Daniel x Mộc Kha ( Chủ tớ )
[ Góc đồng nhân - Kinh Phong - Daniel x Mộc Kha ]
PLOT : CHỦ TỚ.
CẢNH BÁO OOC.
CẢNH BÁO mọi nhân vật không đi theo nguyên tác.
Cân nhắc kỹ trước khi đọc.
Chương 1
Từ khi Mộc Kha thực hiện nhiệm vụ quay trở về, chẳng biết vì sao mà không khí trong Đoàn xiếc thú bỗng đột ngột thay đổi một cách vi diệu.
Tuy không ai nói ra bên ngoài, nhưng tất cả đều ngầm hiểu sự biến hóa đáng sợ này.
Đã một tuần Daniel và Mộc Kha không cãi nhau, điều đó khiến cho mọi người trong hội hoang mang vô cùng, nhất là Mục Tứ Thành, con khỉ này vốn dĩ luôn coi việc cãi nhau của hai người như hài kịch để mua vui cho bản thân.
Nhưng hình như hài kịch này tạm thời ngưng hoạt động thì phải, tất cả đều đang xôn xao bàn tán về việc này, thậm chí ngay cả Bạch Lục cũng gọi Mộc Kha vào để hỏi về tình hình.
Lúc được gọi vào, Mộc Kha vẫn mím chặt môi như cây chết không sợ sờn, cứng miệng không tiết lộ nửa lời. Còn cố tình an ủi Bạch Lục nói rằng y sẽ mãi trung thành với Bạch Lục, không bao giờ phản bội Đoàn xiếc.
Mà sự tình này phải quay lại một tuần trước, khi Mộc Kha được giao nhiệm vụ đi ám sát một tên trùm buôn vũ khí đang cố gắng ngăn cản việc buôn bán của họ.
Công việc quen thuộc như cơm bữa, chẳng nghĩ ngợi gì y liền đồng ý đứng dậy rời đi.
Vậy mà lại xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn, có vẻ như tên trùm này cũng là một kẻ có đầu óc, gã biết được tất cả những người từng gây phiền phức cho việc buôn bán của người bí ẩn họ Bạch kia đều chết một cách im hơi lặng tiếng sau khi thành công cắt đứt một lô hành.
Gã bắt đầu xây một tòa nhà khép kín nơi rừng sâu, ở đó chỉ có một lối ra vào duy nhất, tất cả cửa sổ và cửa chính đều được đóng bằng sắt không gỉ, cả tòa nhà cao 4 tầng chỉ có mỗi 5 người hầu gái gã ta mang theo từ ngoài vào. Còn lại tất cả đều là các vệ sĩ được thuê với số tiền đắt đỏ, hơn trăm người tạo thành từng lớp hình tròn bao bọc bảo vệ ngôi nhà, thiết bị rada quét sóng bay lơ lửng trên bầu trời cao.
Nhìn sơ qua thì chẳng có cách nào phá giải trận hình này, nếu xuống tay giết từng người một thì cơ hồ sẽ có nhiều phiền phức, có khi còn dẫn cả cục xử lý dị đoan đến đây.
Mộc Kha nằm vùng 3 ngày quan sát từng hành động ra vào của những người hầu gái, mỗi ngày đều có một nữ hầu đi ra bên ngoài nhận đồ tiếp tế lương thực được chuyển bằng xe vận tải.
Sau khi xác nhận được lệnh hành động của Bạch Lục truyền cho mình, y rời khỏi vị trí nhân lúc nhân viên vận chuyển không chú ý lẻn vào trong kho hàng, trên người đeo thiết bị nhiễu sóng để tránh bị phát hiện.
Mộc Kha thuận lợi di chuyển đến gần vị trí ngôi nhà, xe hàng dừng lại, cửa sau xe mở ra, những ngườ trao đổi bên ngoài đều dùng tiếng Pháp nói chuyện.
Nghe câu chuyện phiếm của họ thì y đã nắm được một số thông tin quan trọng, lúc nữ hầu tiến vào trong xe để kiểm tra, Mộc Kha từ sau kệ hàng thoăn thoắt lao ra dùng dao cắt cổ nữ hầu một đường gọn gàng.
Đôi mắt cô gái mở trừng trừng tựa hồ không tin được, miệng ú ớ muốn phát ra âm thanh nhưng dây thanh quản đã bị Mộc Kha cắt đứt.
Xác cô gái bị quăng vào trong thùng hàng rỗng ở cuối góc, Mộc Kha thay một bộ đồ hầu gái giống y đúc nữ hầu kia, trên ngực còn có ghim cài áo xác nhận thân phận.
Dáng người Mộc Kha thon gọn, cùng nữ hầu kia không có nhiều sai biệt, y đội tóc giả, mang theo tấm mặt nạ da người giống với khuôn mặt của cô gái, chỉnh trang xong rồi cả người mới khoan thai bước ra.
Người vận chuyển không chút nghi ngờ, còn cười nói hai câu, Mộc Kha trong trang phục hầu gái vui vẻ đáp lại, giọng nói đàn ông qua máy biến âm của y đã trở thành giọng nữ dịu dàng, gây cho người ta không biết bao nhiêu thiện cảm.
Mọi việc thành công mĩ mãn, dưới tấm thẻ thân phận, Mộc Kha thuận lợi tiến vào trong.
Làm công việc dọn dẹp từ sáng tới tối, ấy vậy mà chẳng hề thấy bóng dáng chủ nhân ngôi nhà đâu, mắt y liếc nhìn xung quanh, chạm qua từng cái cơ quan, bẫy sập nhỏ bên ngoài hành lang, bên trong nhà bếp, dưới bàn uống trà phòng khách.
Mọi nơi đi được Mộc Kha đều đi qua rồi tỉ mỉ ghi nhớ cẩn thận, duy nhất chỉ có căn phòng rộng lớn ở cuối hành lang tầng hai là chưa từng đặt chân vào, phòng đó là phòng của mục tiêu y cần giết.
Màn đêm dần hạ xuống, lúc nằm trên giường cứ tưởng cả ngày hôm nay chỉ bõ công vô ích, mắt y khép lại chuẩn bị nghỉ ngơi thì tiếng gõ cửa vang lên.
Cả người nhanh chóng lấy lại tinh thần, Mộc Kha chỉnh lại đầu tóc, đeo máy biến âm rồi đi ra mở cửa. Người trước cửa cũng là một cô hầu gái.
Dáng người cô bé nhỏ nhắn, khuôn mặt còn chưa phát dục hết, nhìn là biết còn chưa đến tuổi thành niên, cô bé khẽ run nhỏ giọng nói.
"Hôm nay đến lượt chị đấy, chị quên rồi sao? Lên nhanh đi, ông chủ đang gấp lắm đấy."
Mộc Kha nhanh chóng bắt được trọng điểm. Bỏ qua khuôn mặt mang vẻ hoảng loạn của cô bé, y vẫn bình thản hỏi.
"Đến lượt cái gì cơ?"
Ánh mắt cô bé cứ chốc chốc lại nhìn lên cầu thang tầng hai như sợ hãi điều gì đó, lại giống như chẳng chờ được, cô bé không thèm để ý đến sự khác lạ của người chị gái làm cùng.
"Đến lượt chị lên hầu hạ chủ nhân chứ còn gì nữa, nhanh lên, nếu không tất cả chúng ta đều bị phạt" Giọng nói cô bé gấp gáp vang lên.
Trong lòng Mộc Kha hiểu rõ rồi ừ một tiếng, chẳng đợi cô bé thúc giục thêm lần nữa, y tự mình đi lên lầu hai, mái tóc dài buông xõa xuống, khuôn mặt đã được tẩy trang lộ ra ngũ quan đẹp mê người của chủ nhân nó, chân váy dài của hầu gái chuyển động phất phơ theo từng bước đi.
Cô bé đứng đờ người nhìn hồi lâu mới giật mình tỉnh lại, khí chất của chị gái này không giống người hầu cho lắm.. Mà càng giống như một cô chủ quý tộc, được dạy dỗ cẩn thận, cả người toát lên khí chất cao quý.
Bước đến căn phòng cuối hành lang, Mộc Kha đưa tay gõ cửa phòng, tiếng gõ cửa vừa vang lên, người trong phòng tựa hồ không chờ nổi mà yêu cầu y đi vào.
Tay nắm vặn chìa khóa, trước mắt Mộc Kha là căn phòng xa hoa lộng lẫy bày trí toàn những thứ đắt đỏ xung quanh, nhưng thứ khiến y chú ý nhất vẫn là người nằm trên chiếc giường rộng 2m.
Cả căn phòng không được thắp đèn, chỉ có lờ mờ nhận ra được cơ thể của người đàn ông kia là một gã trung niên có bụng phệ.
Gã nhanh chóng ra lệnh cho "cô hầu gái" đến bên giường, Mộc Kha vừa đi đến đã bị nắm lấy cổ tay đè xuống giường muốn làm trò đồi bại.
Ánh mắt y như dã thú tỏa sáng trong đêm đen, đáy mắt chẳng có chút tia cảm xúc, Mộc Kha rút con dao giấu dưới mút ngực, lúc gã đàn ông kia thô bạo xé cúc áo trên người y, tay cầm dao giơ lên cứa qua cổ gã đàn ông.
Động tác nhuần nhuyễn như thực hiện nhiều lần, không lệch một cm mà cắt trúng vào động mạch chủ.
Dòng máu phun ra bắn đầy lên chiếc váy hầu gái của y, tên trùm kia ôm cổ muốn bịt kín miệng vết thương nhưng làm cách nào cũng không thể ngăn máu chảy ra. Đôi mắt hắn ta như muốn đâm chết người trước mặt hàng vạn lần.
Mộc Kha chẳng thèm bố thí chút ánh nhìn cho gã, y cất lại con dao, bắt đầu lục tìm tài liệu cơ mật mà Bạch Lục cần.
Mộc Kha nhanh chóng lục tung những chỗ khả nghi, y tìm được bản báo cáo về sơ đồ tổ chức buôn lậu ở đây, trước khi rời đi còn kiểm tra cái xác chết nằm sõng soài dưới đất một lượt, xác định được gã đàn ông đã tắc thở. Mộc Kha chuẩn bị rút lui ra ngoài.
Khi bước chân vừa chạm qua cửa, đột nhiên tiếng còi cảnh báo vang lên, khắp hành lang bị bật đèn màu đỏ chói mắt, Mộc Kha dường như chưa dự đoán đến tình huống này, theo phản xạ nhanh chân quay trở về phòng khóa trái cửa, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập của một đám người, dưới đất là hơn 20 người bao quanh ngôi nhà chĩa họng súng đen ngòm vào cửa sổ căn phòng y đang đứng.
Mộc Kha hoàn toàn rơi vào trạng thái bị vây giữ, tiếng cửa phá khóa bên ngoài càng rõ ràng, cánh cửa sắt cũng chẳng chịu được bao lâu dưới sự phá công mạnh mẽ của mấy chục người.
Sắc mặt y đen kịt, đang chuẩn bị nhảy xuống lầu để giải quyết đám người bên dưới thì đã nghe thấy tiếng súng vang lên khắp nơi giữa bầu trời tối đen kịt, ánh lửa lóe lên tạo thành những đốm sáng chợp tắt chợp tắt trông cực kỳ thích mắt.
Mộc Kha vừa liếc xuống đã thấy Daniel đang điên cuồng nổ súng nã vào đám người, trên mặt hắn ta mang theo chiếc mặt nạ quen thuộc. Bộ đồ chú hề đều dính máu cả phe địch lẫn phe ta.
Dù biết phe mình đến cứu trợ nhưng Mộc Kha vẫn không muốn nhảy xuống, nhất là người bên dưới là Daniel, cũng chỉ vì.. Bộ đồ hiện tại của y quá khó coi.
Trong lúc "nữ hầu gái" còn đang phân vân chẳng biết có nên nhảy xuống hay không, thì trận chiến bên dưới đã kết thúc, toàn bộ mấy tên vệ sĩ đều chết sạch, trên người đầy rẫy những vết thủng do đạn bắn.
Cửa phòng ngủ bị đạp mở ra, Daniel cầm trên tay khẩu súng ngắm tỉa dơ thẳng vào người hầu gái đang đứng trước cửa sổ, hắn ta nheo mắt lại để nhìn kỹ hơn.
Khoảnh khắc "nữ hầu gái" kia quay lại, Daniel tựa hồ không nhịn được mà buông súng xuống, sau đó chống tường cười khằng khặc, Mộc Kha vẫn đang mặc bộ đồ hầu gái, với chiếc váy dài qua chân, cổ áo yếm lỏng lẻo vì vừa bị gã đàn ông kia kéo mở, khuôn mặt y ẩn chứa sự tức giận và không cam lòng khi bị nhìn thấy dáng vẻ thảm hại.
Vậy mà tên điên kia còn không biết tốt xấu lôi ra một cái máy ảnh chuyên dùng quay cảnh tra tấn nạn nhân để gửi đi khủng bố những người thân quen, sau đó hắn dùng cái máy ảnh đó chụp lại hình dáng xấu hổ nhất mà từ lúc sinh thời đến giờ Mộc Kha chịu đựng. Bắt đầu dùng tấm ảnh làm vật để đe dọa Mộc Kha.
Một màn tra tấn hoàn mỹ.
Cuối cùng, Mộc Kha khoác trên mình áo khoác của Daniel, y cúi đầu rũ mắt chẳng nói chuyện với ai, dứt khoát đi lên xe mặc kệ tiếng cười của tên hề.
Cứ như thế, bí mật xấu hổ nhất của Mộc Kha nằm trong tay kẻ thù truyền kiếp, mà y bị cưỡng ép trở thành nô lệ của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip