Chap 5: Gặp mặt Chúa công và anh Đụt

Trong lúc cô vừa đi vừa nghĩ thì không biết đã tới nơi từ bao giờ, trước mặt Navia bây giờ là một dinh thự rất rộng, cô đang trầm trồ nhìn nó. Bởi vì trước kia cô chỉ nhìn thấy phong cảnh này qua truyện tranh, cô không biết là khi đứng trực tiếp trước nó lại nguy nga đến như vậy. Kanae khom xuống xoa đầu cô rồi nói:

"Navia à, chị chỉ đưa em đến đây thôi, từ bây giờ cô bé tóc trắng sẽ đưa em vào trong."

"Vâng" Navia đáp bằng giọng ỉu xìu

Cùng lúc đó, một cô bé tóc trắng bước ra, cúi đầu chào cô và nói:

"Tiểu thư Navia mời chị đi theo em" bé gái tóc trắng nói rồi xoay người bước đi

Navia đi theo thầm nghĩ rằng đứa bé này trông chỉ mới 5,6 tuổi thôi mà được giáo dục lễ nghi kỹ lưỡng phết, chắc gia giáo gia tộc Ubuyashiki nghiêm khắc lắm nhỉ. Nghĩ xong cô nói lại với cô bé rằng:

"Không cần phải gọi chị là tiểu thư như thế đâu, xưng chị-em được rồi, à mà em tên gì thế?" Navia vừa đi theo vừa hỏi

"Em tên là Ubuyashiki Nichika, rất vui được biết chị" cô bé lễ phép đáp

Navia chưa kịp hỏi thêm về Chúa công thì cô bé nói:

"Chúa công đang đợi chị trong này" nói rồi Nichika cúi đầu chào rồi quay lưng bước đi làm Navia nhìn theo với tay cầu xin trong lòng:

"Không! Đừng bỏ tui lại một mình!"

Nghĩ thì nghĩ thế chứ cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa. Người bên trong nghe thấy liền đáp: "Mời vào"

Navia ngẩn ra 5s khi nghe thấy giọng nói ấy, một giọng nói rất dễ chịu và đem lại sự thoải mái cho người nghe. Cô đẩy cửa qua một bên rồi nói một cách lễ phép:

"Xin phép ạ" rồi bước vào trong.

Đập vào mắt cô là một người thanh niên anh tú, dù gương mặt đã bị lời nguyền ăn mòn đến một mắt, chỉ còn một bên mắt là nhìn thấy. Cô đau lòng nhìn Chúa công, nhưng rất nhanh thôi cô định thần lại, ngồi xuống đối diện Chúa công, rồi nói:

"Chị Kanae nói với con là ngài muốn gặp con ạ?"

Chúa công mỉm cười hiền hậu nhìn cô, rồi nói:

"Đúng vậy, ta tên là Ubuyashiki Kagaya, con cứ gọi ta là Kagaya là được rồi."

Suy nghĩ của Navia lúc này: "Kyaaaaa, giọng nói ôn nhu và trầm ấm này........."

Cô nghĩ Chúa công vẫn chưa biết tên của cô, cô bèn giới thiệu:

"Thưa Kagaya-sama, con tên là Navia, người cứ gọi con là Navia là được rồi ạ"

"Đương nhiên rồi Navia, ta nghe nói con đã hoàn toàn bình phục sau thời gian bị hôn mê, ta rất vui mừng. Con cho ta hỏi vài câu được chứ?"

Navia nghĩ: "Cái gì tới rồi cũng phải tới, cứ đối đáp sao cho hợp lí vậy"

Sau đó cô trả lời: "Vâng được ạ"

Chúa công nhận được sự đồng ý liền hỏi cô: 

"Con có thể nói cho ta biết con đã cứu Kanae bằng cách nào không? Thứ thuốc con đã cho Kanae uống là gì? Tại sao con lại cứu Kanae?"

Não cô xử lí thông tin xong liền trả lời:

"Thưa, con đã cứu chị Kanae bằng ma pháp ạ, đó là vận ma lực (mana) trong người để tạo ra nhiều chiêu thức." nói rồi cô xòe bàn tay biến ra một con chim nước, điều khiển nó bay bay rồi biến mất.

"Thuốc con cho chị Kanae uống là một loại thuốc chưa hoàn thiện của con, tuy nhiên nó đã có thể phục hồi và tái sinh vết thương. Thành phần chính của thuốc là máu của con, máu của con có khả năng chữa trị, ngoài ra cần có thuốc dẫn là hoa bỉ ngạn xanh cùng một số thảo dược khác ạ. Còn lí do con cứu chị ấy là vì con không muốn một người xinh đẹp và tốt bụng như thế chết." cô nói một hồi rồi dừng lại

Chúa công hỏi tiếp: "Con có biết ý nghĩa của hoa bỉ ngạn xanh không, và con tìm thấy nó ở đâu?"

"Con có nghe chị Shinobu nói rồi ạ, chúa quỷ luôn tìm kiếm hoa bỉ ngạn xanh để kháng lại ánh mặt trời. Còn về loài hoa này, con tìm thấy ở một ngọn núi." Navia thành thật đáp

Navia hỏi thêm: "Thưa Kagaya-sama, ngài là bị bệnh gì vậy ạ? Biết đâu thuốc của con có thể chữa cho ngài?" Cô thừa biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi, vì khi ngài ấy trả lời, cô sẽ ngỏ ý dùng thuốc của mình. Cái này gọi là mở bài gián tiếp

Chúa công hiền từ nhìn Navia rồi nói: "Navia, ta cảm ơn ý tốt của con, nhưng ta không phải là bị bệnh, là một lời nguyền."

"Thuốc của con khi hoàn thiện có thể giải lời nguyền và kéo dài tuổi thọ nữa ạ! Ngài cho con 4 năm, trong 4 năm con nhất định sẽ hoàn thiện được nó." Cô nhìn Chúa công bằng ánh mắt quyết tâm.

Ngài nhìn cô, vốn định từ chối nhưng khi thấy ánh mắt kiên định của cô thì lại thôi, nhưng ngài vẫn căn dặn:

"Ta cám ơn ý tốt của con Navia, nhưng làm gì thì làm con vẫn nhớ phải giữ gìn sức khỏe. Ta còn chuyện muốn hỏi con, con có muốn gia nhập Sát quỷ đoàn của ta không?" 

Navia ngớ người, này cũng nằm ngoài dự tính của cô rồi đi. Thấy cô bối rối, Chúa công bảo:

"Con không cần phải trả lời ta ngay, hãy nghe theo con tim mình, khi nào có câu trả lời con có thể tới tìm ta."

Navia cúi đầu chạm chiếu đáp: "Vâng ạ"

Khi Navia xin phép ra về, một cậu bé gõ cửa bảo: 

"Thưa cha, mẹ nói cơm trưa đã sẵn sàng, mẹ bảo con mời cha cùng khách xuống ăn cơm ạ."

Chúa công thấy thế bèn mời Navia ở lại dùng bữa, cô nghe tới đồ ăn là quên mất khái niệm từ chối là gì. Cô đi theo Chúa công và cậu bé tới phòng ăn, vừa ngồi xuống, Chúa công liền giới thiệu mọi người cho cô:

"Đây là phu nhân của ta Amane, bên phải con là con trai ta Kiriya, 2 bé gái bên trái con là cặp sinh đôi em Kuina và Kanata, còn 2 bé gái ngồi cạnh ta là cặp sinh đôi chị Hinaki và Nichika."

"Xin chào mọi người, con là Navia" cô cúi đầu chào hỏi mọi người rồi bắt đầu dùng bữa.

Phải nói tay nghề của phu nhân Amane đúng là số dzách, cô ăn mà khen không ngớt lời. Sau khi dùng bữa xong cô xin phép đi về Điệp phủ. Chúa công có phân phó Kakushi dẫn đường cho cô đi, 2 người đang đi thì bỗng nhiên gặp một người mà cô ship với chị Shinobu, anh Đụt, à nhầm, Giyu. Cô vừa đi vừa nhìn trời nhìn đất nhìn mây nên không chú ý va vào anh. Anh Kakushi thấy thế toát mồ hôi hột xin lỗi rối rít, nhưng Giyu không để tâm. Thấy thế, cô liền cúi đầu xin lỗi:

"Em thật sự xin lỗi, anh tên gì thế ạ?" thừa biết nhưng vẫn phải hỏi cho đúng kịch bản.

"Tomioka Giyu" một câu trả lời ngắn gọn, súc tích, không ý thừa

"Em chào anh Giyu, em là Navia, rất vui được gặp anh" Cô hớn hở chào hỏi dù biết sẽ bị tên mặt đụt này phũ cho mà xem, đúng như cô dự đoán, anh chỉ ừm một cái rồi ngoảnh đi luôn. Vị kakushi kia thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó anh ta nhanh chóng đưa Navia quay về Điệp phủ. Kanae và Shinobu thấy Navia trở về thì ra đón cô vô, hỏi cô đã nói gì với Chúa công. Cô cũng kể lại hết cho mọi người nghe. Shinobu dặn lại Navia lần thứ n chuyện này nữa:

"Vì em đã tìm ra hoa bỉ ngạn xanh và còn dùng ma pháp trước mặt một thượng huyền, nên Muzan khả năng cao sẽ chú ý đến em, vẫn còn may hắn chưa biết em đang giữ hoa bỉ ngạn xanh, từ giờ em phải bảo vệ bản thân an toàn biết chưa hả?" chị Điệp nghiêm khắc nói

"Vâng vâng em nhớ rồi mà, chị nói cả trăm lần rồi" Navia đáp như đáp rồi lượn vào trong bếp. Cô bị thu hút bởi món mà Aoi làm, rất ngon nha, dù cô vừa mới ăn xong thôi nhưng cô vẫn có thể ăn tiếp, đúng là bao tử không đáy mà. Sau khi ăn xong, cô trở về phòng mình, sau khi chắc chắn xung quanh không có ai, cô gọi:

"Neko!" vụt một cái cô dịch chuyển vào không gian hệ thống, những người khác vào sẽ nghĩ là cô đang ngủ thôi, cô còn cẩn thận dựng biển Đang ngủ xin đừng làm phiền trước cửa phòng nữa mà.

"Ký chủ đại nhân có gì dặn dò?" Neko hiện ra hỏi

Navia ra lệnh: "Sáng sớm ngày mai kêu ta dậy sớm, sau đó ta sẽ xin chị Kanae và Shinobu đi huấn luyện thể lực, ta sẽ lên núi!" cô nói đầy quyết tâm

"Nhận lệnh, ký chủ đại nhân ~~~" Hệ thống đáp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip