Chương 2

"Cái tên hắc da lưu manh này~ Mau tránh ra~"

Ai bị những lời trêu ghẹo này làm cho hai má đỏ bừng, tay nhỏ để trên ngực hắn dùng sức đẩy ra nhưng người trước mắt giống như một bức tường kiên cố vậy, không mảy may xê dịch chút nào

Aomine từ bên tai chuyển đầu đối diện với gương mặt trắng nõn của nữ hài, gương mặt góc cạnh nam tính nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đối phương, trầm giọng lên tiếng

"Có thể tránh ra, nhưng trước mắt phải trả lời lão tử một vấn đề"

Ai bị bộ dạng đột nhiên nghiêm túc của đối phương doạ sợ, có chút không dám đối diện với gương mặt ngăm đen tuấn tú kia, cô liền ngoảnh mặt sang một bên, giọng nói mềm mại mang theo tia run rẩy

"Chuyện...chuyện gì?"

Aomine nhướng mày nhìn hành động này của người trước mắt, bàn tay to đưa lên nắm lấy gương mặt kia chuyển trở lại. Dường như nữ hài bị động tác này làm cho kinh hoảng, ngập nước lam sắc mắt to bất giác mở to, hắn có thể rõ ràng thấy được hình bóng bản thân phản chiếu trong đôi mắt ấy... Mà ngăm đen bàn tay to niết lấy trắng nõn gương mặt nhỏ, tiên minh đối lập, muốn có bao nhiêu kích thích liền có bấy nhiêu kích thích...

Aomine chỉ cảm thấy cả cơ thể bất giác nảy sinh cỗ nóng rực bức bối, hẹp dài mắt ưng khẽ nheo lại, gương mặt chầm chậm tiến sát gần kề với gương mặt của đối phương, trầm thấp giọng nói lộ rõ tia nguy hiểm

"Nói! Sao dám lừa tôi mà chạy tới Seirin?"

Nóng rực tràn ngập tính xâm lược hơi thở mạnh mẽ phả trên gương mặt khiến Ai cảm thấy đầu óc mụ mị lên, hiện tại cô chỉ muốn trốn tránh nhưng lại bị bàn tay to khoẻ của đối phương giữ chặt.

Cảm giác như sắp bốc khói vậy, cô có thể rõ ràng cảm nhận được sự nóng lên nơi gò má. Biết bản thân muốn trốn không thoát, cô chỉ đành nhắm chặt hai mắt, dường như dùng hết sức bình sinh mà nói liền một hơi

"Tetsuya đăng kí học ở Seirin thì đương nhiên tớ phải theo học ở đây rồi..."

"Mở mắt ra nhìn! Hảo hảo trả lời, rõ ràng trước đó đã hứa muốn cùng lão tử tới Too! Mà hiện tại chuyện này là như thế nào!"

Càng nói Aomine càng khí, giọng nói cũng không thể kiềm chế được sự phẫn nộ. Rõ ràng cô trước kì nghỉ xuân vẫn thề son sắt sẽ tới Too học cùng hắn. Mà kì lạ hơn là, trong cả kì nghỉ xuân, cho dù hắn có dụ dỗ hẹn như thế nào thì cô cũng không chịu ra ngoài gặp mặt

Chịu đựng cảm giác nhớ nhung giày vò lâu lắm, đợi mãi mới hết kì nghỉ xuân tới ngày nhập học hôm nay, hắn hào hứng khấp khởi khi nghĩ tới quãng thời gian riêng tư tươi đẹp cùng cô sắp tới mà không còn bị những kẻ khác làm phiền.

Thế nên hôm nay, Aomine hắn kì tích mà xuất hiện ở cổng trường từ sớm. Thân cao vượt trội nổi bật, ngăm đen gợi cảm làn da, tuấn tú góc cạnh gương mặt, đủ để biết hắn đứng nơi đó thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Dù cực độ không thoải mái với sự chú mục này nhưng hắn vẫn kiên nhẫn đứng đợi, nhưng thứ mà hắn đợi được là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip