Chap 11: Làng thợ rèn
Sáng hôm sau, Navia dậy từ rất sớm, chuẩn bị ăn uống xong xuôi ra trước cổng thì đã thấy một chị kakushi đang chờ cô. Cô chào hỏi:
"Em chào chị ạ, chị là người đưa em đi làng thợ rèn ạ?"
"Đúng vậy, Chúa công đã lệnh cho chị hộ tống em đi, nhưng vì vị trí của làng thợ rèn là bí mật, nên chị sẽ cõng em đi, đồng thời cũng bịt mắt và bịt tai em lại, mong em thông cảm" chị kakushi nói rồi đưa băng bịt mắt và đồ bịt lỗ tai cho Navia
"Vâng, cảm ơn chị" Navia nhận lấy đồ bịt mắt, sau đó quấn quanh mắt, cũng bịt lỗ tai lại luôn. Sau đó chị kakushi cõng cô đi được một hồi rồi nói với cô:
"Do đoạn đường dài nên cần đổi người, bây giờ chị chuyển em qua người khác nhé"
"Vâng cảm ơn chị ạ, chị vất vả rồi" rồi Navia quay qua nói với kakushi mới
"Xin được giúp đỡ ạ"
Mỗi lần đổi người là cô cứ cảm ơn và xin chiếu cố như thế khiến những người cõng cô cảm thấy vô cùng dễ chịu và vui vẻ. Qua khoảng 10 lượt cõng, cuối cùng cô cũng đến làng thợ rèn, vừa đến nơi là cô ngửi thấy mùi nước khoáng từ suối nước nóng rồi, cô cảm ơn và chào tạm biệt người kakushi kia rồi đi theo hướng dẫn đến nhà của trưởng làng. Dù cô đã biết trưởng làng rất nhỏ con nhưng không ngờ lại nhỏ đến mức này. Ngài trưởng làng nhìn cô rồi nói:
"Xin chào, ta là trưởng làng thợ rèn Tecchikawahara Tecchin, ta có đọc thư giới thiệu từ Chúa công rồi, cháu cứ vui chơi thoải mái, giờ cúi đầu chạm chiếu đi"
"Vâng, cháu là Navia, mong được ngài giúp đỡ ạ" Navia nói rồi cúi đầu chạm chiếu cái "cộp"
"Ừm, ngoan lắm, lại đây ta cho ăn bánh gạo này" trưởng làng đưa ra một dĩa bánh gạo
"Cháu cảm ơn ạ rộp rộp rộp" Navia nhận lấy dĩa bánh gạo rồi ăn thỏa thích, gì chứ ăn cô không thích từ chối đâu.
"Ta sẽ cho người dẫn cháu đến phòng của cháu và suối nước nóng, chơi thoải mái vào nhé" ngài chỉ tay ra lệnh cho người bên cạnh
"Dạ con cảm ơn ngài ạ" Navia nói rồi chào tạm biệt ngài trưởng làng
Cô đi theo người đeo mặt nạ kia rồi dừng lại ở một căn phòng, người đó nói:
"Bây giờ tôi phải đi chuẩn bị cơm, cô cứ đi dọc theo hướng này lên núi, đi qua các bậc thang lên núi là thấy suối nước nóng, cô dùng cái nào cũng được"
"Vâng cảm ơn anh" Navia cúi đầu nói
Navia cất hành lí, vì bây giờ mới buổi trưa thôi nên cô chưa đi tắm, đi tham quan người ta rèn gươm trước. Cô ra khỏi phòng đi loanh quanh trong làng, chợt cô thấy một cái mặt nạ rất quen thuộc, là Haganezuka. Lúc này anh đang mang một thanh gươm lên núi, cô lén lén đi theo thì thấy anh tạt vào một ngôi nhà gỗ nhỏ, anh ngồi rèn gươm ở trỏng. Cô chán nản đi xuống núi vì cô không có hứng thú với chuyện rèn gươm. Vừa đi vừa nghêu ngao hát:
"Chờ ngày âm dương cùng thê lương
Phật trên cao chẳng trông thấy ~~~
Để mình hắn độ nàng thoát luân hồi"
Trùng phùng nơi Giang Hải thâm sâu
Nàng có muốn quay đầu không?
Nàng cố chấp như chưa tin vào ý phật?
Thủy triều lên phi điểu bay cao
Trần gian không còn ái ố
Nguyện một kiếp độ nàng thoát Tam Đồ ~~~
- trích lời bài hát Giang Hải không độ nàng -
Đó là bài hát mà Navia thích nhất ở kiếp trước, nhân lúc chán nản, cô xuống làng mượn một cây kiếm gỗ, sau đó tìm một nơi vắng vẻ trên núi luyện lại Hơi thở của mặt trời mà Yoriichi từng dạy cho cô. Cô múa kiếm như một vị thần, không một lỗi sai, cô mải mê tập mãi, tập mãi đến tận xế chiều. Lúc này cô nghĩ:
"Thôi, tập đến đây thôi, giờ đi tắm ngắm hoàng hôn!"
Sau đó cô quanh về phòng thay đồ tắm, sau đó leo ngược lên núi, tìm được một chỗ tắm rất chi là ưng ý, một hồ nước nóng tách biệt, bên cạnh còn có một cây phong đỏ nữa, đang mùa rụng lá nên rụng rất đẹp. Navia còn mang theo nước trái cây nữa, bỏ lên mâm nổi, sau đó là một cú nhảy lộn mèo thẳng vào hồ nước. Cô vừa tắm vừa uống vừa hát vừa ngắm hoa, khoảnh khắc hiếm hoi cô hưởng thụ cuộc sống. Navia chỉ buông lõng tâm trí ngay lúc này thôi, vì sau đó là cô phải lấy nước suối về điều chế thuốc, Navia giờ đây như một bà già hưởng thụ cuộc sống. Ngâm mình khoảng nửa tiếng, cô lau khô thay đồ rồi mang thau đồ xuống núi. Khi cô về tới phòng, đã có một người đứng chờ cô, người đó nói:
"Ngài trưởng làng mời cô dùng bữa tối chung, mời cô đi theo tôi" người đeo mặt nạ nói
"Vâng" Navia đáp gỏn lọn
Người đó dẫn cô đến phòng ăn rồi đi mất, cô vào phòng ăn, ngồi xuống đối diện trưởng làng, nhưng cô thấy bên cạnh trưởng làng còn có một cậu con trai, trông tầm 22, 23 tuổi gì đó. Cô không nghĩ nhiều mà chào trưởng làng trước:
"Cháu chào ngài Tecchin ạ, cảm ơn ngài đã mời cháu đến đây" Navia lễ phép nói
"Ừm, ngoan lắm, cháu mau ăn đi kẻo nguội" ngài Tecchin nói
Navia gật nhẹ đầu rồi bắt đầu ăn, cô ăn khá nhiều, khi dùng bữa tối xong cô nói với ngài Tecchin:
"Thưa, ngày mai cháu phải về rồi ạ, cháu có thể xin ngài cho cháu một lượng suối nước nóng không ạ?" Navia nói
"Sớm vậy sao? Trong thư Chúa công nói cho cháu ở đây cả tuần lận. Mà cháu cần suối nước nóng làm gì vậy?" trưởng làng hỏi
"Để điều chế thuốc ạ, vì cháu không thể lãng phí thời gian vào việc vui chơi không được, cháu phải làm việc chứ ạ, nhất khắc thiên kim mà" Navia gãi đầu cười hì hì nói
"Được thôi, thế ta cho người vận chuyển suối về phủ cho cháu" trưởng làng nói
"Dạ không cần đâu ạ, cháu có cách của cháu, ngài cho phép là được ạ" Navia nói không cần là vì vận chuyển rất tốn công, trong khi đó cô có thể dùng Aqua vận chuyển vào không gian hệ thống chứa là được.
Tuy nhiên, từ nãy đến giờ cái anh con trai ngồi bên cạnh trưởng làng cứ nhìn Navia không chớp mắt làm cô thấy hơi khó chịu, cô buột miệng hỏi ngài trưởng làng để hóa giải sự ngại ngùng này:
"Thưa ngài Tecchin, đây là ai thế ạ?"
"À, ta quên không giới thiệu nhỉ, đây là Gantetsu, con trai ta" ngài trưởng làng hòa nhã giới thiệu
Navia thấy thế cúi đầu chào hỏi, anh chàng kia thấy vậy đỏ mặt cúi chào lại, ngài Tecchin cũng nhìn ra là con trai mình thích cô nhóc này, bèn nói:
"Hay là cháu ở lại chơi thêm vài ngày nữa, dù gì bọn ta cũng lâu rồi không có khách ghé thăm" trưởng làng ngỏ lời
"Cháu xin lỗi nhưng như cháu đã nói đấy ạ, nhất khắc thiên kim, cháu phải quay về vào ngày mai ạ" Navia kiên định nói
"Vậy à, thế khi nào cần hay rảnh rỗi cháu cứ ghé qua đây chơi nhé, bọn ta luôn hoan nghênh cháu." ngài Tecchin tiếc nuối nói
"Vâng, vậy cháu xin phép đi lấy suối nước nóng ạ." cô cúi đầu xin phép ra ngoài
Gantetsu nghe vậy liền đề nghị:
"Để tôi đưa em đến chỗ có nhiều nước khoáng"
Navia nghĩ ngợi một hồi rồi cũng nói:
"Vậy nhờ anh ạ" cô đặt tay lên ngực cúi nhẹ đầu thể hiện lời cảm ơn
Trên đường đi, cả hai vô cùng im lặng, bỗng nhiên Gantetsu hỏi Navia:
"Em tên gì?"
"Navia ạ" cô đáp
"Em bao nhiêu tuổi rồi?" anh hỏi tiếp
"11 tuổi ạ, còn anh?" Navia có chút tò mò hỏi
"Anh 23 tuổi" anh đáp
Cô thầm nghĩ: "23 tuổi, vậy là bằng tuổi anh Himejima a"
Đến nơi, Navia thấy Gantetsu còn ở đây nên không dám thi triển ma pháp, việc cô dùng ma pháp không nên để người ngoài biết, thế là cô thầm xin lỗi Gantetsu trong lòng, giơ tay ra miệng lẩm bẩm:
"Snooze"
Lập tức có những đốm sáng nhỏ nhỏ làm Gantetsu lăn ra ngủ, Navia tranh thủ lúc này gọi hệ thống:
"Neko! Ngươi mau mở không gian lưu trữ ra, ta sẽ chuyển một lượng lớn nước khoáng vào."
"Rõ, ký chủ đại nhân" Neko nói rồi mở ra một lỗ hình vuông trên không gian, miệng hô:
"Aqua" điều khiển nước khoáng vào không gian lưu trữ, khi thấy vừa đủ, cô lập tức thu hồi ma pháp, đồng thời cũng thu hồi ma pháp Snooze trên người Gantetsu, cô gọi anh dậy:
"Gantetsu-san, Gantetsu-san" cô lay lay người anh
"Hả, anh vừa ngủ quên à" Gantetsu mở mắt lơ mơ hỏi
"Vâng" cô đáp
"Em đã lấy nước chưa?" anh hỏi cô
"Đã lấy rồi ạ" Navia đáp
"Bằng cách nào chứ? Quanh đây chẳng có cái chum hay vật gì để đựng" anh thắc mắc
"Em có cách riêng của mình, anh không cần biết đâu" Navia nói
Kết thúc cuộc trò chuyện, Gantetsu đưa Navia về phòng ngủ. Cô ngủ một giấc thẳng cẳng tới sáng. Sáng hôm sau, cô dùng bữa tại phòng rồi đi cùng kakushi ra chào tạm biệt trưởng làng. Chào xong, cô bịt tai bịt mắt leo lên lưng kakushi đi về. Đợt này cô có mua được trà xanh Gyokoro hảo hạng, bánh gạo bánh nếp, bánh bông lan về làm quà cho Chúa công và mọi người, chắc mọi người sẽ rất vui cho mà xem. Mang trong đầu tâm hồn ăn uống, cô vui vẻ ngồi trên lưng kakushi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip