#10. Đau đớn

Cảnh sắc xung quanh tối tăm, mờ mịt, khung cảnh cứ thoắt ẩn thoát hiện. Đột nhiên mọi thứ trở nên rõ hơn một chút. Một cô bé nhỏ tầm 6,7 tuổi, mái tóc màu bạch kim xinh đẹp, trên người mặc một chiếc váy ren màu trắng vô cùng dễ thương đang nắm lấy tay một người đàn ông và ngắm nhìn một loạt những bức ảnh lớn được treo trên bức tường ở đại sảnh.

Những người trong bức ảnh chụp đều mang trên mình những bộ quân phục với những cấp bậc quân hàm cao quý. Nam có, nữ có, già có, trẻ có. Mỗi người đều toát lên vẻ lạnh lùng nghiêm nghị khiến người ta phải kiêng dè khi nhìn vào.

Người đàn ông không rõ mặt dắt tay cô bé, hai người cùng ngắm nhìn những bức ảnh. Âm thanh cương nghị cứng rắn từ người đàn ông vang lên.

"Con đã nhìn kĩ chưa? Chúng ta là một gia tộc có truyền thống quân đội nhiều đời nay. Và nhiệm vụ của chúng ta là phải kế thừa và duy trì truyền thống này, tiếp tục nối nghiệp tổ tiên bảo vệ đất nước!"

Cô bé nhỏ với đôi mắt ngây thơ liếc nhìn người cha cao lớn đầy uy nghiêm của mình. Nhìn thấy ánh mắt đó của con gái, người đàn ông hơi khựng lại, dường như đang đấu tranh tư tưởng thêm một lần cuối cùng. Ông thở hắt ra một hơi, như đã chắc chắn với quyết định của mình.

"Con gái, từ ngày mai con sẽ phải theo ta sang Anh quốc, đích thân ta sẽ huấn luyện con trở thành một quân nhân kể từ bây giờ!"

Ấn đường người đàn ông nhăn lại, đây là một quyết định khó khăn cho cả ông và vợ con.

"Vốn dĩ trách nhiệm này là của chị gái của con, nhưng thể chất của Tetsuya quá yếu, bệnh tình của con bé vẫn chưa thể ổn định trong một thời gian ngắn được, vậy cho nên ta đành phải giao lại trọng trách này cho con."

Trong một góc phòng, một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài màu xanh lam đứng đó nghe cuộc nói chuyện của hai cha con. Bà đưa tay che miệng để ngăn bản thân mình phát ra tiếng, nước mắt cứ chảy trên khuôn mặt xinh đẹp của bà.

Cảnh vật lại tối sầm đi. Lần này mở ra là khung cảnh cô bé nhỏ vừa rồi đang đứng trên một trường bay tư nhân. Một chiếc chuyên cơ riêng sắp chuẩn bị khởi hành. Cô bé nhỏ xoay người định bước lên chuyên cơ thì bỗng nghe thấy một âm thanh non nớt vang lên phía sau lưng.

"Yuu... đừng đi mà!!!"

Âm thanh phát ra từ một cô bé nhỏ nhắn khác, hai người có gương mặt vô cùng giống nhau, chỉ khác màu tóc và màu mắt. Cô bé vừa chạy tới có tóc và mắt là màu xanh, ngay lúc này lại mang một vẻ đau thương cùng nước mắt chảy dài. Bên cạnh còn có người phụ nữ xinh đẹp vừa rồi.

Cô bé đang chuẩn bị bước lên phi cơ quay người lại, nở một nụ cười nhẹ nhàng với chị gái của mình.

"Em không thể không đi. Chị biết là chúng ta không thể cãi lời cha mà. Quay trở về đi, nếu không cả mẹ cũng sẽ bị mắng lây đấy."

Cô bé quay sang nhìn người phụ nữ xinh đẹp đã trực trào nước mắt.

"Hai người hãy bảo trọng!"

Nói rồi cô bé mạnh mẽ xoay người bước lên phi cơ. Những người bảo vệ xung quanh ra hiệu rồi một lát sau chiếc chuyên cơ cũng cất cánh rời đi.

Người phụ nữ cùng đứa bé nhìn chiếc chuyên cơ rời đi mà nước mắt kiềm nén cũng đã trào ra. Bà ôm đứa con gái lớn của mình thật chặt mà cô bé lúc này cứ nhìn theo mà kêu gào thảm thiết tên của em mình.

Khung cảnh lại tối đi thêm một lần nữa. Lần này mở ra là cảnh tượng ở một sân tập bắn. Người đàn ông cao lớn luôn đứng bên cạnh giám sát từng li từng tí hành động của bé gái, trên tay là chiếc roi da đáng sợ chỉ trực chờ được vung lên.

Hai tay cô bé cầm súng ngắn ngắm bắn vào tấm bia cách cô bé 500m. Cả hai mu bàn tay của cô đều được quấn băng trắng đang thấm máu từ vết thương liên tục rỉ ra. Trên người mang đầy những vết trầy xước vẫn chưa kịp lành. Cánh tay cầm súng của cô bé không thể thẳng được vì đau đớn, mỗi lần bắn trượt khỏi tâm, người đàn ông liền quát lớn mấy tiếng, cây roi trên tay lại mạnh mẽ vụt xuống đất.

Tiếp theo là cảnh trên sân vận động. Cô bé nhỏ lại lần nữa quấn băng cứu thương đầy mình. Lần này cô bé phải chạy thục mạng trên sân. Mồ hôi túa ra cùng sự đau đớn từ các cơ khiến cô bé muốn dừng lại ngay lập tức. Nhưng nghĩ đến người đàn ông vẫn đang nghiêm khắc quan sát mình tập luyện, cô bé vẫn phải cắn răng mà chạy tiếp.

Bỗng nhiên đầu cô choáng váng. Cơ thể cô như con rối bị mất điều khiển mà ngã xuống, cả người không thể cử động, khung cảnh trước mắt dần tối đen...

Đôi mắt xinh đẹp màu tím bỗng mở ra. Yuuki bật dậy khỏi giường, khắp người cô mồ hôi túa ra ướt hết cả áo ngủ. Cô nắm chặt tay, hàm răng bỗng nghiến chặt lại.

Khốn kiếp!

Chộp lấy chiếc đồng hồ ở kế bên. Chỉ mới 4h sáng. Yuuki bước ra khỏi giường, đi vào phòng tắm. Cô bước ra với bộ đồ thể thao, tiến về phía cái gương rồi buộc cao mái tóc dài của mình lên. Yuuki mở cửa phòng, vừa ra đến hành lang thì nhìn thấy Kuroko đang còn ngái ngủ mà dụi mắt nhìn mình.

"Có chuyện gì mà sao em dậy sớm vậy, mới có hơn 4h thôi mà?"

Nhìn cô chị gái còn đang ngái ngủ mà vẫn chạy ra khỏi giường, ánh mắt Yuuki bỗng dịu dàng hơn, mỉm cười nhìn cô chị gái nhỏ bé của mình(?).

"Em không ngủ được, ra ngoài vận động một chút thôi. Chị về phòng ngủ tiếp đi."

Nói rồi liền xoay người đi ra cửa. Kuroko nhìn theo định nói gì đó thì bỗng nhiên khung cảnh lúc cô và mẹ chạy đến trường bay bỗng xuất hiện. Hiện tại và quá khứ cứ thay phiên nhau xuất hiện ở trước mắt khiến cô phải khựng lại. Mười năm... nhanh tới vậy rồi sao...

Yuuki vừa ra khỏi nhà thì bỗng quay đầu lại, trước mắt vừa chớp qua hình ảnh cô chuẩn bị bước lên chuyên cơ năm đó. Cô cứ đứng yên như vậy mồi hồi rồi mới lắc đầu phủ nhận. Có lẽ chỉ là do mình tưởng tượng thôi...

Hiện tại mới chỉ 4h nên đèn đường vẫn còn được bật sáng. Trên đường cũng chỉ lác đác một vài người lớn tuổi đi dạo cùng chú chó cưng của mình. Yuuki cất bước chân bắt đầu chạy. Điểm đến của cô là công viên cách đây 3km.

Yuuki chạy liên tục đến nơi một cách nhanh chóng mà không hề thở dốc. Việc này bây giờ đối với cô đã trở nên vô cùng nhẹ nhàng, cô nhếch môi, cũng phải cảm ơn những người đó. Công viên vắng người vô cùng im ắng, dường như chỉ có một mình cô ở đây.

"Cô gái xinh đẹp, sao lại ở đây giờ này vậy hả?"

Bỗng nhiên âm thanh ngả ngớn của mấy tên thanh niên vang lên từ phía sau. Yuuki đưa mắt nhìn về phía nơi âm thanh phát ra thì thấy một nhóm năm tên nam thanh niên có vẻ côn đồ bước ra từ trong chỗ tối. Người ngu nhìn vào cũng biết là đám người này không có ý tốt với con gái nhà người ta rồi.

Đám người lại gần và bắt đầu vây xung quanh Yuuki. Trên mặt chúng đều mang vẻ cợt nhã, đáng ghét. Một tên trong đó tiến đến gần cô hơn, trông hắn có vẻ như là kẻ cầm đầu. Một tay kẻ này khoác qua vai của Yuuki, tay còn lại mân mê một sợi tóc của cô mà vẻ mặt của Yuuki lúc này đã hoàn toàn trở nên lạnh lẽo.

"Bọn anh có khá nhiều trò chơi "vui vẻ" vào giờ này đấy, em có muốn đi cùng không?"

Những kẻ còn lại bắt đầu cười lớn, vẻ mặt ngả ngớn làm người khác khó chịu. Nhưng những tràng cười của chúng chưa kéo dài được lâu thì đã bị thay thế bởi tiếng la thất thanh. Cánh tay để trên vai Yuuki của tên cầm đầu lúc này đã bị cô chụp lấy, bẻ quặp về phía sau, cơn đau truyền đến khiến hắn bắt đầu nhăn nhó.

"Tôi, không thích bị người khác chạm vào mình!"

Những tên còn lại thấy vậy thì vẻ mặt cũng bắt đầu thay đổi, chúng trở nên dữ dằn hơn và bắt đầu lao về phía Yuuki.

Lúc này Yuuki lại bắt đầu hành động, cô đá vào chân của tên cầm đầu khiến hắn phải khuỵu xuống, sau đó lại đạp thật mạnh vào lưng của hắn khiến hắn không thể di chuyển. Một tên vung nắm đấm về phía cô từ trước mặt, Yuuki nghiêng đầu né được, sai đó cô nghiêng người về phía hắn, chặt một cú thật mạnh vào gáy khiến hắn bất tỉnh.

Một tên chụp lấy bả vai của cô, Yuuki xoay người về sau, tung một cước thật mạnh vào đầu hắn. Một tên khác nhân thời cơ này mà đá vào bụng cô một cái, Yuuki hơi khom người, một tay ôm bụng nhưng nhanh chóng thủ thế tấn công, cô lao về phía hắn, tung ra những cú đấm thật nhanh về phía mặt của tên này. Hắn thủ thế, đỡ được những cú đấm đó rồi nhanh chóng tiến lên tấn công Yuuki với những cú đá và đấm. Yuuki cúi người gạt chân của hắn, nhân lúc tên này té ngửa, cô tung người, thúc một cùi chỏ vào bụng hắn.

Cô đứng dậy phủi tay, nhìn lại hiện trường đầy vũ lực, không đúng, còn thiếu một tên. Ngay lúc này, tên còn lại đã đứng ở sau lưng Yuuki, trên tay là một khúc gỗ lớn nhắm thẳng vào đầu cô.

Yuuki phát giác xoay người lại nhưng đã quá muộn. Một âm thanh kinh khủng vang lên giữa công viên.

"Bốp!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip