Chương 4
Đối với tiểu nhân đê tiện như Hà Thái Xung, ta cũng không thèm khách khí, đâm hắn một kiếm còn tiện thể bồi thêm một cước.
- Tại hạ Võ Đang Mạc Thanh Cốc, xin thỉnh giáo cao chiêu của cô nương!
Ta tức giận đến nỗi dậm chân, ngươi nổi máu anh hùng cái gì, Võ Đang nhiều người như vậy cũng không đến phiên ngươi đi đánh với ta. Ngươi bảo điệt nhi của ngươi đánh với ta, xem ta có đánh hắn bò lăn bò càng hay không?
Bất quá, hắn đã bước ra, ta không đánh như thế nào cũng giống như khinh thường hắn. Nghĩ nghĩ, ta liền ném trả kiếm cho Dương Bất Hối, hắn sửng sốt một chút rồi cũng đưa kiếm cho Tống Thanh Thư.
Ở thế giới hiện đại, ta không những đọc qua "Ỷ Thiên Đồ Long ký" mà còn đọc qua hầu hết những tác phẩm võ hiệp của Kim lão gia. Ta nhớ trong "Thần điêu đại hiệp", Kim Luân Pháp Vương từng nhận xét Dương Quá là biết nhiều loại võ công nhưng lại không có loại nào đạt đến cảnh giới thượng thừa, cho nên về sau Dương Quá chuyên tâm luyện tập Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng mới có thể đánh bại Long Tượng Bàn Nhược Công của Kim Luân Pháp Vương. Ta trước đây cũng giống Dương Quá, mỗi thứ võ công đều học một ít, kết quả võ công đến một trình độ nhất định đều không tăng tiến được nữa, võ công của ta như vậy dậm chân tại chỗ hết hai năm.
Về sau, ta đem tất cả những loại võ công trong tiểu thuyết Kim Dung ghi chép lại một lần, nhắm mắt lựa chọn một loại võ công, cứ như vậy tập luyện đến cảnh giới thượng thừa.
Nói đi cũng phải nói lại, may mắn ta trước đây ôm đồm không ít võ công, vì không muốn Mạc Thanh Cốc bị thương, ném trả kiếm cho Dương Bất Hối, ta cũng không đến nỗi rơi xuống hạ phong.
Mà chân chính khiến ta rơi xuống hạ phong lại là...
Ta ngắm nghía Mạc Thanh Cốc, hoàn hảo hắn không có để râu, dung mạo anh tuấn tiêu sái thoái lui một phần non nớt trẻ con trong lần đầu tiên ta gặp hắn, lại một phần chững chạc từng trải của nam nhân thực thụ.
Bất tri bất giác, hắn đã trưởng thành rồi!
- Tuyết nhi, cẩn thận!
Đợi ta hoàn hồn, một chưởng của hắn đã kề cận lồng ngực ta, chỉ cần đẩy nhẹ một cái, cho dù ta không bị thương, cũng vô pháp bảo vệ Minh giáo rồi.
Hảo một câu lam nhan họa thủy!
Không đúng!
Tại sao lồng ngực ta không cảm giác đau đớn gì?
Ta hạ mắt, một chưởng của hắn kề cận lồng ngực ta nhưng hắn lại chần chừ không hạ thủ, ánh mắt ôn nhu như nước gắt gao khóa trụ khóe mắt đào hoa không cười cũng đong đầy ba phần tiếu ý của ta.
Ta một cước đá hắn về phía Võ Đang tứ hiệp!
- Thất đệ!
Không cho ta giây phút nghỉ ngơi, một người khác đã bước lên khiêu chiến, ta thấy thái dương ẩn ẩn đau đớn, bởi vì người bước lên là Diệt Tuyệt sư thái.
Ta không dùng kiếm, Diệt Tuyệt sư thái cũng không dùng kiếm nhưng không dùng kiếm không có nghĩa là chiêu thức của nàng ít ngoan độc hơn. Trái lại, mỗi chiêu mỗi thức đều hướng về phía diện cụ mỏng manh của ta, ta cảm thấy nàng không phải muốn lột diện cụ mỏng manh của ta xuống mà cơ hồ muốn lột da mặt của ta xuống luôn.
Ta chung quy cũng không phải Trương Vô Kỵ có thể tay không đoạt kiếm của Diệt Tuyệt sư thái, một trăm chiêu còn ngang tài ngang sức, đến chiêu thứ hai trăm thì ta đã ngoan ngoãn rơi xuống thế hạ phong rồi.
Diệt Tuyệt sư thái hướng bàn tay mịn màng về phía thắt lưng của ta, tốt xấu gì cũng sinh sống ở Nga Mi hai mươi năm, ta liếc mắt một cái liền biết đây là hư chiêu. Vội vàng đưa tay che mặt, khoảnh khắc một chưởng của Diệt Tuyệt sư thái va chạm bàn tay ngọc ngà của ta, ta thực sự nghe thấy âm thanh răng rắc, xem ra là gãy xương rồi.
- Quả nhiên là ngươi!
Dung mạo khuynh quốc khuynh thành có chút mát lạnh, ta suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết, mảnh vải mỏng manh trong tay Diệt Tuyệt sư thái là diện cụ của ta.
- Nghiệt đồ!
Thời gian sinh sống ở Nga Mi, để bảo vệ hình tượng bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn được nữa, ta mỗi ngày đều cẩn thận lấy bùn đất bôi lên mặt cho đen đúa, lấy thảo dược thoa lên mắt thành quầng thâm, lấy sáp ong quét lên môi như nứt nẻ.
Duy chỉ có khóe mắt đào hoa không cười cũng đong đầy ba phần tiếu ý này, như thế nào cũng không giấu giếm được. Ta nghĩ, Diệt Tuyệt sư thái cũng vì khóe mắt đào hoa không cười cũng đong đầy ba phần tiếu ý này mà nhận ra ta.
Cũng tốt, mãnh long bị vây khốn trong ao tù quá lâu, mượn cớ này bay lên được rồi.
- Sư phụ, nghiệt đồ này đâu cần sư phụ ra tay, đệ tử thay thế sư phụ thanh lý môn hộ là được!
Khóe môi thanh tú như hàm tiếu của ta nhẹ nhàng cong lên một nét cười, kết hợp với khóe mắt đào hoa không cười cũng đong đầy ba phần tiếu ý, bảy phần yêu mị ba phần thị huyết.
Bất luận Minh giáo hay bát đại môn phái đều nhìn thấy ta như nhìn thấy quỷ, không phải bởi vì bảy phần yêu mị ba phần thị huyết kia, mà bởi vì hồng trần vạn trượng này không phải ai cũng có thể tự mình bẻ lại khớp cổ tay càng không phải ai cũng có thể tự mình bẻ lại khớp cổ tay lại diện vô biểu tình như vậy.
Đinh Mẫn Quân xưa nay chưa bao giờ nể tình đồng môn, ta cũng nghi ngờ nàng có bao giờ xem ta là đồng môn, biết cổ tay của ta bị thương liền không chút khách khí hướng cổ tay ta công kích. Ta cũng lười cấp cho nàng chút mặt mũi, dùng một tay dễ dàng hóa giải chiêu thức của nàng, chọc nàng tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết cũng không làm gì được ta.
Phỏng chừng Diệt Tuyệt sư thái cũng sợ Nga Mi bị nàng làm cho mất hết mặt mũi, một phen kéo nàng trở về hàng ngũ Nga Mi, dự định chính mình bước lên ứng chiến.
Bất quá, có người so với Diệt Tuyệt sư thái còn nhanh hơn một bước, ta nghi hoặc, là một đệ tử Thiếu Lâm.
Không biết có phải đây là kết quả của những năm tháng nghiên cứu tiểu thuyết trinh thám và phim trinh thám ở thế giới hiện đại hay không, trực giác của ta phi thường mạnh mẽ, đặc biệt là khí chất của một người, ta không bao giờ cảm giác sai lầm.
Trong đầu ta tự nhiên xuất hiện bốn chữ "đầu trộm đuôi cướp", chỗ nào có cảm giác của một đệ tử Thiếu Lâm?
Lưỡng đạo giao chiến, ta thực sự không biết nên vui hay nên buồn, trực giác của ta chính xác rồi.
Mỗi chiêu mỗi thức đều là võ công Thiếu Lâm nhưng nội công rõ ràng là không phải.
Ta cắn răng, dốc toàn lực, ép buộc hắn phải hé lộ võ công thực sự.
Một loạt âm thanh đùng đoàng như sấm sét, cát bụi li ti như cuồng phong bao vây thân thể yêu kiều của ta, những chưởng môn cao thủ trong phạm vi mười bước đều không nhịn được đưa tay che mắt, mà những chưởng môn cao thủ ngoài phạm vi mười bước căn bản đều không nhìn thấy cái gì.
Sấm sét?
Phích lịch?
Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ Thành Côn?
Cho dù ta cố gắng không đưa tay che mắt, cát bụi li ti khiến ta không thể nhìn thấy rõ ràng, một quyền Phích Lịch như Đoạn Long Thạch ngàn cân va chạm lồng ngực mảnh khảnh của ta.
Tứ chi bách hài đau đớn muốn đứt lìa, lục phủ ngũ tạng nhộn nhạo sắp sửa phun trào khỏi cổ họng, ta cũng không khách khí đem tất cả máu huyết phun ra, huyết hoa như bỉ ngạn nở rộ trên y phục thắng tuyết càng có vẻ kiều diễm mà yêu mị.
Ngay tại thời điểm thân thể yêu kiều sắp sửa tiếp xúc thân mật với đất mẹ, trong đầu ta duy nhất một suy nghĩ, nguyên lai ta cũng có nhiều máu như vậy a!
Đau đớn va chạm không xảy đến, ta thế nhưng rơi vào một vòng ôm vừa xa lạ vừa quen thuộc:
- Gia Cát... tỷ tỷ...
Ta không biết ta vui mừng bởi vì Vô Kỵ đã đến hay vui mừng bởi vì Vô Kỵ đã nhớ ra ta, tóm lại, ta là thật tâm vui mừng!
- Vô Kỵ, ta đã trở thành như thế này, nhiệm vụ giải cứu Minh giáo đành phải trông cậy vào một mình ngươi rồi!
Bất quá, không có ta, nhiệm vụ giải cứu Minh giáo cũng phải trông cậy vào một mình hắn!
Viên Chân giả chết, ta cũng không thèm vạch trần hắn, Tạ tiền bối hẳn là muốn chính tay giải quyết ân oán với hắn hơn.
Vô Kỵ đả bại Không Tánh đại sư của Thiếu Lâm bằng Long Trảo Thủ, tay không đoạt Ỷ Thiên Kiếm của Diệt Tuyệt sư thái, lại bị Chu Chỉ Nhược một kiếm đâm trọng thương.
Ta so sánh với tên Viên Chân đang giả chết kia còn giống người chết hơn một phần, cả người hữu khí vô lực dựa vào Vi Nhất Tiếu nhắm mắt dưỡng thần.
Nếu như nói khi ta giữa đường nhảy ra khiêu chiến với bát đại môn phái bảo vệ Minh giáo, địa vị của ta từ một nữ nhân xa lạ đã chính thức trở thành giáo đồ Minh giáo thì khi ta đánh bại Hà Thái Xung rồi lại bị Viên Chân đả thương, địa vị của ta từ giáo đồ Minh giáo đã lấy tốc độ thiểm điện thăng cấp thành giáo đồ cao cấp, cho dù danh vọng không thể so sánh với Tả Hữu sứ giả cùng Tứ đại pháp vương cũng tuyệt đối không thua kém Ngũ Tản Nhân Ngũ Hành Kỳ.
Mà khi ta lấy thân thể yêu kiều che chắn thân thể săn chắc của Trương Vô Kỵ, địa vị của ta trong Minh giáo đã có chiều hướng tăng không dừng lại rồi.
- Ngươi muốn giết hắn, giết ta trước đi!
Tống Thanh Thư, ta ngứa mắt ngươi lâu rồi, nếu có thể trực tiếp giết chết ngươi thì tốt, tránh để ngươi về sau tổn thương đến Mạc Thanh Cốc!
- Gia Cát tỷ tỷ, ngươi an tâm, hắn giết không được ta đâu!
Ngôn ngữ này hình như có chút quen thuộc.
- Nhưng ngươi đang bị thương!
Tại sao ta tự nhiên biến thành Tiểu Chiêu rồi?
- Tại sao ngươi đối xử tốt với ta như vậy?
Ta nhịn không được nhìn nhìn chân mình, hoàn hảo, không có dây xích!
- Đồ ngốc, đối xử tốt với một người không cần có nguyên nhân, nếu như ai có nguyên nhân mà đối xử tốt với ngươi thì họ chỉ lợi dụng ngươi mà thôi!
Trương Vô Kỵ, ta không nói cái gì bởi vì ngươi đối xử tốt với ta, ngươi cũng đừng nói cái gì bây giờ ngươi chết cũng không hối tiếc.
- Bây giờ, ta chết cũng không hối tiếc, bởi vì ta có một tri kỷ thật lòng với ta!
Xong rồi! Xong rồi! Thực sự biến thành Tiểu Chiêu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip