Chương 45: Người anh trai.

Vẫn là một trong số những ngày tháng nghĩ phép không thời hạn của vị Trụ cột nào đó tên Azami, nhưng điều khác lạ chính là hôm nay cổ đã rủ rê thêm được một người nữa đi chơi với mình. Luyến trụ vừa hay ghé qua Điệp phủ để kiểm tra lại vết thương sau một loạt nhiệm vụ khó nhằn, thế rồi bị cái con nhỏ nửa nạc nửa mỡ nào đó túm vào phòng rồi mãi vẫn chẳng thấy tăm hơi.

Kanroji Mitsuri dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn thiếu nữ nọ, chị ấy rũ mi, để những lọn tóc xen lẫn hai màu len lỏi qua từng kẽ tay mình. Họ đã làm bạn với nhau được một thời gian không quá ngắn cũng không quá dài, đủ để hiểu rõ tính nết của nửa kia. Và, Luyến trụ biết Azami yêu tóc của mình hơn ai hết, chị đã nhiều lần chứng kiến cái cảnh cô nàng ngồi cả giờ đồng hồ chỉ để tỉa lại những lọn không đều, làm mọi cách để độ dài tóc không ngắn đi. Lạ nhỉ? Một đứa nhóc xốc nổi, nóng tính và máu liều như cô A lại chăm bẵm suối tóc của mình kĩ lưỡng đến vậy, nghe không hợp lí một chút nào.

"Em muốn cắt ngắn thật sao, Azami?" Mitsuri hỏi lại một lần nữa, như để chắc chắn rằng bản thân không nghe nhầm.

Todoroki Azami trông chẳng buồn một chút nào, chỉ có điều đáy mắt cô nàng mất đi một phần ý cười nho nhỏ,

"Chị cắt dùm em với, ngang vai ấy, để em không phải vướng bận về nó nữa."

Có vẻ nhưng trong số tất cả những kiếm sĩ mà cổ quen biết thì Kanroji Mitsuri và Kochou Shinobu chính là hai ngoại lệ đặc biệt, cổ sẽ không xù gai nhím khi ở bên cạnh họ và cái giọng nói ấy nghe ngọt ngào hơn hẳn bình thường. Những lúc ở gần hai vị Trụ cột nữ, Azami cảm giác như cổ đang có thêm những người chị nữa vậy, thật quen thuộc làm sao.

"Azami này, chị hỏi vài câu có được không?" Mitsuri rướn người về phía trước trong khi đang đứng sau để chải tóc cho cô nàng nọ, chị ấy xoay mặt cổ nhìn vào chiếc gương,

"Em vẫn có thể để tóc dài, và em rất yêu quý mái tóc của mình kia mà, tại sao lại muốn cắt nó đi vậy?"

Một đứa nhóc tì sẽ không thể che giấu cảm xúc thật sự của mình khi đứng trước mặt Kanroji Mitsuri.

Azami có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu lại bản thân mình trong chiếc gương kia, cổ vẫn xinh đẹp dẫu cho dính phải vết sẹo mờ, tóc cổ chỉ hơi không đều nhưng vẫn có thể chăm sóc lại y như cũ. Dù thế, giờ đây, Todoroki Azami đã không còn thích mái tóc đó nữa.

Hoặc là nói, người yêu thích mái tóc dài, ngay từ đầu, vốn dĩ không phải là Azami.

"Em có một người anh trai, hồi bé, anh bảo rằng anh rất thích Azami của anh để tóc dài." Cổ nói, như thể đang tâm sự với vị nữ Trụ cột nọ, "Anh của em rất tốt, anh ấy muốn trở thành một người hùng."

Những khát vọng thuở bé của người anh trai ấy vẫn luôn là những gì Todoroki Azami canh cánh trong lòng bấy lâu nay. Touya đã từng thủ thỉ với Azami vào mỗi khi trời sập tối, rằng anh muốn trở thành anh hùng vượt qua cả All Might, anh muốn chứng minh cho cha thấy rằng bản thân không phải là kẻ vô dụng, anh muốn cha biết được rằng ông ta vốn dĩ không cần đến những thứ 'hoàn hảo' như Shoto và Azami. Nhưng anh đã không làm được. Endeavor đã phá vỡ những giấc mộng đó vì cơ thể người anh cả nhà Todoroki không chịu được nhiệt, anh đã phải từ bỏ cái nghiệp làm anh hùng khi nó chỉ vừa mới chớm nở mà thôi.

"Người hùng sao?" Mitsuri ngạc nhiên, "Anh trai của em chắc hẳn là một người tốt bụng nhỉ?"

"Đối với em, anh ấy là người anh trai tốt nhất trên đời." Azami rũ mi mắt, anh vẫn luôn tỏ ra bài xích với cặp song sinh nọ, nhưng Touya đã dầm mưa cả mấy tiếng đồng hồ để tìm đứa em gái nhỏ khi nó đi lạc vào năm bốn tuổi. 

Vào lúc Todoroki Azami cảm thấy tuyệt vọng nhất, Todoroki Touya đã xuất hiện.

"Nhưng anh trai của em mất rồi."

Một khoảng lặng xuất hiện giữa hai cô gái trẻ ngay khoảnh khắc Azami vừa dứt câu. Cái chết nói ra thật nhẹ nhàng, nhưng những gì nó để lại còn hơn cả trời cao biển rộng. Todoroki Azami đã giữ gìn mái tóc của mình thật kĩ càng, cổ muốn Touya có thể chứng kiến cái cảnh em gái của anh trở thành anh hùng nổi tiếng trong dáng vẻ mà anh thích nhất. Nhưng những trận chiến đã bào mòn đứa trẻ nọ. Ngày qua ngày, thân xác gầy yếu ấy dường như không còn có thể chống chọi được nữa.

Mái tóc mà anh từng yêu thích cũng chẳng còn đẹp như ngày nào.

Vậy thì chi bằng buông bỏ hết tất cả, một đường cắt thật dứt khoát, đưa mọi thứ trở về thuở ban đầu.

"Em sẽ nuôi tóc lại sau khi tiêu diệt hết lũ quỷ."

Đó là một lời khẳng định.

"Chúng ta sẽ làm được nhỉ, Azami?" Mitsuri tựa cằm lên đỉnh đầu thiếu nữ nọ, chị nhìn cả hai trong chiếc gương ấy, "Một thế giới chỉ tồn tại những nụ cười hạnh phúc."

Mục đích ban đầu của Mitsuri vào Sát quỷ đoàn không phải vậy, nhưng trôi qua một thời gian, suy nghĩ của chị đã trở nên chín chắn hơn rất nhiều. Chị muốn dùng sức mạnh trời ban của mình để bảo vệ những người yếu ớt khác, chị muốn chém phăng đầu lũ quỷ tàn ác để đổi lại ánh bình minh cho con người. Chị sẽ chiến đấu, cho đến khi chị chẳng còn vung kiếm được nữa.

Thiếu nữ nọ khẽ khàng nắm lấy bàn tay của Luyến trụ đang đặt trên vai mình, "Cho đến khi đó, em sẽ không để bất cứ ai phải bỏ mạng."

"Em muốn chị, và cả mọi người, đều phải sống sót để tận hưởng hòa bình."

Nói thì dễ, nhưng để làm được thì còn phải tùy thuộc vào vận may.

Trong một trận chiến sinh tử, dù ít hay nhiều thì vẫn sẽ phải có người bỏ mạng.

Todoroki Azami biết điều đó, và cổ mong rằng người duy nhất phải từ giã cõi đời, chính là bản thân mình.

Chắc là em sẽ gặp được anh nơi suối vàng, anh nhỉ?

. . . 

Note: Ý là tui kh có thích cái kết của KnY lắm vì dù mọi người có tái sinh thì họ vẫn không biết gì về nhau và kh được tận hưởng sự yên bình do chính tay họ giành lấy huhu vẫn cảm thấy tiếc nuối dữ lắm tr oiiii



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip