Chương 17: Tin vui

Quay trở lại với làng rèn, cuộc sống ở đây vẫn như thế, không có gì thay đổi. Các thợ rèn ở đây vẫn ngày ngày rèn ra những thanh kiếm cho Sát quỷ Đoàn, và nhà Haganezuka cũng thế.

Một buổi sáng đẹp trời như bao buổi sáng khác, Hotaru lại ra lò rèn của mình làm việc như bao ngày. Nhưng hôm nay vừa bước vào Hotaru đã nhìn thấy 1 con quạ Kasugai đậu ngay trước cửa. Con quạ vừa nhìn thấy anh liền kêu lên:

- Quạ quạ, nghe đây Hotaru Haganezuka, ngươi sẽ chịu trách nhiệm rèn 2 thanh kiếm cho 2 kiếm sĩ Mizunoto vừa đỗ Kỳ kiểm tra cuối cùng. Một là Kamado Tanjirou, hai là Jinoko Kaji.
- Kamado Tanjirou và.......CÁI  GÌ? Quạ Kasugai, cái tên thứ hai là gì vậy?
- Kamado Tanjirou và Jinoko Kaji.
- Được rồi, được rồi, ta sẽ rèn kiếm cho hai đứa đó..
- Quạ quạ, chào tạm biệt, Hotaru Haganezuka.

Con quạ cất cánh bay đi mất.

- Trời đất quỷ thần ơi, con bé Kaji...thật không thể tin được là nó đỗ Kỳ kiểm tra cuối cùng, mình phải báo cho Ayame biết mới được.

( Tính đi tính lại vẫn cứ phải cho vợ Hotaru một cái tên)

- Ayame ơi, anh có tin vui đây!
- Em đây, có tin vui gì chăng?
- Em còn nhớ Kaji không? Con bé đã đỗ Kỳ kiểm tra cuối cùng rồi.
- Cái gì? Sao anh lại biết?
- Quạ Kasugai vừa báo tin. Anh sẽ rèn kiếm cho con bé cùng với 1 người nữa.
- Đúng như anh nói, đây quả thực là tin vui. Cha mẹ con bé sẽ rất vui mừng nếu biết tin này.
- Phải rồi...

Hai vợ chồng nói chuyện với nhau mà không để ý rằng đằng sau cánh cửa Shoji gần đó, một khuôn mặt khác đang hé ra từ cánh cửa đó, sắc mặt lộ rõ sự giận dỗi.

- Cha mẹ nói dối mình. Chị Kaji đi làm kiếm sĩ, chứ không phải là bố mẹ chị ấy đưa chị đi...

_________________________

Quay về với trang viên Uzui, nơi mà Kaji đang hưởng thụ cái gọi là "Kỳ nghỉ thứ thiệt của mình" trước khi cô nhận kiếm và nhận luôn nhiệm vụ đầu tiên.

Cả Makio, Hina và Suma đều đi vắng hết rồi, nên Kaji phần lớn đều sang Trang viên Hồ Điệp để phụ Shinobu-san một chút, sẵn tiện chơi với Kanao, Aoi và ba bé con kia nữa.

Tầm mười mấy ngày nữa kiếm mới rèn xong, Kaji đang suy nghĩ về việc về làng rèn thăm gia đình chú Hotaru vài ngày, với cả tới thăm bố mẹ và......à tất nhiên không thể thiếu việc tìm hỏi xem ai rèn kiếm cho mình nữa. Thật đúng là một công nhiều việc.

Trước hết cứ là hỏi Uzui-sama xem có được về không cái đã, rồi tính gì thì tính.

Nghĩ là làm, ngay tối hôm ấy, cả hai người vừa mới ăn xong bữa ăn của mình, Kaji liền mau miệng hỏi Tengen:

- Uzui-sama!
- Hửm?
- Cho em về làng rèn được không?
- Em về làm gì?
- Ơ....thì em về thăm nhà chú Hotaru, với cả về thăm cha mẹ em nữa. Em hứa với họ rồi.
- Được thôi. Tôi cho em về.

Xem ra Ngài ấy đồng ý nhanh hơn là mình nghĩ.

- Oaaaaa, cảm ơn Uzui-sama nhiều lắm
- Kaji-chan, đừng gọi Uzui-sama nữa. Gọi Uzui-san thôi.
- Dạ vâng.
- Em tính hôm nào đi?
- Ừm.....chắc là ngày kia. Em muốn ở lại đây lâu lâu chút, tại...em nghĩ là em sẽ nhận kiếm với nhiệm vụ luôn ở đó. Chắc là vẫn được chứ ạ?
- Vẫn được.
- Vậy, em lên phòng đây, ngủ ngon ạ.
- Ừm..

Vốn sẵn là định bảo chiều mai đi luôn, nhưng mà một cái tên hiện qua đầu Kaji khiến cô phải đổi lại ngay lập tức.

Chết, mình quên béng đi mất Douma-san
Mình quên không báo anh ấy là mình đỗ rồi, có khi nào anh ấy nghĩ mình chết rồi không?

- Chiếp chiếp!
- Về đúng lúc lắm, lại đây, ta cần phải gửi thư đấy.

Lấy bút giấy ra, chấm chấm tí mực rồi viết lên tờ giấy nhỏ vỏn vẹn mấy chữ

Em đỗ Kỳ thi rồi.

Rồi sau đó cuộn nhỏ lại ,lấy mảnh dây nhỏ cột mảnh thư vào chân chim. Con chim sẻ vội vã tung cánh bay vào màn đêm.

- Thiết nghĩ là mình nên đi ngủ. Mai rồi sắp đồ sau. Haiz.........Cái Hakina chắc lớn lắm rồi đây, mà không biết có còn nhớ mình không nữa...

_______________________________

Đấy, nhanh thế mà hết cả hôm qua, sắp qua cả hôm nay. Mọi thứ đều đã sẵn sàng, đồ đạc cũng đã sắp xếp xong xuôi. Mai sẽ có Kakushi tới đưa cô về làng rèn.

Thật muốn nhanh nhanh về làng rèn thăm chú, thăm Hakina, thăm cả bố mẹ nữa.

Sẽ còn thích thú hơn biết mấy nếu mình coi được thanh kiếm của mình được rèn ra như thế nào. Chắc chắn là rất thú vị.

Tự dưng hôm nay lại muốn vào bếp ghê!

Mọi hôm thì gia nhân trong nhà sẽ nấu ăn, thi thoảng thì vợ của Uzui-san sẽ nấu, Kaji ít khi vào bếp, thực ra là có muốn thì cũng bị kéo ra ngoài sân tập kiếm, đâu có thời gian mà bếp núc gì .

- Cô ơi, cho con vào giúp cùng với ạ.
- Kaji sao? Vào đi con, lâu mới thấy con vào bếp đấy!
- Hì hì, con sắp về thăm nhà nên muốn làm gì đó cho Uzui-san ấy mà.

Bữa cơm hôm nay cũng khá là đơn giản. Vẫn là cơm, súp Miso , một chút rau và Tonkatsu là đủ cho một bữa ăn ngon miệng rồi.

Ăn xong rồi, Kaji cũng không có lên phòng luôn nữa, cô ở lại cùng với gia nhân dọn bát đũa, xong việc lại ra ngồi cùng với Tengen nói chuyện tới khi trời đã nhập nhoạng tối, những con đom đóm mang những đốm sáng lập lòe khắp cả khu vườn, hòa chung cùng với ánh sáng của những ngọn đèn lồng treo trên mái nhà.

- Cũng muộn rồi. Uzui-san ngủ ngon ạ.
- Ừm, đi ngủ sớm đi mai còn đi đấy.
- Tạm biệt Uzui-san. Em về phòng đây.

Bước từng bước chân lên cầu thang, trở về căn phòng riêng của mình. Vừa mới đóng cửa lại, Kaji giật mình khi từ không đâu lại vọng ra tiếng chim kêu:
- Chiếp chiếp!
- Sao ngươi về nhanh thế? Lại đây nào, ta cho ngươi ăn.

Không biết là ngươi mang cái gì của Douma-san tới đây?

Khẽ khàng gỡ mảnh giấy ra. Chà, chưa biết nội dung ra sao nhưng mà cũng có vỏn vẹn mấy chữ giống cái bức thư cô gửi cho hắn lắm.

- Xem nào....."Tốt quá!" , cũng không có gì đặc biệt, " Gặp nhau tối mai, chỗ cũ." Tức là....tối nay? Chết rồi, anh ấy đang chờ mình ở chỗ cũ hả? Thôi toang rồi, mình phải tới đó ngay.

Nhảy xuống khỏi bậc cửa sổ rồi đáp thẳng xuống đất, Kaji liền chạy thẳng ra đồng cỏ.

Thiệt tình, thông báo đột ngột muốn chết!

____________________________

Không có từ nào để diễn tả tâm trạng của Douma khi nhận được thư của Kaji sau hơn một tuần, là HƠN một tuần đấy! Làm hắn lo muốn chết, xém chút nữa là đã nghĩ cô chết rồi.

Nhưng với một niềm tin mãnh liệt không biết từ đâu chui ra rằng lá bùa hắn đưa cho cô chắc chắc sẽ đem lại may mắn, hắn vẫn chờ.

Quả là không uổng phí. Hắn muốn gặp lại cô lắm rồi.

Viết lại mấy dòng ngắn gọn cho cô rồi cột vào chân chim, nhắc nó bay nhanh lên một chút, bản thân mình thì chuẩn bị cho buổi hành lễ tới, cảm thấy có chút không muốn làm. Hắn muốn ra kia hơn.

Bây giờ thì Douma cũng đã ở đồng cỏ rồi, nhưng vẫn chưa thấy hình bóng Kaji đâu.

Không lẽ con chim vẫn chưa kịp về nữa?
Thử chờ thêm chút nữa xem sao.

Douma thừa nhận là hắn chẳng thích chờ đợi chút nào. Nhưng hắn vẫn chờ cô gái kia tới.

- Douma-san ơi, anh đâu rồi?- Một giọng nói quen thuộc, có phần mệt mỏi lọt vào tai hắn.

Kaji tới rồi.

- Tôi ở đây.
- Ah...Anh sao lại kêu em tới đây đột ngột vậy? Em vừa nhận tin tối nay đã phải chạy ra đây rồi.
- Vậy sao? Làm khổ em rồi. Thật xin lỗi em....
- Kh..không có sao. Mà...anh...gọi em...ra đây làm gì?
- Nhớ em thôi.

Douma tiến tới vòng tay ôm lấy Kaji. Kaji vừa nãy chạy mệt lắm rồi, nên cũng không muốn giãy dụa gì cho mệt hơn, nên cứ để vậy cho người kia ôm.

Kể từ lúc Kaji đi dự Kỳ thi ấy, Douma đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn không muốn đánh mất Kaji như đã từng trước đó 15 năm nữa.

Douma quyết định rồi.

- Kaji này.
- Dạ?
- Tôi thích em lắm. Chúng ta quen nhau được không?

Hic, may là hắn là quỷ nên trông mặt mới trẻ như 20, chứ ai biết tuổi thật của hắn chắc là bảo hắn là trâu già gặm cỏ non mất thôi.

-......
-......
-......
-......
- Em....em.... đồng ý.. AHHHHH ĐAU EM!!!
- Ối xin lỗi xin lỗi..

Chẳng là Douma nghe thấy người ta đồng ý, có chút vui quá mà siết chặt vòng tay lại làm ai kia bị đau.

Haizz...cái gì cũng có thể xảy ra được.

- Nhưng mà em còn chưa 18 tuổi, nên chúng ta không thể như những cặp đôi bình thường được.
- Nhưng em đồng ý rồi mà?
- Em đồng ý chúng ta quen nhau theo kiểu khác. Khi nào em 18 tuổi rồi thì tính sau.
- Ơ..? Sao lại thế?
- Vậy nha. Em sẽ nói chuyện với anh qua thư sau. Còn giờ em phải về. Ngày mai em phải về thăm nhà rồi. Tạm biệt

Gì mà vội vã vậy?

- Ơ....ừm...Vậy thôi, tạm biệt vậy.

Thành thật mà nói thì toi thực sự bất lực với Douma, người đâu làm khổ con gái nhà người ta quá.

Mà thôi, hai con người kia đến với nhau rồi thì cũng nên mừng chút ha?

Quả là tin vui.

_________________________

Aigooo, lại là con tác giả lười đây.
Mình xin lỗi các readers về cái tội ra chap lâu nha, tại năm sau mình thi chuyển cấp, thành ra là phải đi học thêm suốt ㅠ.ㅠ, đâu có nhiều thời gian viết truyện đâu.
Hôm trước mình thấy có 2 cmt hối mình ra chap, mình cảm thấy nó vui vl ra ý, kiểu là cảm giác có người chờ mình ra chap á.
Thoy thì cảm ơn mọi người nhiều.

#Kaji

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip