Armand x Mục Tứ Thành (H)
Đôi lời tác giả : Vì vã OTP quá nên nổi hứng viết, sẵn tiện mình tìm pn role Tứ ạ, vã OTP quá rùi😭😭.
[ Góc đồng nhân - Kinh Phong - Armand x Mục Tứ Thành - 11/2/2024 - 22:18 ]
CẢNH BÁO OOC.
CẢNH BÁO mọi nhân vật đều không đi theo nguyên tác.
CẢNH BÁO tình tiết không có yếu tố liên quan đến cốt truyện.
CẢNH BÁO 18+.
.
.
Trước cửa quán Bar lập lòe ánh sáng xanh đỏ, cuộc sống về đêm ở nơi đây chỉ vừa mới bắt đầu.
Hôm nay là sinh nhật của Mục Tứ Thành, vốn dĩ cậu đã ngỏ lời mời Armand đến tiệc sinh nhật của mình, cứ nghĩ với quan hệ hai người hiện tại hắn sẽ đồng ý, lại không ngờ hắn lại từ chối nói rằng bản thân có việc bận.
Mục Tứ Thành hơi hụt hẫng vì bạn thân của mình không đến, nhưng điều đó cũng không làm thay đổi chuyện cậu háo hức đi cùng Lưu Giai Nghi chọn đồ cho buổi tiệc sinh nhật tối nay.
Trong lúc cả hai đi dạo trung tâm thương mại, Mục Tứ Thành tình cờ nhìn thấy đằng xa Armand đang cùng một cô gái mặc váy trắng duyên dáng đi chọn trang sức, tư thế hai người rất gần, cười nói còn rất vui vẻ.
Trong một khoảnh khắc, ánh mắt còn chứa ý cười của Mục Tứ Thành bỗng nứt toát ra, khóe môi đang cười cũng dừng lại, cậu nhớ đến dạo gần đây mình nghe phong phanh việc Armand được sắp xếp đi xem mắt để chọn đối tượng kết hôn.
Lòng cậu chùn xuống, trái tim bỗng nhiên bị thứ gì đó vô hình cứa qua, mãi khi Lưu Giai Nghi ngoắc tay gọi mới khiến hồn cậu trở về.
Mục Tứ Thành gượng cười với cô bé, như chột dạ mà giục cả hai rời khỏi chỗ này, sau khi đi khuất hai bóng dáng người kia, Mục Tứ Thành cũng không còn tâm trạng đi dạo mà trở về nhà.
Có một bí mật của mình mà bản thân cậu nghĩ rằng không ai biết, đó là việc cậu đơn phương thầm thương trộm nhớ Armand.
Nhớ lại những ngày đầu gặp tên khinh người ấy, Mục Tứ Thành lại đưa tay gãi đầu khiến tóc cậu xù hết lên, thật không biết tại sao cũng như từ khi nào mà cậu lại thích hắn.
Nếu nói Mục Tứ Thành không buồn chắc chắn là giả, làm gì có ai không buồn khi thấy người mình thương cười nói với người khác mà vui được chứ, hơn nữa người ấy còn không cùng giới tính với mình.
Thẳng nam thật là đáng ghét mà.
Mãi cho tới tối gặp mấy người trong hội mới khiến tinh thần Mục Tứ Thành tốt lên được chút, cậu mượn rượu giải sầu, uống đến cả người say mèm như con sâu rúc vào góc vẫn còn đòi uống.
Sau đó Mục Tứ Thành bắt đầu dựa vào người Bạch Liễu, lấy áo sơ mi của y để lau nước mắt cho mình, nhưng còn chưa được mấy giây đã bị Tạ Tháp ôm người đi mất.
Thấy hai người ân ái như vậy Mục Tứ Thành càng khóc to hơn, cậu đem mặt hướng về phía Đường Nhị Đả tìm kiếm sự an ủi, lại thấy hắn đang săn sóc lột từng con tôm bỏ vào bát cho Tô Dạng.
Lập tức vết thương trong lòng như được nhân thêm gấp bội, hướng qua chỗ Lưu Giai Nghi và Mộc Kha đều bị hai người ghét bỏ mà dịch sang chỗ khác.
Cuối cùng, buổi tiệc sinh nhật của cậu lại bị biến thành bữa tiệc ăn mừng à không chia buồn thất tình, Mục Tứ Thành như muốn cách ly nhân sinh mà co người thành một đống, trên tay vẫn ôm chai rượu không rời.
Nháo một hồi đến gần 1 giờ sáng, mọi người đều lục tục thu dọn đồ đi về nhưng con khỉ rượu vẫn đang ngồi thẫn thờ mơ màng trên ghế, bởi vì không có ai tiện đường đi qua nhà Mục Tứ Thành.
Mọi người thống nhất gọi điện cho chủ nhà kiêm người tình trong mộng của Mục Tứ Thành để giải quyết con khỉ này.
Lưu Giai Nghi nhấc máy gọi cho Armand, sau khi báo xong địa chỉ quán bar thì Đường Nhị Đả tiến đến dìu Mục Tứ Thành ra khỏi cửa.
Lúc thu dọn đồ cho Mục Tứ Thành, Lưu Gia Nghi vô tình lướt qua màn hình điện thoại có 7 cuộc gọi nhỡ đến từ chủ nhà từ 2 giờ trước.
Cô bé cũng không cho ý kiến gì, chỉ là càng nhanh tay thu dọn đồ như muốn trả người về cho chủ ngay lập tức.
Mấy người đợi khoảng 10 phút thì có một chiếc xe lao vụt tới. Armand vẫn một thân âu phục từ trong xe bước ra mang theo khí chất cấm dục 10 phần.
Hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấy ngay mục tiêu mình cần cắp về, đôi chân dài bước nhanh tới, từ người Đường Nhị Đả gỡ xuống con khỉ đang mê man, nhận túi đồ của Mục Tứ Thành.
Armand gật đầu chào hỏi, rồi cảm ơn mấy người vì đã chiếu cố cậu, một bộ cha mẹ bất lực về hành vi quậy phá của con cái trong nhà.
Chiếc xe đến nhanh mà đi cũng nhanh, khi xe đi khuất bóng, Lưu Giai Nghi mới chậc chậc vài tiếng tỏ thái độ, Bạch Liễu cũng nhướn mày nhưng không nói gì, cuối cùng mọi người giải tán ai về nhà nấy.
Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc, cuối cùng dừng lại ở một khu biệt thự cách xa trung tâm thành phố, sau khi xuất trình giấy chứng nhận cư dân, Armand lái xe trở về nhà của mình.
Sau khi đỗ xe xuống hầm, hắn lúc này mới có tâm trạng nhìn con khỉ đang ngủ gục xuống ở ghế phụ.
Hắn xuống xe mở cửa, cẩn thận bế Mục Tứ Thành còn đang say ngủ lên, bước chân Armand đều đều, ổn định một đường từ phòng khách còn để một chiếc bánh kem hai tầng cùng hộp nhẫn tinh xảo, lên đến phòng ngủ của Mục Tứ Thành.
Hô hấp người trong ngực vẫn đều đều không có ý tỉnh dậy, mặt cậu đỏ ửng lên vì rượu, áo sơ mi bị kéo khuy gần nửa lộ ra đường cong cơ bắp uyển chuyển dưới lớp áo.
Cuối cùng cũng đặt được Mục Tứ Thành xuống giường, Armand ngồi bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt an tĩnh nghìn năm có một của cậu.
Bỗng nhiên Mục Tứ Thành kéo kéo vạt áo than nóng, Armand mới hồi thần phải thay đồ cho cậu.
Hắn đi đến phòng quần áo bên cạnh, lúc quay về đã không thấy người đâu nữa, chỉ có tiếng nước róc rách chảy bên trong phòng tắm.
Armand đến gần ý định treo quần áo ngoài cửa cho cậu, chỉ không nghĩ đến vừa mới treo đồ lên đã nghe từ phòng tắm phát ra tiếng "rầm" như vật gì đổ xuống.
Tức khắc, chẳng kịp suy nghĩ Armand đã mở cửa đi vào, hơi nóng hòa cùng mùi rượu thơm nồng của thiếu niên phả vào mặt làm người ta nóng bức khó tả.
Sương mù tan đi, để lại một thân Mục Tứ Thành đang ngã sõng soài trên bồn tắm, khóe mắt không biết vì hơi nước hay vì cảm xúc mà lại ửng đỏ lên.
Armand vội vàng đến gần kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu không, sau khi xác nhận Mục Tứ Thành không sao, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là khi nhìn lại thì mới phát hiện có chỗ không thích hợp, từ nãy giờ tay hắn đã sờ đủ chỗ không nên sờ luôn rồi, khuôn mặt con nhà người ta đã đỏ ửng hết lên trông như bị ác bá cưỡng bức.
Armand vội thu hai tay lại, miệng nói xin lỗi liền hồi, nhưng còn chưa kịp đứng dậy đã bị một bàn tay lắm lấy kéo cả vào trong bồn tắm.
Bồn tắm cũng không tính là lớn, chứa hai thằng đàn ông lại càng nhỏ, gần như cả người Mục Tứ Thành phải dựa sát vào người Armand mới miễn cưỡng khiến cho hai người ở chung được.
Mục Tứ Thành như uất nghẹn đã lâu, hai tay cậu ghì chặt bả vai hắn không cho trốn tránh.
"Rốt cuộc thì cậu có thích ông đây không hả? Nếu không thích thì đừng có đối xử với ông đây như vậy chứ! Tình cảm là thứ để chơi đùa hay sao!?"
Mục Tứ Thành hét lên với Armand sau đó còn chưa đợi hắn phản ứng đã cường bạo cưỡng hôn hắn.
Cậu hôn chẳng có chút kỹ thuật, chỉ biết áp môi mình lên môi Armand, rồi còn bắt đầu gặm cắn đến sưng đỏ vẫn chưa chịu ngừng.
Armand ăn đau mới hoàn hồn về, hắn nhanh chóng mở miệng, luồn lưỡi quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của đối phương.
Hắn nhắm mắt, điều khiển Mục Tứ Thành đi theo tiết tấu của mình, lưỡi của hắn xâm nhập hoàn toàn trong khoang miệng cậu.
Mục Tứ Thành như bị ngạt thở, giãy giụa muốn thoát ra nhưng đều bị tay Armand giữ lại.
Dần dần cả cơ thể Mục Tứ Thành mềm nhũn, sức lực trên tay yếu dần, Armand được hoạt động lại liền không nhanh không chậm chuyển hướng, đảo khách thành chủ, đè Mục Tứ Thành dưới chân.
Tiếng môi lưỡi giao nhau chưa bao giờ lại kích tình đến thế, quần áo hai người ướt nhẹp bó sát vào thân thể nhau, Armand một tay giữ lấy đầu Mục Tứ Thành không cho cậu nhảy nhót, một tay bắt đầu sờ dọc mơn trớn theo từng đường cơ bắp săn chắc.
Cơ thể cậu run rẩy theo từng cái sờ nắn của Armand, nước mắt sinh lý chảy ra, ngay khi được buông tha khỏi miệng, Mục Tứ Thành chớp lấy không khí thở hổn hển.
Armand ghé sát vào tai Mục Tứ Thành, phấn khích đến nỗi run run.
"Cậu nói gì cơ? Có phải cậu nói cậu thích tôi không?."
Âm thanh khàn khàn truyền thẳng vào tai Mục Tứ Thành làm da đầu cậu tê rần, khí thế áp bức bỗng chốc ỉu xìu chẳng thấy đâu.
Nhưng khí khái nam nhi không cho phép cậu yếu đuối, Mục Tứ Thành miễn cưỡng bày ra vẻ mặt đội trời đạp đất, khẳng khái thừa nhận.
"Lão tử thích anh thì làm sao? Chẳng lẽ anh còn quản luôn việc tôi thích ai, yêu ai à?"
Bỗng chốc tim Armand như mềm nhũn, hóa ra con khỉ này còn biết nhận ra tình cảm của mình. Đợi lâu như vậy vẫn chưa ôm người về nhà, Armand chỉ sợ một khi thổ lộ lòng mình sẽ khiến Mục Tứ Thành hoảng sợ rồi chạy mất.
Ấy vậy mà dù hắn tỏ thái độ hay ám chỉ như nào cũng chẳng khiến mạch não của tên nhóc này nhận ra. Đáng lẽ hôm nay Armand đã quyết định tạo bất ngờ cho Mục Tứ Thành sau đó bày tỏ lòng mình rồi cuỗm người về.
Nhưng đợi cả tối cuối cùng vác được một con sâu rượu về nhà, chẳng qua không ngờ đến chút rượu này lại khiến người ta kinh hỉ như vậy.
Armand dịu dàng cúi người xuống muốn tiến đến hôn người trong lòng lần nữa, nhưng chóp mũi vừa chạm đã không lưu tình bị đẩy sang một bên.
Mục Tứ Thành cáu kỉnh nhìn Armand, tính khí cổ quái nổi lên, cậu dùng chân đá hắn ra khỏi người mình, lại nghĩ đến chuyện chiều nay, đáy lòng nổi lên nỗi niềm chua xót.
Lăn lộn một hồi khiến cả hai đều ướt như chuột lột, ban đêm nhiệt độ hạ xuống lại càng khiến người ta dễ bị cảm lạnh.
Mục Tứ Thành đứng dậy, khó chịu nói.
"Ngày mai tôi sẽ dọn đi, không làm phiền cậu và người kia bồi dưỡng tình cảm, chuyện hôm nay tôi xin lỗi, là tôi có lỗi, đợi cậu gửi thiệp mời đến, tôi sẽ đi phong bao thật dày để bù lại việc hôm nay."
Nói rồi, Mục Tứ Thành chẳng đợi Armand phản ứng đã nhấc chân đi ra khỏi phòng tắm, một bộ giận dỗi không muốn phản ứng người.
Armand nhanh chóng bắt được trọng điểm trong câu nói của cậu.
Người ấy là ai? Tại sao tự nhiên mình lại sắp cưới rồi? Mà quan trọng hơn có phải cậu ấy ghen rồi không?
Cảm giác sung sướng khi nhìn thấy bộ dạng ghen tuông của người thương, Armand đem tâm tình nâng nâng đuổi theo Mục Tứ Thành còn đang chuẩn bị đồ dọn đi.
Hai người anh giữ tôi vứt, cuối cùng đống đồ Mục Tứ Thành dày công dọn ra đều bị ném trở về, uất nghẹn trào ra ngoài, cậu không lưu tình quay lại giơ nắm đấm, đấm thẳng vào mặt Armand.
Bàn tay cậu bị Armand nắm lại, kéo cả người vào lòng hắn, hai người ngã sõng soài ra thảm, Mục Tứ Thành vừa định lên tiếng mắng chửi đã bị một nụ hôn cường bạo giữ lại.
Môi lưỡi triền miên đem mọi cảm xúc cực đoan hòa cùng vào, dần dần Mục Tứ Thành không còn giãy dụa, thân thể cậu thả lỏng, đôi mắt nhắm lại đón nhận nụ hôn dịu dàng của Armand.
Ý cười trong mắt Armand ngày càng rõ khi nhìn thấy cậu bị dẫn dắt theo nhịp điệu của mình.
Trong lúc Mục Tứ Thành còn đang mê man sau nụ hôn sâu vừa rồi, bàn tay Armand đã luồn vào trong áo sơ mi cậu, tách lớp áo ướt đẫm ra khỏi từng tấc da thịt, đôi tay miết dọc theo đường cơ bụng săn chắc đến phần eo mềm dẻo.
Khuy áo bị tách ra hoàn toàn, để lộ phần ngực quanh năm không gặp nắng, cần cổ được vẽ lên từng nụ hôn cùng dấu răng đầy ái muội.
Armand như một chú chó lớn tìm thấy được khúc xương yêu thích, ôm chặt một tấc không rời, đem từng phần da thịt đều phải gặm qua một lần, cắn sâu vào làn da mềm mại, dấu răng đỏ ửng cùng những nụ hoa cứ rải rác trên thân thể Mục Tứ Thành.
Đôi tay cậu bám chặt trên vai Armand, cảm nhận sự nhột nhạt mỗi nơi hắn đi qua, thân thể tiếp xúc không khí khiến tay chân cậu run rẩy.
Vì không muốn làm kẻ yếu thế, Mục Tứ Thành cũng học theo Armand, cậu cắn một cái thật mạnh vào chiếc cổ lộ ra qua viền áo ren của Armand, răng nanh sắc nhọn đâm xuyên qua da thịt, mùi máu tươi thoang thoảng vờn quanh chóp mũi.
Cứ nghĩ đã trả được thù, nào ngờ Armand trông đến còn rất hưởng thụ, hắn giữ lấy đầu cậu không cho di chuyển.
Đôi tay không an phận mà mò xuống phía dưới cạp quần Mục Tứ Thành, nhưng cho dù đến tình cảnh này, Armand vẫn không quên đi lễ phép tôn trọng đối phương, hắn cất giọng khàn khàn hỏi.
"Mục Tứ Thành, chúng ta làm tình nhé?"
Câu hỏi như đánh sâu vào đại não cậu, có lẽ người bình thường sẽ không dưới tình cảnh này chấp nhận lên giường cùng người chưa xác nhận quan hệ, nhưng người say rượu không phải người bình thường, vậy nên có thể phóng túng một lần được không nhỉ?
Mục Tứ Thành không đáp lời cũng không phản ứng lại, cậu chỉ gục đầu xuống bên vai Armand, đôi tai lặng lẽ đỏ ửng bán đứng cảm xúc của chủ nhân lúc bấy giờ.
Armand cười khẽ, cũng hiểu được trong lòng Mục Tứ Thành đang phân vân cái gì, hắn ghé sát tai cậu, như thủ thỉ lại như trấn an mà nói.
"Mục Tứ Thành, cậu đừng sợ, tôi cũng thích cậu."
Chẳng biết có trấn an được người nào đó hay không, chỉ thấy hành động chống cự của Mục Tứ Thành thoáng chốc đã hạ thấp xuống.
Armand nhanh chóng bế người lên giường, cởi đi lớp quần áo đã ướt lạnh của cả hai, dùng tay tách phần đùi săn chắc của Mục Tứ Thành ra, hai tay sờ nắn da thịt không kiêng nể chủ nhân của nó.
Chủ nhân của nó giờ này còn đang dùng tay che mặt để che đi biểu cảm ngại ngùng của mình, hai chân cố gắng khép lại nhưng đều bị mạnh mẽ tách ra, đùi trong truyền đến cảm giác bị đụng chạm vô cùng lớn, tiếng nỉ non không ngăn lại được liền thoát ra.
Dương vật cậu cũng được chăm sóc tỉ mỉ, đôi tay có vết chai đang miệt mài xoa nắn an ủi Mục Tứ Thành nhỏ.
Cuối cùng không chịu khống chế nội tâm của cậu, dương vật nhỏ từ từ cương lên trong bàn tay ấm nóng của Armand, phần quy đầu được an ủi đặc biệt kỹ, mỗi lần lên đến đều bị xoa nắn miết nhẹ, lỗ sáo rỉ ra vài giọt chất lỏng trắng đục.
Lòng bàn tay không ngừng lên xuống, đôi lúc còn xoa xoa hai trái trứng tròn bên dưới làm Mục Tứ Thành không nhịn được mà rướn người, chiếc gồi che mặt bị ấn càng chặt.
Lúc dương vật chuẩn bị có dấu hiệu ra tới, Mục Tứ Thành vội vàng ngăn đôi tay còn đang an ủi cậu nhỏ của mình, đôi mắt cậu đỏ hoe, giọng nói vội vàng gấp gáp.
"Đừng, dừng lại, tôi sắp..!"
Còn chưa kịp nói hết câu, dòng tinh dịch ấm nóng đã bắn hết lên tay Armand, đặc sệt và nhớp nháp.
Mục Tứ Thành xấu hổ co cả người thành con tôm luộc chín lại, một bộ từ bỏ cuộc sống, không thèm ném cho người vừa hầu hạ mình một ánh mắt thương yêu.
Chỉ đến khi kẽ mông ngàn năm chưa có người đụng qua bị một chất lỏng lạnh băng chảy xuống, cậu giật bắn người khẽ rên một chút, giữ lấy đôi tay chuẩn bị mò xuống dưới, gầm lên với Armand.
"Có nằm trên cũng phải là lão tử, đời này ai nằm dưới thì nằm, Mục Tứ Thành tôi chắc chắn không nằm."
Nói rồi Mục Tứ Thành nhanh chóng quay người áp Armand dưới thân, dùng thân mình đè hắn nằm xuống, thân thể lại ngồi lên bụng hắn.
Armand nhướng mày, cũng không có một chút ái ngại nói.
"Cậu muốn nằm trên đúng không? Được tôi cho cậu nằm, vậy cậu có biết làm như nào không?"
Mục Tứ Thành lúc này mới ngớ người, đầu óc do rượu làm mê man còn chưa tỉnh hẳn, cậu ngập ngừng nói.
"Không phải cứ vậy đút vào à?"
Armand: "...."
Như này cậu còn đòi nằm trên?
Chỉ là hắn cũng không nói ra khỏi miệng, còn một bộ dáng cực kỳ tốt bụng ngỏ lời.
"Để tôi dạy cậu, trước tiên phải âu yếm đối phương như vừa nãy tôi làm hiểu không?"
Mục Tứ Thành một bộ không thầy tự hiểu nghiêm túc gật đầu, bắt đầu sờ nắn, hôn lên phần da thịt lộ ra ngoài của Armand.
Một tay lại thò xuống đũng quần y, vuốt ve quái vật nhỏ đang hơi gồ lên.
Armand bắt đầu thở dốc, giọng nói hắn chứa đầy ái dục mà ra lệnh.
"Lấy nó ra, dùng tay của cậu xoa nắn nó đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip