Chương 7
Trở về Quang Minh đỉnh, Trương Vô Kỵ gọi Tiểu Chiêu cùng hắn đi Băng Hỏa đảo đón Tạ Tốn, tất cả sự vụ của Minh giáo giao cho ta toàn quyền quyết định. Hắn có lẽ cũng không tưởng tượng được, động thái đầu tiên khi ta tiếp nhận sự vụ của Minh giáo, lại là gọi Tiểu Chiêu đến gian phòng độc lập của ta. Ta nhớ Trương Vô Kỵ từng đem ngọc trâm của Triệu Mẫn tặng cho Tiểu Chiêu, Tiểu Chiêu lại bởi vì Triệu Mẫn mà trả lại cho Vô Kỵ, bàn tay ngọc ngà rút ngọc trâm cẩn thận cài lên mặc phát của Tiểu Chiêu.
- Gia Cát cô nương, ngọc trâm quý giá nhường này, Tiểu Chiêu thật không dám nhận!
Ngọc trâm này là ta đặc biệt yêu cầu chế tác, trung tâm là một đóa hoa tuyết khảm ngọc trai, treo lơ lửng ba giọt tuyết châu như lệ.
- Đây là ngươi xứng đáng!
Nửa đời trước hy sinh tự do đánh đổi tự do cho phụ mẫu, nửa đời sau hy sinh tự do đánh đổi tự do cho Trương Vô Kỵ, cho dù đôi chân nhỏ nhắn đã không còn gông xiềng, nàng vẫn vĩnh viễn không có tự do!
Thời gian tiếp quản sự vụ của Minh giáo, ta không ngừng giám sát Tống Thanh Thư càng không ngừng tìm kiếm tung tích Trần Hữu Lượng. Trần Hữu Lượng không nhìn thấy, ta lại ngoài ý muốn nhìn thấy một người, Chu Nguyên Chương. Đối lập với tưởng tượng của ta khi đọc nguyên tác "Ỷ Thiên Đồ Long ký", Chu Nguyên Chương thế nhưng có chút anh tuấn, tâm tế như phát, bộ bộ vi doanh.
Ta không phải Trương Vô Kỵ, đối với tính cách quyết đoán tàn nhẫn của hắn cũng không có ý kiến gì nhưng suy nghĩ kết cục của Thường Ngộ Xuân Từ Đạt rất có thể là công lao của hắn, hảo cảm của ta đối với hắn cũng không hơn Diệt Tuyệt sư thái là bao:
- Chu huynh đệ có thể hứa với ta một chuyện không?
Ta cùng hắn đều thâm tàng bất lộ, hắn biết không giấu giếm được ta, ở bên cạnh ta càng không thèm giấu giếm.
- Nếu như ngươi gặp gỡ Trần Hữu Lượng, đừng lãng quên thay thế ta bồi hắn một đao!
Ta biết Chu Nguyên Chương tuyệt đối không hỏi han Trần Hữu Lượng là ai càng tuyệt đối không hỏi han ta tại sao phải bồi Trần Hữu Lượng một đao!
- Được!
Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy.
Trần Hữu Lượng quả nhiên thành công bắt cóc Chu Chỉ Nhược, Tống Thanh Thư quả nhiên đối với Chu Chỉ Nhược vô lễ, Mạc Thanh Cốc quả nhiên phát hiện tà tâm của Tống Thanh Thư.
Chờ đợi ta một đường như điên như cuồng chạy đến, lưỡi kiếm của Tống Thanh Thư chỉ còn cách lồng ngực Mạc Thanh Cốc một đốt ngón tay. Khoảnh khắc này, võ công ngạo thị thiên hạ đều vô dụng, ta một phen đẩy Mạc Thanh Cốc, lưỡi kiếm của Tống Thanh Thư vừa vặn đâm xuyên thân thể yêu kiều của ta.
Có lẽ, bởi vì, người sắp chết sẽ không cảm thấy đau đớn, có lẽ, bởi vì, hạnh phúc cứu sống Mạc Thanh Cốc đã lấn át tất cả đau đớn, tóm lại, thời điểm ngã sóng soài một vòng ôm run rẩy, ta duy nhất một suy nghĩ, hoàn hảo, một phen đẩy Mạc Thanh Cốc, ta thành công giải khai huyệt đạo của hắn.
Mạc Thanh Cốc từng nói, nửa đời trước của hắn chỉ có hai lần rơi lệ, một lần là khi Du tam ca trọng thương, một lần là khi Trương ngũ ca ly khai hồng trần vạn trượng.
Ta khó khăn vươn bàn tay ngọc ngà đón một giọt lệ châu như thủy tinh ly khai hàng mi cong cong buông hờ hững đôi mắt ôn nhu như nước của hắn, thế nhưng còn có thể chứng kiến hắn lần thứ ba rơi lệ, hơn nữa là bởi vì ta.
- Mạc Thanh Cốc, chờ đợi ta ly khai hồng trần vạn trượng rồi, ngươi nhất định phải tìm kiếm một tân nương tử trên tiếp được khách dưới nấu được cơm, không giống như ta chỉ biết đánh đánh giết giết. Như vậy, ngươi mới có thể hoàn toàn lãng quên ta!
Vành tai ngọc ngà thế nhưng nghe thấy một âm thanh so sánh dã thú trọng thương còn đau đớn hơn, so sánh quỷ khốc thần sầu còn kinh dị hơn, so sánh băng thiên tuyết địa còn lạnh lẽo hơn:
- Mạc Thanh Cốc đời này kiếp này, không phải Gia Cát Vô Tuyết không yêu, không phải Gia Cát Vô Tuyết không lấy!
Về sau, ta mới biết Mạc Thanh Cốc ôm ta một đường không ngủ không nghỉ trở về Võ Đang, giao ta cho Trương chân nhân liền hôn mê bất tỉnh.
Võ Đang ngũ hiệp nhìn thấy thân thể yêu kiều của ta không ở đâu không thấm đẫm máu tươi, lại nhìn thấy Mạc Thanh Cốc cứ như vậy hôn mê bất tỉnh, trực tiếp loạn thành một đoàn.
Trương chân nhân một bên đề nghị Minh giáo bôn ba tứ hải bát hoang tìm kiếm linh đan diệu dược duy trì tính mạng của ta, một bên phân phó Võ Đang ngày ngày đêm đêm điều phối dược liệu thuyên giảm vết thương khủng khiếp của ta, một bên thông báo Trương Vô Kỵ ngay lập tức trở về Võ Đang.
Mười năm trước, ta sử dụng Thần đình cửu châm cứu lại tính mạng như chỉ mành treo chuông của Trương Vô Kỵ. Mười năm sau, đến phiên hắn sử dụng nội công thượng thừa kéo ta từ Quỷ Môn Quan trở về.
Mạc Thanh Cốc từ khi tỉnh lại đều túc trực bên cạnh ta nửa bước không rời, hắn nói, phụ mẫu của hắn ly khai hồng trần vạn trượng trong dịch bệnh. Một làng hơn trăm nhân khẩu, duy nhất hắn sống sót. Tình cờ, Trương chân nhân du sơn ngoạn thủy đã cứu hắn, hắn trở thành đệ tử cuối cùng của Trương chân nhân.
Hắn nói, thời điểm tiễn ta đến chân núi Nga Mi, hắn đã đoán được ta là đệ tử của Diệt Tuyệt sư thái. Hắn lấy thời gian hai năm điều tra tất cả đệ tử Nga Mi, không có ai họ Gia Cát, lại ngoài ý muốn phát hiện một nữ đệ tử tên là Đông Lạc Tuyết.
Hắn nói, ta không ở Võ Đang, mỗi ngày hắn đều ở gian phòng biệt lập của ta chế tác một tiểu hồ điệp rực rỡ bằng hoa hoa thảo thảo. Hắn sử dụng tiểu hồ điệp rực rỡ bằng hoa hoa thảo thảo để đếm, một ngày hai ngày, chờ đợi ngày gặp lại ta.
Hắn nói, ta cùng hắn quyết đấu ở Quang Minh đỉnh, hắn đã nhận thức ta. Trương Vô Kỵ cũng bởi vì một tiếng "Gia Cát cô nương" của hắn mà biết ta chính là nữ thần y sử dụng Thần đình cửu châm cứu lại tính mạng như chỉ mành treo chuông của hắn.
Hắn nói, cho dù Vô Kỵ không hướng Trương chân nhân định hôn ước, hắn cũng khẩn cầu Trương chân nhân đề hôn với Vi Nhất Tiếu. Tình cảm của hắn đối với ta, Võ Đang không ai không biết, không ai không hiểu.
Một giọt lệ châu trong suốt như thủy tinh va chạm gò má ngọc ngà, lần thứ ba, lần thứ tư đều bởi vì ta mà rơi lệ, xem ra nước mắt nửa đời sau của hắn, chỉ có thể bởi vì một mình ta mà tuôn rơi.
Ta khó khăn nâng hàng mi nặng nề như Đoạn Long Thạch, lại ngoài ý muốn hãm sâu trong đôi mắt ôn nhu như nước của hắn.
Hắn thoạt nhìn gầy guộc không ít, quầng thâm của mắt cũng sắp sửa sánh ngang với động vật đen trắng kia nhưng khiến ta xót xa đau lòng nhất là tóc mai đen tuyền của hắn không biết bao giờ đã trở thành bạc trắng.
Ta hôn mê một tháng, đối với hắn lại như cả đời.
Nhấc lên một đoạn tóc mai bạc trắng, ta thành kính đặt lên một nụ hôn. Đây là bằng chứng tình yêu của hắn đối với ta, bằng chứng ta không có lựa chọn sai lầm, bằng chứng ta ở thế giới xa lạ này, kỳ thực, cũng không cô đơn.
Thượng thượng hạ hạ Võ Đang đều bao phủ một sắc đỏ rực rỡ, đằng sau tọa ỷ của Trương chân nhân còn dán một đôi chữ hỷ, ta suy nghĩ một chút, không lẽ Trương Vô Kỵ cùng Chu Chỉ Nhược thành thân rồi?
Không đúng! Ta nhớ trong nguyên tác "Ỷ Thiên Đồ Long ký", Trương chân nhân còn gửi một đôi câu đối làm quà mừng, hôn lễ của Trương Vô Kỵ cùng Chu Chỉ Nhược rõ ràng không thể tổ chức ở Võ Đang.
Trương chân nhân ôn hòa mỉm cười:
- Đây là ý của Thanh Cốc, chờ đợi ngươi tỉnh lại, ngươi cùng hắn ngay lập tức thành thân!
Mạc Thanh Cốc thế nhưng không có đỏ mặt:
- Nàng xả thân cứu mạng ta, đương nhiên, ta phải lấy thân báo đáp nàng!
Ta buồn cười, bộ dạng này của hắn, có lẽ đã tập luyện ngôn ngữ này cả trăm ngàn lần rồi.
- Được!
Khi đó, ta chỉ cảm thấy nụ cười của Mạc Thanh Cốc so với ánh sáng rực rỡ của bình minh còn rực rỡ hơn, lại không hề phát giác, kỳ thực, nụ cười của ta so với những tiểu hồ điệp bằng hoa hoa thảo thảo mà hắn tặng ta còn đẹp đẽ hơn.
Cho dù địa vị của ta ở Minh giáo không như vậy vi diệu, ta là đệ tử chân truyền của Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu, Minh giáo Giáo chủ Trương Vô Kỵ phóng tay cho Vi Bức Vương chuẩn bị hồi môn. Ngoại trừ phấn son trang sức, kim ngân châu báu, thần binh lợi khí, Trương Vô Kỵ còn đặc biệt tặng ta một bản đầy đủ Cửu Dương Chân Kinh. Tiểu tử này vẫn không lãng quên Cửu Dương Chân Kinh không đầy đủ mà ta dạy dỗ hắn trên núi Võ Đang.
Sính lễ của Võ Đang càng không thua kém Minh giáo, Trương chân nhân tặng ta một khỏa dược hoàn, ta ngửi ngửi, là Khô Vinh Tạo Hóa Hoàn. Sau khi uống Khô vinh tạo hóa hoàn, trong vòng mười hai canh giờ ngũ giác sẽ mất từng cái một, mắt mù, tai điếc...Chính là khô; sau khi dược hiệu lui đi, ngũ giác sẽ phục hồi từng cái, thân thể sẽ bình phục, chính là vinh. Giữa giai đoạn khô vinh là thay gân tẩy tủy.
Tống Viễn Kiều tặng ta một bộ tâm pháp võ công rèn luyện sức khỏe, Mạc Thanh Cốc không chết, Vô Kỵ không bị vu oan, Tống Viễn Kiều cũng sớm một chút nhận thức chân diện mục của Tống Thanh Thư. Nhìn thấy hắn theo Trương chân nhân học tập tư tưởng Đạo giáo, ta đoán, sở dĩ hắn chưa chính thức trở thành đạo sỹ là bởi vì hắn muốn chính tay giết chết Tống Thanh Thư mà thôi.
Du Liên Châu tặng ta một cổ cầm tinh mỹ, ta nói với Thanh Cốc, ta không biết gảy đàn. Hắn lại nói, chỉ cần ta muốn học, hắn cam tâm tình nguyện dạy ta. Ta suy nghĩ một chút, kỳ thực, cosplay Lệnh Hồ Xung cùng Nhậm Doanh Doanh cũng không tồi.
Du Đại Nham tặng ta một khối Huyền Hồ Trầm Ngọc đông ấm hạ mát. Ở Võ Đang, ngoại trừ Trương chân nhân, ta thân thiết nhất là Du Đại Nham. Khối Huyền Hồ Trầm Ngọc này, không biết hao tổn bao nhiêu tâm tư của hắn.
Trương Tùng Khê tặng ta một đôi chủy thủ chém sắt như chém bùn. Nếu không phải trên chủy thủ không có khắc hai chữ "Tĩnh Khang" thì ta thực sự cho rằng đây là di vật từ thời đại nguyên tác "Xạ điêu anh hùng truyện".
Ân Lê Đình tặng ta một pho Quan Âm Tống Tử. Ta cùng Thanh Cốc đều dở khóc dở cười, nói là quà tặng của Ân Lê Đình, không bằng nói đây là quà tặng của Dương Bất Hối. Xem ra Ân Lê Đình thật tâm yêu thương nàng, nếu không, hắn cũng không dung túng nàng nhường này.
Ta cùng Mạc Thanh Cốc đều không thích khoa trương, hôn lễ của chúng ta chỉ có Võ Đang Minh Giáo lưỡng đại môn phái. Đại diện của Mạc Thanh Cốc là Trương chân nhân, đại diện của ta là Vi Nhất Tiếu, Trương Vô Kỵ không thưởng thức được chung trà ông mai bà mối của Ân Lê Đình cùng Dương Bất Hối, cuối cùng cũng thưởng thức được chung trà ông mai bà mối của chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip