Chương 2

   Yorukage Tsukimiso cau mày khó chịu . Cô lại bị lạc. Lần nữa. Tổng hành dinh quân đoàn diệt quỷ thực sự rộng lớn hơn cô tưởng rất nhiều, có quá nhiều lối đi, hành lang và vườn tược; chỉ mới đi khỏi phòng được vài bước cô đã chẳng thể nào tìm được lối về. 

   Nơi này không giống như vùng Kiriyama sương mù quanh năm, bầu trời xanh trong, lởn vởn vài gợn mây trắng, những khoảng vườn rộng xanh mướt màu cỏ với những hòn đá lớn cao hơn đầu người, những cây tử đằng nở hoa tím rịm rủ xuống như một bức màn. Một nơi đẹp một cách thư thái.

   Cô vẫn tiếp tục bước đi trên những con đường rải sỏi trắng, xung quanh hầu như không có lấy một bóng người. Chợt có tiếng vọng lại từ xa.

- Quỷ là gì hả nhóc con? - Tsukimiso đứng cạnh một bức tường, yên lặng nhìn. - Ngươi có thể chiến đấu với thứ này để bảo vệ con người như là thợ săn quỷ sao?

    Một thanh niên tóc trắng mặc đồng phục kiếm sĩ diệt quỷ, vạt áo trước ngực không cài, để lộ hàng tá những vết sẹo to nhỏ lên cả trên mặt, tay anh ta cầm một chiếc hộp gỗ có quai đeo. Hình như có thứ gì đó trong chiếc hộp thì phải?

- Không đời nào có chuyện đó đâu thằng ngu! - Nói rồi anh ta lập tức rút kiếm đeo bên hộp, đâm mạnh xuyên qua chiếc hộp.

   Có máu! Từng giọt từng giọt nhỏ xuống mũi kiếm và đáy hộp. Vậy... là có vật sống ở trong cái hộp đó ư? Tsukimiso nghi hoặc. Lúc này cô mới chuyển sự chú ý sang những người còn lại đang đứng ở đó. Có bảy kiếm sĩ diệt quỷ đang đứng, cô cũng để ý được trên cành cây gần đó cũng có một người nữa đang nằm. Phía sau thanh niên tóc trắng người đầy sẹo là hai thành viên của đội Kakushi, hình như họ đang sợ hãi. Dưới đất là một chàng trai, hai tay bị trói quặt ra phía sau, dù không nhìn thấy mặt nhưng cô cũng có thể cảm nhận được một sự tức giận tột độ tỏa ra từ cậu ta.

- Tôi... - Cậu ta bỗng đứng dậy, một cách trật vật. - ...sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kì kẻ nào, trụ cột hay gì cũng được! Dám làm tổn thương em gái tôi!!

- Hahahaha!! Vậy sao? Vậy thì tốt rồi! - Thanh niên tóc trắng cười càn rỡ.

- Dừng lại! Chúa công sẽ đến ngay thôi! - Có người lên tiếng.

   Nhưng chàng trai bị trói kia như bỏ ngoài tai lời can ngăn, lao đến nhanh như gió, nhanh nhẹn tránh đường kiếm của thanh niên tóc trắng rồi nhảy lên, dùng đầu đập mạnh vào đầu anh ta. Cả hai người ngã vật xuống. Tsukimiso thấy thanh niên tóc trắng kia phun ra một ngụm máu từ miệng. Hẳn là cú đập mạnh lắm.

   Chàng trai bị trói kia lập tức chạy tới, chắn trước chiếc hộp, cô rốt cục cũng thấy được mặt cậu ta. Có lẽ cũng tầm tuổi cô, mắt đỏ hung, gương mặt lấm lem đất cát, bên trái trán là một vết sẹo lớn, đeo khuyên tai hình hai lá bài hoa.

- Nếu không thể phân biệt quỷ tốt với quỷ xấu thì đừng có làm đại trụ nữa! - Cậu ta quyết liệt hét lên.

   Đại trụ? Tsukimiso nghĩ ngợi. Vậy chắc thanh niên tóc trắng kia là một đại trụ nhỉ?

- Thằng khốn! - Anh ta gượng dậy. - Tao sẽ cho mày ra bã!

   Bỗng có tiếng nói đồng thanh cất lên.

- Chúa công giá đáo.

   Trong gian nhà lớn, cánh cửa mở ra, bước ra một người đàn ông, nửa trên gương mặt ông ta như bị sẹo bỏng, đôi mắt không có tiêu cự màu trắng luôn hướng về phía trước và một nụ cười nhẹ không đổi khiến người nhìn có cảm giác ông như một vị thánh đại từ đại bi.

- Vậy các cậu đều đã đến. - Ông cất giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp. - Những kiếm sĩ đáng yêu của ta.

   Đây là chúa công Ubuyashiki sao? Bất chợt Tsukimiso nhớ đến bức thư. Nhưng chỉ mới nhấc chân lên, liền có tiếng nói.

- Tiểu thư Yorukage có chờ ta một lát được không?

- A, được. - Vừa dứt lời, cô bỗng giật mình. A, lại quen miệng nữa rồi!

   Mọi người có mặt đều kinh ngạc nhìn về phía cô. Cô ta đã ở đó từ khi nào vậy!?

- Mọi người, chào buổi sáng. Thời tiết hôm nay thật là đẹp. Chắc bầu trời đang là màu xanh nhỉ?

   Thật là một giọng nói kì lạ, nó khiến cô có vừa có cảm giác tôn kính lại vừa có cảm giác gần gũi.

- Tất cả đều đã tập trung tại đây cho "Cuộc họp của trụ cột" được tổ chức nửa năm một lần. Ta cảm thấy rất hạnh phúc.

   "Tất cả"? "trụ cột"? Cô nhìn về những con người đang nghiêm chỉnh quỳ một gối trên mặt đất. Ra đây là những người được gọi là "đại trụ" đó sao?

   Thanh niên tóc trắng mặt sẹo mở lời trước, thậm chí khiến cô có phần ngạc nhiên trước thái độ lễ phép cung kính, khác hẳn bộ dáng hùng hổ ban nãy.

- Chúng tôi dành sự tôn kính nhất cho sự hiện diện của ngài, Chúa công. Chúng tôi cầu nguyện cho sự hạnh phúc của ngài hơn bao giờ hết.

- Cảm ơn ngươi, Sanemi.

   Vậy tên anh ta là Sanemi.

- Xin thứ cho tôi nói thẳng. Trước khi bắt đầu cuộc họp của trụ cột, tên binh sĩ Kamado Tanjirou đã mang theo một con quỷ. Tôi muốn được giải thích về việc này, ngài sẽ cho phép tôi chứ?

- Vậy à. Thật xin lỗi đã làm cho cậu bất ngờ. - Chúa công nói. - Tanjirou và Nezuko đã được sự chấp thuận của ta. Vậy nên, ta mong mọi người cũng sẽ chấp nhận họ.

   Vẻ mặt mọi người đều trở nên kinh ngạc, ngay cả Tsukimiso dù không hiểu rõ nội tình cũng không khỏi nghi hoặc. Một kiếm sĩ diệt quỷ đã đi chung với một con quỷ, thật ngược đời! Nghe như một con mèo ngày ngày sống chung với một con chuột mà không vồ lấy rồi bỏ nó vào bụng ấy! Nhưng cũng có thể là vì con mèo đó già rồi. Hoặc nó được nuôi làm cảnh nên đã mất đi bản năng săn mồi. 

   Một gia đình thương nhân giàu có sống cách núi Kiriyama không xa cũng có một con mèo tam thể cảnh, nó trông béo múp và lười biếng; khi phát hiện cô và Ikigai trèo tường đột nhập vào nhà, nó chỉ he hé mắt rồi lại uể oài trườn bụng phơi nắng trên hiên nhà. Vào lần thứ hai tới đó, hai người bọn họ đã bắt một con chuột nhỏ rồi thả nó trước mặt con mèo, con chuột thì sợ hãi chạy vút đi còn con mèo béo ú vẫn lười biếng nằm đó, thậm chí còn không "bố thí" cho con chuột kia một ánh mắt!

   Nghĩ lan man một hồi, ngẩng đầu lên, cô đã thấy vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa mong đợi của các đại trụ, đặc biệt chàng trai bị trói kia, giờ đã được (Hay là "tự" nhỉ? Đầu dây trông như bị giật đứt.) cởi trói, cậu ta tựa vào sàn nhà cao ngang ngực, gương mặt dù cũng mang vẻ kinh ngạc nhưng phần nhiều trong đó là sự vui mừng.

   Tsukimiso khẽ nghiêng đầu nhìn vào trong nhà, đứng cạnh chiếc hộp đã mở là một cô bé với mái tóc đen dài, đuôi tóc có màu cam đậm; cô vận trên người bộ kimono màu hồng với những họa tiết hình ngôi sao, khoác ngoài một chiếc haori màu đen; điểm kì lạ là cô bé còn ngậm trong miệng một chiếc ống tre. Đứng đối diện là thanh niên tóc trắng tên "Sanemi", gương mặt ngỡ ngàng, một tay còn cầm kiếm, cánh tay kia giơ ra, máu từ vết cắt trên tay nhỏ xuống chiếu tamami trải trên sàn. Đó có được tính là bất lịch sự không nhỉ?

- Chuyện gì vậy nhỉ? - Chúa công hỏi. Ông ấy không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

- Cô bé quỷ đã quay đi chỗ khác rồi. - Một cô bé trong cặp song sinh tóc trắng ngồi kế bên Chúa công nói. - Shinazugawa-sama đã tự cắt ba lần. Kể cả khi ngài ấy đưa cánh tay đầy máu ra trước mặt, cô ấy cũng đã kiềm chế được và không cắn ngài ấy.

   Vậy ra cô bé đó là một con quỷ sao? Một con quỷ có thể tự kiềm chế trước cơn khát máu của mình. Đúng là hiếm có. Cô lại sang chàng trai lấm lem đất cát kia. Cậu ta đã nói mình với cô bé quỷ đó là anh em ruột. Một người anh sẵn sàng bằng mọi giá bảo vệ người em gái đã hóa quỷ và cô em gái dù đã là quỷ nhưng vẫn giữ được một phần nhân tính của bản thân. Thế giới này quả thật có nhiều bất ngờ hơn cô tưởng.

   Chúa công Ubuyashiki nhanh chóng cho dừng câu chuyện lại, chàng trai kia, hay theo như cách Chúa công gọi là Tanjirou lập tức được một người thuộc đội Kakushi đưa đi. Nhưng chỉ một lúc cậu ta đã quay trở lại, chỉ vào thanh niên tóc trắng, hét lên.

- Làm ơn chờ một chút! Tôi nhất định phải dùng đầu đập cái tên người đầy sẹo kia! Nhất định phải đòi lại đúng phần hắn đã đâm Nezuko!

   Mặc cho hai người thuộc đội Kakushi kia đang cố hết sức kéo đi, cậu ta vẫn tiếp tục gào lên. Tsukimiso chợt nghĩ, nếu như Ikigai cũng gào lên như vậy thì anh ấy sẽ trông như thế nào nhỉ?

"Bốp"

   Là một hòn sỏi. Cô nhanh mắt phát hiện ra nhưng không biết ai là người ném. Lọt thỏm trong hàng ngũ đại trụ, một... cậu bé? Tóc đen pha xanh, mắt xanh dương, trên tay còn cầm một hòn sỏi. Đúng là "thủ phạm" rồi!

- Chặn ngang lời Chúa công như vậy là không tốt đâu. - Giọng nói có phần trầm thấp. Đúng là con trai rồi.

   Hai thành viên đội Kakushi hốt hoảng, nhanh chóng đưa cậu ta đi. Tsukimiso mải nhìn theo rồi lại tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ, đến khi định thần, cô mới phát hiện mọi sự chú ý đều đang tập trung lên mình.

- Tiểu thư Yorukage chẳng phải có thứ muốn đưa cho ta sao?

- A... vâng. Nó đây ạ. - Lần này cô đã kiềm chế được thói quen miệng.

   Lá thư được chuyển đến, bởi vì Chúa công không thể nhìn nên đã giao lại cho cặp song sinh đọc.

- Chúa công, trong thư có yêu cầu đặc biệt. - Một cô bé bỗng lên tiếng rồi đứng dậy, che miệng nói nhỏ.

   Chúa công mỉm cười, nói với Tsukimiso.

- Ngài cựu Ảnh trụ từng đề cập với ta rằng tiểu thư Yorukage trước kia từng bị thương nặng ở cánh tay trái để lại di chứng bất tiện nên đã nhờ ta nếu có dịp hãy đưa tiểu thư tới trang viên Hồ Điệp để chữa trị. Liệu tiểu thư có thể tới đó được không?

- A... ơ... xin cảm ơn ạ.

   Không như Tanjirou, Tsukimiso vẫn hoàn toàn có thể tự đi được, cô được một Kakushi dẫn đường tới trang viên Hồ Điệp, nơi ở của Trùng trụ Kochou Shinobu. Đúng như cái tên, trong trang viên Hồ Điệp luôn rập rờn những cánh bướm nhiều màu.

- Thật đẹp! - Cô khẽ cảm thán.

   Cô được đưa đến một căn phòng nhỏ sạch sẽ, một cửa sổ đầu giường hướng ra vườn. Vừa đúng thời điểm hoàng hôn, nền trời đỏ rực mà thê lương. Nhưng cô vẫn rất thích. Vùng núi Kiriyama quanh năm sương phủ, gần như chẳng bao giờ có cơ hội được ngắm cảnh mặt trời lặn đẹp đến thế này.

- Bác, ông nội, giá mà hai người có thể chiêm ngưỡng cảnh tượng này. - Cô khẽ thở dài.

   Hoàng hôn đẹp đến não lòng. Ánh mặt trời như tàn lửa le lói đang khuất dần. Màn đêm buông xuống rồi.

   Trong căn phòng kín, các đại trụ có mặt đông đủ, ngồi nghiêm chỉnh đối diện với Chúa công Ubuyashiki. Phong thư có gia ấn hình cú mèo được đặt phía trước, Chúa công nói.

- Các con, như những gì chúng ta đã vừa được biết từ ngài cựu Ảnh trụ rồi đấy. - Một nụ cười nhẹ vẫn luôn thường trực trên gương mặt ông. - Chúng ta đã có manh mối về hoa mạn đà la xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip