Chap 6

Nay đẹp trời hợp phong thủy Kuwajima Jigorou quyết định nay ta làm một chuyến dạo chơi xuống thị trấn.

Và trùng hợp thay dân làng tung tin với ông nghe rất thuận tai và hợp lý:

"Ông chủ quán mỳ khu xx bị một nhóm trấn tiền."

"Quán trọ khu yy nghe nói bị mất khách."

"Chủ tiệm đá quý zz nghe nói bị tố cáo lên quan phủ."

Trùng hợp thay tất cả những tin đồn đều xoay quanh nhóm ba người tầm 12-15 tuổi gồm hai trai một gái. Chẳng cần đoán ông cũng biết nhóm ôn thần gây náo loạn thị trấn.

Nay Kuwajima Jigorou thay trời hành đạo, quyết gô cổ đám ôn thần kia về dậy dỗ!

Khí thế bừng lên từ cái thân già cõi đầy nép nhăn và quả đầu bạc phơ, ông bước đi hùng hồn như thời còn trẻ trâu tham gia bộ môn thể thao trọc chó mà không biết cách 10 bước chân và một bức tường, đám ôn thần nào đó ngồi nghe hết kế hoạch của ông.

Bộ ba ôn thần: "Tệ rồi."

Bộ ba ôn thần gồm Agatsuma Zenitsu, Ichinichi Chizuru và Kaigaku lâm vào tình thế nguy kịch thật sự.

Ừ thì hồi còn ở cái căn nhà nhỏ trên đồi ngày nào chả chọi nhau rồi bị bắt phạt, nhưng lần này nguy cơ lên nóc tủ ăn gà cùng các cụ lên đến 96%.

"Quân tử nhất ngôn. Chuồn trước đánh sau."

"Diệu hổ ly sơn" kế sách tạm thời để giữ cho cái mạng nhỏ còn đường lui. Một người lên làm mồi nhử cho hai người trốn, nhưng cái quan trong là ai lên làm con heo thế mạng?

Kaigaku: "Mày lên đi."

Zenitsu: "Anh giỏi thì đi đi."

Kaigaku: "Vậy đứa nghĩ ra kế lên làm mồi nhử đi."

Chizuru: "Tôi nghĩ ra kế không phải để làm một con cá trên thớt."

Vấn đề là chẳng có đứa nào ngu đi làm mồi nhử cả, mạng mình lo chưa xong hơi đâu để ý đến mấy đứa khác. Kế này không được thì ta dùng kế khác.

"Thỏ khôn có ba hang"! Y da nó cũng không hẳn là vậy đâu. Chính xác thì là ba đứa tách ra đánh đường vòng, trụ hết một canh thì coi như thắng trận, đứa nào bị bắt thì chuẩn bị lên thớt là vừa.

Hơn nữa điều khiến nàng khó chịu vô cùng là tên sư huynh không đội trời chung nay lại "hạ mình" bám rít theo.

"Anh đi theo tôi làm gì? Cút!"

"Đi theo mày tỉ lệ toàn mạng cao hơn. Tao hạ mình chạy cùng mày là phúc chín đời tổ tông đó con nhãi!"

"Tôi không cần cái phúc lợi của anh nên mau biến đi cho! Không tiễn!"

Cuộc cãi vã ngay lập tức dừng lại khi cái tiếng hét thất thanh quen thuộc mà ngày nào cũng nghe xuất một năm như đang chọc thủng cái màng nhĩ mong manh. Cả hai câm nín đổ một đống mồ hôi hột, như có tập duyệt cùng quay đầu về phía tiếng hét đang nhỏ dần rồi tắt lịm.

"Đứng đấy làm gì?! Muốn sống thì nhanh chạy!"

Sau đó Chizuru chạy vòng qua bên trái tách khỏi tên sư huynh trời đánh tránh xa vùng nguy hiểm.

Hoàn cảnh bỗng chốc trở thành game kinh dị, boss là ông ngoại Jigorou và survives là bộ ba đệ tử. Địa điểm là thị trấn và hiện tại chỉ còn hai người sống sót, một đã tử, trận đấu thật gay go. Survive Chizuru đánh đường vòng cố kéo chút thời gian, nàng chạy xa địa điểm mà survive Zenitsu bị phát hiện bởi boss sau đó đánh đường vòng theo đường vòng cung.

Đi được vài bước thì bỗng dừng bước, tiếng la hét thất thanh quen thuộc như muốn thủng cả màng nhĩ của survive Kaigaku đánh vào cái dây thần kinh căng như dây đàn, báo hiệu boss chỉ cách nàng hai dẫy.

Mồ hôi túa như tắm, Chizuru xoay người nhẩy lên mái nhà, trông như một tên trộm thứ thiệt. Nàng hơi cúi người ngó xuống cảm thấy an toàn, lấy đà nhẩy xuống nhẹ nhàng nhất có thể.

Sau hai ba lần tương tự như vậy ngỡ thoát được, ai ngờ trời thích làm khó người ta.

"Khỏe không cháu?"

"Dạ, không ạ."

Jigorou cười, Chizuru cười, cảnh tượng nở hoa hài hòa như hai ông cháu yêu hòa bình ghét sự giả dối thật đẹp, phi thường cảm động nếu như trên tay ông không xách hai cái xác rũ rượi.

"Ông già chứ ông không yếu đâu nhé."

Boss: Win

Survive: Lose

"GYAAAAA!!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip