Chương 3: Rèn Luyện Và Tạm Biệt...
- Ta là Kimetaru Akyujo, Cựu Hoa Trụ. Và ta bắt nhóc về để...nhóc trở thành đệ tử của ta!
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết khiến cô chấn động mạnh. Tay đặt lên miệng, ánh mắt kinh ngạc nhìn người trước mặt.
- K-Không thể nào...Làm sao!? " Nếu mình nhớ không lầm thì...Kanae Kochou mới là Cựu Hoa Trụ, chứ không phải người này...Nhưng thậm chí mình còn chưa bao giờ thấy cô ta từ kiếp trước!!! Và tại sao lại bắt mình về và còn đòi mình làm đệ tử!?"_ Vẫn còn chìm trong suy nghĩ thì bỗng nhiên một bàn tay đặt lên vai cô khiến Ayieko giật mình, nhìn sang người đó.
- Ta không giống như Kanae, Hơi thở Loài Hoa của ta với Kanae khác nhau. Còn lí do ta muốn nhóc làm đệ tử của ta là vì nhóc có khí chất của một loài hoa, mạnh mẽ thậm chí vô hồn...Và ta nghĩ...Nhóc đã từng muốn trở thành một kiếm sĩ thuộc hơi thở Loài Hoa đúng không?_ Giọng nói nhẹ nhàng, không chút tà niệm khiến Ayieko thẫn thờ. Rồi bỗng nhiên đôi mắt màu xanh lục bảo đảo đến cô khiến cô giật mình, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng lại đánh trúng tâm của cô?
- T-Tôi...Đúng là tôi muốn trở thành kiếm sĩ sử dụng Hơi Thở Loài Hoa nhưng...Tôi muốn ở bên Nezuko và Tanjirou!!_ Ayieko cúi gầm mặt, giọng nói vẫn lạnh nhạt. Kimetaru khẽ bất ngờ nhưng sau đó lại cười nhẹ, cất giọng.
- Thế thì nhóc cũng nên cố gắng luyện tập, hai đứa nhóc đó cũng muốn ở bên nhóc đó nhưng vì tương lai, quyết tâm trong người thế nên...Hai đứa nhóc đó cũng đành để cháu luyện tập chung với ta! Nhóc cũng nên hiểu..._ Giọng nói đó lại một lần nữa đánh thẳng vào tim cô, cô khẽ run rẩy. Mà cũng đúng nhỉ? Cô cũng phải luyện tập, không nên dựa dẫm vào Tanjirou và Nezuko quá nhiều, cô cần phải thay đổi cái vận mệnh này bằng chính sức mình chứ không phải dựa dẫm vào ai khác. Cô chớp mắt một cái, ánh mắt vô hồn nay lại chứa sự quyết tâm.
- Akyujo-san...Tôi chấp nhận việc trở thành đệ tử của người!_ Ayieko ngước mặt lên, ánh mắt kiên quyết nhìn Kimetaru khiến cô bất ngờ sau đó lại vui vẻ.
- Thật vui! Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện nhé, còn giờ thì nhóc....hình như tên nhóc là Ayieko đúng không? Thế thì giờ Ayieko uống chén thuốc này đi nhé, nó có thể làm giảm cơn đau ở bụng đấy!_ Dứt lời, Kimetaru liền vui vẻ đứng dậy rồi đi ra ngoài, để lại cô ngơ ngác nhìn cánh cửa rồi nhìn sang chén thuốc.
- Thật kì lạ!_ Khẽ cau mày nói rồi bình thản lấy chén thuốc uống ực hết rồi lại nhăn mày. Đắng chát! Mà hình như bụng đỡ đau này, hiệu quả nhanh thế!? Mà thôi, đừng quan tâm mấy, đi ngủ lấy sức cái đã! Suy nghĩ xong thì Ayieko nằm xuống, đắp chăn ngủ ngay lập tức :>
______________Hôm sau______________
Ayieko thật sự bất ngờ xen lẫn hối hận. Lí do bất ngờ? Vì không thể tin được rằng nơi mình luyện tập là một nơi phủ đầy hoa. Còn lí do hối hận!? Vì cô không hề nghĩ rằng Kimetaru rất nghiêm khắc!!!
Bắt đầu ngày đầu tiên luyện tập thì cũng giống như ông Urokodaki thôi, vượt chướng ngại vật. Nhưng thế quái nào lại là mấy loài hoa có độc cơ chứ!? Đi từ đây về nơi mà Kimetaru đang đứng thôi mà trên người cô có vô số vết ửng đỏ, thậm chí là sưng lên. Thật ngứa ngáy nhưng cô lại không được gãi!!! Nếu gãi thì nó sẽ lan khắp vùng xung quanh!!! Nhưng nó ngứa vãi ra~!!!
- Kimetaru-san, con có thể gãi không? Con ngứa đến phát điên rồi!!!
- Con có quyền gãi, nhưng nếu con gãi, vùng ngứa sẽ lan ra, lúc đó con lại gãi đến tróc da hay trầy. Lúc đó ta sẽ đánh vào mấy cái vùng đó :>
Đó là lời nói của Kimetaru nói với cô khi cô đang ngồi trên tảng đá và có ý định lấy tay gãi. Thật đáng sợ :>
_____________
Hôm nay cô tập chém, mà cũng chẳng đúng mấy, vì ngày nào cô chả tập chém :>! Đôi khi Ayieko thật sự cảm phục cách Kimetaru-san chém một khúc gỗ. Nó nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, uyển chuyển nhưng mạnh mẽ, thậm chí là không có một động tác thừa. Nó như một cánh hoa vậy, rơi xuống rất chậm nhưng khi vừa chạm đất, một cơn gió nhẹ bay qua cũng đủ làm nó bay theo nhanh.
- Ayieko-chan, nếu em muốn nhanh gặp lại Tanjirou với Nezuko thì phải nhanh chóng luyện tập, đừng đứng thừ ra đó nữa. Phạt gắp đôi số lần chém :>!
Nhưng sự cảm phục biến mất trong tích tắc :>. Đôi khi lại ức chế, tự mình tung hô sư phụ mình như vị thần nhưng cũng chính mình tạo thêm việc cho bản thân, mới nó là nó lạ vãi ra :>!
Tất nhiên, dù muốn hay không cô vẫn phải chấp nhận hình phạt, nhưng cô vẫn ức chế :>
________________
Hôm nay cô tập thở, Hơi Thở Tập Trung và thêm 11 thức Hơi Thở Loài Hoa. Chà, nghe có vẻ khó khăn :>! Nhưng vì Ayieko đã từng quan sát lúc ông Urokodaki tập luyện cho Tanjirou về hơi thở Tập Trung ở quá khứ nên cô có thể thực hiện nó dễ dàng. Nhưng cô thề, giờ cô mới biết lí do mà Hơi Thở Loài Hoa và Ngàn Hoa khác nhau chỗ nào rồi! Chỗ chữ "Loài" với "Ngàn" à? No :>. Mà là cái tên của từng thức trong hơi thở loài hoa :>! Tên nó độc and lạ, thậm chí không liên quan gì mấy đến Loài Hoa :>
- Kimetaru-san, tại sao tên mấy chiêu thức lạ lẫm thế? Thậm chí không liên quan gì đến Loài Hoa nữ cơ mà???
Trong một lần đang tập luyện, cô đã không ngăn được miệng mình mà nói ra câu như thế. Thế nhưng Kimetaru không tức giận, thậm chí còn cười nhẹ, giọng vu vơ:
- Ta cũng chẳng thể rõ chính mình, tạo ra hơi thở Loài Hoa nhưng chính mình lại chẳng biết cái tên ổn dành cho nó :>
Tất nhiên, vì đã được giải đáp chút ít, thế nên Ayieko quyết định không nhắc lại nữa. :>
_______________
- Ta đã không còn gì dạy Ayieko nữa rồi!
Đó là sau 1 năm rưỡi tập luyện đầy khắc nghiệt với Ayieko, lúc cô vừa chém hết mấy tảng đá lớn thì Kimetaru đã nói thế với cô. Cô sững người, thanh kiếm trên tay chợt rơi xuống, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.
- H-Heh!? Kimetaru-san!? Người vừa nói cái gì!?
Cô hoảng hốt, không muốn tin vào những điều mà Kimetaru đã nói với cô. K-Không thể nào! Cô thậm chi không bằng một góc của Kimetaru, cô chưa đủ mạnh, cô vẫn chưa đủ năng lực cơ mà!!! N-Nhưng tại sao cơ chứ...?
- Ayieko-chan...Con nên biết rằng...Ta không thể sống lâu hơn nữa...!
Lời nói nhẹ nhàng xen lẫn chút buồn bã khiến cô chấn động. Cô bất động toàn thân, chỉ cúi gầm mặt không dám ngước lên. Phải, Kimetaru không thể sống lâu hơn nữa, chính ngài đã nói thế với cô khi ngày đầu tiên cô luyện tập.
- Ayieko-chan, ta không thể sống lâu hơn được nữa...Chẳng phải vì bệnh tật hay quá tuổi, mà là vì ta đã đến giới hạn rồi...Và Ayieko-chan, ta chỉ sống thêm được một năm rưỡi mà thôi, vậy nên....hãy tạo nhiều kỉ niệm giữa hai ta nhé!_ Lúc đó, Kimetaru đã nắm lấy tay cô, nói bằng giọng nhẹ nhàng, ánh mắt của ngài chứa đầy sự bi thương xen lẫn phúc hậu. Đến hiện tại Ayieko vẫn không thể tin rằng, chỉ còn một tháng nữa thôi, Kimetaru sẽ rời khỏi thế gian này...
" Ahhhh...Tại sao có thể chứ!? Rõ ràng ngài ấy trong rất trẻ, không quá tuổi 40, thậm chí ngài ấy còn rất khoẻ mạnh cơ mà...tại sao...?"_ Suy nghĩ đó cứ hiện mãi trong đầu cô không bao giờ dứt, cô run rẩy từng hồi, vẫn không dám đối diện với Kimetaru, chỉ cúi gầm mặt xuống.
- Ayieko-chan...Ngày mai chính là lúc Nezuko sẽ tham dự Buổi Sàng Lọc, lúc đó ta cũng sẽ để con tham gia buổi sàng lọc...nhưng cũng là lúc ta lìa đời...thế nên chỉ còn trọn vẹn một ngày, ngày mai...con hãy...rời khỏi đây và đến nhà Urokodaki-san nhé!_ Kimetaru run run nắm lấy tay cô, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng tại sao nó lại buồn bã đến thế? Ngước mặt lên nhìn sư phụ của mình, cô như muốn vỡ oà khi thấy đôi mắt đó...nó vẫn lấp lánh và bi thương như ngày nào. Nhưng cô muốn khắc ghi nó vào sâu trong tâm trí của cô, để tưởng nhớ về người sư phụ...
- V-Vâng...Ngày mai con sẽ soạn đồ và đến nhà Urokodaki-san..._Giọng cô run run, khoé mắt bỗng thấy cay cay, cô đưa tay quẹt nhẹ hai bên mắt, nở nụ cười nhẹ nhàng. Kimetaru cười bi thương, ôm chằm lấy học trò của mình, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng lại trầm hơn một chút.
- Ayieko Harakime...Kimetaru ta đây rất tự hào về con...!
______Tối hôm đó_______
Trước khi rời xa Kimetaru, cô đã tự tay nấu một bữa ngon dành cho Kimetaru. Gì chứ!? Tay nghề nấu ăn của cô rất được đó, do cô lười thôi :>. Đang sắc chút rau quả để nấu canh, bỗng sực nhớ ra mình thiếu nấm hương. Khẽ vỗ đầu mình một cái, nhanh chóng xin Kimetaru đi ra ngoài để hái chút nấm về.
Đi đến một khu đất nhỏ, nơi đó chưa rất nhiều các rau củ quả ăn liền, tất nhiên do chính tay cô và Kimetaru trồng rồi, để khi đói tiện lấy ăn ấy mà :> Đi sâu hơn một chút, liền thấy một số nấm hương nằm rãi khắp khu đó. Cô kéo tay áo lên, bắt đầu việc lấy nấm. Lấy được kha khá, cô bình thản trở về nhà.
Vừa về đến nhà, liền thấy một cô gái đứng cách đó không xa khiến cô tò mò đi lại gần. Cô gái đó có mái tóc nâu đen pha chút đỏ được cột gọn lên, trên người mặc bộ kimono màu tím đơn thuần, tay áo màu trắng, obi màu đỏ máu có hoạ tiết gợn sóng màu đen, mang đôi gut màu trắng. Nhưng thứ khiến cô tò mò nhất chính là chiếc mặt nạ cáo màu đen huyền với hoạ tiết hoa anh đào. Có thứ gì sau lớp mặt nạ đó vậy?
Ayieko cứ đứng nhìn nữ nhân đó, còn nữ nhân kia lại nhìn chằm chằm vào căn nhà. Cả hai cứ như thế cho đến khi nữ nhân đó nhìn qua cô khiến cô giật nảy. Bỗng nữ nhân đó đi về phía cô, giữ lấy vai cô, giọng trầm ấm pha chút buồn bã.
- Nhóc là học trò của Kimetaru đúng không? Hãy nói với ngài ấy rằng: Một cô gái Hoa Anh Đào xuất hiện và nhờ nhóc truyền lại lời nói "Kimetaru onee...Xin lỗi vì đã không thể ở bên chị những giây phút cuối cùng...em mãi yêu chị, tạm biệt mãi mãi"!_ Dứt lời, nữ nhân đó liền quay người đi, chạy nhanh xuống núi mặc cô ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"Người gì đâu mà lạ lùng! Ở lại thêm một tí để giải thích không được à? Mà cô ta là ai nhỉ? Học trò của Kimetaru-san à? Mà thôi, xíu nữa hỏi biết liền!"_ Suy nghĩ xong, cô liền thảnh thơi đi vào nhà.
- Ayieko-chan đã đi đâu sao mà lâu thế? Sư phụ đói meo rồi này!_ Vừa đặt chân vào nhà đã nghe tiếng than thở từ sư phụ của mình làm cô thở dài mệt mỏi. Nhanh chóng đi lại về phía bếp, đặt rổ nấm xuống rồi bắt tay vào việc nấu ăn. Vừa cắt đống nấm hương, cô vừa trả lời câu hỏi từ sư phụ mình.
- Lúc nãy con lấy xong nấm thì về nhà nhưng lại bắt gặp một cô gái. Một cô gái tự xưng là Cô Gái Hoa Anh Đào nhờ con chuyển lời đến Sư Phụ. Rằng Xin lỗi vì đã không bên sư phụ những giây phút cuối cùng, em mãi yêu chị....Tạm biệt mãi mãi....!_ Nhớ đến đây, cô liền sững người, động tác cắt nấm cũng dừng lại. Tạm biệt mãi mãi!? Thế là sao!? Không lẽ là người thân của Kimetaru!?
- Ayieko-chan...người đó có mái tóc nâu và...mang mặt nạ cáo màu đen huyền, hoạ tiết hoa anh đào đúng không...?_ Kimetaru trầm ngâm một lúc liền lên tiếng, giọng nói hơi run run khiến cô lo lắng. Cô đặt con dao xuống, ngoảnh mặt lại nhìn ngài, giọng nhạt nhoà:
- Đúng ạ...Mà ngài với cô ta có quan hệ gì thế?_ Che giấu cảm xúc thật như là một cái nghề vậy, tuy cô đang rất lo lắng, nhưng bên ngoài vẫn vô tâm như thế. Kimetaru vẫn im lặng, rồi bỗng nhiên quay mặt lại nhìn cô, nở nụ cười buồn khiến cô xao động.
- Hiện tại ta không thể nói được, nhưng sau này con sẽ biết thôi, còn giờ thì mau nấu nhanh đi, ta thực sự đói meo rồi~!_ Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một phía xa xăm nào đó, sau đó liền mếu máo than thở khiến cô ớn lạnh. Với cái tính cách trẻ con thế này, ai dám tin sư phụ của cô đã 30 tuổi rồi chứ!? Thở dài một hơi, cô tiếp tục với công việc nấu nướng.
______________
Sau khi ăn xong bữa tối, đang lấy thanh kiếm ra lau cho sạch sẽ thì bỗng nhiên Kimetaru ném cho cô một cây kéo khiến cô giật bắn người, xém nữa là ghim thẳng vào đầu :>. Cầm cây kéo trên tay, đứa ánh mắt khó hiểu nhìn sư phụ mình, như muốn hỏi "Đưa con kéo để làm gì ạ?"
- Cắt tóc đi! Tóc con dài đến sát mông rồi kìa!
Ồ lên một tiếng như đã hiểu ra, cô thản nhiên lôi đuôi tóc của bản thân ra trước, lấy kéo cắt từng chùm. Cắt xong liền nhìn mình trong gương, tạm ổn :>! Mái tóc tím của cô xoăn phần đuôi, nhưng do luyện tập và hay lười gội đầu nên tóc nó dài ra và phần đuôi tóc bết lại với nhau, giờ cắt nhìn đỡ hơn rồi này :>. Đặt cây kéo xuống bàn, cô mệt mỏi bước đến cái nệm, sau đó là ngã xuống nằm ngủ luôn :>. Gì chứ!? Cô mệt rồi, không rãnh đâu để từ tốn :>
Chìm vào giấc mơ không mấy yên bình, làm trán cô đẫm mồ hôi, mặt nhăn lại rõ rệt. Nào Ayieko-chan, hãy cố gắng ngủ trọn đêm nay đi, vì ngày mai không hẳn là một ngày vui đâu...
________________
Tada, xong chap 3 rồi :3
Ry thấy chap này không có gì đáng nói lắm, nhưng Ry thiếu ý vãi ra :<<<
Fufu, đây là một bức Ry vẽ cho chương này (Ry tức thật sự, vẽ mất một ngày mà không ra cái gì cả :<<<)

_Iryna_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip