#13. Kagami kì lạ?
Hôm nay Kagami rất kì lạ!
Đó là kết luận mà toàn thể đội Seirin đưa ra cho buổi tập luyện ngày hôm nay!
Như mọi ngày, đội Seirin lại tiếp tục tập luyện cho trận đấu tiếp theo sau giờ học. Khác với mọi khi, hôm nay cả Yuuki cũng bước vào sân tập luyện cùng với mọi người. Cũng lại khác với mọi khi, hôm nay tên Kagami đó không biết làm gì mà ngốc muốn chết. Bóng chuyền đến tay rồi mà cứ ngây ra, không chịu di chuyển, cứ đứng ngây ngốc một chỗ. Đến lúc ghi điểm như mọi khi thì bóng lại chạm vào thành rổ mà rơi ra ngoài. Lâu lâu mọi người còn thấy cậu ta nhìn ngơ ngác đâu đó rồi có khi hồn vía đi đâu mất, cứ đứng đơ ra một chỗ.
"Stop!"
Đến lúc mọi người đều không thể chịu được nữa thì đồng thanh đòi dừng buổi tập lại. Một đám con trai kéo tên đầu đỏ kia ra băng ghế rồi bu quanh lại như sắp sửa tẩn cho tên ngốc này một trận.
"Kagami! Hôm nay cậu làm sao vậy hả? Không hề tập trung một chút nào hết! Nói mau! Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Cậu liệu hồn thì mau khai ra"!
Những người con gái trong đội cũng không có tham gia vào lúc này đang cùng nhau ngồi nói chuyện ở một góc khác.
Trước sự tra tấn mãnh liệt của các thành viên, đầu Kagami như muốn nổ tung. Ánh mắt bất giác lại hướng về phía người con gái xinh đẹp với mái tóc bạch kim ấy, gương mặt chỗng chốc đỏ thêm một phần. Dĩ nhiên, trước sự quan sát cẩn thận của mọi người, ánh mắt này của Kagami làm sao có thể chạy thoát. Mọi người đưa mắt nhìn về phía các cô gái rồi lại nhìn nhau, như có thần giao cách cảm, cả đám chia ra giữ người Kagami lại rồi kéo nhau ra ngoài, trước khi đi cũng không quên thông báo với vị huấn luyện viên của mình.
"Kuroko à, xin lỗi nhé. Bọn này có chút việc phải giải quyết với nhau. Hôm nay chúng ta nghỉ sớm nhé. Cảm ơn!"
Một đám con trai kéo nhau đi mất trong sự ngỡ ngàng của ba cô gái. Đám này hôm nay làm sao vậy?
Sau khi đã tụ tập đầy đủ tại quán nước quen thuộc, mọi người lại tiếp tục vây quanh tra khảo Kagami. Mọi người ngồi trong quán đều nhìn họ với ánh mắt kì lạ, nhưng đám người này không rãnh để quan tâm đến.
"Mau khai thật với tụi này đi!"
"Bọn này nhìn thấy hết rồi đấy, Kagami-kun!"
Kagami vẫn tiếp tục giả ngốc, ngu ngơ nhìn mọi người. Cả đám thấy vậy liền có chút nhịn không được, gương mặt ai nấy đều bắt đầu nhăn nhó, ánh mắt lại càng thêm rực lửa. Đội trưởng Hyoga khoác vai cậu, giọng điệu có chút ngả ngớn.
"Nói thật cho tụi này biết, chú em thích ai trong ba người bọn họ vậy hả?"
Mọi người nghe thấy vậy liền bắt đầu phụ họa, cả đám người to xác nhao nhao cả một góc quán. Kagami bắt đầu có chút run, mồ hôi hột đổ ra như tắm. Tiêu rồi! Lộ ra sơ hở mất rồi!
"Cậu không nói thì để anh nói, Kagami à, cậu thích Yuuki rồi có đúng hay không?"
Lời nói nhẹ nhàng phát ra từ miệng tiền bối Kyoshi như có ma lực làm đông cứng hết tất cả mọi người. Ai cũng đều sững sờ mà nhìn Kagami, mà chính chủ lúc này hồn vía đều lên mây cả rồi!
*******Cảnh tượng phân cách tuyến*******
Kuroko bước ra từ phòng tắm, tắm vào buổi sáng thật sự làm tinh thần người ta sảng khoái. Cô với tay mở trong hộc tủ lấy ra chiếc máy sấy tóc. Âm thanh ù ù của chiếc máy vang lên như tạo chút hơi thở ấm áp cho căn phòng. Bỗng dưng chiếc điện thoại cô đặt trên bàn bỗng reo lên, cô liếc mắt nhìn, vẻ mặt có chút đăm chiêu.
Kuroko mặc trên người chiếc áo thun trơn với quần dài đơn giản cùng chiếc áo khoác màu be, lúc này nhẹ nhàng vươn tay đẩy cánh cửa quán bước vào trong. Cô đưa mắt tìm, liền nhanh chóng thấy được một người con trai cao lớn đang ngồi ở một góc trong quán. Oder một ly milkshake, cô bước lại ngồi ở phía đối diện người con trai kia.
"Cậu gọi tớ ra đây gấp như vậy là có chuyện gì?"
Kagami trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc cũng ngẩng mặt lên, trong đôi mắt tràn ngập sự kiên định.
"Cả đêm qua tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Nhờ câu hỏi của cậu, cùng với những lời nói của mọi người, cuối cùng tớ cũng đã có thể khẳng định, tớ thật sự thích Yuuki!"
Kuroko nhìn anh, gương mặt vẫn không chút biến sắc, chỉ là trong lòng đã có hơi xao động.
"Qua lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, lần đầu tiên sánh vai trên sân đấu cùng cô ấy, lần đầu tiên muốn xả thân vì cô ấy, lần đầu tiên muốn để tâm đến mọi hành động của cô ấy... sau cùng, tớ mới nhận ra, những cảm xúc mà tớ có mỗi khi nhớ về cô ấy, chính là yêu thích!"
"Tớ không biết là cậu có coi trọng một đứa như tớ hay không, nhưng mà... là một người bạn, một người chị, tớ mong nhận được sự ủng hộ của cậu, Kuroko!"
Kuroko thở hắt ra một hơi, nhìn người bạn thân đang ngồi trước mặt mình, trong ánh mắt mang theo một chút hạnh phúc, nhưng cũng mang theo một chút đau sót!
"Cậu có biết vì sao Yuu lại chuyển trường đến Seirin không?"
Nhìn bộ dạng chững chạc bỗng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt ngơ ngác của Kagami, Kuroko thở dài một hơi rồi đứng dậy, kéo Kagami cùng đi ra ngoài.
.
Hai người đứng ở sân bóng rổ trong công viên, trên tay Kagami còn có một trái bóng.
"Tớ không hiểu, cậu dẫn tớ ra đây làm gì vậy?"
Kuroko nhìn cậu bạn, cũng không lập tức trả lời mà chỉ lại gần, vươn tay cướp bóng. Cô tiến về phía rổ, rồi ném, một cú ném hoàn hảo. Kagami ở phía sau liền trầm trồ, trước giờ rất hiếm khi Kuroko chơi bóng, mọi lần cô đều chỉ thực hiện vai trò của một vị huấn luyện viên, đều đặn đưa ra những phương pháp tập luyện bổ ích mà thôi.
"Cậu biết không, lúc còn ở Teiko, tớ chưa bao giờ có thể ném một cú ra hồn cả."
Kagami nhìn gương mặt cô thoáng qua vài nét đau thương mà vô cùng hoang mang.
"Năm đó, sau khi rời khỏi Teiko, tớ đã điên cuồng tập luyện. Ngày ngày tập đưa bóng vào rổ, chạy thục mạng trên sân, chỉ mong có một ngày có thể được bọn họ thừa nhận. Chính là..."
"Đã có chuyện gì xảy ra sao?"
Kagami có chút ngập ngừng hỏi. Đây là lần đầu tiên anh tâm sự cùng Kuroko. Trước giờ cô đều rất hướng nội, dù hai người đã là bạn, cô vẫn chưa bao giờ mở lòng ra để tâm sự với anh.
Kuroko cười nhạt nhẽo, gương mặt đầy đau đớn.
"Thể lực của tớ vốn đã không tốt, ngay từ nhỏ tớ đã bị cấm tham gia các hoạt động mạnh. Lần đó, tớ bỏ mặc lời nói của bác sĩ và gia đình, quyết tâm theo đuổi đam mê mà điên cuồng tập luyện... sau hai tuần thì không thể tiếp tục trụ nổi, nằm viện đến hơn một tháng. Kết quả..."
Kuroko ngập ngừng, nỗi đau đớn tràn về khiến cổ họng cô cảm thấy chua xót.
"Bác sĩ nói không thể tiếp tục chơi bóng rổ được nữa, nếu cứ cố chấp, cơ thể vượt quá sức chịu đựng, có thể tử vong ngay lập tức... Giới hạn cho phép, không thể chơi trên sân quá 15 phút..."
Kagami nghe đến đây thì sững người. Anh biết, Kuroko là người rất yêu bóng rổ hơn bất kì ai. Chỉ được ở trên sân 15 phút, đó chính là một loại tra tấn!
"Lần đó tớ suy sụp rất nhiều, cả ngày cứ như người mất hồn. Sau đó, Yuu từ Anh quốc biết tin liền nhanh chóng trở về. Nhìn tớ đau khổ vì không thể có mặt hoàn chỉnh trên sân, con bé... mới quyết định ở lại Nhật, chơi bóng rổ, thực hiện ước mơ thay cho tớ... Yuuki quyết định từ bỏ việc nối nghiệp gia tộc, trở lại làm một học sinh bình thường. Có điều, nhiệm vụ đâu phải nói bỏ là bỏ, con bé bị cha và trụ sở làm áp lực, không thể rời đi, chỉ có thể tạm dừng công tác một năm."
"Khoan đã, vậy Yuuki..."
Kagami ngập ngừng, anh có một cảm giác không ổn với những thông tin này.
"Kuroko Yuuki, quân nhân trực thuộc lực lượng Vũ trang Vương thất Anh, quân hàm Thiếu úy!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip