Chap 4: Nước mắt cậu ấy rơi rồi

Cô quả thật cảm thấy có chút không quen, thường ngày bên người có đứa nhỏ to xác thích nhào lên người cô, bây giờ không thấy thật đúng là có điểm tịch mịch. Cô nhìn gói kẹo bên trong balo, hiện tại cũng không có đứa trẻ nào đó mở lớn miệng chờ cô bỏ vào. 

- Đừng buồn nữa, cậu ta cũng không phải là không trở lại. 

Midorima yên lặng vòng ra đằng sau cô, đưa hai tay lên đằng trước. Cô chỉ nghĩ là Midorima tính ôm cô an ủi nên cũng không có hành động gì liền mặc kệ. Ai ngờ cảm giác lành lạnh làm cô bất giác nhìn xuống dưới cổ mình. Trên cổ cô bây giờ là một lọ thủy tinh hình tròn buộc lồng vào một sợi dây màu đen, bên trong còn có chứa nước và một viên thủy tinh màu tím. 

- Đây là vật may mắn của ngày hôm nay, phụ kiện thủy tinh. _ Midorima đỏ mặt liền quay mặt đi chỗ khác. Nghĩ nghĩ lại đưa tay đặt lên đầu cô vỗ vỗ. 

Midorima không biết vì cái gì, cho dù chuyện gì cũng đều có thể làm tốt một cách hoàn mỹ, nhưng cảm giác cũng không có biến hóa gì lớn. Tuy rằng sẽ có rất nhiều bạn nhỏ vây quanh hắn nói: " Cậu thật là lợi hại a.", còn có con gái sẽ thẹn thùng muốn hỏi hắn này kia. 

Mới bắt đầu cảm thấy rất tốt, nhưng thời gian lâu dần vẫn là cảm thấy cô đơn. Kiểu như là..... một loại không hợp nhau, cho nên cậu cùng người con gái kia dù không cùng lớp nhưng lại luôn muốn chạy qua lớp bên này. Ở bên người này sẽ không cảm thấy cô đơn, cũng sẽ không cảm thấy chính mình cùng thế giới này không hợp nhau. Midorima có chút thẹn thùng trộm ngắm nhìn Tedomotoji một cái, lại phát hiện đối phương đang nhìn hắn chăm chú. 

- Cậu... Cậu đang nhìn cái gì a!! _  Ân, hôm nay đánh răng rửa mặt đàng hoàng, trang phục không có vấn đề, cũng có mang theo lucky item. 

- Tớ chỉ là đang nghĩ Midorima-kun thật ra rất là ôn nhu. 

- Tedomotoji... cậu... cậu nói cái gì vậy chứ?! Tớ mới không có đặc biệt đối với cậu như vậy. _ Midorima thẹn thùng quay mặt đi. 

- A..... Midorima nhà ta thẹn thùng này. _ Cô mang theo chút ác ý thú vị nói. Tay còn đặt trên vai của Midorima, gương mặt vô ý sát mặt của Midorima. 

- T... T... Tớ mới không có thẹn thùng!! _ Ngoài miệng nói là thế nhưng gương mặt đã đỏ như muốn rỉ máu rồi a. 

Nhìn thấy Midorima xù lông, tính tình xấu xa của cô lại nổi lên. Tiếp tục trêu chọc Midorima. Khoảng khắc này cô tự nhiên cảm thấy tính tình chính mình hình như rất xấu. 

Thật ra trước khi xuyên cô cũng biết là Midorima rất biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Mặc dù cách quan tâm có hơi làm người khác muốn đấm vào mặt vài phát nhưng bên ngoài ngạo kiều thế thôi bên trong lại rất ôn nhu và ấm áp.

Có thể đó là lí do cô thích Midorima nhất trong dàn nhân vật đi. Còn Murasakibara thì chắc là do cậu ta khơi dậy bản năng làm mẹ của cô. 

Bọn họ là thiên tài trăm năm khó gặp, mỗi người đều có một thiên phú riêng. Bề ngoài xuất chúng, có phải hay không nội tâm thực cô độc. Cùng bốn phía không hợp nhau, có thể thấy những mặt khác nhau của thế giới. Nếu thời điểm đó chính mình có thể hiểu được thì tốt rồi.

-------------------------------------------------------- phân cách tuyến tốt ngiệp mẫu giáo -------------------------------------------------

Hôm qua, Midorima đã nhắc cô vài lần về việc cậu ta sẽ đại diện học sinh sắp tốt nghiệp lên phát biểu, không cho cô đến trễ. Nhưng bất đắc dĩ là hôm qua cô tìm đọc thấy một cuốn sách khá là hay và tác hại của nó là tới tận hơn 4h sáng cô mới đi ngủ. Báo hại cô bây giờ mơ mơ màng màng trên đường đi học, tóc bởi vì không có thời gian mà không được chải chuốc cẩn thận thành ra lộn xộn hết cả lên. 

Nhưng nhìn chung cô vẫn đẹp. 

Trong lòng thầm nói với Midorima một tiếng xin lỗi, sau đó chậm rãi đi hướng trường học. Dù sao thì cô cũng sẽ tới kịp thời gian phát biểu của Midorima chứ không trốn nên chắc không ai chú ý đến cô đâu phải không?

.

.

.

Từ xa, cô đã nhìn thấy Midorima đứng ở cổng trường có chút nôn nóng đi qua lại. Thấy cô tới, Midorima liền chạy lại bắt đầu bài ca gà mẹ: 

-  Tedomotoji Rika.... Sao cậu dám tới trễ hả? Còn nữa, cái bản mặt gấu trúc này là sao? Còn mái tóc nữa. Trang phục của cậu cũng không ra thể thống gì. Rốt cuộc là cậu đã làm gì để rồi đến trễ thế này hả? Tôi cứ nghĩ là do hôm nay là lễ tốt nghiệp nên cậu ở nhà sửa soạn một chút nên mới đến trễ. Nhưng xem như là không phải rồi....blabla....bloblo....

- Khoang đã Midorima-kun, tớ có làm sao à? 

Cô dùng một loại ngữ khí thực tùy hứng, cũng thật dửng dưng làm cho Midorima không biết phải nói gì. 

" Tedomotoji, cậu như vậy tớ thực không có biện pháp với cậu. " 

- Lâu như vậy, hẳn là do thói quen đi. 

- Nói như vậy người sai vẫn là tớ! 

Midorima rõ ràng biết chính mình là cãi không lại cô, đành thở dài. 

- Cậu thật sự là già mồm át lẽ phải, lần sau không được tới trễ nữa. Bởi vì cậu tới trễ mà làm chậm trễ biết bao nhiêu thời gian của tớ, mà từng đó thời gian có thể làm rất nhiều việc! 

- Tớ mới không phải là già mồm át lẽ phải, rõ ràng là Midorima-kun rất ngạo kiều! Lo lắng cho tớ cứ việc nói thẳng, cứ nhất định phải dùng cái loại ngữ khí này làm cho người ta hiểu lầm. Nói như vậy nếu người không biết tính cậu sẽ hiểu lầm, rõ ràng Midorima cậu ôn nhu như vậy. 

- Tedomotji, đừng để tớ lặp lại lần nữa. TỚ KHÔNG PHẢI LÀ ĐỒ NGẠO KIỀU. TỚ CŨNG KHÔNG CÓ LO LẮNG CHO CẬU ĐÂU NÊN ĐỪNG HIỂU LẦM. 

- Đúng là quá thể ngạo kiều. 

- TEDOMOTOJI RIKA.... Thôi được rồi, chúng ta không nhắc đến chuyện đó nữa. Nhưng bộ dáng cậu nhếch nhác như này làm sao tham gia buổi lễ tốt nghiệp. 

-Có làm sao đâu chứ, trông tớ vẫn đẹp mà. 

- Đẹp cái con mắt nhà cậu. Tóc thì bù xù như tổ quạ, mặt thì như xác chết trôi sông ấy. Còn bộ đồ thì mặc cũng chẳng đâu vào đâu. Nhìn như mới chui từ ống cống lên ấy. 

- Midorima cậu.....

Mặc dù cô biết khả năng nói móc của Midorima thuộc hạng không dễ chọc, nhưng cô chưa bao giờ bị người ta nói mà không đáp lại được câu nào. Tức chết cô mà, dẹp.... dẹp hết.... không nghe phát biểu, không nhận giấy tốt nghiệp, không nhận quà, không chụp hình gì nữa hết. Cứ gọi cho ba nhờ người ta chuyển hết về nhà không phải là được rồi sao. Không cần đến trường lam gì nữa hết, dù gì cô cũng tốt nhiệp rồi. Trong người thì đang mệt, vừa đến trường thì bị tên đầu xanh như đọt chuối này cà khịa một trận. Bây giờ không cần biết chuyện gì xảy ra, cô chỉ biết.... cô muốn về nhà. 

Cô đâu biết nước mắt cô rơi từ khi nào, hai hàng châu sa rơi trên gương mặt trắng nõn của đứa trẻ 5t. 

- Xin lỗi, hôm nay tớ cảm thấy không khỏe. Tớ về trước đây. 

- Tedomotoji à, tớ.... tớ.... 

Midorima chính mình cũng không hiểu sao không chạy theo người con gái đó, chân cậu bây giờ như đóng chặt xuống nền đất. Cậu rất muốn chạy lại xin lỗi, nhưng.... cảm giác này.... đau quá.... khó thở quá.... cậu ghét cảm giác này. 

.

- Midorima em còn đứng trước cửa nhà trẻ để làm gì?! Sắp tới giờ rồi, thầy cô và bạn bè đều đợi em phát biểu đó. Em vào nhanh lên, đừng để mọi người chờ. 

Cậu lưỡng lự, nữa muốn đi theo người con gái đó nhưng nữa còn lại lại không thể vì cậu còn buổi phát biểu. 

Nhưng rốt cuộc, cậu đã chọn buổi phát biểu của cậu. 

Trong khi đó, cô đã đi một quãng dài cũng đã ngừng khóc. Đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên. Mở điện thoại lên thấy là mẹ gọi, tâm trạng cô bây giờ đang rất là mệt mỏi nên cũng chẳng buồn mà nhấc máy. 

*Tiếng Pháp* ( Mị thích Tiếng Pháp quá, cầm lòng không được nên đưa vào truyện luôn. )

- Bonjour maman! Maman m'a appelé, qu'est-ce qui ne va pas ? ( Alo, mẹ! Mẹ gọi con có chuyện gì không? )

- Rika, j'ai entendu dire que tu venais de terminer la maternelle. ( Rika, nghe nói con mới tốt nghiệp mẫu giáo xong. ) 

- Oui! Je suis sûr que tu ne m'as pas appelé juste pour me féliciter pour la remise des diplômes, n'est-ce pas ? Il y a quelque chose que vous pouvez dire directement, je déteste vraiment les longues lignes. ( Vâng! Con chắc rằng mẹ gọi cho con không chỉ để chúc mừng con trong lễ tốt nghiệp đâu phải không? Có điều gì mẹ cứ nói thẳng ra, con rất ghét dài dòng. ) 

- D'ACCORD! Si tu le dis, je ne perdrai plus ton temps. Je veux que tu ailles en France pour rester avec moi. ( Được rồi! Nếu con nói vậy ta sẽ không phí thời gian của con nữa. Ta muốn con sang Pháp ở với ta. ) 

- Aller en France ?! A quoi ça sert, alors que je vis bien au Japon. ( Sang Pháp?! Để làm gì chứ, trong khi con đang có một sống tốt ở Nhật. ) 

- Maman sait ! Mais quand on est jeune, être seul est très dangereux. En plus, tu me manques tellement. Puis-je venir rester ici avec vous pendant quelques années ? C'est comme si je t'en suppliais ! ( Mẹ biết! Nhưng con còn nhỏ, ở một mình rất nguy hiểm. Vả lại, mẹ nhớ con quá. Con có thể sang đây ở với mẹ vài năm được không? Coi như ta xin con đấy! ) 

- Mais n'est-elle pas déjà remariée avec un autre homme, vous avez tous les deux un autre fils ? Et si la fille de l'ex-mari venait vivre avec leur famille, vous ne trouvez pas ? ( Nhưng không phải mẹ đã tái hôn với một người đàn ông khác rồi sao, hai người còn có một đứa con trai nữa? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như con gái của chồng cũ đến ở với gia định họ đây, mẹ không nghĩ vậy sao? ) 

- C'est bon, j'ai déjà parlé à eux deux. Ils ont tous dit que tout allait bien et m'ont accueilli là-bas. Donc je n'ai pas à m'inquiéter. ( Không sao, mẹ đã nói chuyện với hai người họ rồi. Họ đều nói không sao, còn hoan nghênh con đến nữa đó. Nên con không phải lo đâu. ) 

- D'accord! Si vous le dites, alors j'envisagerai de vivre avec vous pendant quelques années et pourrai aussi y fréquenter l'école primaire. ( Được thôi! Nếu mẹ đã nói như vậy thì con sẽ xem xét đến ở với mẹ vài năm sẵn tiện học tiểu học ở đó luôn. ) 

- Bon alors, tu pars quand ? ( Thế thì tốt quá! Vậy khi nào con đi? ) 

- Je vais organiser les choses et les papiers nécessaires pour y arriver le plus rapidement possible, alors ne vous inquiétez pas. ( Con sẽ thu xếp những thứ cần thiết và giấy tờ để qua đó nhanh nhất có thể, nên mẹ đừng lo. ) 

- D'accord, alors je t'attendrai. ( Được, vậy mẹ chờ con. ) 

- Oui, au revoir maman. ( Vâng, tạm biệt mẹ. ) 

----------------------------------------------- Buổi lễ tốt nghiệp mẫu giáo -------------------------------------------

Buổi lễ tốt nghiệp mẫu giáo đã kết thúc, cậu cũng không có ý định gì để ở lại đây cả. Cậu rất muốn đi tìm Tedomotoji. Nhưng ngặt nổi cậu lại không biết nhà. 

Khoan đã 

Nhà 

Đúng rồi! Hồi nảy cậu ấy bỏ về giữa chừng, đồ cũng không thèm lấy. Chắc chắn là sổ theo dõi sức khỏe của cậu ấy vẫn còn ở trường. Phải đi tìm thầy ngay. 

Vừa dứt khỏi suy nghĩ, cậu cắm đầu chạy ngay tới lớp hoa hướng dương. Nào ngờ lại đụng trúng một người, tính xin lỗi rồi chạy tiếp, nào ngờ lại bị nắm áo lại. Một giọng nói quen thuộc vang lên: 

- Mido-chin. 

- Murasakibara. Sao cậu lại ở đây?

- Tớ tới thăm Tedo-chin. Mà Tedo-chin đâu rồi? 

- Cậu.... Cậu ấy....

Midorima kể lại tất cả mọi chuyện cho Murasakibara. 

- Đồ ngốc Mido-chin. Sao cậu lại có thể nói với Tedo-chn như vậy. Cậu mau đi xin lỗi Tedo-chin đi. Nếu Tedo-chin không tha lỗi cho cậu, tớ cũng nghỉ chơi với cậu luôn. 

- Đồ ngốc, tôi đang đi làm việc đó đây. 

Nói xong Midorima liền lập tức chạy ngay đến lớp hoa hướng dương. Murasakibara thấy vậy cũng chạy theo. Vừa đến lớp liền thấy hai thầy đang dọn dẹp lại một số thứ ở đó. Cả hai liền chạy xông vào làm hai thầy giật cả mình. 

- Murasakibara nhóc làm gì ở đây? Còn đứa nhóc này không phải là Midorima Shintarou vừa mới phát biểu xong hay sao, còn làm gì ở đây mà sao chưa về? _ Thầy Nakamoto Yuta 

- Em đến tìm Tedo-chin, nhưng Mido-chin nói rằng hôm nay cậu ấy không đến buổi lễ tốt nghiệp. 

- Thầy ơi, bây giờ không có thời gian nữa đâu. Thầy có thể cho em mượn sổ theo dõi sức khỏe của Tedomotoji được không ạ. 

- Sổ theo dõi sức khỏe của Tedomotoji Rika á? 

- Đúng vậy ạ. Thầy cho em mượn đi ạ, em có việc gấp cần đến nó. 

- Được thôi, chờ thầy một chút. 

Trong lúc chờ thầy Nakamoto Yuta lấy sổ theo dõi sức khỏe, thầy Mizuguchi Yuto lại gần hỏi hai đứa nhóc: 

- Hai đứa cần sổ theo dõi sức khỏe của Tedomotoji làm gì? 

- Em không cần, là Mido-chin cần ấy ạ! 

- Để biết địa chỉ nhà của cậu ấy ạ! Em muốn xin lỗi cậu ấy. 

- Xin lỗi??!

- Vâng! Em đã lỡ nặng lời với cậu ấy và cậu ấy đã khóc và bỏ về giữa chừng ạ.

- A.... Thầy hiểu rồi! Thầy bày em cách làm hòa với Tedomotoji nhé!? 

- Cách làm hòa với cậu ấy ạ? 

- Đúng vậy! Em nghe thầy bày này: Em cứ việc xin lỗi, nếu như Tedomotoji không động lòng thì em cứ đè cái môi bạn ấy ra mà hun. Cứ khoảng 3-4s em làm một lần. Thầy đảm bảo bạn ấy sẽ động lòng mà tha thứ cho em thôi. Bản tính của con gái là thù rất dai, nhưng nếu em thành tâm nhận lỗi thì chắc chắn họ sẽ mủi lòng ngay cho mà xem. 

- Thật vậy ạ?!

- Đúng vậy á! Thầy đã áp dụng với nhiều bạn gái rồi và lần nào cũng thành công. 

Trong khi hai thầy trò đang trò chuyện rôm rả, thì thầy Nakamoto Yuta đã quay lại với túi đồ trong tay. 

- Đây là túi đồ của con bé. 

- Vâng! Em cảm ơn hai thầy. Sẵn tiện em sẽ đưa túi đồ này cho Tedomotoji luôn nên thầy không cần lo đâu ạ. 

Vừa nhận được túi đồ, Midorima liền chạy đi một mạch. Murasakibara cũng không còn lý do gì để ở lại nữa, liền chạy một mạch theo Midorima. 

Chạy vừa đến cổng nhà trẻ, Midorima liền bị Murasakibara níu lại, nói: 

- Cậu bây giờ chạy bộ đến đó biết chừng nào. Nhờ ba tớ chở đi sẽ nhanh hơn. 

- Được. 

Cả hai nhanh chân chạy đến một chiếc xe hơi đang đậu gần đó. Ba Của Murasakibara thấy đứa con trai chạy ra liền mỉm cười, dang tay chờ con trai chạy tới nhào vào lòng mình. Nhưng không, con trai ông chạy tới liền túm ống tay áo ông bảo: 

- Ba ơi, mau chở bọn con đến nhà Tedo-chin đi. 

- Không phải chỉ bảo đến thăm Tedo-chin gì đó thôi sao, sao bây giờ đòi đến nhà luôn rồi! 

- Hôm nay Tedo-chin không đến. 

- Sao lại không đến chứ? Không phải hôm nay là ngày tốt nghiệp sao? 

- Là do cháu ạ! Là do cháu đã chọc cậu ấy giận nên cậu ấy mới bỏ về. 

- À.... chú hiểu rồi. Nhưng chúng ta đâu biết địa chỉ nhà cô bé ấy đâu mà tới. 

- Đây ạ. 

- Được rồi. Mau lên xe. 

----------------------------------------------- Thời gian trên đường đến nhà Tedomotoji-------------------------------------------

Rốt cuộc cả ba hiện tại đang đứng trước của nhà Tedomotoji. Midorima nhanh chân lẹ tay lập tức bức xuống xe nhấn chuông cửa. 

BÍNG BONG

- Tới liền! * Cạch* Xin hỏi ai đó! 

- Tedo-chin! Tớ nhớ Tedo-chin lắm! _ Murasakibara chờ cô vừa mở cửa liền nhào lên người cô ôm chặt không buông. 

- Murasakibara-kun, sao cậu lại ở đây? 

- Tớ đi cùng với ba tới thăm Tedo-chin, còn có Mido-chin nữa. 

- Midorima nữa sao? _ Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa, Midorima đang đứng ở đó. Mắt không dám nhìn thẳng vào cô. 

- Sao cậu lại đứng ngoài đó, không tính vào nhà à?!

- Tớ.... tớ.... 

Ngoài xa, ba của Murasakibara đưa tay lên xem đồng hồ. Thấy đã trễ, ông gọi con trai mình: 

- Con trai, chúng ta mau về thôi. Trời tối rồi, chắc mẹ con cũng đang chờ cơm tối chúng ta đó. 

- Không.... con không về đâu.... con chỉ mới gặp được Tedo-chin thôi mà. 

- Nhưng bây giờ đã trễ lắm rồi. Mẹ con còn đang chờ chúng ta ở nhà. 

- Không.... con không về đâu.... con không về đâu.... huhuhu.... con không về đâu....

Thấy hai cha con nhà Murasakibara này tranh chấp nảy lửa như vậy, cô đành đứng ra giúp họ một phen. 

- Chú ơi, hay là cứ để Murasakibara-kun ở đây với con vài ngày đi được không? Vì con cũng sắp đi Pháp rồi, cũng không biết là có trở về hay không. Nên là chú cho cậu ấy ở đây vài ngày coi như là tiệc chia tay. Được không chú? 

" Mình sắp đi Pháp rồi, mà mình thực sự cũng không biết cũng là mình có trở về hay không nữa. Mình cũng không muốn đi cái kiểu "không từ mà biệt" này. Đành xin ông ấy cho Murasakibara ở lại vậy. Còn Midorima lát mình sẽ gọi điện xin phép sau. "

" Haiz.... Bây giờ thằng con mình biết con bé này sắp đi Pháp còn có thể không trở về nữa, chắc chắn nó sẽ không chịu về đâu. Đành để nó ở lại mấy ngày vậy, mình về nhà sẽ giải thích với mẹ tụi nhỏ sau. "

- Được rồi! Vậy mấy đứa ở lại cẩn thận, có gì nhớ gọi chú. 

- Vâng! _ Cả ba đồng thanh. 

Tiếng xe đã đi xa. 

- Còn đứng đó làm gì mà không mau vào nhà, muốn lạnh chết à! 

- A! 

Cạch * đóng cửa * 

Cả ba hiện tại đang ngồi trên sofa, Murasakibara thì dính lấy cô như bạch tuộc còn Midorima thì ngồi đối diện cô. Cái không khí im lặng này.... thật khó chịu. 

- Tedomotoji...

- Hửm?!

- Tớ.... tớ xin lỗi chuyện hồi chiều. Đáng lẽ ra lúc đó tớ không nên nói như vậy! Tớ xin lỗi! 

- .... 

Act cool đứng hình mất 5s, cô thật sự là không nghĩ tới tính cách ngạo kiều của Midorima mà chịu đi xin lỗi mình. Thật sự là quá sốc mà! 

Nhưng có vẻ Midorima lại không nghĩ như vậy. Cậu lại nghĩ là do Tedomotoji vẫn còn giận mình thì liền nhớ lại lời thầy Mizuguchi Yuto nói: " Em nghe thầy bày này: Em cứ việc xin lỗi, nếu như Tedomotoji không động lòng thì em cứ đè cái môi bạn ấy ra mà hun. Cứ khoảng 3-4s em làm một lần. Thầy đảm bảo bạn ấy sẽ động lòng mà tha thứ cho em thôi. Bản tính của con gái là thù rất dai, nhưng nếu em thành tâm nhận lỗi thì chắc chắn họ sẽ mủi lòng ngay cho mà xem. " 

Thế là tuy ngại ngùng nhưng Midorima vẫn đứng dậy tiếng lại gần Tedomotoji và 

Chóc _ Một tiếng rất vang. 

Lần này cô triệt để hóa đá. Ai.... là ai đã dạy cho Midorima của cô mấy cái này hả? Làm người ta........ thích chết đi được. 

Midorima vẫn tưởng Tedomotoji vẫn còn giận mình, có chút hoảng loạn. Liền thực hiện mấy cái liên tục. 

Chóc x4 

- Được rồi.... Được rồi.... Tớ tha lỗi cho cậu nên đừng làm vậy nữa. 

Thật ra trong thâm tâm cô: " Cậu mà còn làm như vậy nữa là tớ sẽ thăng thiên thật đấy. " 

- Vậy thì tốt rồi! 

Đạt được mục đích Midorima cũng tự đọng trở về chỗ ngồi, mặt đỏ đến tận mang tai. 

Murasakibara nảy giờ bị bỏ rơi qua một bên bây giờ cũng ngồi thẳng dậy lên tiếng: 

- Tedo-chin cậu sẽ đi Pháp sao? 

- Ừm, tớ qua đó ở với mẹ. Sẵn tiện sẽ học ở đó luôn, cũng không biết là có trở về hay không. 

- Nhưng Tedo-chin đã hứa sẽ cưới tớ cơ mà. Nếu Tedo-chin không bao giờ về thì làm sao? 

- A.... Cái này.... Cái này.... 

Thấy cô bối rối, Midorima liền lập tức giải vây cho cô. 

- Tất nhiên cậu ấy sẽ về, không phải là chỉ đi ra nước ngoài một thời gian sao. Cậu ấy học xong chương trình sẽ về thôi. 

Murasakibara nửa tin nửa ngờ, liền quay sang hỏi Tedomotoji. 

- Tedo-chin, Mido-chin nói thật chứ? 

- A! Tất nhiên là thật rồi! Học xong chương trình tớ sẽ về thôi. Tớ có khi nào lừa Murasakibara-kun không? 

- Vậy là được rồi! Tớ tin Tedo-chin! Tedo-chin sẽ không bao giờ lừa tớ. 

- Ừm. _ Tay cô xoa đầu Murasakibara, nhưng ánh mắt cô lại nhìn Midorima. Cô biết Midorima thật ra biết sự thật là cô có thể mãi mãi không bao giờ trở về và đây có thể là cuộc gặp gỡ cuối cùng của cả ba. Cô cũng không còn cách nào khác, đành nhìn cả hai bằng con mắt đượm buồn. Nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. 

- Để tớ đi xin phép ba mẹ của Midorima-kun đã. Trễ thế này chắc ba mẹ cậu ấy lo lắm. Murasakibara-kun ngồi đây chờ tớ một chút, tớ đi gọi điện cho ba mẹ Midorima-kun. Còn Midorima-kun thì đi theo tớ. 

.

.

.

- Được rồi, ba mẹ của Midorima-kun cũng đã đồng ý cho cậu ấy ở đây vài ngày với chúng ta. Còn bây giờ thì chắc là các cậu chưa ăn cơm đâu đúng không? Tớ có nấu cà ri đó, mau vào ăn đi. 

- Cậu biết cả nấu ăn?! _ Midorima 

- Tất nhiên! Tớ sống một mình mà. 

- A~ Tedo-chin nấu chắc chắn sẽ rất ngon. 

- Điều đó là việc không cần phải bàn cãi. Tớ nấu tất nhiên là ngon rồi. Mau vào bàn ăn ngồi đi, tớ sẽ múc cho các cậu. Ăn xong rồi thì Midorima sẽ đi rửa chén, còn Murasakibara sẽ lau bàn và đổ rác. Còn tớ bây giờ sẽ đi lo nước tắm, quần áo và chỗ ngủ cho các cậu. Có ý kiến gì không? 

- Không/Không. 

" Dám nói có tôi liền xử hai cậu không đẹp không ăn tiền. " 

- Tedo-chin cậu không ăn sao? Mẹ tớ nói trẻ con nếu không ăn sẽ không thể nào lớn được. 

- Tớ ăn rồi nên cậu không phải lo. Còn bây giờ tớ đi làm việc đây. 

.

.

.

- Các cậu đã làm xong hết việc chưa? Rồi thì mau đi tắm, tớ có để đồ của các cậu trên kệ đó. Còn đồ dơ thì cứ vứt vào trong giỏ, tớ sẽ giặt sau. 

- Tedo-chin, hay là Tedo-chin tắm chung với bọn tớ đi. 

- Cái gì? Tắm chung? Không thể được! _ Cô / Midorima 

- Tại sao không? Ở nhà tớ cũng tắm chung với bố mẹ anh chị mà có sao đâu? 

- Bọn tớ / tôi không phải chị / anh nhà cậu! 

- Nhưng không phải Tedo-chin sẽ đi Pháp sao? Sẽ rất lâu chúng ta mới được gặp lại nên tớ muốn được một lần tắm chung với Tedo-chin. 

- Không được Murasakibara! Cậu là con trai, còn tớ là con gái. Chúng ta không thể tắm chung với nhau được. Cậu mau vào tắm nhanh đi, đừng có đứng đó lề mề nữa. 

- Huhuhu.... oaoaoa.... Tedo-chin mắng tớ lề mề, Tedo-chin không thương tớ nên Tedo-chin mới không chịu tắm chung với tớ. Huhuhu.... oaoaoa.... 

- Không phải đâu Murasakibara, tớ làm sao mà không thương cậu được. Tớ cũng không có mắng cậu. Tớ chỉ muốn cậu đi tắm nhanh lên thôi, trời tối rồi mà tắm trễ nữa sẽ dễ mắc bệnh a. Tớ là đang lo cho cậu mà a. Vả lại nam nữ không thể tắm chung a. 

- Tại sao chứ? Tớ thấy ba mẹ tớ vẫn tắm chung đấy thôi! 

- Murasakibara à, đó là do ba mẹ cậu đã kết hôn. Còn chúng ta chỉ mới dừng ở mức bạn bè thôi. Nói chung là không thể. 

- Không.... Tớ muốn tắm chung với Tedo- 

- TỚ ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG ĐƯỢC! MURASAKIBARA ATSUSHI, NẾU CẬU CÒN KHÔNG NGHE LỜI TỚ. TỚ SẼ KHÔNG BAO GIỜ THƯƠNG CẬU NỮA. 

- Đừng.... Đừng không thương tớ.... Tedo-chin nói gì tớ cũng nghe nên Tedo-chin phải thương tớ. 

- Nếu muốn tớ thương cậu phải ngoan ngoãn vào trong đó tắm , không được lề mề. 

- Được, tớ sẽ đi tắm ngay. 

- Midorima cậu cũng đi tắm đi. 

- Được. 

.

.

.

- Haiz.... Cuối cùng cũng được ngủ. Cả ngày hôm nay mệt chết mất. Murasakibara-kun sao cậu lại đứng đó?! 

- Tớ muốn ngủ chung với Tedo-chin nhưng tớ lại sợ Tedo-chin giận như lúc nảy. 

" A~ Murasakibara sao lại đáng yêu như vậy nhỉ. Đúng là khơi dậy bản năng làm mẹ của cô mà, chỉ muốn ôm vào lòng nuông chiều thật tốt thôi. " 

- Murasakibara * bộp bộp * _ Tiếng vỗ vỗ trên giường. 

Murasakibara hiểu ý liền cười tươi như hoa, lập tức nào lên giường ôm eo cô. Cô cũng thuận tiện vuốt tóc cho cậu dễ ngủ hơn. Quay qua quay lại thấy Midorima đứng ở góc giường làm cô giật cả mình, đứng ở đó mà không nói gì cô cứ tưởng ma không. 

* Bộp bộp * 

- Cậu thấy ngại sao Midorima? Nếu cậu không muốn ngủ chung thì trong tủ đàng kia có nệm và mền gối đấy, cậu lại lấy mà trải để ngủ. Tớ mệt cả ngày rồi.... Hơzzzzzzz * Ngáp * 

Cô cũng đành nằm xuống ngủ thôi, bây giờ cô mệt quá rồi hơi đâu mà lo mấy chuyện không đâu này chứ. Vừa hiu hiu ngủ, cô cảm thấy giường bên cạch mình lún xuống. Không cần hỏi cũng biết ai trồng khoai đất này rồi. 

Đúng là cái đồ ngạo kiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip