Chương 25: Chuyến tàu vô tận.
Kamado Tanjirou, Agatsuma Zenitsu cùng Hashibira Inosuke đã hoàn thành xong bài huấn luyện phục hồi chức năng, sức mạnh theo đó cũng được cải thiện kha khá rồi. Thế là sau chừng ấy thời gian dưỡng thương, bọn họ đã chào tạm biệt bé Satoru cùng Điệp phủ để lên đường nhận nhiệm vụ mới. Lần này bọn họ được cử đến để trợ giúp cho Viêm trụ, chà, được làm việc chung với Trụ cột luôn đấy.
Khoảnh khắc cậu chàng đầu heo nhìn thấy đoàn tàu, cậu ta hoảng hồn hoảng vía đòi vung kiếm lên chém, vẫn may Tanjirou với Zenitsu đi cùng kịp thời áp chế Inosuke lại, chứ nếu không chắc giờ họ đang ở trên đồn cảnh sát rồi quá. Thời này tuy an ninh không được nghiêm ngặt lắm, thế nhưng vẫn có Nhà nước chính quyền, và Sát quỷ đoàn thì chỉ hoạt động trong bóng tối mà thôi, tổ chức của họ không được công nhận, vậy nên họ chẳng thể cầm kiếm mà huênh hoang bước lên đoàn tàu được.
Kamado Tanjirou vẫn còn nhớ rõ mặt và mùi của Rengoku Kyoujurou, khi ba chàng trai khó khăn lắm mới nhảy lên được tàu hỏa thì đã ngay lập tức đi tìm anh ấy. Họ nhận được tin rằng có rất nhiều người đã mất tích trên Chuyến Tàu Vô Tận này, và họ sẽ đến đây để hội quân với Viêm trụ. Ấn tượng đầu tiên về anh ta, chà, có lẽ ảnh ăn hơi nhiều chăng?
Ăn quá trời nhiều luôn.
Họ đã có một cuộc đối thoại nhỏ với chàng trai có mái tóc rực lửa nọ, trước khi một con quỷ bất thình lình xuất hiện bên trong toa tàu. Được một phen hú vía, ba anh bạn nào đó vội vàng thủ thế, tuy nhiên những việc xảy ra sau đó khiến bọn họ phải trố mắt kinh ngạc.
"Hơi thở của lửa, thức thứ nhất."
"Bất tri hỏa."
Khoảng cách sức mạnh giữa Trụ cột và một kiếm sĩ diệt quỷ bình thường thật sự là quá lớn, Rengoku Kyoujurou dễ dàng xử đẹp hai con quỷ mà có lẽ nếu giao cho bọn họ thì mọi chuyện sẽ trở nên khá khó khăn. Ảnh mạnh mẽ và tràn đầy nhiệt huyết, tốc độ của Kyoujurou thật sự quá nhanh, anh chàng thậm chí còn chẳng có chút căng thẳng hay hoang mang nào, cứ thế mà vung kiếm cứu được hết thảy mọi người đồng thời chém phăng đầu lũ quỷ xấu xa.
"Được rồi, khi trở về, anh sẽ nhận mấy đứa làm đệ tử!" Ảnh nói, và khi Kyoujurou vừa dứt câu thì cả ba chàng trai nọ đều cảm thấy hừng hực ý chí.
Trong mắt họ, thoạt đầu Viêm trụ có vẻ không đáng tin cho lắm, thế nhưng một màn vừa rồi đã thành công khiến cả ba chàng trai hết mực kính nể anh ta. Ảnh mạnh đến nỗi họ không thể nào theo kịp dù chỉ một chút, dẫu vậy, anh lại không kiêu ngạo hay khó gần tẹo nào.
"Anh hai Rengoku!"
"Anh hai Rengoku!"
"Anh hai Rengoku!"
Từ cửa toa tàu, có ai đó đang di chuyển đến đây. Azami tay xách nách mang, dùng cặp mắt khó hiểu mà nhìn bọn họ,
"Tôi tới muộn rồi hả?"
Đó, cổ cũng vậy thôi. Từ khi được ngầm công nhận như là một Trụ cột thì cổ lây luôn cái nết của ông Phong và ông Viêm.
"Azami?!"
Cả bốn anh chàng đều khá ngạc nhiên trước sự có mặt đột ngột của thiếu nữ nọ, cổ vẫn mặc bộ đồng phục của Sát quỷ đoàn, thế nhưng cổ mang theo cả núi đồ thay vì là Nhật Luân Kiếm như bọn họ. Sao vậy nhỉ?
Rengoku Kyoujurou nhanh chóng đi tới gần Azami, ảnh lẹ tay khuân vác hết đống đồ dùm cho cổ, với cái nụ cười đặc trưng, ảnh hỏi,
"Đây là gì thế, Azami?"
Cô nàng nào đó bẻ khớp tay một chút, thản nhiên đáp,
"Lâu lâu mới có dịp lên thành thị nên tôi ghé mua ít đồ."
"Nhiêu đây mà một ít cái gì?!" Inosuke trầm trồ, bốn năm túi bự chà bá luôn, sao cổ xách được hay vậy nhỉ?
"Đâu có." Azami lại nói, "Còn nữa á, mà tôi bao nguyên toa sau cùng để chứa rồi, còn dư ra nhiêu thôi."
Kamado Tanjirou: "..." H-Hả?!
Hashibira Inosuke: "..." Là còn nữa luôn?
Agatsuma Zenitsu: "..." Tỉnh bơ vậy trời?
Kệ đi, cổ mạnh nên cổ được hưởng lương cao mà. Chúng ta không nên dạy người giàu cách tiêu tiền đâu.
Kyoujurou cùng mấy người bọn họ đi trở lại về toa tàu lúc đầu, ảnh cẩn thận cất đồ của Azami lên rồi ngoắc tay bảo cổ ngồi xuống bên cạnh mình. Dù vẻ ngoài có hơi năng nổ quá đà, thế nhưng ảnh vẫn luôn tinh tế như vậy. Viêm trụ chẳng ngạc nhiên hay cảm thấy Azami tiêu tiền phung phí xíu nào, Rengoku Kyoujurou thầm nghĩ, nếu có dịp, ảnh sẽ dắt cả hai mẹ con cổ đi mua sắm một lần cho thật nhiều mới được.
"Vết thương của em đã khỏi hẳn chưa?" Kyoujurou hỏi, thì phải rồi, từ đợt đó ảnh đi làm nhiệm vụ mãi thôi, đâu có thời gian mà ghé thăm cổ với bé con được.
Azami đang búi tóc thì được hỏi tới, cổ nghiêng đầu, khẽ đáp,
"Không khỏe là giờ còn nằm bẹp dí rồi chứ đâu có ở đây."
Viêm trụ: "..." Ẻm thẳng tính ghê.
"Mà vừa rồi có chuyện gì hả? Thấy mấy người xôm quá trời."
Agatsuma Zenitsu ở ghế nước mắt lưng tròng, "Azami!!! Cô không biết đâu, vừa rồi có hai con quỷ to tổ chảng luôn, đáng sợ dữ lắm!!"
"Lỡ tôi không sống nổi thì sao? Hay cô chấp nhận cưới tôi đi–––"
Lời chưa nói hết, chàng tóc vàng đã bị chặn họng.
"Mua ha ha ha, thằng nhóc Satoru kia không mạnh chút nào. Akashi, mau lập sòng đi, chúng ta chiến đấu như những người đàn ông!"
"Bình tĩnh lại nào, Inosuke!!" Tanjirou vội vã kéo hai thằng cốt của mình trở lại.
Bọn họ vẫn vui tính như xưa hén.
"Lập sòng cũng được, mà tôi đâu có mang bài theo đâu. Để dịp khác tôi khô máu với cậu luôn."
Cổ đã thành công thuần hóa được Hashibira Inosuke đi theo con đường đỏ đen rồi, cậu ta là một người khá có tiềm năng đó chứ. Chàng đầu heo sống theo châm ngôn còn thở là còn gỡ, đợt trước dù đã hết sạch tiền, vậy mà vẫn không cản được đam mê, Inosuke sẵn sàng đem nội tạng ra thế chấp luôn mới ghê.
"Azami, cậu cũng được cử tới nhiệm vụ lần này luôn sao?" Tanjirou ngồi ở phía đối diện, tò mò hỏi. Cứ mỗi một lần gặp nhau là cậu lại thấy Azami xinh hơn hẳn lần trước đó, đôi mắt màu xanh ngọc của cổ luôn khiến người khác phải ngẩn ngơ.
Cô A lấy trong túi ra mấy viên kẹo đường, đặt vào lòng bàn tay cậu thiếu niên với mái tóc màu đỏ hung,
"Cho cậu này." Cổ tiếp tục chia cho ba người còn lại, "Tôi chuẩn bị đi về thì bị Cơm Nắm hú tới đây đó."
"Mặt cậu bị trầy hả?"
"Ừ, né không kịp là coi như bỏ cái mặt này luôn."
"Cậu đã ăn gì chưa?"
"Ăn rồi."
"Trước đó cậu làm nhiệm vụ ở đâu vậy?"
"Ở một ngôi làng nhỏ."
Hai người kia cứ nói mãi mà không để cho ai có cơ hội chen vào, có vẻ như Azami với Tanjirou thân nhau lắm, thân tới cái mức mà cổ chịu kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi hết sức ngu ngốc của cậu chàng mà không có lấy một cái chau mày nào xuất hiện. Zenitsu và Inosuke đã lăn ra ngủ từ đời nào, trong khi Rengoku Kyoujurou thì ngồi kế bên cô A tựa như một pho tượng. Ảnh cố nhớ lại mấy lúc ảnh đi chung với Azami, cổ ít nói phải biết, và ảnh ước gì có một ngày ảnh cũng có thể thoải mái trò chuyện với cổ giống như cậu bé Tanjirou này đây.
Kyoujurou cũng công nhận một điều rằng Azami thật sự rất xinh đẹp, ảnh đã cảm thán về gương mặt của cổ mấy lần rồi, và lần này cũng không phải ngoại lệ. Cái nơ bướm nhỏ xíu được kẹp trên tóc khiến Azami trở nên dịu dàng hơn, chỉ cần cô nàng không mở miệng là được.
Cô A họ T cảm thấy thoải mái khi ở cạnh những người bạn này, cổ cũng thấy khá ngạc nhiên vì bản thân có thể ngồi trả lời Tanjirou suốt gần nửa giờ đồng hồ, dĩ nhiên rồi, cứ mỗi khi có thời gian rảnh là hai người lại tìm đến nhau, nói đủ thứ trên trời dưới đất. Và rằng, Azami đã kể cho Tanjirou bí mật của mình. Chỉ cho một mình Kamado Tanjirou biết mà thôi.
Cậu ấy là một người hiền lành, thậm chí còn không bao giờ biết nói dối. Chà, nhớ lại khoảng thời gian ở khu rừng hoa tử đằng, Tanjirou vì lo lắng cho Azami nên đã thức canh cho cô ngủ ngon giấc suốt cả mấy ngày liền mà không có lấy một câu than phiền nào cả. Cậu ấy tốt bụng và ôn nhu theo một cách rất đặc biệt, điều đó khiến cô nàng nọ không thể nào nổi nóng được với Tanjirou.
Cái gì cũng có điểm dừng của nó, sau một hồi lâu thì bọn họ ai cũng lăn ra ngủ mê say. Nhìn thiếu nữ nọ giờ đây đã chợp mắt, nội tâm Kyoujurou có chút rung động. Ảnh đưa tay kéo đầu cô nàng tựa lên vai mình, nhẹ nhàng và dịu dàng như thế.
Cả năm người đều đã thả lỏng để cho cơ thể mình được nghỉ ngơi trong chốc lát, trước khi có điều gì đó bất thường xảy ra.
"–––Azami, dậy ăn cơm đi em!"
. . .
Hậu trường:
Không một ai:
Phong trụ khi gọi mãi mà nhỏ đệ không trả lời:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip