Hồi 13: Hoa Ngọc

"Rốt cuộc thì ta cũng không thực hiện được lời hứa với nàng..."

...

Lúc ấy vì nhà nghèo nên Inoko mới bán thân vào Thanh Lâu mà kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, ngay ngày đầu tiên cô tưởng rằng đã mất đi sự trong trắng của người con gái... Thì ngay lúc ấy Onisuke đã hứa rằng sẽ chuộc cô về và cưới cô làm vợ.

Đêm hôm đó cô đã được Onisuke tặng cho một kỷ vật là một cây trâm cài. Cây trâm cài tóc ấy của Inoko và chiếc hoa tai bên trái của Onisuke là một cặp, mỗi người giữ một nữa hoa hồng đỏ... Lúc kết duyên hai nữa ấy sẽ tự khắc mà ghép lại với nhau.

***

Hắn ta nhanh tay rút thêm một con dao từ bên hông mà tấn công Nozome, cô đoán trước được hành động của hắn nên đã nhanh chóng nhảy lùi về phía sau một bước mà né đi nhát đâm chí mạng kia, trong một nhịp cô lại nhanh chóng áp chế hắn xuống mặt đất mà gặng hỏi.

"Hahahaha!" Hắn cười điên dại.

"Ngươi cười cái gì?" Nozome nhăn mặt.

"Con ả đó thật là ngu ngốc" nụ cười điên dại kia của hắn dần dần im hẳn và nói tiếp "Ta đã nhờ rất nhiều người đến để hiếp dâm ả ta cùng một lúc ấy thế mà ả chẳng nhận ra còn đem lòng oán hận gã Kurosake kia nữa chứ"

Nozome nhíu mày, lưỡi kiếm cắm mạnh xuống mặt đất gần sát bên tai của hắn, vài sợi tóc cũng vì thế mà bị cắt đút khiến cho hắn cũng một phen mất hồn.

"Ngươi sẽ sớm chịu những điều mà ngươi đáng phải chịu thôi"

Nozome đánh một cú mạnh vào sau gáy của hắn ta liền lam chi hắn bất tỉnh.

'Hơi thở Tập Trung...'

Cô bắt đầu sử dụng khả năng dò tìm linh khí của mình khắp căn dinh thự nhưng chẳng thấy Inoko ở đây.

"Cô ấy không có ở đây" Nozome tặc lưỡi một tiếng "Mình nên tìm khắp thành phố này trước khi cô ấy ra tay sát hại thêm người vô tội"

...

Nozome phóng đi như một bóng ma theo dấu linh khí của Inoko phát ra.

'Sao sát khí lại càng nặng thế này chứ?'

Lúc bấy giờ, Inoko đang đi theo sau một người đàn ông, ăn mặc lịch lãm, có đôi bông tai hình lá bài có họa tiết hoa hồng. Từ trên mái tóc ấy Inoko lấy cây trâm xuống và nắm chặt.

"Onisuke! Onisuke! Tại sao? Tại sao hả? Em yêu anh thế ?? Cớ sao anh lại đối xử với em như thế?"

Inoko giơ tay định ghim cây trâm vào cổ của người đàn ông ấy thì bất ngờ Nozome lao ra dùng tay bắt lấy cây trâm và đẩy Inoko ra.

Mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng và không một tiếng động khiến cho người đàn ông kia không hay biết gì và tiếp tục đi tiếp.

"Làm ơn chị hãy dừng lại đi" Nozome nói "Onisuke mà đã rất buồn nếu biết chị sa ngã như thế đó"

Inoko nghiến răng "Cô thì biết cái quái quỷ gì hả? Chính lão ta hứa sẽ chuộc tôi về làm vợ của lão thế mà sau khi chuộc lại cho người cưỡng bức tôi?" Hai dòng lệ ấy cứ thế mà tuôn dài trên má của cô "Tôi yêu hắn đến thế cơ mà..."

Nozome ngồi xuống đối diện Inoko, cô nhẹ nhàng dúi vào lòng của Inoko một lá thư hơi cũ kĩ và hơi bị nhàu nát. Inoko ngạc nhiên tay cầm lấy lá thư rồi tròn xoe mắt nhìn Nozome.

"Đây là!?"

"Hãy đọc nó đi! Đó là di nguyện cuối cùng của Onisuke muốn gửi gắm cho chị đó"

"Cuối cùng? Của ông ta sao?"

Inoko từ từ lấy bức thư ra, trong đấy là một nữa hoa hồng đính trên chiếc hoa tai bên trái của Onisuke. Cô nhẹ nhàng tháo nó ra khỏi chiếc hoa tai rồi ghép với một nữa trên chiếc trâm cài của cô để tạo thành một bông hồng bằng ngọc có màu đỏ.

Tay cô khẽ lấy lá thư từ bên trong ra rồi đọc.

"Gửi Inoko.

Ta viết thư này sợ sau một thời gian nữa ta sẽ quên mất nàng, vốn dĩ ta không còn người nữa nhưng đó cách duy nhất để ta thể gặp lại nàng.

Ta bị Hareno hãm hại cướp lấy tiền chuộc, để nàng nhơ nhuốc như bây giờ tất cả đều là do tadụng ra.

Ta vẫn tìm nàng vào mỗi tối nhưng dần dần ức lúc còn con người của ta cứ thế phai mờ đi từ từ. Ta sợ lắm, ta sợ một ngày nào đó lúc gặp được nàng ngay cả cái tên của nàng... Giọng nói của nàng... Cả tình cảm của nàng ta cũng không nhớ được...

Ta xin lỗi nàng, Inoko của ta

Onisuke Kurosake"

Nước mắt cô lăn dài trên má, cổ thì ứ nghẹn không nói thành lời.

"Bấy lâu nay... Ta đã hiểu lầm chàng rồi sao?" Inoko lau nước mắt rồi ghì sát đầu xuống mặt đất "Onisuke yu ta đến như vậy ấy thế mà ta lại..."

Nozome đứng dậy thì ngay lúc đó cảnh binh cũng đã đến, cô chỉ im lặng nhìn họ áp giải cô về mà chịu hình phạt thích đáng. Còn riêng Hareno hắn cuối cùng cũng đã được đưa ra ánh sáng sau khi đủ bằng chứng buộc tội hắn.

Cô rời thành phố vào một buổi chiều nắng nhẹ, trong lòng cứ buồn đến lạ.

'Mong rằng ông sẽ được an nghỉ! Onisuke Kurosake'

...

"Nhanh chân lên! Nhanh chân lên! Kamado Tanjirou đang gặp nguy hiểm" Con quạ bay cạnh bên Nozome và nói.

'Tanjirou đang gặp nguy hiểm sao?'

...

Còn...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip