Hồi 9: Tiếng đàn.

20 ngày sau...

Luyện tập không ngừng nghĩ cho đến tận bây giờ Nozome cuối cùng cũng đã nhận được nhiệm vụ đầu tiên của mình, đích đến là thị trấn gần con sông Sakurakawa.

Đến gần hơn thì mùi hương của hoa anh đào thơm ngát được phát ra từ dòng sông, phản phất trong không khí làm cho cô cảm thấy rất dễ chịu.

Nhưng nơi này lại tràn ngập quỷ khí, nó phát ra từ mọi nơi, mọi ngóc ngách ở con sông này, trải dài vào thị trấn. Ở mãi nơi này cũng không tiến triển, cô liền một mạch tiến vào thị trấn để tìm thêm thông tin. Nơi này rất nhộn nhịp và đông đúc, nhưng đa số đều là khách vãng lai từ khắp mọi nơi đến đây để tận hưởng điều kì diệu từ dòng sông Sukarakawa.

Cô đi giữa dòng người tấp nập ấy thì bất chợt gặp một cô gái, vẻ mặt nhợt nhạt và sắc thái ảm đạm, hai mắt cứ mở trân trân như người mất hồn. Thấy thế Nozome liền tiến lại gần cô gái đó để hỏi chuyện, vì đơn giản cô nghĩ rằng có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra với cô ta.

"Có sao chuyện gì xảy ra với chị sao?" Nhỏ giọng cô hỏi.

Cô gái kia nghe thấy liền đưa mắt lên nhìn Nozome, trước mặt cô ta là một cô gái có tạng người nhỏ nhắn, mái tóc đen cột gọn gàng, hoa tai hình hoa tuyết bên tai trái, cô mặc bộ đồng mục màu đen, váy ngắn đến ngang đùi, trên người còn khoác một chiếc áo Haori màu xanh nhạt có họa tiết những hoa tuyết màu trắng được thêu rất tỉ mỉ.

Cô gái kia liền đưa mắt sang hai thanh Katana đang gác ở ngang hông của Nozome, thấy thế bất chợt cô ta đưa tay lên ấn mạnh lên vai của cô rồi ứ nghẹn.

"Làm ơn... Làm ơn... Hôn phu của tôi đã... Đã" Giọng cô ta dường như ứ nghẹn khó mà thành lời.

"Chị bình tĩnh lại nào! Nếu được hãy kể chi tiết giúp em nhé" Dịu dàng Nozome nói.

***

Đêm hôm đó, gió mát trăng thanh, khung cảnh hữu tình và lãng mạn. Cả hai người Akiho và Yuichiro đang hẹn hò và dạo bước cùng nhau, tuy sắp cưới nhưng vẻ thẹn thùng và hạnh phúc ấy không sao nguôi đi được.

Cứ thế tiếng đàn Koto* từ đâu phát ra thật nhẹ nhàng liền khiến cho ai nghe thấy cũng phải cảm thấy an lòng và dễ chịu.

(*: Đàn Koto)

Akiho nhắm mắt để cảm nhận tiếng đàn Koto và hương thơm hoa anh đào lan tỏa trong không khí được cơn gió mát kia thổi từ dòng sông Sakurakawa vào khiến cho cô quên mất rằng bản thân đang hẹn hò cùng hôn phu của mình.

Được một lúc cô lại mở mắt ra và nhìn sang phía bên trái của mình, hai mắt chợt mở to và run rẩy, Yuichiro đã biến mất từ khi nào? Vậy bàn tay cô đang nắm chặt kia là của ai? Cả người Akiho rung lẩy bẩy rồi từ từ đưa mắt nhìn xuống phía dưới, bàn tay ấy là phần còn lại của Yuichiro và một vũng máu to tướng ngay vị trí ban nãy anh ta đứng.

Akiho hoảng loạn rồi ngã ra phía sau, tay giữ chặt phần còn lại của anh ấy rồi khóc nức nở.

***

Nghe Akiho kể đầu đuôi sự việc Nozome lại thấy có lỗi vô cùng, và tự trách bản thân giá như cô đến sớm hơn một ngày thì có thể bi kịch này đã không xảy ra.

"Em sẽ tìm 'thứ' đã sát hại Yuichiro giúp chị"

Nozome đứng dậy trong ánh mắt đầy ngạc nhiên của Akiho, cuối cùng cô ta cũng đã nhận ra rằng Nozome có thể là một kiếm khách trảm quỷ.

***

Cô bắt đầu theo dấu vết của con quỷ ấy để lại vào tối hôm qua mà dẫn đến dòng sông Sakurakawa, dòng sông được chia thành một nhánh sông nhỏ ở hạ nguồn và chảy rất siết ơ ở đó.

Nozome cảm giác được quỷ khí rất mơ hồ từ khắp mọi nơi, mọi ngóc ngách trong thị trấn này, khiến cho cô bứt rứt không nguôi.

'Rốt cuộc tên quỷ đó đang ở đâu kia chứ?'

Chiều tà, mặt trời dần lặn xuống, quỷ khí dần dần nặng nề hơn bao giờ hết, nó phát ra một làng khói màu đỏ mờ ảo chỉ mình Nozome nhìn thấy được, nó dường như dẫn cô vào sâu thị trấn, trong cứ cảm thấy điều bất an sắp xảy ra, thấy thế cô liền sử dụng hơi thở tập trung để di chuyển theo làn khói màu đỏ ấy thật nhanh.

***

Tiếng đàn Koto du dương xung quanh căn phòng của hai người họ.

"Nene! Tanaka đừng 'chọc ghẹo' em nữa mà" Cô gái nói.

"Susume nè em và anh cũng sắp thành thân rồi ấy vậy mà em còn ngại ngùng sao? Đáng yêu hết sức" Giọng đầy trêu ghẹo.

Từ bên ngoài căn phòng một thực thể dường như đang vô hình phía sau cánh cửa phòng của hai người họ đang chuẩn bị ra tay.

Bất chợt Nozome nhảy qua hàng rào cao ba mét và thi triển kĩ năng, lưỡi của Nhật Luân Kiếm liền tỏa ra hơi lạnh và phủ trên mình một lớp băng mỏng và làm cho lưỡi kiếm đã sắc bén lại càng gấp bội.

"Hơi thở của Tuyết: Nhất thức - HÀN BĂNG TRẢM"

Cô lao đi như một mũi tên về phía của con quỷ ấy, chưa kịp phản ứng gì thì cánh tay đã lìa khỏi cơ thể và máu bắn tung tóe lên cánh cửa.

Bên trong hai người họ nghe thấy tiếng ẩu đả và máu trên cửa liến tháo chạy ngay lập tức.

'May quá mình đến kịp rồi'

Con quỷ ấy hiện nguyên hình, là một cô gái mặc Kimono màu xanh lá có họa tiết hoa và lá, trước là một cây đàn Koto đang lơ lửng, ánh mắt đỏ rực đặc trưng của loài quỷ, răng nghiến chặt tỏ vẻ bực tức.

Từ du dương giai điệu ấy liền chuyển sang các nốt cao trào như thể ả ta đang rất tức giận vì bị phá mất buổi tối, cánh tay kia liền mọc lại và định tấn công Nozome.

Nhận biết được, Nozome nhắm hai mắt lại, hơi thở tập trung và khả năng cảm nhận của cô đang được đẩy lên ở mức cân bằng.

Nozome giờ đây có thể cảm nhận mọi hoạt động của con quỷ mình đang đối đầu, cô biến mất rồi bất chợt xuất hiện trước mắt của ả ta với một tốc độ chóng mặt.

'Con nhỏ này nhanh quá'

Ả ta đột nhiên trở nên vô hình như một con tắc kè hoa và biến mất.

'Biến mất!?' Nozome ngạc nhiên.

Cô nhảy lên mái nhà để tránh nhát cắt không khí phát ra từ cây đàn Koto ở phía sau, con quỷ hiện ra và chậc một tiếng.

"Mi!? Tại sao mi lại cản ta ra tay hả? Bọn chúng không có quyền hạnh phúc bên nhau có biết không hả?" Ả ta phẫn nộ rồi hét to, cô nghe thấy cũng phải một làm cho lòng cô cồn.

Nozome vẫn tiếp tục duy trì hơi thở tập trung và khả năng cảm nhận của mình, cô bất chợt thấy điều gì đó không đúng, tại sao quỷ khí của ả lại đang dần yếu đi như thể sắp biến mất

'Quỷ khí của ta? Sao lại chuyện này được chứ?'

Cô di chuyển thật nhanh và bắt đầu kéo lê lưỡi kiếm xuống mặt đất, dấu vết lưỡi kiếm để lại liền làm mặt đất bị đóng băng và lan rộng.

"Hơi thở của Tuyết: Tam thức - BĂNG NGỤC"

Nozome từ phía đối diện với con quỷ ấy rồi cắm mạnh lưỡi kiếm xuống đất, nó đóng băng mọi vật thể đứng trên nền đất theo hình nón.

Ả ta bị giữ chân bởi kĩ năng của Nozome, mồ hôi của cô cũng đã ướt đẫm trán, có vẻ như cô cũng đã thắm mệt, nhân lúc ả ta còn đang bị giam cầm trong băng, Nozome nhân cơ hội mà trảm đầu ả ta.

"Hơi thở của Tuyết: Nhị thức - HÀN THIẾT KIẾM"

Lưỡi kiếm của cô phát sáng một màu xanh huyền dịu, cô phóng đến và thành công lấy đầu của con quỷ ấy một cách dễ dàng.

Cô đáp xuống phía sau cơ thể đang tan rã ấy vả thở hì hục, cuối cùng cô cũng đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nozome đứng dậy thì liền ngạc nhiên, thứ cô vừa cắt đứt bằng lưỡi kiếm hóa ra lại không phải là đầu của con quỷ mà là một cây đàn Koto.

Thứ cô vừa kết liễu là một ảo ảnh ả ta tạo ra chứ không phải là thực thể. Tiếng đàn Koto du dương ấy lại lần nữa phát ra xung quanh ngôi nhà nơi cô đang đứng đứng.

"Chết tiệt! Mụ ta vẫn còn sống" Nozome nghiến răng, cả cơ thể như cạn kiệt năng lượng, bởi lẽ thể lực của cô rất tệ nên cô đành phải luyện tập để duy trì hơi thở tập trung liên tục để có thể di chuyển với tốc độ thật cao, duy trì độ bền và giảm thiểu những áp lực đè nén lên các bó cơ khiến cho cô không cảm thấy đau khi di chuyển vượt giới hạn của bản thân, thứ cô có chỉ là tốc và sát thương từ Tuyết Hình mà cô sử dụng để bù trừ cho khoảng thể lực yếu kém của mình.

...

Hoa Tuyết ấy liệu có tan biến?

Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip