Chap 2: Gặp Shintarou

Ở thời điểm tập thể dục buổi sáng, cô phát hiện tư thế đứng của Murasakibara có chút kỳ quái, hỏi mọi người mới biết Murasakibara cố ý làm cho chính mình lùn một chút, cô bất đắc dĩ thở dài, liền nói:

- Murasakibara-kun, sao cậu lại đứng như vậy? Như vậy rất ảnh hưởng đến cột sống sau này đó, có biết không? Mau đứng đàng hoàng lại ngay cho tớ.

Murasakibara thấy cô ở trước mặt không thèm quan tâm là đang tập thể dục hay gì đó mà nhào vào ôm cô cứng ngắt. 

- Murasakibara-kun, buông tớ ra nào. Tớ nói nhiều lần rồi là không được ôm tớ như bạch tuộc quấn như vậy. Vả lại cậu phải hảo hảo trả lời câu hỏi của người khác. 

Vài lần phản kháng đều không có hiệu quả, cô mặc kệ hành vi ôm ấp của Murasakibara.

- Tedo-chin, Tedo-chin không thấy tớ rất kỳ quái sao?

- Sao lại kì quái?

- Tớ so với các bạn trong nhà trẻ đều cao hơn cả cái đầu, có khi còn cao hơn cả nữa người nữa. Nên các bạn hầu như đều không muốn chơi với tớ, lúc nào cũng bắt nạt tớ. Tớ đâu giống như có gì kỳ quái đâu, tớ cùng những người khác đều giống nhau mà. 

- Kỳ quái? Murasakibara-kun cậu là đồ ngốc à? 

Cô nhón chân vỗ vỗ đầu Murasakibara. 

- Cậu biết không? Cậu có được cái chiều cao mà nhiều người nằm mơ cũng muốn có a. Cậu thử đem cái thân cao lớn này trở thành một loại kiêu ngạo mà xem. Thật sự rất ngầu đó! Hơn nữa,  vóc dáng cao chơi bóng rổ cũng tốt, cái gì cũng đều dễ dàng như vậy, tớ nằm mơ cũng muốn khi trưởng thành sẽ cao được như vậy!

"Vẻ mặt của Tedo-chin nhìn hào hứng như vậy, chẵng lẽ cậu ấy không thấy mình kì lạ, còn thích chiều cao của mình như vậy. A~ Đúng là chỉ có Tedo-chin mới thương mình, mới đối tốt với mình như vậy. Sau này phải ăn thật nhiều để cao lớn mới có thể bảo về Tedo-chin." 

- Tedo-chin, tớ thích cậu, thật sự rất thích a~ 

Ôm chặt lấy Tedomotoji, Murasakibara lộ ra nụ cười tươi đầu tiên từ sau khi đến nhà trẻ. 

- Murasakibara Atsushi, hảo hảo đứng thành hàng! 

" A~ bị thầy la rồi. " 

Bị mắng TAT 

- Tedo-chin, vì cái gì thầy không nói cậu chỉ nói tớ a. 

Murasakibara ngoan ngoãn buông  ra, đứng thành hàng, lần này đứng thực thẳng, mang theo một loại kiêu ngạo. Gương mặt lại mang theo ý cười (tuy rằng người khác nhìn không ra). Nhìn thấy Murasakibara quá cao nên liền bị thầy chuyển xuống đứng cuối. 

Cô lại tiếp tục bài tập thể dục nhàm chán, tầm mắt lơ đãng đảo qua đảo lại, liền phát hiện 1 thân ảnh tóc xanh lá đứng ở lớp bên cạnh vô cùng quen thuộc, chính là Midorima a. Midorima cùng Murasakibara trước đây có quen biết sao? Sao trong nguyên tác hoàn toàn không có a hay là có mà cô không đọc chúng!? 

Bất quá Midorima hiện tại nhìn trông dễ thương phết, thoạt nhìn không mang lại cảm giác làm người khác chú ý như lúc trung học. Không có mang mắt kính, trên ngón tay cũng không có băng vải quen thuộc, cũng không có mấy cái lucky item kì quái gì gì đó........Nhưng Midorima đứng ở đó, cảm giác có một chút....không tự tin! 

Theo cô nhớ, Midorima lúc học trung học luôn bình tĩnh, tự tin, cái gì cũng đều làm tốt. Tuy rằng trên người thường xuyên sẽ có cảm giác gì đó kỳ quái...... 

Thời gian ra chơi, cô lén chạy đến lớp bên cạnh tìm Midorima, nhưng không thấy. Thấy vậy cô liền đi ra sân tìm thử xem và quả nhiên Midorima ở đó thật. Cô liền chạy lại, đứng trước mặt Midorima đang ngồi trên xích đu.

- Xin chào!

Thấy có người đứng trước mặt mình còn bắt chuyện, Midorima liền ngước lên xem người nào. Nhìn thấy người trước mặt là một bạn nữ tóc vàng hoe và đôi mắt màu tím.

- Chào!

" Úi chà chà, lạnh lùng dữ à." 

- Chào cậu, tớ là Tedomotoji Rika học sinh lớp hoa hướng dương, sát bên lớp tulip của cậu. Mặc dù có chút đường đột, nhưng tớ thấy cậu có vẻ buồn, cậu có tâm sự gì sao? 

- Không liên quan đến cậu. 

Cô thấy thế liền đi đến bên xích đu ngồi cạnh Midorima, đứa nhỏ bị dọa sợ tới mức thiếu chút nữa rớt xuống xích đu, Midorima nhanh bắt lấy dây treo bên cạnh ổn định chính mình. 

- Cậu rốt cuộc là từ đâu tới đây-nanodayo? Cậu là ai thì có liên quan gì đến tôi. Còn nữa, tôi không rõ cậu nói vậy là có ý gì-nanodayo!?

Midorima cau mày nhìn đứa con gái trước mắt này trên cơ bản không có biến hóa gì, ngữ khí cũng thực bình thản. Vì cái gì đột nhiên nói với hắn nói những điều kỳ quái này? 

- A~ phát hiện Tedo-chin rồi~~~ 

Murasakibara chạy lại, nhào lên người ôm lấy cô cọ cọ rồi mới phát hiện có người đối diện 

- A~ Tedo-chin vì cái gì cùng cậu ấy ở cùng một chỗ a? Ra chơi cậu không chơi cùng tớ mà chạy sang đây để chơi với cậu ấy. Có phải là Tedo-chin không còn thương tớ nữa không? 

Murasakibara ôm lấy cô khóc một trận như thể cậu nhóc sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng. 

- Murasakibara-kun xin cậu đừng đè lên người tớ, vậy tuyệt đối lớn lên sẽ không cao. Chưa kể cậu còn nhào lên nữa a. Thật nặng. 

- Huuuuuuuuuoaoaoaoaoaoaoaooa......................................... Tedo-chin mắng tớ, Tedo-chin chê tớ nặng, Tedo-chin hết thương tớ rồi............................ Huuuuuuuuuoaoaoaoaoaoaoaooa.................................................... 

- Murasakibara -kun vì cái gì nói như vậy a? 

Murasakibara vẫn như cũ ôm chặt người cô, nghiêng đầu nghĩ nghĩ liền nói: 

- Bởi vì mọi người đều nói tớ cái gì cũng làm không tốt, là cái gì đó..... Ân, là đồ vô dụng, phế sài. Chính tai tớ nghe mọi người nói như vậy. Có phải vì như vậy nên Tedo-chin mới không cần tớ nữa đúng không? Huhuhuhuhuhuhhu.......Tớ không phải cái gì cũng đều làm không tốt! Có rất nhiều thứ tớ có thể làm tốt a.....Chính là...... Chính là...... Huhuhhuhuhuhuuoaoaoaoaoao.........

- Sao cậu lại nói như thế, tớ thương cậu nhất mà, sao mà không cần cậu được. Vả lại ai cũng có việc họ làm tốt và không tốt nên cậu không phải là đồ vô dụng. Được rồi, bây giờ thì đứng lên nào, đừng khóc nữa.Ngoan~ 

Murasakibara liền đứng dậy nhưng tay thì vẫn ôm eo cô. Cô chỉ biết đành thở dài.

" Bây giờ mà kêu cậu ấy buông ra chắc cậu ấy khóc tới mức ngập nhà trẻ luôn quá. Đành vậy." 

Midorima có chút kích động , liền nhảy từ trên xích đu nhảy xuống tính phản bác, cuối cùng lại không có thanh âm gì. 

- Tôi không quen biết cậu ấy-nanodayo, chính cậu ấy là người chủ động đến làm quen với tôi-nanodayo. Với lại chúng tôi chỉ tính nói chuyện một chút thôi nên tôi mong cậu không hiểu lầm gì đó giữa tôi và cậu ấy. Và điều quan trọng hơn cả là cậu thực sự rất ồn ào, điếc cả tai-nanodayo. 

Murasakibara lại ôm cô chặt hơn và bắt đầu cọ cọ vào người cô. 

- Tedo-chin, cậu ta hung dữ với tớ TAT. 

Cô an ủi sờ sờ tóc Murasakibara. 

- Không có đâu, cậu ấy chỉ là có chút ngạo kiều nên mới hư vậy thôi.....

- Tôi không có ngạo kiều-nanodayo. 

- Rồi, rồi cậu không có ngạo kiều. Vậy có thể kể tớ nghe vì sao cậu buồn không?!

Midorima nhìn cô bạn trước mặt này liền đánh giá, khi cùng mình nói chuyện, ánh mắt thật sự nhìn mình, tuy rằng không có biểu tình gì lớn, lại làm cho mình cảm thấy được là cậu ấy đang thật sự lắng nghe mình nói. 

Midorima có chút không được tự nhiên quay đầu, nắm nắm tay đặt ở ngoài miệng ho nhẹ một chút. 

- Cũng...... Cũng không phải không thể nói cho cậu biết-nanodayo. 

Một khoảng thật lâu sau khi kể xong mà không được hồi đáp lại, Midorima quay đầu lại nhìn đến đôi mắt màu tím ấy như thể là đang muốn nói mình ngu ngốc. Nhất thời thẹn quá hóa giận nói lớn: 

- Tớ mới không phải ngu ngốc-nanodayo! Cậu không cần nhìn tớ như vậy-nanodayo! 

"A, Midorima dỗi rồi." 

- Midorima-kun thật xin lỗi. Mình không nghĩ là mình đã đem suy nghĩ viết ra trên mặt đâu. _ Cô thập phần vô tội nói. 

- Tedomotoji!!! 

- A, Midorima-kun! Thỉnh không cần tức giận. Tớ chỉ là cảm thấy nhiều khi làm chuyện gì đó thì không nên suy nghĩ nhiều quá. Nhưng trên thực tế, tớ lại cảm thấy Midorima-kun thực không có tự tin đâu. 

Tính bước lại gần Midorima nhưng liền khựng lại, nhìn xuống eo mình thì lại thấy Murasakibara ôm eo mình cứng ngắt. Cô bắt lực thở dài, lấy một viên kẹo Nerunerunerune trong túi đưa đến miệng Murasakibara, làm cho cậu nhóc buông mình ra, đi đến trước mặt Midorima. 

- Tớ nghĩ Midorima-kun có thể xem lá tử vi Oha Asa vào buổi sáng, lá tử vi Oha Asa thật sự rất chuẩn. Trên đó có mấy món lucky item phù hớp với mấy cung hoàng đạo, mang lại may mắn. Tớ nghĩ là midorima-kun nên xem và chuẩn bị mấy món lucky item để giúp cho Midorima- kun tự tin nhiều hơn. 

"Nhất là ở trên người cậu, Midorima-kun." 

Nhìn thấy Tedomotoji đứng có chút gần quá, Midorima hơi thẹn thùng lui ra sau, quay đầu. 

- Nếu cậu đã nói như vậy, tớ miễn cưỡng xem một chút cũng không phải là không thể được. 

Cô liền phát hiện một điều rất hay ho, không nhịn được cười liền nói: 

- Thì ra Midorima-kun nguyên lai từ nhỏ đã ngạo kiều như vậy rồi, tớ không ngờ một đứa trẻ 3t mà cũng có thể nói được như vậy đấy. Cậu đúng là ÔNG CỤ NON MIDORIMA SHÍN-TÀ-RÔU. 

- Tớ mới không phải ngạo kiều-nanodayo! Vả lại, đừng có đọc tên tớ như thế-nanodayo!

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Bài hát: Kuroko no Basket OST [Can Do - GRANRODEO]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip