Chương 8
Thời điểm Mạc Thanh Cốc vươn bàn tay mạnh mẽ đẩy cánh cửa tân phòng, ta đang ngủ gà ngủ gật, lại bị tiếu thanh ngân nga như chuông bạc của hắn đánh thức.
Mạc Thanh Cốc thuần thục ngồi xuống bên cạnh ta, trước tiên xốc lên khăn lụa giấu giếm dung mạo khuynh quốc khuynh thành của ta, sau đó đôi môi mỏng manh như đường chỉ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như tinh đình điểm thủy lên đôi môi thanh tú như hàm tiếu của ta. Động tác của hắn phi thường nhẹ nhàng, ôn nhu, cẩn trọng như nâng niu một báu vật trong suốt mà trân quý. Ta cứ như vậy kiên nhẫn, thấu hiểu, trải nghiệm như chờ đợi một cảm giác hạnh phúc mà yêu mị.
Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim,
Hoa hữu thanh hương nguyệt hữu âm.
Ca quản lâu đài thanh tế tế,
Thu thiên viện lạc dạ trầm trầm.
Võ Đang địa linh nhân kiệt, thời gian sinh sống ở đây, ta buổi sáng luyện tập võ công thượng thừa, buổi trưa đến trù phòng chuẩn bị ngọ thiện, thỉnh thoảng dạy dỗ Dương Bất Hối một chút trù nghệ, buổi chiều theo Võ Đang ngũ hiệp học hỏi cầm, kỳ, thi, họa, buổi tối ngẫu nhiên thay Mạc Thanh Cốc sửa sang đôi giày, vì hắn may y phục mới, bất luận so sánh hai mươi năm ẩn nhẩn ở Nga Mi hay hai năm đánh đánh giết giết ở Minh giáo đều khác nhau một trời một vực.
Thoi đưa trên khung, bóng câu qua thềm, thấm thoát, ta cùng Mạc Thanh Cốc thành thân đã nửa năm. Vi Nhất Tiếu đến Võ Đang thăm chúng ta, đồng thời đem đến cho chúng ta một tin tức, Giáo chủ Minh giáo Trương Vô Kỵ cùng Chưởng môn Nga Mi Chu Chỉ Nhược sắp sửa thành thân.
Nhìn thấy ta không những không vui vẻ, còn âm thầm thở dài, Mạc Thanh Cốc vươn bàn tay mạnh mẽ nắm bàn tay ngọc ngà của ta:
- Tuyết nhi, làm sao vậy?
Ta cẩn thận cùng tỉ mỉ gấp lại hỷ thiếp:
- Thiếp có linh cảm chẳng lành!
Mạc Thanh Cốc thế nhưng mỉm cười:
- Gia Cát Vô Tuyết luôn luôn mạnh mẽ quyết tiệt, đa sầu đa cảm nhường này, thực sự không thích hợp với nàng!
Ta không cam tâm đánh lên lồng ngực của hắn:
- Thiếp đa sầu đa cảm như vậy, còn không phải bị chàng ảnh hưởng hay sao?
Ngày Trương Vô Kỵ cùng Chu Chỉ Nhược thành thân, Triệu Mẫn tự nhiên xuất hiện, một đoạn kim phát trong bàn tay mịn màng như trân châu đã thành công khiến Trương Vô Kỵ đời này kiếp này mang ô danh phụ tình bạc nghĩa. Chu Chỉ Nhược một trảo xé tan tành một mảng huyết nhục trên bờ vai mịn màng của Triệu Mẫn, tiếu thanh khủng khiếp như quỷ khốc thần sầu của nàng là âm thanh ám ảnh nhất đời này kiếp này của ta. Trân châu như lệ trở thành bột phấn, mà tâm của Chu Chỉ Nhược cũng tương đồng bột phấn này, vĩnh viễn không thể lành lặn được nữa.
Mạc Thanh Cốc tinh tế cảm giác thân thể yêu kiều của ta có một chút run rẩy, bất chấp lễ đường có bao nhiêu danh môn chính phái, một phen kéo ta vào lồng ngực ấm áp của hắn. Ta không khách khí vươn bàn tay ngọc ngà ôm thắt lưng hữu lực của hắn. May mắn, hắn không phải Trương Vô Kỵ, ta cũng không phải Chu Chỉ Nhược.
Trương Vô Kỵ cùng Triệu Mẫn cứ như vậy lưu lại vô số tàn tích cho Võ Đang cùng Minh giáo, Võ Đang trấn an bát đại môn phái, Minh giáo cố gắng hòa hoãn quan hệ với Nga Mi, ta không còn phương pháp nào đành từ biệt Mạc Thanh Cốc, trở về Quang Minh đỉnh, gánh vác tất cả sự vụ lớn nhỏ của Minh giáo.
Nửa năm này, ta cơ hồ không ngủ không nghỉ, thời gian rảnh rỗi nếu như không sử dụng để nghiên cứu Cửu Âm Chân Kinh cũng sử dụng để luyện tập võ công hóa giải Cửu Âm Bạch Cốt Trảo. Tiểu tử Trương Vô Kỵ này, cho dù ta không phải luôn luôn ở bên cạnh nhìn thấy hắn trưởng thành, tính mạng của hắn là ta sử dụng Thần đình cửu châm độc hại thân thể yêu kiều cứu trở về. Ta thực sự không nhẫn tâm để hắn ở Đồ Sư đại hội không những bị Chu Chỉ Nhược đả thương còn bị nàng sỉ nhục.
Dương Tiêu kiểm tra mạch tượng của ta, thông báo ta mang thai, ta căn dặn hắn thay thế ta giữ gìn bí mật này. Thời gian dầu sôi lửa bỏng, Đồ Sư đại hội sắp sửa tiến hành, ta thực sự không muốn Minh giáo một mặt lo lắng cho Trương Vô Kỵ một mặt bảo vệ phụ mẫu ta. Dương Tiêu nghe thấy ngôn ngữ này của ta, thế nhưng nghiêng thân thể săn chắc, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của bốn chữ anh tuấn tiêu sái:
- Minh giáo nợ cô nương quá nhiều!
Người tính không bằng trời tính, lãng phí ta ngày ngày đêm đêm luyện tập võ công hóa giải Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, thời khắc quan trọng trong bụng ta lại có thêm một sinh mệnh. Đừng nói quyết đấu với Chu Chỉ Nhược, cho dù là từ chân núi leo lên Thiếu Lâm Tự, sinh mệnh này đã khiến ta mệt mỏi đến nỗi muốn hôn mê bất tỉnh rồi.
Dương Tiêu ở bên cạnh mấy lần muốn tiến lên giúp đỡ ta, ta lại khoát tay tỏ ý không cần. Đã lãng phí ngày ngày đêm đêm luyện tập võ công hóa giải Cửu Âm Bạch Cốt Trảo rồi, ta thực sự không muốn lãng phí ngày ngày đêm đêm giấu giếm thai nhi trong bụng với thượng hạ Minh giáo.
Thật vất vả leo lên Thiếu Lâm Tự, ta lại ngoài ý muốn phát hiện ngoại trừ Minh giáo chúng ta, chỉ có Chu Chỉ Nhược lãnh đạo phái Nga Mi đã sinh sống ở đây một hai ngày rồi.
Nàng vận một hắc y huyễn hoặc, mặc phát so sánh vạt áo còn có phần tha thướt hơn. Không biết bởi vì ăn không ngon ngủ không yên hay bởi vì gấp gáp luyện tập võ công thượng thừa đến nỗi tẩu hỏa nhập ma, da nàng rất trắng, nếu không muốn nói là nhợt nhạt, quầng thâm rõ ràng, đôi môi mọng ướt còn có chút tim tím như độc dược.
Hồng trần vạn trượng đều biết ta là giáo đồ của Minh giáo, quý tức của Võ Đang, lại không biết ta đã từng tầm sư học đạo ở Nga Mi hai mươi năm!
- Đông sư tỷ!
Đông Lạc Tuyết, mỹ danh này đã lâu không có ai gọi, lâu đến nỗi ta cơ hồ lãng quên.
- Có thể trò chuyện với ta một chút không?
Nàng đứng bên bờ vực thẳm, hắc y tha thướt như hồ điệp vỗ cánh tung bay, ta không nhịn được vươn bàn tay ngọc ngà kéo vạt áo nàng:
- Ở đây gió lớn, cẩn thận cảm lạnh!
Nàng mỉm cười, nụ cười so sánh nước mắt, còn có phần thê thiết hơn:
- Đông sư tỷ là sợ hãi ta cứ như vậy ngã xuống sao?
Ta lắc đầu:
- Sẽ không!
Nàng còn chưa đả thương Trương Vô Kỵ, còn chưa đánh bại tam đại thần tăng, còn chưa quyết đấu Hoàng Sam nữ tử.
- Đông sư tỷ, ngươi có suy nghĩ trở về Nga Mi không?
Không những địa vị của ta trong Minh giáo có chút vi diệu, địa vị của ta trong giang hồ còn vi diệu hơn, có được ta là có sự ủng hộ của Minh giáo lẫn Võ Đang.
- Không có!
Bất quá, ta thực sự không ngờ, trong số những người muốn tranh thủ sự ủng hộ của ta còn bao gồm Chu Chỉ Nhược.
- Vậy, nếu như ta cùng Trương Vô Kỵ huyết chiến, ngươi sẽ giúp đỡ ai?
Ta đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch:
- Trương Vô Kỵ!
Chu Chỉ Nhược dự đoán được hồi đáp của ta, không khuyên can, không uy hiếp:
- Ta chỉ là không hy vọng sẽ đối đầu với ngươi!
Hai mươi năm ẩn nhẫn ở Nga Mi, ta luôn luôn cho rằng ta là một ngoại nhân, cho dù ta cố gắng như thế nào cũng không thể hòa nhập cuộc sống của những con người ở đây.
Bất quá, ta lại không suy nghĩ, có lẽ, Chu Chỉ Nhược cũng giống ta, đều là những ngoại nhân sinh sống ở Nga Mi mà thôi.
- Đang suy nghĩ cái gì?
Có thể tiếp cận ta trong phạm vi một bước, ta lại một chút cũng không phát giác, hồng trần vạn trượng chỉ có một người!
- Thiếp đang suy nghĩ, chờ đợi trở về Võ Đang, phải nhờ sư phụ thay nhi tử của chúng ta lựa chọn một diệu danh!
Thân thể săn chắc cứng đờ, ta mỉm cười, đã lâu không thấy hắn thất thố như vậy.
- Nàng nói... nhi tử của chúng ta?
Ta suy nghĩ, nếu như không phải lo lắng cho sức khỏe của ta, hắn nhất định bế bổng ta xoay vòng vòng trong nhạc nền hoa lạc mãn thiên.
- Thanh Cốc!
- Hử?
- Chàng thích nam hài hay nữ hài?
- Nam hài nữ hài đều là nhi tử của chúng ta!
- Thiếp sao lại không biết chàng điềm ngôn mật ngữ như vậy?
- Điềm ngôn mật ngữ hơn đều có, nàng có muốn nghe thấy không?
- Nghe thấy một chút cũng không tệ!
- "Tử sinh khiết thoát. Dữ tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ. Dữ tử giai lão."
- Còn gì nữa?
- "Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng. Tiện thắng khước nhân gian vô số."
Điềm ngôn mật ngữ cứ như vậy tuôn trào, ta mơ mơ hồ hồ ngủ quên trong vòng tay ấm áp của Mạc Thanh Cốc, đến chừng tỉnh lại thì Đồ Sư đại hội cũng bắt đầu.
Tống Thanh Thư nhìn thấy Tống Viễn Kiều như hươu sao nhìn thấy mãnh hổ, ta biết Chu Chỉ Nhược dạy hắn một chút Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, hắn lại thủy chung không sử dụng với Tống Viễn Kiều.
Mạc Thanh Cốc ở bên cạnh ta lặng lẽ siết bàn tay mạnh mẽ, ta xót xa vươn bàn tay ngọc ngà gỡ bàn tay mạnh mẽ của hắn, máu tươi rực rỡ thấm đẫm bàn tay mạnh mẽ của hắn cũng đồng dạng thấm đẫm bàn tay ngọc ngà của ta.
Đừng nói Tống Thanh Thư là huyết mạch duy nhất của Tống Viễn Kiều, Tống Thanh Thư ở Võ Đang tầm sư học đạo hơn mười năm, là Mạc Thanh Cốc chứng kiến hắn trưởng thành. Nếu như hắn tụ thủ bàng quang, Tống Viễn Kiều giết chết Tống Thanh Thư, hắn như thế nào nhẫn tâm. Nếu như hắn động thủ cứu Tống Thanh Thư thì hắn như thế nào đòi công đạo cho nữ nhân thay thế hắn lãnh một kiếm của Tống Thanh Thư là ta.
Thôi thôi! Ai bảo hắn là phu quân của ta? Ta thà rằng không có cái gì công đạo cũng không nhẫn tâm nhìn thấy hắn khó xử a!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip