi Thường ba tuổi, ta một lần nữa mang thai. Vi Nhất Tiếu không biết học hành ở đâu thuật chiêm tinh bói toán, mỗi ngày đều lải nhải bên cạnh vành tai ngọc ngà của ta, hài tử này chắc chắn là nữ hài. Mạc Thanh Cốc thế nhưng tin tưởng loạn thất bát tao của hắn, nụ cười so với ánh sáng rực rỡ của bình minh còn rực rỡ hơn, sinh một nữ hài khuynh quốc khuynh thành như ta càng hảo.

Ta ngắm nghía tiểu Hi Thường ba tuổi tiên phong đạo cốt, làu thông kinh sử, võ công cao cường, thái dương ẩn ẩn có chút đau đớn. Cho dù thực sự là nữ hài, hy vọng, hài tử giống ai thì giống, tuyệt đối đừng giống ta. Nữ nhân khuynh quốc khuynh thành khó kiếm chân tình, mà nữ nhân quá mức mạnh mẽ quyết tiệt, lại càng khó gả đi.

Mạc Thanh Cốc một tay bế bổng tiểu Hi Thường, một tay nắm lấy tay ta, một nhà ba người cùng nhau hạ sơn tham gia Hoa Đăng hội. Tiểu Hi Thường chung quy là một tiểu nam hài, nhìn thấy hoa đăng muôn hình vạn trượng chiếu sáng cả con đường đông đúc liền lôi kéo Mạc Thanh Cốc, nói là muốn đích thân chế tác một hoa đăng độc nhất vô nhị tặng cho ta cùng tiểu muội muội sắp sửa chào đời. Hài tử trong bụng như ủng hộ ca ca, phấn chấn đạp tới đạp lui, hại đường đường là Minh giáo cao thủ, quý tức Võ Đang như ta phải tìm kiếm một băng ghế tạm thời nghỉ ngơi.

"Tử sinh khiết thoát. Dữ tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ. Dữ tử giai lão."

Một nam nhân trẻ trung vận lam y như ngọc cẩn cẩn dực dực hướng hoa đăng nho nhỏ họa sơn thủy hữu tình trong bàn tay săn chắc về phía bàn tay mịn màng như trân châu của một nữ nhân ôn nhu tú lệ đoan nhiên tĩnh tọa luân ỷ tinh xảo, nữ nhân khẽ khàng mỉm cười, bàn tay mịn màng đón lấy hoa đăng nho nhỏ rồi cẩn cẩn dực dực ôm vào lòng.

Hoa đăng nho nhỏ họa sơn thủy hữu tình kia, một mặt là đỉnh Võ Đang, một mặt là núi Nga Mi.

"- Tiểu Chiêu hy sinh tự do, ta rất thương tâm. Ân Ly ly khai hồng trần vạn trượng, ta rất thương tâm. Muội trở thành như vậy, ta rất thương tâm. Nhưng Mẫn Mẫn mất tích, ta lại không muốn sống sót nữa!"

Tiểu Chiêu bởi vì Trương Vô Kỵ hy sinh tự do, Ân Ly bởi vì Trương Vô Kỵ hy sinh dung mạo, Chu Chỉ Nhược bởi vì Trương Vô Kỵ hy sinh đôi chân, Triệu Mẫn bởi vì Trương Vô Kỵ hy sinh thân phận nhưng có lẽ, phải đến thời điểm Chu Chỉ Nhược bắt cóc Triệu Mẫn, Trương Vô Kỵ mới rõ ràng bản thân mình yêu thương ai nhất.

- Mẫu thân!

Đôi bàn tay nhỏ nhắn của tiểu Hi Thường nâng một hoa đăng khổng lồ, cho dù khoảng cách có chút xa xôi, ta vẫn nhìn thấy rõ ràng bức họa sống động trên nền giấy Tuyên Thành. Một nam nhân khoảng mười bảy, mười tám tuổi, một thân bạch y thắng tuyết, tóc vấn lam đoạn, thần thái phi dương. Một nữ nhân khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, một thân hồng y như hỏa, mặc phát tung bay, khuynh quốc khuynh thành.

"- Mạc thất hiệp không phải ở bên cạnh giúp đỡ Trương chân nhân sử dụng Thuần Dương Vô Cực công bảo vệ tâm mạch cùng thu hồi hàn khí trong cơ thể Vô Kỵ sao?"

Thậm chí, vành tai ngọc ngà còn có thể nghe thấy ngôn ngữ nhu hòa nội liễm vụn vỡ đôi môi mỏng manh như đường chỉ của nam nhân, cùng với ngôn ngữ mạnh mẽ quyết tuyệt vụn vỡ đôi môi thanh tú như hàm tiếu của nữ nhân:

"- Cô nương làm sao biết ta là Mạc Thanh Cốc?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip