Hồi 12: Phố lặng.
Nozome trên đường đến địa điểm mà Tanjirou sắp đến thì trong lúc di chuyển liền nhận được tin từ quạ truyền tin rằng có quỷ gần đây. Nơi đó là một thành phố lớn.
Cô nhanh chóng di chuyển đến nơi đấy để tránh có thêm thương vong mà con quỷ gây ra. Đến nơi, cô xuýt xoa với những tòa nhà tráng lệ, người dân ăn mặc tươm tất thơm tho trông rất sang trọng làm cho cô cũng có chút ghen tị mà muốn thử.
Cô đi lòng vòng giữa phố, mọi người qua lại đang xen nhau và không khí nơi này làm cho cô rất ngột ngạt khó mà diễn tả được.
Cô cố gắng rời khỏi dòng người kia mà lánh vào một con hẻm, Nozome cúi người xuống tay chống ở hai đầu gối mà thở hì hục.
"Trời ạ! Nơi này thật náo nhiệt"
Cô đứng đấy một lúc thì thấy quạ đưa tin của mình bay đến, giọng nó khàn đặc nói.
"Đã có ba người chết trong thành phố này! Đã có ba người chết trong thành phố này!"
Nozome hai mắt trao tráo rồi nghiến chặt răng.
"Đã có người chết dưới tay của con quỷ đó rồi sao?"
Nozome liền tập trung mà cảm nhận Quỷ Khí ở nơi này, cô di chuyển khắp nơi trong thành phố nhưng chẳng dò được Quỷ Khí ở đâu, nó dường như rất yếu đuối và mơ hồ đến nổi như thể chẳng hề tồn tại.
'Sao lại mơ hồ như vậy được? Nó còn yếu hơn khi hồi ở Sông Sakurakawa nữa'
Cô loay hoay một lúc thì liền nghe tiếng lại nghe thấy tiếng động từ ngoài đường lớn, là cảnh vệ đang làm nhiệm vụ, trong đấy còn có cả pháp y. Thấy thế cô liền ngạc nhiên mà bất giác chạy theo họ.
'Chẳng lẽ nào...!?'
Khi đến nơi thì cuối cùng điều cô nghĩ cũng đã thành sự thật, quả thật là có án mạng.
'Sát khí nặng quá'
Cô cảm nhận được rằng thi thể ấy đã chết từ tối hôm qua vả lại quỷ khí cũng rất là mờ nhạt như thể con quỷ ấy không trực tiếp ra tay.
'Hắn dùng phân thân à? Hay Huyết Quỷ Thuật? Tại sao Quỷ Khí lại yếu đến như vậy?' Nozome nhíu mày 'Quỷ Khí không thể tan biến nhanh như vậy được'
***
"Đã có bốn người chết rồi mà chẳng có manh mối gì cả" Cảnh binh nói.
"Tất cả bọn họ đều bị đâm chết bởi một vật nhọn phía sau gáy sau đó được phủ đầy hoa hồng làm cho tôi nghĩ đến cũng phải nổi hết da gà" Một cảnh binh khác nói.
Nozome nghe thấy liền muốn tìm hiểu thêm nên đã cố gắng chen vào đám người kia mà kiếm thêm thông tin.
Trong một khoảnh khắc cô vô tình va phải một người phụ nữ cao ráo, dáng người hơi gầy.
"Tôi xin lỗi!" Người phụ nữ kia nói, chất giọng ngọt ngào như mật ong làm cho cô tròn xoe mắt mà ngước nhìn.
Khuôn mặt sắc sảo và xinh đẹp ấy vừa lung linh vừa êm dịu một cách lạ lùng, tóc búi cao và dường như được cài bởi một chiếc trâm có đính hoa hồng đỏ bằng đá quý.
"À... Ừm em không sao" Nozome đáp. Vừa dứt câu, Nozome chỉ vừa kịp nhìn thấy khóe mi cô ấy vẫn còn hơi ướt thì ngay lập tức cô ta đã rời đi.
***
Nozome rời hiện trường và đuổi theo cô gái kia.
"Chị ơi đợi em tí"
Cô gái ấy liền đứng lại, giọng hơi trầm xuống, tay thì đưa lên lau cho khô hai mi mắt và đáp.
"Em cần chị giúp chuyện gì sao?" Hết câu cô liền quay lại nhìn Nozome.
"Vâng ạ... Chỉ là em thấy chị vừa khóc xong nên em nghĩ người bị hại đằng kia là người quen của chị sao?"
...
Cả hai ngươi Inoko và Nozome ngồi cạnh nhau trên một hàng ghế, cô ta trông khá ảm đạm và dịu giọng đáp
"Chỉ là một người bạn thôi"
Dứt câu Nozome liền hỏi "Vậy chị cho em biết thêm về anh ta dược không? Ví dụ như sở thích hay thói quen chẳng hạn vì có thể quỷ... À không ý em là hung thủ nhắm vào đó mà tấn công nên nếu được chị giúp em nhé"
"Thật ra thì Oni... *nhỏ giọng* E hèm! Thật ra thì cậu ta lâu rồi chị không gặp nên cũng không rõ lắm"
"Ra là vậy sao?"
Nói xong bất chợt cô khẽ cười rồi đứng dậy khỏi hàng ghế.
"Chị có việc bận nên phải đi ngay"
Cô chỉ im lặng mà nhìn Inoko rời đi, vì thiết nghĩ chẳng có lý do gì giữ cô ta lại cả.
'Mình nên bắt đầu dò tìm thôi'
Nozome bắt đầu mở rộng phạm vi dò quỷ khí của mình lên gấp đôi. Nó dường như rải rác khắp thành phố này, không một ngóc ngách nào là không có liền khiến cho nhiệm vụ này ngày càng khó khăn hơn.
'Trời cũng sắp tối rồi, nếu mình không nhanh chóng tìm ra tên quỷ đó thì có khi đêm nay lại có người chết'
***
"Rốt cuộc... Rốt cuộc người mình đang tìm là ai? Người đó như thế nào chứ?"
Trong phút chốc con quỷ ấy hét to rồi sử dụng kỹ thuật của mình.
"HUYẾT QUỶ THUẬT: Do Thám" Hắn ta lan tỏa ra một làn sóng dò tìm, nó phóng thích đi khắp thành phố, làn sung năng lượng ấy như một cơn gió mang ý thức của hắn rải rác khắp thành phố.
Lúc bấy giờ làn gió thoáng nhẹ qua người của Nozome, cô trừng mắt.
'Đây là Huyết Quỷ Thuật sao?'
Khi cảm nhận được Quỷ Khí có lẫn bên trong cơn gió ấy Nozome liền tức tốc di chuyển đến trung tâm của cơn gió.
'Hắn ta đang di chuyển? Chết tiệt thật mình phải mau chóng tìm ra hắn'
Nozome đang chạy theo làn khói màu đỏ dẫn đến con quỷ hệt như lúc ở sông Sakurakawa.
***
"Ahhhhhhhhhhhhhh"
Một tiếng la thất thanh trong một con hẻm nhỏ làm cho cảnh binh nghe thấy liền chạy đến nơi phát ra tiếng la ấy.
Trong lúc đó con quỷ ấy cuối cùng cũng tìm được kẻ mà hắn muốn tìm. Là một cô gái có dáng người gầy nhom, sắc mặt nhợt nhạt, tay cô cầm một cây trâm cài tóc có đính một hoa hồng màu đỏ bằng đá quý, trên đầu cây trâm được nhuộm đầy máu tươi của người nằm đằng kia.
Con quỷ ấy nhỏ giọng tiến lại gần.
"Chiếc trâm ngọc đó... Có phải là người ta đang tìm hay không?" Bất giác hắn đưa tay lên sờ vào chiếc hoa tai có hoa hồng đỏ bằng ngọc quý hắn mang trên tai.
Cô nghe thấy liền hoảng hốt mà bỏ chạy, mái tóc được búi cao ấy liền tuột xuống khi cô bỏ đi.
Đúng lúc ấy cảnh binh đã đến, trước mắt của họ là nạn nhân thứ năm, trên người phủ đầy cánh hoa hồng và đã chết.
Hai cảnh binh ấy liền đưa mắt sang kẻ đứng gần hiện trường, họ giật thót người vá ngã về phía sau. Là một con quỷ, sừng mọc dài phía trên đầu.
"Quái... Quái vật"
Con quỷ ấy liền hoảng loạn, giật run rẩy liền chống chế.
"Không phải tôi! Người đằng kia không phải là rôi giết mà"
Vừa dứt câu, từ phía sau lưng Nozome lao đến và nhắm thẳng vào cổ chà con quỷ kia.
"Ngươi lại bắt đầu rồi sao? Ta sẽ giết ngươi để ngươi không làm hại con người nữa"
'Là bọn kiếm sĩ diệt quỷ sao?'
"Không! Ta không có" Hắn ta liên tục nhảy và né tránh từng đòn tấn công của Nozome mà không phản công lại.
Nozome thấy lạ liền suy nghĩ 'Tại sao hắn ta không phản công mình cơ chư?'
ĐOÀNH!!!
Bất chợt một tiếng nổ lớn phát ra và bắn bay cánh tay phải con quỷ, làm cho Nozome cũng một phen hú vía.
"TA ĐÃ BẢO LÀ TA KHÔNG LÀM HẠI AI MÀ!!! TA CHỈ ĐANG TÌM MỘT NGƯỞI QUAN TRỌNG VỚI TA THÔI"
Trong một phút mất kiểm soát vì tức giận hắn ta đã ra tay sát thương hai người kia.
"HUYẾT QUỶ THUẬT: Mê Ngục" Hắn phóng thích một nguồn năng lượng về hướng hai cảnh binh đang cầm súng kia, họ bị giam cầm trong một làn khói đọc và từ từ chết dần.
"Hơi thở của Tuyết: Nhất Thức - BĂNG NGỤC" Nozome cắm Nhật Luân Kiếm của mình xuống mặt đất và đóng băng hắn ta lại.
Hắn ta liền bị bất động, nhân lấy cơ hội mà lao vào kết liễu hắn.
"Hơi thở của Tuyết: Nhất Thức - HÀN BĂNG TRẢM"
"Mình... Mình đã... Mình đã..." Bất giác nước mắt liền lăn dài trên má của hắn, giọng thì ứ nghẹn và hối hận vì đã xuống tay với hai người họ.
'Cái cảm giác này... Là hắn đang thật sự hối hận sao?' Nozome hai mắt trưng trưng ngạc nhiên nhìn hắn.
Trong thoáng chốc cô đã chuyển thế và thi triền thức thứ năm.
"Hơi thở của Tuyết: Ngũ Thức - TUYẾT RƠI"
Cô chém đầu của hắn ta một cách sắc ngọt và nhẹ nhàng, đầu đã lìa khỏi cổ nhưng ánh mắt ấy như nuối tiếc một điều gì đó khiến cho hai dòng lệ cứ thế ngấn trên mi.
Khoảnh khắc đầu hắn rơi xuống đất thì những mảnh kí ức cũ kĩ của hắn quay trở lại...
'Ta... Ta nhớ rồi... Inoko!?"
Hắn dần bị tan biến nhưng ánh mắt nuối tiếc ấy vẫn chưa nguôi đi mà nghẹn giọng nói.
"Ta xin ngươi hãy tìm dinh thự nhà Kurosake và tìm Inoko giúp ta... Có thể cô ấy sẽ ở đó, ta không muốn thấy cô ấy sa ngã vì một người như ta..." Dứt câu hắn cố nén nước mắt mà nói tiếp "Chính Hareno đã phá hoại cuộc đời cô ấy... Hãy đưa hắn ra ánh sáng giúp ta... Làm ơn... Ta xin cô đấy... Ta thật sự không cố ý làm hại bọn họ"
Nozome nghe thấy liền đứng ngay ra đó, hai mắt trưng trưng nhìn hắn.
"Cái... Cái gì? Inoko?"
Cô liền một mạch lao đến đầu của hắn và gặng hỏi.
"Tên của mi là gì?"
"Onisuke...." Vừa dứt câu hắn liền tan biến trong đôi tay của cô.
***
Nozome hồi ức...
"Thật ra thì Oni... *nhỏ giọng* E hèm! Thật ra thì cậu ta lâu rồi chị không gặp nên cũng không rõ lắm"
***
"Vậy... Vậy tất cả những người chết đều do cô ta ra tay sao?"
Tình hình ngày càng rắc rối hơn trước, cô đã rời khỏi đấy và đi tìm dinh thự nhà Kurosake.
...
Bốn giờ sáng, Dinh thự nhà Kurosake.
Đứng trước dinh thự cánh cổng khép chặt và bám đầy dây leo và cỏ dại. Mất một lúc cô đã vào được bên trong và tìm Inoko, cô chậm rãi tiến vào bên trong, mọi thứ xung quanh rất sạch sẽ và ngăn nắp không giống bị bỏ hoang như bên ngoài.
Nozome cảnh giác xung quanh, tay luôn giữ chặt Nhật Luân Kiếm sẵn sàng rút ra.
"Ra đây đi! Tôi biết cô ở đây"
Bất chợt một người đàn ông từ trong bóng tối lao ra để tấn công cô với một con dao săc nhọn.
Nozome liền dễ dàng né tránh nhát dao ấy một cách dễ dàng và nhẹ cán kiếm để khóa tay hắn ta.
"Ngươi!? Chắc hẳn là Hareno?" Cô trừng mắt.
"Sao... Sao cô lại biết tên của ta?"
"Đừng nói nhiều! Inoko ở đâu??"
"Inoko?" Hắn nhỏ giọng...
...
Còn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip