Chương 9
Trường kiếm xuất vỏ, âm thanh như rồng ngâm, ta sử dụng một chiêu Phá Chưởng thức ngăn chặn Tống Viễn Kiều sắp sửa đánh tan tành tất cả xương cốt toàn thân của Tống Thanh Thư:
- Đại ca!
Trong nguyên tác "Ỷ Thiên Đồ Long ký", Tống Thanh Thư giết chết Mạc Thanh Cốc, cho dù Võ Đang tứ hiệp ngăn chặn Tống Viễn Kiều giết chết Tống Thanh Thư, cho dù Trương Vô Kỵ tậm tân tận lực lưu Tống Thanh Thư một mạng, thời điểm trở về Võ Đang, Trương chân nhân cũng không niệm tình một chưởng đánh chết hắn.
Ta suy nghĩ một chút, sở dĩ hắn sa sút bị Trần Hữu Lượng lợi dụng, một phần bởi vì Tống Viễn Kiều đối với hắn kỳ vọng quá cao, dạy dỗ quá nghiêm khắc, lại ít quan tâm săn sóc.
Hy vọng Trương chân nhân niệm tình Tống Viễn Kiều, niệm tình Mạc Thanh Cốc lông tóc vô thương, niệm tình ta bình an vô sự mà buông tha cho hắn một mạng!
- Đây là địa phận Thiếu Lâm, cho dù đại ca muốn thanh lý môn hộ, cũng phải chờ đợi trở về Võ Đang thỉnh thị ý kiến sư phụ!
Tống Viễn Kiều nghe thấy ngôn ngữ hữu tình hữu lý của ta, gật đầu, thu hồi chưởng lực như cuồng phong bão táp bao vây Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư khó khăn nhặt về một cái mạng, ánh mắt nhìn ta lại có chút thay đổi, có lẽ hắn thực sự không nghĩ rằng ta đứng ra nói giúp cho hắn. Đời này kiếp này của hắn, e rằng, phải mang theo áy náy với ta mà sống sót hồng trần vạn trượng.
Phàm là vấn đề liên quan Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, Trương Vô Kỵ cùng Triệu Mẫn nhất định xuất hiện, đây cũng là nguyên nhân ta lãnh đạo Minh giáo đến Thiếu Lâm Tự chờ đợi. Đồ Sư đại hội ngày thứ hai, Trương Vô Kỵ nắm tay Triệu Mẫn xuất hiện trước giáo dân Minh giáo, gián tiếp thừa nhận nàng là Giáo chủ phu nhân tương lai. Thời điểm Trương Vô Kỵ đưa Triệu Mẫn bái phỏng, Mạc Thanh Cốc đóng cửa không tiếp, ta không còn phương pháp nào đành hẹn hắn đến hậu viện Thiếu Lâm Tự.
Kỳ thực, Trương Vô Kỵ cùng Triệu Mẫn trong tình thế khó xử nhường này, một phần bởi vì ta. Trong nguyên tác "Ỷ Thiên Đồ Long ký", Võ Đang ngũ hiệp hiểu lầm Trương Vô Kỵ giết chết Mạc Thanh Cốc, Triệu Mẫn hiến kế giải oan cho Trương Vô Kỵ, vạch trần chân diện mục của Tống Thanh Thư mới khiến ác cảm của Võ Đang ngũ hiệp đối với nàng thuyên giảm đôi chút. Mà sự xuất hiện của ta thành công cứu sống Mạc Thanh Cốc, Võ Đang ngũ hiệp không hiểu lầm Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn cũng không cần hiến kế giải oan cho Trương Vô Kỵ, vạch trần chân diện mục của Tống Thanh Thư, ấn tượng của Võ Đang ngũ hiệp đối với nàng, chỉ dừng lại ở Quận chúa Mông Cổ giam giữ họ trong Vạn An Tự cùng Trương Vô Kỵ mạo danh mưu đồ khống chế Võ Đang.
Không uổng công ta lao tâm khổ tứ truyền dạy y thuật cho Trương Vô Kỵ, ít nhất, hắn liếc mắt một lần liền biết ta đang mang thai. Triệu Mẫn suy nghĩ một chút, dứt khoát cởi linh đang trang trí giữa vầng trán minh mẫn, dặn dò ta, nếu là nữ hài thì đeo lên phần cổ nhỏ nhắn của nàng, nếu là nam hài thì chờ đợi hắn trưởng thành, để hắn tặng cho ý trung nhân, thay thế tín vật định tình. Có lẽ, thời điểm nhi tử của ta chào đời, Trương Vô Kỵ cùng Triệu Mẫn đã thoái ẩn giang hồ.
Không biết Ân Dã Vương làm sao tìm thấy Ân Ly, trong nguyên tác "Ỷ Thiên Đồ Long ký", ta chưa bao giờ biết Ân Dã Vương đối với Ân Ly yêu thương cùng nhớ nhung nhường này.
Ân Thiên Chính đích thân khẩu cầu, cho dù Mạc Thanh Cốc không muốn ta chữa trị cho Ân Ly, sợ hãi dung mạo khủng khiếp của nàng ảnh hưởng không tốt đến thai nhi cũng không thể ngăn chặn ta vươn bàn tay ngọc ngà kéo diện cụ mỏng manh giấu giếm dung mạo bị hủy hoại của nàng. Chu Chỉ Nhược này xuất thủ cũng thật ngoan độc, dung mạo trẻ trung của Ân Ly cơ hồ không có chỗ nào lành lặn, một số vết thương còn không ngừng ri rỉ máu độc. Ta không nhịn được hít một ngụm lãnh khí.
Vết thương khủng bố phải sử dụng phương pháp chữa trị khủng bố, ta yêu cầu Ân Dã Vương bắt một số lượng lớn đĩa trâu, sử dụng đĩa trâu này hút tất cả máu độc trên dung mạo bị hủy hoại của Ân Ly. Mạc Thanh Cốc nhìn thấy ta chậm chạp không động thủ, dứt khoát đoạt lấy đoản kiếm nung đỏ trong bàn tay ngọc ngà của ta, thay thế ta lóc sạch sẽ huyết nhục đã thối rửa. Nếu như bình thường, ta còn có thể miễn cưỡng nhịn xuống cảm giác khó chịu, bây giờ, trong bụng có thêm một sinh mạng, mùi máu tươi tanh tưởi trộn lẫn mùi hôi thối của huyết nhục khiến ta có cảm giác ta cứ như vậy nôn cả lục phủ ngũ tạng.
Ta bởi vì Ân Ly bôi kim thang dược tốt nhất, lại bởi vì nàng hảo hảo băng bó một phen. Chờ đợi ta thanh tẩy tất cả máu tươi tanh tưởi cùng huyết nhục hôi thối, Mạc Thanh Cốc đã chăn gối sẵn sàng. Ta cũng không khách khí, đặt thân thể yêu kiều xuống sàng phô là ngủ một ngày một đêm.
Minh giáo cùng Nga Mi quyết đấu, Trương Vô Kỵ thủy chung nhường nhịn Chu Chỉ Nhược, để nàng dễ dàng chiếm thế thượng phong lại khiến ta nhớ đến bát đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh, Mạc Thanh Cốc có thể đả thương ta, ta lại lông tóc vô thương. Khác biệt là, Mạc Thanh Cốc đối với ta là ôn nhu, mà Trương Vô Kỵ đối với Chu Chỉ Nhược là áy náy. Đồng dạng, ta đối với Mạc Thanh Cốc là đau lòng, Chu Chỉ Nhược đối với Trương Vô Kỵ chính là giận dữ.
Năm ngón tay mịn màng như móng vuốt sắc bén của hung thú hướng về phía yết hầu của Trương Vô Kỵ, ta biết, khoảnh khắc ta chờ đợi đã đến!
Ta điểm nhẹ mũi chân, thân thể yêu kiều như hồng hạc tung cánh, năm ngón tay mịn màng của Chu Chỉ Nhược cứ như vậy va chạm trường kiếm loang loáng trong bàn tay ngọc ngà của ta. trường kiếm loang loáng trong bàn tay ngọc ngà của ta trở thành trăm ngàn mảnh kim loại. Bàn tay mịn màng như trân châu của Chu Chỉ Nhược lại mơ hồ vết thương rươm rướm máu tươi.
Mạc Thanh Cốc nhìn thấy ta tự nhiên xâm nhập chiến trận, hoảng sợ đến nỗi biến sắc, nếu không phải Vi Nhất Tiếu sử dụng Hàn Băng Quyền Chưởng một chiêu lại một chiêu ngăn chặn hắn thì hắn sớm kéo ta một bên mà huyết chiến với Chu Chỉ Nhược rồi.
Đây là ta đặc biệt nhờ cậy Vi Nhất Tiếu, dẫu sao ta mạo hiểm một xác hai mạng quyết đấu Chu Chỉ Nhược, Mạc Thanh Cốc cũng không có khả năng tụ thủ bàng quang.
Chu Chỉ Nhược võ công thâm sâu khó lường, ta lại không biết nàng đã luyện tập được bao nhiêu trong Cửu Âm Chân Kinh, chỉ có thể dựa vào yếu tố bất ngờ khiến nàng phân tâm, từ đó giành được chiến thắng.
Quả nhiên, Chu Chỉ Nhược nhìn thấy ta sử dụng Cửu Âm Chân Kinh, chiêu thức có một chút hỗn loạn. Mà một chút hỗn loạn này, trong quyết đấu của lưỡng đại cao thủ, không thể nghi ngờ là phân định thắng bại. Ta áp dụng triệt để chiến thuật tốc chiến tốc thắng, lợi dụng sơ hở của nàng, kiếm phong cuồn cuộn như Hoàng Hà Trường Giang đẩy Chu Chỉ Nhược thoái lui mười bảy bước mới ổn định thân thể duyên dáng.
- Chu Chưởng môn võ công ngạo thị thiên hạ, Gia Cát cam bái hạ phong!
Động tác lưu loát như lạc hoa lưu thủy thu hồi trường kiếm loang loáng, ta không ngu ngốc, nếu như ta chiến thắng Chu Chỉ Nhược thì ta phải trực tiếp quyết đấu tam đại thần tăng.
Mà công việc lâm tư khổ tứ như quyết đấu tam đại thần tăng này, vẫn nhường nhịn Chu Chỉ Nhược là hơn.
Mạc Thanh Cốc một bên vội vàng đỡ lấy ta, một bên vươn bàn tay mạnh mẽ vỗ vỗ phần bụng tròn tròn, trấn an hài tử trong bụng.
Ta mỉm cười, hài tử của ta cùng hắn, nào dễ dàng kinh hách như vậy!
Ân Ly tỉnh dậy, ta thay thế nàng thu hồi tất cả băng gạc. Nàng cầm lên một chiếc gương, lại chần chừ nửa ngày không dám soi.
Không phải mèo khen mèo dài đuôi, dung mạo trẻ trung của Ân Ly không những không còn bất kỳ dấu vết xấu xí của Thiên Chu Vạn Đạo thủ cùng Đồ Long đảo Ỷ Thiên kiếm, còn có phần mịn màng cùng trắng trẻo hơn.
Tựa hồ, nàng đã trở về thời gian gặp gỡ Trương Vô Kỵ của năm mười tuổi, là một tiểu cô nương bướng bỉnh, nghịch ngợm nhưng vui vẻ, lạc quan.
- Đa tạ!
Ta gật đầu:
- Đây là ngươi xứng đáng!
Võ Đang ngũ hiệp lấy nguyên nhân ta mang thai, lôi kéo Mạc Thanh Cốc say sưa một trận, ta có chút ngoài ý muốn nhìn thấy lục đại nam nhân bình thường đều uy phong đạo mạo lại ở địa phận Thiếu Lâm tự thưởng thức bằng hết mỹ tửu trong phạm vi trăm dặm.
Từ khi quen biết Mạc Thanh Cốc, đây là lần đầu tiên nhìn thấy hắn say sưa nhường này, ta biết hắn thực sự rất vui vẻ!
Một ngày chữa trị, ta hôn mê bất tỉnh một ngày một đêm. Một đêm say sưa, đến phiên Mạc Thanh Cốc ngủ một ngày một đêm. Ta tính toán một chút, Chu Chỉ Nhược bắt cóc Triệu Mẫn, Ân Ly sẽ hù dọa Chu Chỉ Nhược nói ra tất cả sự thật.
Đây là vấn đề riêng tư của Trương Vô Kỵ cùng Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, Ân Ly bốn người, ta không nghĩ muốn xen vào. Ta ở bên cạnh chứng kiến Ân Ly tiêu sái xoay người, một giọt nước mắt cũng chưa từng rơi, nàng vốn không phải kẻ dễ dàng rơi nước mắt. Giết chết kế mẫu, nàng không khóc. Mẫu thân ly khai hồng trần vạn trượng, nàng không khóc. Chu Chỉ Nhược một kiếm tiếp một kiếm, hủy hoại dung mạo nàng, nàng cũng không khóc.
Mà khoảnh khắc nàng tiêu sái xoay người này, ta lần đầu tiên nhìn thấy bóng dáng mạnh mẽ quyết tiệt của Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip