Ai vậy?

Bước vào buổi tiệc cô luôn duy trì nụ cười khiêm tốn dễ dàng dành được thiện cảm từ mọi người. Nhưng chính cô cũng hiểu rõ đây chỉ là dối trá

Đúng vậy ai ở đây mà không giả vờ vui vẻ, giả vờ tốt bụng chứ? Bao nhiêu cặp mắt dõi theo làm sao lại không cẩn thận lời ăn tiếng nói. Nếu đây là một bữa tiệc bình thường thì sẽ rất vui vẻ và thoải mái....

Nhìn lướt qua những bộ váy đắc đỏ cùng với những cuộc trò chuyện đầy ẩn ý với nhau khiến cô không khỏi thở dài: Thật giả tạo

Hồ Ly: [ Thế giới con người thật khó hiểu]

Nó đã từng tiếp xúc với những hệ thống cấp cao cũng được giáo huấn về mối quan hệ của con người. Nhưng đến bây giờ nó vẫn không hiểu được những gì chủ nhân nó nói

Vì tránh phiền toái cô liền viện cớ rời đi

-------
Hít thở một hơi dài có cảm nhận được sự thanh tĩnh nơi đây. Khác xa so với dáng vẻ câu nệ lúc ấy cô trở nên thoải mái hơn đồng thời cũng có thời gian suy nghĩ về những ký ức bị mất ấy

Cô lẩm bẩm: " Rốt cuộc bản thân đã quên điều gì? "

Đang suy nghĩ cô liền nghe thấy giọng nói: " Yome? "

Nhận thấy giọng nói cô liền quay đầu nhìn. Một chàng trai mái tóc đỏ đang nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc. Đôi mắt hai màu như có ma lực khiến cô không khỏi ngắm nhìn nó. Thấy cô ngơ ra liền bước tới gần, để mặt sát vào nhìn cô chăm chú.

Akashi nở nụ cười ngọt ngào: " Em muốn bị trừng phạt thế nào đây? "

Cô nhìn chàng trai kì lạ trước mặt với hai chữ trong đầu: Có bệnh!

Rõ ràng lần đầu tiên gặp mặt lại bảo muốn trừng phạt? Có phải quá nhanh rồi không? Thật là người không coi trọng quá trình mà.....

Hồ Ly chứng kiến mọi thứ liền từ thất vọng sang tuyệt vọng. Rõ ràng nó đã khiến cô mất trí nhớ, tách cô ra khỏi cốt truyện chính ấy vậy mà vẫn gặp lại được nó cũng phục rồi. Cô chính là hiệu ứng bươm bướm nặng nhất mà nó không thể khắc phục. Vì quá tức giận nó liền off luôn để lại cuộc diện rối rắm cho cô

Cô bình tĩnh lại hỏi: [Alo? Hắn là ai vậy? ]

Đợi hồi lâu không thấy trả lời cô liền tức giận mắng cả đời tổ tiên hệ thống. Rõ ràng nó là nguyên nhân cô mất trí nhớ lại không phụ trách nhiệm mà xách đít bỏ chạy!

Cảm thấy điều gì không ổn Akashi liền dùng giọng điệu nhẹ nhàng: " Tôi là ai ? Hửm "

Nói thiệt anh chính là mẫu người cô thích nha! Nhìn đường cong cơ thể với cơ bắp săn chắc. Gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt và giọng nói lại ngọt lịm như đường khiến cô như muốn tan chảy! Aaaaaa ba mẹ ơi con gặp được trai đẹp đời mình!

Cô cười ngọt ngào: " Đồng học?"

Nghe ra ngữ khí dò hỏi của cô liền khẳng định cô mất trí nhớ!

Ánh mắt u ám của anh khiến cô không khỏi hoảng sợ. Đùa gì chứ cô là người rất nhạy cảm với nguy hiểm nên bây giờ nhìn thấy anh liền muốn rời đi. Đẹp thì đẹp nhưng phải còn mạng để đu idol nữa nên người này xin khiếu.....

Cô cười gượng bắt đầu muốn trốn đi nhưng khó lắm mới bắt gặp được cô ở đây nào dễ thả đi được.

Cất đi hơi thở nguy hiểm anh cười như nắng mùa xuân: " không thể nào! Chúng ta rõ ràng là người rất quan trọng với nhau mà? Em vậy anh tổn thương lắm đó"

Đôi mắt cô mở to ra ngạc nhiên hỏi lại: " Chúng ta là gì cơ? "

Anh không trả lời mà dùng ánh mắt buồn bã nhìn cô. Khiến cô không khỏi hoài nghi có khi nào người này bị cô lừa gạt rồi yêu đương không? Rốt cuộc khoảng thời gian đó cô đã làm gì?!

Ánh mắt cô càng rối loạn anh càng trở nên thích thú. Ngắm nhìn con mồi thú vị trước mắt sẽ không nhàm chán như trước kia.....

Đúng vậy anh không yêu cô càng không có tình cảm nhưng thứ anh để ý là giá trị mà cô mang lại. Bây giờ cô còn thú vị nên có lẽ anh sẽ chơi đùa thêm một chút
------

Tg: xin lỗi mn, thật ra chap mới mình viết khá lâu rồi mà đó mình thi nên chưa đăng kịp. Nay thi xong xả hàng luôn nè~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip