Hồi 24: Tột cùng.

Lưỡi kiếm kia đã đâm sâu vào phần hông của Nozome, từng cơn đau và tê dại rần rần chạy dọc theo cơ thể của cô. Nozome nghiến răng, hơi thở dần hụt đi, tay ghì chặt lấy tay của chiếc bóng kia rồi nặng nề hô hấp.

Trong lúc đó Asako hóa giải ảo ảnh của ả ta tạo ra. Thị trấn xinh đẹp trong mắt cô chợt trở nên hoang tàn và u ám, mùi tử khí nồng nặc khắp mọi nơi khiến cho cô cũng phải thấy khó chịu.

"Ngươi... Ngươi đã làm gì thị trấn này hả?" Giọng yếu ớt Nozome nói "Còn Kumiko... Cậu ấy... Ngươi đã làm gì cậu ấy rồi hả"

Asako cười to rồi nói "Con nhỏ ngu ngốc đó à?" Ả ta nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ "nó cũng thảm hại như ngươi vậy"

Dứt câu Asako dùng tà thuật của mình mà lấy ra một cái đầu đang dần thối rửa.

"Ngươi nhìn cho kĩ đi" Asako cười to "là 'những gì còn lại' của con nhỏ thảm hại đó đấy"

Nozome nghiến chặt răng, ngọn lửa phẫn nộ dần lấn át đi lý trí của cô, cô muốn xé xác Asako ngay và luôn, trả thù cho Kumiko là điều duy nhất đang vây vẳng trong tâm trí của Nozome bấy giờ.

"Nhưng có một điều ta vẫn chưa hiểu là làm sao ngươi có thể nhận biết được thân phận của ta và ra tay một cách quyết đoán như vậy được" Ả ta nhíu mày rồi nói "ta đã đối đầu với Trụ Cột rồi nhưng chưa một ai biết được danh tính thật của ta cho đến khi ta ra tay cả"

Nozome dần đuối sức, tay cô dần thả lỏng Nhật Luân Kiếm.

"Ta cảm thấy được sự đau khổ từ ngươi..." Giọng yếu ớt, Nozome nói.

"Thật nực cười! Ta mà đau khổ ư?" Ả ta trừng mắt nhìn Nozome "Ngươi thì biết gì về ta chứ?"

Asako tức giận liền làm cho cái bóng kia đâm thanh kiếm vào sâu và mạnh hơn khiến cho Nozome rất đau và chảy rất nhiều máu.

"Phải! Ta chẳng biết gì về ngươi cả" Cô thở một hơi dài rồi hít vào, Nozome hất ngược chiếc bóng ấy ra xa và dần điều chỉnh nhịp thở lại, máu tuy vẫn tươm ra nhưng cô vẫn cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo.

"Ta sẽ xé xác ngươi ra" Nozome hét to rồi nắm chặt chuôi của Nhật Luân Kiếm mà lao thẳng về hướng Asako.

Từng nhát chém tuy kém uy lực hơn trước nhưng cô vẫn không bỏ cuộc. Tay cô vung kiếm rất nhanh nhưng lại thiếu đi sự chính xác. Tất cả là vì cơn phẫn nộ bên trong cô đang dần bộc phát rồi che mờ đi lý trí của Nozome.

"Ngươi không nhận ra rằng ngươi không phải là đối thủ của ta à?"

Vết thương ấy rất sâu và làm cô mất rất nhiều máu, nó khiến cho từng bước di chuyển của Nozome dần dễ đoán hơn. Trong phút chốc Asako đã nắm được quy luật di chuyển của Nozome và đưa tay bắt lấy cô.

Ả ta bóp chặt cổ của Nozome rồi trừng mắt nhìn cô ta.

"Ta cảm thấy được thứ màu hường phát ra từ cơ thể của ngươi" Asako nhếch mép "ngươi đang yêu à?"

Ả ta cười to rồi bóp chặt cổ của Nozome hơn nữa.

"Gia đình của ngươi chết đều là do kẻ thảm hại như ngươi mà ra cả" Asako quát to vào mặt của Nozome rồi dập mạnh cô xuống đất, cú dập ấy rất đau và dường như đã làm gãy xương của cô.

"Ta cũng cảm nhận được sự phẫn nộ từ ngươi nữa... Sự thèm khát trả thù!! Hả? Tại sao ngươi không sử dụng Tử Đằng Kiếm đi chứ? Ngươi sợ mất kiểm soát à?" Ả ta cười to "ngươi sợ lúc mất kiểm soát thì lại làm hại người ngươi yêu thương bị liên lụy à? Thật buồn cười" Ả ta tung một cước cực mạnh vào bụng của cô khiến cho cô nôn ra rất nhiều máu.

"Kẻ chứa đầy thù hận như ngươi mà cũng biết bảo vệ người khác à? Thật là biết pha trò đó"

***

Thù hận...

Trả thù...

Mình đang làm thế này?

Cứu Akira sao?

Tất cả chỉ cái cớ cho cơn phẫn nộ của mình à?

***

Ý thức của cô dần mụ mị đi, âm thanh xung quanh như những mớ tạp nham không cách nào phân biệt rõ nữa. Vết thương ở hông ngay bây giờ như đang tê dại và mất dần cảm giác..

'Mình sắp chết rồi sao?'

...

Tận sâu trong tiềm thức của Nozome, một khoảng không trắng xóa và đầy tuyết rơi. Nơi ấy lạnh lẽo và vô cùng yên tĩnh.

Nơi này rất quen thuộc theo một cách nào đó, lại là cô gái lần đó, cô ta lại xuất hiện trước mặt Nozome.

"Hãy luôn chiến đấu vì người khác" Giọng điệu trầm ấm cô ấy nói "Hãy luôn chiến đấu với một cái đầu lạnh và một trái tim nóng ấm tràn đầy nhiệt huyết"

...

Trong lúc đó Asako lùi bước và để cho chiếc bóng của Nozome muốn làm gì thì làm bản thể thật.

Nó giơ cao thanh kiếm màu đen được kết tinh từ những thứ hắc ám kia lên mà chuẩn bị kết liễu Nozome.

Lúc bấy giờ bằng một phép màu nào đó Nozome đã cử động được vào vung kiếm đỡ lấy đòn kết liễu kia. Tử Đằng Kiếm đang trong tay của cô, nó lan tỏa ra thứ hắc ám như đang mời gọi cô sử dụng nó.

Nozome bỏ ngoài tai tất cả những thứ mê hoặc ấy mà vẫn gác Tử Đằng Kiếm ở hông trái, tay cô nắm chặt Nhật Luân Kiếm mà vận sức. Từng hơi thở lạnh giá lan tỏa ra từ miệng của cô, mắt cô nhắm đậm và thở một hơi dài.

"Mình dường như đã quên mất điều cơ bản nhất mà sư phụ đã dạy"

Mắt cô đã nhắm, mọi thứ xung quanh cô được Nozome cảm nhận một cách thật rõ ràng và sinh động. Như thể cô thật sự thấy chúng mà không cần quan sát.

Cô cảm nhận được linh khí của Nhật Luân Kiếm thật rõ ràng, chân cô bước ngang vai, một hơi dài cô hít vào rồi chợt vụt mất trước tầm mắt của cái bóng kia.

"Hơi thở của Tuyết: Nhất Thức - Hàn Băng Trảm" Ngữ điệu của Nozome vô cùng lạnh giá, lý trí của cô như đang được cái lạnh của mùa đông che phủ và không bất kì điều gì có thể lung lay được. Song với đó là một trái tim đang cháy rực ngọn lửa nhiệt huyết.

"Ta sẽ không để thù oán cá nhân che mắt nữa" Nozome nói to "Ta sẽ chiến đấu vì mọi người cho đến khi ta không còn cử động được nữa"

"XUYÊN TÂM PHÁ" Nozome lao đến cắm thẳng lưỡi kiếm vào lòng ngực của chiếc bóng của cô.

Nozome thét to rồi đẩy mạnh khả năng cảm nhận và hơi thở của mình lên mức cân bằng tối đa.

"Ngươi không thể nào là ta được vì ngươi không có một trái tim tràn đầy nhiệt huyết như ta bây giờ" Nozome sau khi lao xuyên qua người chiếc bóng liền để lại một lỗ hỏng trên ngực làm cho nó dần tan biến.

"Cái gì ngươi có thể thắng được bản sao của mình ư?" Asako tặc lưỡi.

Nozome đứng thẳng người dậy, tâm bất biến, mắt cô vẫn nhắm và từng hơi thở lạnh giá kia vẫn lan tỏa ra từ miệng của cô.

"Hơi thở của Tuyết: Tứ Thức - Băng Vũ ~ XA LƯU TRẢM" Cô múa kiếm xung quanh mình và chi chuyển chớp nhoáng xung quanh Asako và liên tục tung ra những nhát chém nhẹ lơi nhưng lại gây ra rất nhiều sát thương. Sau mỗi lần di chuyển và xoay kiếm thì uy lực và hàn khí lan tỏa ra từ kiếm của cô ngày một gia tăng một cách chóng mặt.

Ả ta vừa đấm vừa đá và đỡ lấy từng nhát chém cực kì nhanh ấy của Nozome. Ngay bây giờ cô đã có thể đánh ngang cơ với Asako mà không tốn tí sức lực nào cả.

'Sao thể di chuyển một cách kinh khủng như thế này với vết thương đó kia chứ?' Asako nhíu mày 'Dư ảnh của con đó... Mình không còn nhận biết được đâu thật nữa rồi'

Nozome nhanh đến nổi khiến cho Asako không còn bắt kịp được tốc độ của cô nữa, từng nhát chém ấy như găm vào da vào thịt của ả ta một cách thật đau và tê dại bởi hàn khí phát ra từ lưỡi kiếm của Nozome.

Sau một hồi lâu di chuyển quanh Asako và chém liên tục, cô lấy đà và nhảy thẳng lên không trung mà xoay người ba trăm sáu mươi độ theo hướng dọc tạo thành một máy chém bổ thẳng xuống Asako.

Nozome phá nát lớp lá chắn xung quanh Asako sau đòn Xa Lưu Trảm vừa rồi.

"Hơi thở của Tuyết: Nhị Thức - Hàn Thiết Kiếm" Cô nhanh chóng xoay kiếm về thế thủ, tay cô giữ chặt chuôi kiếm rồi vung kiếm ngang qua cổ của Asako. Đầu của ả ta đã lìa khỏi cổ.

Ả ta mở to hai mắt, miệng há hốc và ngạc nhiên.

'Ta thua sao? Asako ta đây thua sao?'

...

"Con nhỏ kia bị vậy?"

"Như một đứa đần độn ấy"

...

"Con nhà ai trông như bị điên thế?"

"Biến nhanh đi! Tao chỉ mới dọn giang hàng ra thôi"

...

"Đó là tất cả những suy nghĩ mà ta đọc được từ những người xung quanh"

"Ta ước gì ta chưa từng sở hữu thứ dị năng quái ác này"

"Ta thà sống trong sự giả dối mật ngọt còn hơn là sự thật phũ phàng"

"Ngay cả gia đình của ta cũng khước từ và chối bỏ sự hiện diện của ta"

...

"Ta mệt mỏi rồi..."

Cô ấy tên là Asako Ushiromiya. Một tiểu thư trong một ngôi làng nọ.

Đôi lúc thứ dị năng ấy bộc phát bất thình lình mà không cách nào kiểm soát được. Từng dòng suy nghĩ thầm kín của mọi người xung quanh được cô đọc được một cách vô thức.

Cô dần xa lánh mọi người và giam mình vào biệt phủ của mình mà cách ly bản thân khỏi những lời nói đục khoét trái tim của cô.

Có vẻ như cô đã không may mắn như Nozome là đã kiểm soát được dị năng của bản thân.

Khoảnh khắc cô không còn chịu đựng được những thứ quái ác từ suy nghĩ của những con người xung quanh đã đổ dồn lên đầu của mình thì Asako mới chọn cách tự kết liễu bản thân để được giải thoát.

Ngay lúc ấy ngài Dezuto đã nhẹ nhàng đến bên cạnh cô ấy như một sự cứu rỗi.

Ông ta xuất hiện trước mắt Asako với nhân dạng của một quý ông vô cùng lịch lãm, thứ khiến cô ấy ngạc nhiên không phải sự hiện diện của ông ta mà sự ấm áp ông ta mang đến cho cô.

"Sao nàng lại dại dột thế chứ?" Dezuto Royu đưa tay ra rồi khẽ nâng cằm của cô lên rồi nhỏ giọng "sao không theo ta chứ hả? Ta sẽ cho nàng khả năng kiểm soát thứ dị năng kia"

...

"Ngài ấy đã cho ta hy vọng"

"Ngài Dezuto..."

***

Nozome khuỵu gối xuống, cả người cô như rã rời, vết thương ấy như đang cấu xé từng mãng thịt ở bụng cô.

"Hãy cứ khóc đi đừng tỏ ra là mình mạnh mẽ làm gì..." Nozome nhỏ giọng.

Asako nhìn Nozome chằm chằm.

"Ta..."

"Ta hiểu cảm giác bị cào xé bởi những cảm xúc của những người xung quanh là như thế nào..." Nozome cười gượng "nhưng có vẻ như ta may mắn hơn ngươi"

Asako rơi lệ rồi dần tan biến sau khi ngọn lửa màu tím ấy bụ dập tắt.

'Mong rằng ngươi sẽ được thiên đàng đón nhận... quá khứ của ngươi đã quá đau khổ rồi'

Nozome gục xuống mặt đất, giữa đóng hoang tàn của thị trấn Kananojo rồi thiếp đi.

...

Còn...

Nắng ấm lại lần nữa sưởi ấm nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip