Hồi 33: Kiệt sức

"Cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện rồi sao?" Jin đứng phía trên mái nhà rồi nhìn xuống Nozome bên dưới và nói.

Cô ngước lên nhìn hắn ta, ánh mắt như đinh như thép 'Mình phải kết thúc trận chiến này nhanh bằng không thì....'

Chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra thì ngay lập tức Jin xuất hiện phía trên đầu của cô rồi tung một cước như trời giáng xuống đầu của cô.

Khói bụi mịt mù làm cho tầm nhìn của hắn bị hạn chế đi đáng kể.

"Vậy ra do con ả Aoi kia mà ngươi đã giữ được cái mạng của ngươi sao?"

Lúc bấy giờ cô kịp thời né sang một bên rồi bình thản rút Nhật Luân Kiếm ra khỏi vỏ, hơi thở tập trung cũng đã được cô sử dụng, lúc này đây máu lưu thông rất nhanh trong mạch máu của cô liền khiến cho chúng nổi cộm lên bên dưới lớp da ấy, từng làn khí lạnh giá phà ra từ bờ môi của cô và tâm trí ấy cũng đã lạnh như mùa đông. Khả năng cảm nhận của Nozome được triển khai và ngay lập tức cô lao vào hắn ta rồi vung kiếm một cách nhẹ lơi như những hoa tuyết.

"Ngươi nghĩ chỉ những nhát chém như thế mà có thể hạ được ta hay sao hả?" Jin hét to rồi đuổi theo bằng với tốc độ của cô.

'Chết thật chết thật! Quả thật ấy nói đúng'

...

"Khả năng của Jin Học Hỏi rất nhanh khiến cho những cuộc chiến dài hơi trở thành lợi thế của hắn ta...

nghĩa nếu thời gian cuộc giao chiến kéo dài càng lâu thì mọi nhất cử nhất động của đối phương đều bị hắn nắm bắt trong tầm tay...

Tuy nhiên điểm yếu duy nhất thể lực khả năng chịu đòn để thể kéo dài trận đấu...

Ấy thế bây giờ Hạt Giống Linh Hồn của Kiriyama cũng đã bị hắn ta chiếm lấy thì đồng nghĩa hắn không khác nào hổ mọc thêm cánh cả"

...

'Bây giờ mình sẽ hạn chế khả năng hồi phục của hắn ta' Lưỡi kiếm của cô được phủ bởi một lớp băng mỏng nhưng cực kì rắn chắc, nó hình thành bởi ý lực của cô và chúng cực kì sắt bén.

"Graaaaaaa! Chết đi" Jin nắm được chân của Nozome rồi ngay lúc ấy bắt đầu dùng sức để vật cô xuống đất.

"Thôi chết rồi" Trong tích tắc cô không suy nghĩ gì nhiều liền đẩy mạnh khả năng Cảm nhận và Hơi thở tập trung lên mức tối đa để có thể cắt đứt cánh tay của Jin.

Sau khi cắt đứt cô liền bị mất thăng bằng và lao sà xuống mặt đất 'may mình kịp thời cắt tay hắn không thì nguy mất' vừa dứt suy nghĩ cô liền ngồi dậy trong chưa đầy một giây và phóng nhảy rồi di chuyển xung quanh hắn và tung ra hàn loạt nhát chém.

"Hơi thở của Tuyết: Nhị thức - Hàn Thiết Kiếm ~ ĐIỆU VẠN KIẾM" Tốc độ của cô bấy giờ không còn nằm trong những hiểu biết của hắn nữa, tâm trí của hắn không cách nào bắt kịp tốc độ của cô mà chỉ có thể đưa tay lên che đi cổ của mình và ngồi yên một chỗ chịu sát thương từ Nozome.

Kết thúc kĩ năng cô đứng cách xa hắn tầm mười mét về hướng đối diện, Nozome thở hì hục từng cơn còn hai chân thì run rẩy và bắt đầu bị hành hạ bởi những cơn đau do những bó cơ và xương chịu áp lực từ việc di chuyển nhanh và liên tục.

Hắn ta từ từ đứng dậy rồi phì cười, vẻ mặt của hắn lúc này đang rất là đắc chí rồi lớn giọng mà nói "Ngươi chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Ngươi bắt đầu có dấu hiệu mỏi cơ rồi à? Thế sao không sử dụng Tử Đằng Kiếm mà đánh bại ta đi hả?" hắn cười to và giòn để giễu cợt Nozome.

Cô vẫn đang rất bình tĩnh, từng nhịp thở cô vẫn đang rất đều đặn và hơi thở lạnh giá ấy vẫn liên tục lan ra từ môi của cô.

"Ngươi quá ngu ngốc để nhận ra rằng những vết thương đó đang lành lại rất chậm sao?" Nozome nhếch mép rồi ngay lập tức biến mất khỏi tầm nhìn của hắn một lần nữa.

Jin giật mình rồi nhìn xuống mớ vết thương từ những nhát chém của Nozome rồi trân trân hai mắt "Cái... Cái gì chứ?"

Nozome tung một nhát chém ngay cổ của Jin rồi thành công cắt được đầu của hắn ta, cô đứng phía sau hắn rồi từ từ gác kiếm vào lại vỏ.

Ngay tức khắc Jin đưa tay ra rồi đỡ lấy đầu của hắn. Cảm thấy điều không lành cô nhanh chóng di chuyển xa ra khỏi cái xác không đầu của Jin rồi rút kiếm ra thêm lần nữa.

Hắn từ từ lắp đầu của mình trở lại cổ rồi cười to mà nói "cũng may mà ta kịp thời tự cắt đầu của mình trước khi người tung nhát chém kia không thì tiêu mất rồi"

Cô trừng mắt rồi nhìn hắn ta, lúc này đây sức lực của cô đã gần như cạn kiệt và tốc độ chắc có lẽ đã không còn nhanh như ban nãy.

Hắn ta liên tục áp sát Nozome rồi tấn công cô dồn dập "Sao vậy? Sao ngươi lại chậm quá vậy hả? Ngươi đã kiệt sức rồi sao? Hay là do ta đang nhanh bằng ngươi hả con nhỏ ngu dốt kia"

Hơi thở của cô dần loạn nhịp đi, hai chân và tay cũng run rẩy khiến cho Hơi thở tập trung lẫn khả năng Cảm nhận của cô bị kém hiệu quả đi rất nhiều.

'Mình phải làm sao đây?' Cô cắn chặt hai hàm răng rồi nhìn hắn ta bằng ánh mắt mỏi mệt.

...

Tuyết đang tan dần.

Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip