Chap 1: Đi mẫu giáo
Xuyên không bây giờ hẳn là rất thịnh hành đi?!
3 tháng trước cô còn đang trong kì nghỉ hè của năm 2 trung học phổ thông, còn được ăn chơi hết mình, quẩy hết sức, ngủ thả ga. Vậy mà chỉ vì lo mê đọc truyện quá, ngủ quên nên gục mặt đập thẳng mặt vào máy tính. Xuyên qua liền bị biến thành một tiểu hài tử?
THẬT LÀ KHÓC KHÔNG RA NƯỚC MẮT!
Nhưng, không sao.
Khuôn mặt này có khi còn đẹp hơn kiếp trước của mình, còn cao nữa, chẳng qua thật trẻ tuổi a.
Ít nhất trẻ hơn khoảng chục tuổi, nếu cho mấy đứa bạn trong nhóm biết chắc chắn nhất định sẽ ghen tỵ với mình chết đi? Các nàng vẫn muốn được trẻ tuổi lại a. Là con nít thì không cần làm gì hết. Chỉ có ăn, ngủ rồi chơi thôi. Sướng quá đời con nít rồi còn gì. Mình đối với tình huống này còn có thể nghĩ tới những chuyện khác, không nghĩ có lẽ sẽ không có gì không thể tiếp nhận được.
Kiếp trước cả gia đình 5 người nhà cô vẫn sống vui vẻ với nhau. Nhưng khiếp này có vẻ như không được như vậy.
Lúc cô 3t cha mẹ ly dị, đều rời khỏi Việt Nam để tới những đất nước khác nhau. Tuy rằng như thế nhưng không có nghĩa là cha mẹ cô không thương cô. Họ thường thường sẽ gọi điện thoại hỏi cô sống có tốt không, từng tháng sẽ gửi về thật nhiều tiền, cũng sẽ đóng tiền điện nước đúng hạn cho cô. Chẳng qua là gặp mặt rất ít thôi. Bọn họ cũng từng hỏi cô có muốn đi theo ai trong 2 người bọn họ không nhưng cô trả lời không, cô muốn tự lập, lựa chọn cuộc sống một mình. Lúc đó lần đầu tiên trong đời cô liền hiểu được chính mình sẽ ràng buộc hạnh phúc của họ.
Đột nhiên cảm giác được chính mình bị người khác ôm lên
- Rika không ngoan nha, sao con lại ngồi trên bệ cửa sổ như vậy, lỡ bị thương rồi làm sao?
Rika ngoan ngoãn tựa vào trong lòng ba, vòng tay ôm chặt lấy ông, hưởng thụ loại ấm áp đã lâu không có này.
- A~ Rika hôm nay tựa hồ đặc biệt dính người a~ là bởi vì sắp tới phải đi mẫu giáo phải không?
Đứa con nhà mình từ nhỏ đặc biệt lạnh lùng cũng rất hiểu chuyện, nhưng giờ lại có hành vi đáng yêu này làm cho ông thật sự vui vẻ tràn đầy lẫn với đau lòng không nỡ. Nhưng thấy sắp trễ giờ rồi nên liền vội đeo balo cho con gái rồi ẵm cô vào trong xe chạy đến nhà trẻ. Đến nơi, thừa dịp ba cùng thầy đang nói chuyện phiếm, cô liền tò mò đi chung quanh.
Đi gần tới khoảng đất trống, Rika liền nhìn thấy 1 thân ảnh tóc tím ngồi chồm hổm trên mặt đất nhặt đồ ăn vặt, ngồi ôm đống bánh kẹo rồi úp mặt vào đầu gối khóc. Hơi bất ngờ vì ngay ngày đầu đi học trong này lại gặp được Murasakibara lúc nhỏ, liền đi lại đứng ở trước mặt tiểu Murasakibara, đem tiểu Murasakibara bảo hộ ở sau người.
- Các cậu vừa phải thôi! Ỉ đông hiếp yếu hả?! Muốn vậy thì thử bắt nạt tôi này, xem tôi có đánh chết các cậu, cho các cậu kêu cha gọi mẹ không?!
Rika vừa nói vừa khoanh tay ở trước ngực nhìn bọn chúng. Ánh mắt sắc lạnh từ trên cao nhìn xuống như thể đang nhìn bọn thấp kém không đáng để vào mắt ấy. Thằng nhóc cầm đầu thấy vậy thì liền hoảng sợ, suy tư một chút lại phát hiện người trước mắt này là một người hoàn toàn xa lạ, nhịn không được lui về phía sau từng bước. Kỳ thật hiện tại cô chắc chắn thằng nhóc đó muốn bỏ chạy lắm nhưng sau lưng là tường làm cho thằng nhóc không có biện pháp chạy. Nhìn thằng nhóc đó cô có chút buồn cười, rõ ràng là bị dọa đến sợ muốn tè ra quần ra vẫn tỏ ra anh hùng. Rika thở dài, nhẹ nói:
- Về sau không được bắt nạt người khác nữa! Có biết không?!
Bọn nhóc ngoan ngoãn gật đầu, cô cũng không thèm quan tâm lại xoay người ngồi xổm xuống nhặt bánh kẹo còn sót lại trên mặt đất nhét vào trong tay đứa nhỏ đang ngơ ngác nhìn mình, lấy tay vuốt ve đầu tóc tím mềm mại kia.
- Không sao nữa rồi, nín đi!
Chắc cũng bởi vì cùng người khác bất đồng tóc tím, thân thể cao lớn hơn các bạn bè khác, cùng luôn luôn cầm đồ ăn vặt trong tay làm cho cậu nhóc này bị một ít khi dễ. Chính là bởi vì gia đình thực hạnh phúc, cậu là con út trong nhà nên luôn được mọi người nhường nhịn, yêu thương. Chưa từng gặp loại tình huống này nên cậu nhóc tới bây giờ cũng không biết phải làm cái gì. Nhìn thấy người như rất cao lớn này lập tức nhào vào trong lòng mình khóc oa lên. Kỳ thật chính Murasakibara cũng không biết vì cái gì mà khóc mãi không ngừng? Chính là cảm giác chưa từng gặp loại tình huống này nên cậu không biết phải làm cái gì, mà người trước mặt này giống như hiểu được cậu đang muốn gì. Sau đó liền đối với người kỳ thật mới lần đầu tiên gặp mặt này làm nũng, phát tiết ủy khuất của mình.
Rika từng chút một vuốt ve tóc của Murasakibara.
- Ngoan ~ ngoan ~ đừng khóc. Murasakibara-kun không thể bị người khác khi dễ mà không phản kháng a, phải biết bảo vệ chính mình.
Tốn nước miếng cả buổi trời nhưng Murasakibara chỉ ẩn ẩn nghe được "Không thể bị người khác khi dễ mà không phản kháng... Phải nghiền nát...". Nâng lên ánh mắt nhìn người mình đang ôm eo khóc nãy giờ đang ôn nhu nhìn lại mình, lại cúi đầu nhào vào trong lòng Rika.
Ân, về sau ai khi dễ mình, liền nghiền nát người đó đi!
- Đừng khóc, ngoan nga ~
Thấy tiểu Murasakibara vẫn còn ôm chặt cô không buông tay, cô liền lấy tay mình gỡ tay của cậu nhóc ra, nhưng Murasakibara-kun từ nhỏ khí lực cũng quá lớn a. Ôm lâu như vậy thân mình cô cũng cứng ngắc rồi, nghĩ nghĩ, cố sức kéo balo, tìm tìm, quả nhiên có a. Liền rút ra trong balo 1 bịch kẹo Nerunerunerune. Khoang, đừng nghĩ vì cô thấy thích kẹo này nên mới mua nha. Không có đâu, đồ ăn Nhật cô còn không rành huống hồ chi tới đồ ăn vặt.
- Này~ Cho cậu, đừng khóc được không?
Sờ sờ mái tóc tím, nhẹ giọng ôn nhu nói.
- Mở miệng ra nào, Aaaaaa....
- Aaaaaaaa.... Theo bản năng mở ra giấy gói đem kẹo bỏ vào miệng Murasakibara, nhìn thấy Murasakibara vẻ mặt hạnh phúc cùng thỏa mãn. Tốt quá đi, cậu ấy đã buông mình ra cũng hết khóc rồi. Vẫn là bộ dạng này của Murasakibara đáng yêu nhất.
- Cậu tên là gì?
Murasakibara đứng dậy, làm cô có hơi bất ngờ vì chiều cao như vậy không phải là chiều cao của 1 đứa trẻ mẫu giáo nên có. Vả lại mình còn thấp bé như vậy, đứng chung với Murasakibara thật sự ngượng ngùng mà! Nhưng Murasakibara-kun từ nhỏ tự nhiên đã cao như vậy rồi sao!
Cho nên nói thiên phú gì gì đó thật sự là làm cho con người ta chán ghét mà! !
- Tớ là Tedomotoji Rika, còn cậu?
- Murasakibara Astushi, cậu nhỏ con quá Tedo-chin!
BANG
Cô cảm giác như có 1 hòn đá rơi xuống đầu mình vậy. Mặc dù kiếp trước cũng bị bạn bè nói như vậy nhiều rồi nhưng kiếp này cô vẫn không thể tiếp thu được mấy từ như: thấp, lùn, nhỏ con,... hay đại loại mấy từ như vậy.
- Còn có, Murasakibara-kun loạn nói người khác thấp bé là sẽ bị đánh mông đó!
- Không muốn!! Tớ không muốn bị đánh mông! Vì cái gì tớ chỉ là nói sự thật cũng bị đánh mông.
Murasakibara bất mãn nói, thuận tiện che mông của mình lại.
Đúng là trẻ nhỏ ĂN NGAY NÓI THẬT😑. . .
- Tớ ghét cậu.
Murasakibara một lần nữa lại ôm eo cô khóc lóc kể lể
- Không... Không, đừng ghét tớ. Tớ thích Tedo-chin, Tedo-chin cũng phải thích tớ mới đúng!
A~ Làm sao bây giờ?
Có chút bất đắc dĩ nhìn bạch tuộc tóc tím lại lần nữa dính lên người, đang muốn nói cái gì liền cảm giác được có người từ sau lưng ôm lấy.
- Rika, con sao lại tự ý chạy loạn vậy hả? Baba lo lắng gần chết!!
Cô nhẹ nhàng thở dài. Sau đó quay mặt lại về phía ba mình, đặt tay lên mặt ba nhẹ nhàng nói:
- Được rồi, con chỉ đi dạo vòng quanh nhà trẻ một tí thôi. Baba đừng lo lắng nữa ha! Còn bây giờ thì buông con ra nào.
Sau đó cô quay người lại, hơi chút dùng sức đẩy đầu Murasakibara từ trong lòng ra, làm cho cậu đối mặt chính mình, nhìn thấy gương mặt kia đều là nước mắt nước mũi, cô lấy khăn tay trong túi ra nhẹ nhàng lau đi cho Murasakibara.
- Tớ lừa cậu đó, tớ sẽ không chán ghét cậu. Ân, tớ cũng thực thích cậu. "Chắc có lẽ là vậy" Cô quay mặt đi chỗ khác cười khổ.
- Thật không?
- Unk, thật.
- Cậu thật sự thật sự thích tớ sao? Murasakibara có chút không xác định hỏi.
- Unk, tớ thật sự, thật sự thích cậu.
Khi còn nhỏ, cô hay chơi với mấy đứa nhỏ ở nhà và chúng cũng thường xuyên hỏi cô chuyện này. Cho nên trên cơ bản đều là phản xạ có điều kiện, dù sao bọn nhỏ cũng cả thèm chóng chán, lớn lên sau này sẽ quên hết cả thôi.
NHƯNG...
Chính khoảng khắc này Rika thật không ngờ đến, những lời này lại bị Murasakibara đem tạc sâu vào trong lòng, dù cho thời gian có trôi nó cũng không bao giờ tàn phai.
- Rika, đây là lớp mới của con, phải ngoan ngoãn nha. Còn đây là thầy phụ trách lớp của con, thầy Nakamoto Yuta và thầy Mizuguchi Yuto. Ông sau đó nhìn thấy đứa nhỏ túm góc áo đứa con mình, mỉm cười.
- Murasakibara-kun, Rika nhà chúng ta liền nhờ con chiếu cố nhiều hơn.
Cô nhìn vẻ mặt của Murasakibara xem ra là không hiểu gì nhưng nghe thấy tên cô nên hẳn là gật đầu đi. Cô yên lặng nhìn hai người trước mắt, nhưng cái loại cảm giác khó chịu này là gì chứ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bài hát: Kuroko No Basket OST [Can Do - GRANRODEO]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip