Chap 2
"ZENITSUUUU!!!!!"
Giọng nói 'chim sơn ca' của người đàn ông vang vọng cả núi rừng, cọng ahoge màu đen khẽ động vì sức gió.
Ichinichi Chizuru rướn người từ cửa sổ phòng bếp, bắt gặp cái đầu đen vận hết tốc lực chạy trốn khỏi người ông Jigorou cũng là sư phụ của mình.
Nàng lừ mắt, đứng trên cái búc để có thể nhìn toàn cảnh ông nội giáo huấn tên ngốc đó.
Đúng là xuẩn hết chỗ nói
"Em ác vừa thôi!!!"
Agatsuma Zenitsu bù lu bù loa gào lên, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt đầy vết xước cùng bụi bẩn.
"Dù ác nhưng đó là sự thật. Vốn dĩ em cũng không có ý định làm Bạch Liên Hoa."
Thiếu niên tóc đen ấm ức cắn khăn tay bất lực trước tiểu muội Chizuru.
Nàng chán nản thoa chút thuốc mỡ lên vết thương trên mặt hắn, đôi mắt đỏ máu mở to lạnh nhạt khiến người khác rùng mình.
Hắn lặng lẽ thu mình lại sau khi được băng bó.
Đùa! Một người ông nghiêm khắc sẵn sàng thụi hắn vài cú, một sư huynh hắn ngưỡng mộ nhưng cục súc, một sư muội thiên tài nhưng là khuôn mặt trùm cuối.
Agatsuma Zenitsu hắn chả khác gì một con thỏ lạc giữa bầy khủng long háu đói. Đây là họ đang vỗ béo hắn trước khi lên thớt?!
Không chịu đâu!!!!
"Yên tâm, thịt anh không hợp khẩu vị của em đâu."
Chizuru nhặt lại bông băng thừa cất vào hộp, một cái liếc mắt cũng lười thẩy cho hắn.
Zenitsu ấm ức khóc, bỗng nhớ lại cái ngày ông cùng nàng bắt gặp hắn.
Khi đó hắn bị một người phụ nữ lừa gạt phải gánh một khoản nợ cực lớn. Lúc đó, ông và Chizuru như hai vị 'đấng' xuất hiện cứu nguy cho hắn.
Một bàn tay nhỏ nhắn vươn ra trước mặt Zenitsu, hắn ngước nhìn lên. Là một bé gái tầm 11, 12 tuổi. Tóc đen tuyền với mái che một mắt được thắt bím hai bên, phần mai tóc dài chạm vai. Bộ kimono đen với họa tiết mây vàng làm điểm nhấn khiến nàng ta vừa bí ẩn vừa đáng sợ với khuôn mặt kia.
"Cưới nhau đi."
Zenitsu làm vẻ mặt ngầu lòi, nhổm dậy nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn buông lời cầu hôn. Dễ thương là được, đáng sợ tính sau.
Ichinichi Chizuru vẻ mặt lạnh nhạt ban nãy giờ cười tươi đến híp mắt, nàng nói:
"Đi chết đi." Sau đó vật hắn đến bất tỉnh.
"Zenitsu đói chứ? Ohagi không?"
"Có!"
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, thiếu niên tóc đen mắt sáng rực khi thấy món yêu thích được đem ra. Hai anh em ăn mà quên mất một điều.
Đó là bữa trưa nàng làm cho người sư huynh còn lại - Kaigaku.
"Ăn vậy có ổn không?"
"Kệ đi. Thân mình lo trước đã, người khác tính sau."
Ăn uống no nê định dọn dẹp thì cánh cửa đột nhiên bật mở, bước vào vị 'đấng' thứ hai sự phụ kiêm ông nội Jigorou biệt danh Shihan.
Vẻ mặt ông nhăn nheo khó ở. Ờ thì bình thường ông cũng nhăn nheo khó ở sẵn rồi, nhưng cái kiểu nhăn nheo lần này không phải vì tuổi già mà vì một vấn đề nào đó.
Ông đi đến đặt cây gậy trống, ngồi xuống đối diện với Chizuru. Không khí bỗng trở nên nghiêm trọng đến nỗi Zenitsu có thể thấy cả mấy chữ 'u ám, u ám...'
Trùm cuối vs khuôn mặt phản diện.
"Chizuru." Ông gọi tên nàng nhẹ bâng như chưa có chuyện gì xẩy ra cả, nhưng chính cái chưa có chuyện gì xẩy ra cả mới là vấn đề chính!
"Ta nghe nói con đẩy đám nhóc dưới làng xuống hồ nước. Thật vậy không?"
Nàng khoanh tay nghiêng đầu, lơ lửng trên là vô vạn dấu chấm hỏi. Như nhớ ra gì đó, Chizuru cốc tay phải vào tay trái 'a' lên một tiếng.
"Hồi nãy con có xuống làng mua chút đồ thì gặp đám nhóc chặn đường."
"Chúng giật tóc con, còn xối nước lạnh nữa rồi bỏ đi."
"Con tìm thấy chúng đang chơi vui ở gần bờ hồ nên đẩy chúng xuống, nhìn chúng nó bì bõm cố vào bờ mắc cười lắm. A! Con còn chọi đá mỗi khi chúng sắp lên được bờ nữa!" Nàng vừa nói vừa cười rất tươi, hai tay loạn xạ hình dung.
Sư muội, mặt em đã ác liệt tâm em không khá lên?
Jigorou khuôn mặt đen đến không thấy biểu cảm, trái ngược hoàn toàn với không khí hoa nở, Zenitsu nghĩ có lẽ sắp có chiến tranh thế giới luôn rồi.
Không giống như trong suy nghĩ của hắn, ông vẻ mặt như thỏa mãn, vỗ vào vai Chizuru khiến thân hình nhỏ bé lung lay.
"Làm tốt lắm, cứ tiếp tục phát huy! Nhưng nhớ lần sau phải phi tang chứng cứ."
"Vâng!"
Thiếu niên tóc đen thấy toàn cảnh thì đần thối ra. Thì ra em nó có tính cách như vậy là do ông. Ai đó trả đĩa bay để hắn về hành tinh mẹ được không? Hắn không bắt kịp sóng não của ông cháu nhà này.
Tại nơi nào đó xa xa, thiếu niên tóc đen ngồi trên mỏm đá. Bên cạnh là thanh kiếm trúc, hai tay khoanh lại mặc cho cơn gió thổi vào người. Nhìn y trăng vị kiếm hiệp ngầu lòi trong sách.
Ọc~ ọc ~
Nếu như không có tiếng trống bụng!
Thiếu niên ánh mắt sắc bén hướng nơi chân trời, nơi đàn chim bay lượn giữa cái trưa nắng nóng.
"Đói quá."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip