Thật mệt mỏi

Đầu cô đầy hắc tuyến nhìn mấy người đang tranh giành sự chú ý của Kuroko mà đầy vô ngữ. Bây giờ cô thật hoài nghi nhân sinh rằng mình ở chốn nào mà đam mỹ này lại ở đây!

Cô cũng từng là một fan cp cho cặp đôi đáng yêu này nhưng ai thấu hiểu nỗi đau khi ở cuốn tiểu thuyết nhiều cảnh mập mờ như vậy chứ! cô là một thiếu nữ ngây thơ, đáng yêu được không?!

Cô mệt mỏi nói: " Tới đây thôi, tôi về đây "

Akashi nhướng mày nhìn cô rồi nói: " Cậu mệt rồi? "

Cô vừa thu dọn đồ vừa nói: " Cũng gần trưa rồi chứ đâu? Phải nấu cơm để ăn chứ "

Murasakibara chen vô nói: " Tomochii muốn nấu đồ ăn? Được đó "

Aomine vui vẻ nói: " Nấu cho tôi cơm chiên đi "

Momoi vui vẻ nói: " Nấu cho mình luôn nha "

Akashi mỉm cười nói: " Bít tết rượu vang đỏ "

Midorima đẩy mắt kính nói: " Đừng bỏ thịt vào, làm cho tôi món bị BBQ cho tôi được rồi "

Kise cũng không khách khí gọi món: " Làm ít dầu với mỡ thôi, tôi là người mẫu phải giữ dáng "

Kuroko bình tĩnh nói: " Làm phiền Tomoka-san quá "

Cô mặt đen hơn đít nồi mà  làm nứt nhẹ cái tường kế bên cạnh rồi nói: " Mấy người tự đi mà nấu! Muốn BBQ mà không cần thịt!? Muốn giữ dáng thì nhịn đói đi! Muốn bít tết rượu vang thì cút ra nhà hàng! Muốn ăn chùa thì xin ra đầu đường! Bà đây không tiếp!"

Nói một hơi xong cô tức giận rời đi để lại bọn họ ngẩn ngơ nhìn bóng lưng cô. Bọn họ chỉ biết nhìn nhau mà thầm nuốt nước bọt, cùng một suy nghĩ: Quá dữ! Không thể chọc!

Cô thở hổn hển rồi cẩn thận suy nghĩ lại: Hình như mình hơi quá đáng nhỉ?  Mà thôi kệ, bọn họ cũng quá đáng lắm chứ bộ?! Hừ, sai cô như người hầu, rồi cho ăn bơ mới chịu! Thật không suy nghĩ tâm trạng nhỏ bé đáng thương của cô mà!

Cô vừa đến nhà thì đã mệt mỏi mà nằm trên sofa chợp mắt tí. Thời gian cứ trôi qua, cô cũng không biết ngủ từ lúc nào nhưng khi tỉnh lại đã là 1:35 thật là ngủ như chết! Cô lười biếng mà dát cái thân đáng thương đi nấu đồ ăn, vì mệt mỏi nên cô chỉ nấu tôm chiên cùng trứng chiên rồi ăn. Ăn uống no nê thì cô tập chút yoga cho dãn gân cốt.

Mà trong lúc cô thư giãn với luyện tập nhẹ nhàng thì ở quán ăn họ đang suy nghĩ về cô. Nói trắng ra là suy nghĩ nên trừng phạt cô thế nào vì dám nạt họ như vậy chứ không thèm nhớ cô. Cả đám coi cô như một cây cảnh xinh đẹp, hoàn toàn không thèm để ý đến cô mới tức. Thật là cái tính cách vô duyên mà còn thường xuyên khó ở nữa? Chăm sóc mấy tổ tông này thì thà chăm heo còn sướng!

Mà nếu biết thì sao chứ?! Họ đều bị cô dán cho từng cái nhãn hiệu hết sức thông minh, cùng hũ ích:

Kise- Ngạo mạn

Aomine- biến thái, ngốc

Murasakibara- Thân lớn hơn não

Akashi- bệnh thần kinh

Mìdorima- Đáng ghét ngạo kiều

Kuroko- lễ phép một cách kì lạ

Cô thật sự muốn hỏi một chút thần linh vì sao cho cô xuyên gặp thần kinh cấp độ cuối! Người khác xuyên thì được thích, cô bị cho ăn bơ? Thật đáng ghét nha! Chẳng lẽ cô chết không đúng cách? Hay là để cô chết lại để được xuyên qua đạt được yêu thích?

Mới nghĩ đến đây cô đã vui mừng hỏi hệ thống: Mi nghĩ nếu ta chết rồi xuyên lại thì ta có gặp đám thần kinh này không?

Hồ ly kinh thường nói: Cứ chết thử rồi biết!

Cô suy nghĩ một lát rồi gật đầu: Mi nói đúng, ta nên thử!

Nó nhìn cô như thể bệnh thần kinh rồi nói: Ngủ một giấc, cứ nghĩ bọn họ chỉ là một lập trình thôi là được!

Cô liền thắc mắc nói: Vậy mi lập trình lại họ đi?

Hồ ly im lặng rồi đột nhiên cơ thể cô mất kiểm soát..... Một dòng điện chạy qua khắp tế bào làm cô khá đau nhưng rồi sau đó lại buồn ngủ kì lạ. Cô mơ màng nhắm mắt lại kết thúc một ngày mệt mỏi...... Ah! Thật là con hồ ly xảo nguyệt!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip