Chap 18: Tanjiro và Nezuko - Tamayo và Yushiro
Vào một ngày bình thường nọ, Navia đang cảm thấy chán nản:
"Aoi nè, tự nhiên tớ thấy chán quá à ~~~"
"Cậu lúc nào chả thấy chán, trừ khi có đồ ăn hoặc quậy phá cậu mới không chán thôi" Aoi đang băng bó cho một bệnh nhân nói
"Ừm..... nếu cô thấy chán có thể tới Asakusa chơi đó, ở đó hiện đại với nhiều quán ăn vỉa hè lắm" cậu bệnh nhân lên tiếng
"Thật sao? Cảm ơn cậu nhé" Navia tươi cười làm thanh niên kia đỏ mặt
"Aoi à tớ đi chơi vài ngày nhé" Navia quay qua nói với Aoi
"Cậu đi chơi đi cho khuây khỏa, bữa giờ cậu vùi đầu vào thí nghiệm dữ lắm rồi, nhớ cẩn thận" Aoi dặn dò
"Ừm ừm tớ đi đây cậu tưới hoa dùm tớ nhé" cô nói
"Ok ok đi đi" Aoi vẫy tay
Navia lên đường ngay trong ngày, đến Asakusa thì đã là 3 ngày sau rồi. Lúc cô đến nơi thì trời đã tối, nhưng ở thành phố nên vẫn sáng trưng, ở đây cho cô cảm giác quen thuộc như ở Tokyo kiếp trước. Cô tạt vào quán mì udon của Toyo-san, nói:
"Cho cháu một tô udon đặc biệt" cô tươi cười nói
"Có ngay cô gái trẻ" ông chủ nhiệt tình nói
Navia đang ngồi ăn thì thấy 2 người vô cùng quen thuộc đi lại quán mì, là Tanjiro và Nezuko.
"Trùng hợp vậy sao? Vậy là lát nữa Tanjiro sẽ chạm trán với Muzan rồi, dù rất muốn đi xem náo nhiệt nhưng thôi cứ để xảy ra đúng theo cốt truyện vậy" Navia nghĩ
"Ông chủ.... Cho một bát mì yamakake" Tanjiro thều thào nói
"Có ngay" Ông chủ nhìn Tanjiro rồi quay qua nấu mì
Tanjiro ngồi xuống với Nezuko rồi nhìn sang phía Navia, cô mỉm cười chào hỏi cậu:
"Xin chào, cậu là Sát quỷ nhân à?" Navia nghiêng đầu hỏi
"A, đúng rồi, cậu biết Sát quỷ nhân à?" Tanjiro ngạc nhiên hỏi lại
"Tớ biết, mà tớ thấy hơi lạ, tại sao Sát quỷ nhân như cậu lại mang theo quỷ?" cô nói rồi chỉ vào Nezuko
Tanjiro lập tức cảnh giác ôm Nezuko lại và nói:
"Nezuko sẽ không bao giờ ăn thịt người, tôi đảm bảo điều đó" Tanjiro kiên quyết nói
"Tớ tin cậu mà, không cần phải cảnh giác thế, tớ không làm gì cô bé đâu, và cũng sẽ giữ bí mật cho cậu" Navia giơ 2 tay đầu hàng biểu hiện không có ý xấu
"Mà...... cậu là ai? Sao lại biết tớ là Thợ săn quỷ?" Tanjiro e dè hỏi
"Tớ cũng là Thợ săn quỷ, nhưng hiện tại đang xin nghỉ phép vài ngày, tớ là Trụ cột, nói cách khác là cấp trên của cậu đó" Navia tươi cười nói
Đột nhiên Tanjiro ngửi ra mùi còn sót lại ở nhà mình, quay qua gấp gáp nói với Navia:
"Trông Nezuko hộ tớ" rồi vọt đi mất
Navia chống cằm ngồi đó chờ
"Chắc khoảng 15-20 phút nhỉ" cô nghĩ
Rồi cô quay qua lay lay Nezuko dậy:
"Nezuko, Nezuko, dậy đi Nezuko"
Nezuko tỉnh dậy không thấy anh mình đâu thì bối rối:
"Ưm ưm ưm ưm ưm"
"Không cần lo, anh em đi tiêu diệt kẻ xấu rồi, anh ấy nhờ chị trông em, chị có kẹo đường thủy tinh konpeitou này em ăn không?" Navia nói rồi lấy hũ kẹo trong túi áo ra (do lúc này đi chơi nên cô không mặc đồng phục diệt quỷ)
Nói rồi Navia gỡ ống tre trên miệng Nezuko xuống, đút mấy viên kẹo vô miệng Nezuko, cô bé phấn khích:
"Ưm ưm ưm"
"Ngon đúng không" cô tươi cười nói
Nezuko nhào lại ôm Navia thắm thiết, một lát sau thì Tanjiro quay lại, cậu nói:
"Cảm ơn cậu đã trông Nezuko giúp tớ nhé"
"Không có gì đâu nà, tớ đi theo cậu được chứ, giờ cũng không biết đi đâu" Navia nói
"Được thôi" Tanjiro đồng ý luôn
Đi một chút thì thấy Yushiro, rồi Tanjiro cãi nhau với Yushiro về nhan sắc của Nezuko. Khi tới căn nhà được ẩn bằng huyết quỷ thuật của Yushiro, Navia nói:
"Có huyết quỷ thuật thế này thật là tiện lợi" cô gật gù
"Cậu Tanjiro, đây là?" cô Tamayo hỏi
"À, đây là trụ cột của Sát quỷ đoàn, đang trong kỳ nghỉ phép, cô ấy muốn đi chung tới đây luôn" cậu giải thích
Yushiro nghe tới hai chữ "trụ cột" thì cảnh giác đứng chặn trước cô Tamayo, Navia thấy vậy vội giải thích:
"Đừng hiểu lầm, tôi không đến đây để bắt các người, tôi sẽ không làm hại những người tốt"
Yushiro nghe vậy thì nới lỏng cảnh giác đôi chút, rồi mọi người ngồi xuống trò chuyện về cách biến Nezuko trở lại thành người, Navia nghe tới đây nói:
"Ano, máu của tôi có chút công dụng biến quỷ trở lại thành người, nhưng vẫn phải kết hợp với thuốc khác"
"Thật s...." Tanjiro nói chưa xong thì Yushiro la lên:
"Mau nằm xuống" cậu quay qua kéo cô Tamayo nằm xuống
"Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh" căn nhà mới đó đã sập luôn rồi
Giây phút trước khi quả bóng đập bay đầu Yushiro, Navia đứng trước cậu dùng tay không chặn quả bóng lại, nói:
"Đâu ra 2 con quỷ đến phá đám thế này?" cô khó chịu nói
"Cô Tamayo!! Tôi đã nói từ đầu rồi! Đừng dính dáng gì đến bọn thợ săn! Thuật che giấu của tôi không phải hoàn hảo. Cô cũng biết điều đó đúng không? Dù có giấu được tòa nhà, con người hay cả mùi, thì chúng vẫn luôn ở đó. Càng nhiều người thì càng dễ lộ dấu vết, và Kibutsuji sẽ dễ tìm thấy chúng ta hơn! Tôi căm thù những ai can dự vào cuộc sống của 2 chúng ta. Thật không thể tha thứ!!" Yushiro oán trách
"Thú vị, thú vị lắm, các ngươi nên cảm thấy vinh hạnh khi được chết dưới tay "Thập nhị quỷ nguyệt" ta đây" Susamaru nói
"Vậy là mấy chú chưa thấy hàng thật rồi" Navia cười khinh bỉ
"Ngươi nói gì hả con nhãi?" Susamaru bực bội nói
"Thập nhị quỷ nguyệt sẽ có chữ số trong nhãn cầu, ngươi không biết tự soi gương à? Đúng là chưa trải sự đời" cô khinh bỉ ra mặt
"Ngươi nên thấy may mắn vì hôm nay ta không mang theo kiếm, nếu không thì đầu và thân của ngươi lìa xa nhau nãy giờ rồi" Navia chế giễu
Nói rồi cô lôi cái nỏ đá giắt sau lưng ra, lên đạn, nhắm thẳng vào Yahaba - con quỷ điều khiển mũi tên, bắn cái "PẰNG". Con quỷ Yahaba lập tức ngất xỉu
"Tanjiro, hãy cho tôi xem khả năng của cậu" Navia nói rồi quay qua nhìn Tanjiro
Tanjiro hiểu ý lao vào tấn công Susamaru, còn Susamaru do không còn mũi tên điều khiển hướng bóng nên như diều đứt dây, đánh chẳng ra đâu vào đâu.
"Navia, sao cô không chém đầu con quỷ kia luôn" cô Tamayo hỏi
"Như tôi đã nói đó, tôi đang trong kỳ nghỉ phép nên không mang theo kiếm, chỉ có nỏ đá thôi, đạn tôi bắn sẽ khiến con quỷ bất tỉnh và mất trí nhớ trước khi bị bắn, nó sẽ quên bản thân là quỷ rồi đi phơi nắng như người thường, kết cục thì cô biết rồi đấy" Navia nhún vai nói
Một lát sau thôi là Tanjiro hạ được con quỷ kia rồi, mọi người xuống hầm nói chuyện, đến lúc tạm biệt, Yushiro mới công nhận là Nezuko xinh. Navia cũng tạm biệt Tanjiro:
"Tanjiro, tôi tin tưởng cậu và Nezuko, thế nên đừng làm tôi thất vọng. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, tạm biệt"
"Tạm biệt" Tanjiro said
Vừa dứt lời Navia biết mất cái vụt, thực ra là nhảy lên nóc nhà chạy. Chạy mất 2 ngày 2 đêm mới về tới Điệp phủ, lúc đó đã là buổi chiều rồi. Navia đi vào trong kể với chị Kanae:
"Chị Kanae, chuyến đi này của em gặp nhiều chuyện thú vị lắm ó" Navia vui vẻ nói
"Thật tốt, lâu lắm rồi mới thấy em hớn hở như vậy" chị Kanae thấy Navia vui cũng vui theo
Navia tâm trạng vui vẻ đi tìm cháu trai của mình, kể cho Tokitou:
"Nè nè Tokitou, chuyến đi này tớ gặp được nhiều người thú vị lắm á" cô vui vẻ
"Nam hay nữ?" Tokitou hỏi
"Sao lại hỏi vậy?" Navia thắc mắc, đây là vấn đề hả?
"Trả lời tớ" cậu nói lại lần nữa
"Ờ thì..... 2 nam 2 nữ" Navia gãi đầu trả lời, không nói là có quỷ là được
Tokitou nghe có con trai thì mặt đen như đít nồi, không nói không rằng quay người bỏ đi. Navia đơ:
"Ủa cái gì zậy trời? Cháu trai mình nay tới tuổi nổi loạn rồi hả?"
Navia với nỗi khó hiểu vừa khoanh tay vừa đi vừa suy nghĩ, đi mãi đến lúc đụng phải Phong trụ, anh nói lớn:
"Ngươi để mắt mũi ở đâu mà ta đi thình lình trước mặt cũng không thấy vậy hả?"
"Đang suy nghĩ chút chuyện, à mà, lúc tham gia Kỳ tuyển chọn cuối cùng, em có gặp một người giống hệt anh, có vết sẹo ngang trên mặt, tầm tuổi em luôn, yang hồ lắm" Navia phấn khích kể
"Ta không có anh chị em nào hết" anh nghiêm túc nói
"Xạo ke" Navia nghĩ trong đầu một đằng nhưng lúc nói thì đi một nẻo
"Vậy hả?"
Cô thấy Phong sẹo trầm ngâm vậy cũng không hỏi thêm nữa, quay về với phòng thí nghiệm thôi nèo......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip