6: Người Quen

Ta lại bừng tỉnh từ cơn mộng mị. Mồ hôi ướt đẫm bết cả vào hai bên tóc mai.

Đến khi hồi tỉnh, bản thân vẫn vô thức che chắn ngực trái, tim trong lồng ngực đau đớn tựa hồ bị ai đó siết chặt.

Ngay cả khi đã kết thúc, giấc mơ luôn để lại cảm giác tức nghẹn nơi cổ họng, điều muốn nói ra nhưng không thể gọi tên, vây hãm ta trong tầng tầng lớp lớp suy tư.

Ghi nhớ hay buông bỏ. Ta bất giác nhớ đến lời vị thiền sư dặn.

Tiếng "cộc cộc" của vật cứng gõ lên cửa kính kéo ta về thực tại. Trên bậu cửa sổ xuất hiện một con quạ to đang ngóc cái mỏ cong quặp, nghiêng đầu chớp mắt nhìn, bộ lông vũ đen tuyền của con vật dưới ráng chiều bóng mượt kỳ lạ. Trong khi đặt ra thắc mắc sinh vật này muốn gì từ mình, tầm mắt ta đã kịp rơi xuống dáng người quen thuộc của Giyuu bên dưới tầng lầu.

Hắn muốn tìm ra con quỷ càng sớm càng tốt, vậy nên đã sốt sắng điều tra từ hôm nay. Đương nhiên một mình Giyuu không thể phân bố tai mắt khắp hang cùng ngõ hẹp ở thành Đông Kinh này, vì vậy ta nghiễm nhiên trở thành lựa chọn hàng đầu của hắn.

Đằng nào ta cũng đang rảnh rỗi, dễ dãi cho hắn mượn huyết quỷ thuật của mình, triệu hồi vô số cánh hoa đào rồi phân tán ra khắp ngõ ngách trong thành phố. Những cánh hoa này đều được nối với ta, một khi đánh hơi được chướng khí sẽ lập tức báo về cho chủ nhân. Bằng cách này, một con ruồi cũng đừng hòng trốn thoát.

Trước mắt công việc vô cùng nhàn hạ, chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được.

"Đợi đến khi bắt được nó, nhớ trả công cho tôi đấy."

Thế nhưng thiếu niên lại mở to mắt chòng chọc nhìn ta hệt nhìn một hiện tượng lạ, ta tiếp tục.

"Nhìn cái gì? Đây đi làm công chứ có phải đi làm phúc đâu. Hakuoki này là quỷ. Chỉ có thần thánh mới đi ban phát phước lành. Thêm cả mấy lần trước tôi cứu anh, anh muốn chia ra hay gom trả một lần đều được."

Giyuu ngây ra một hồi, rồi hắn đưa tay lên sờ mũi, đáp nhẹ tênh.

"Tôi đâu có nói sẽ quỵt nợ của cô."

Giờ thì đến lượt ta ngây người, kiểm điểm lại đúng là hắn chưa bao giờ nói sẽ quỵt nợ thật. Nhưng ta là một kẻ lo xa, vậy nên đánh phủ đầu là tốt nhất.

"Biết tự giác là tốt." Ta đập đập vào vai người bên cạnh, giả bộ ho húng hắng.

"Đợi khi về trụ sở, tôi sẽ báo cáo với Chúa Công. Cô muốn thưởng bao nhiêu tiền cứ ra giá đi."

"Tiền thì không cần đâu. Tự tôi biến ra cả mớ xài còn chẳng hết."

Nói đoạn, ta thị phạm nhích nhẹ một ngón tay, cánh hoa phớt hồng trong chớp mắt biến thành một đồng xu.

Giyuu lần đầu tiên thấy phép hô biến ra tiền của ta thì bị chọc sặc. Trước biểu cảm ngây ngốc của hắn, ta càng phổng mũi đến mức mặt sắp cao song song với trời. Làm sao mà ngờ tới được.

Thế nhưng hắn không những không thán phục, lại nhíu mày, nghiêm túc hỏi.

"Cô có biết đó là phạm pháp?"

Ta nhăn mặt, loài người đúng là lắm phép tắc.

"Chẳng phải có tiền mua tiên cũng được sao. Tôi là quỷ, cần gì mấy cái luật pháp rườm rà đó."

Giyuu hơi bất ngờ với sự cứng đầu của ta, cuối cùng cũng đành nhượng bộ.

"Châu báu thì thế nào?"

Nghĩ đến việc mớ đá xanh đỏ tím vàng đó choán hết chỗ trong phòng, ta nhăn mặt, từ chối ngay tức khắc.

"Nhàm chán vậy thôi sao?"

Hắn tỏ ra bất lực, giọng nói cũng trở nên khổ sở.

"Vậy cô muốn gì?"

Ta suy nghĩ một hồi, kể ra cũng khó nhỉ. Tiền bạc đá quý ta đều không cần. Tự dưng ta hơi đồng cảm với hắn. Hay là...

"Anh làm công trả nợ đi. Làm người của tôi ấy."

Lấy thân báo đáp.

Giyuu lập tức bị lời nói của ta đông thành tượng, phải mất một lúc hắn mới chầm chậm hoảng hốt, rồi giãy nảy lên, thẳng mặt mắng ta đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Hắn lắp bắp mắng ta vô liêm sĩ, sau đó hùng hùng hổ hổ bỏ đi một mạch, từ đằng sau thấy rõ hai tai hắn đỏ bừng.

Giận đến mức mặt đỏ tía tai luôn? Đến lượt ta bị phản ứng dữ dội của hắn dọa cho ngây ngốc. Không thích làm người của ta thì thôi, hắn gắt gỏng như thể ta xúi hắn đi phạm tội không bằng. Quỷ cũng biết tự ái đấy!

Ta vội đuổi theo Giyuu, đúng lúc bắt gặp hắn đang trò chuyện cùng một người, có vẻ chỉ vừa đến.

"Cho hỏi, anh có phải là Tomioka Giyuu, thành viên của Sát Quỷ Đoàn?"

Cậu thanh niên lịch sự ngả mũ chào. Nhìn trang phục cùng cách ăn nói, ta ngờ ngợ đoán ra người này là "cảnh sát" mà Giyuu đã liên hệ tối hôm qua.

Đột nhiên, ta bắt gặp ánh mắt đang len lén đánh về phía mình, Giyuu với gương mặt thoáng nét bối rối, liên tục thả tín hiệu cầu cứu. Cậu chàng cảnh sát viên vẫn kiên nhẫn chờ đợi cái xác nhận từ Giyuu. Ta day day trán, sau đó phẩy tay, dùng một ánh mắt khác biểu thị "ngơ ra đấy làm gì, nói chuyện với người ta đi. Chẳng lẽ chuyện này cũng phải đến tay chị đây?"

Mắt trái hắn giật giật vài cái, cuối cùng cũng chịu bước ra, húng hắng giới thiệu danh tính với vị cảnh sát nọ.

Chúng ta ghé vào một quán nước ven đường để tiện trò chuyện.

"Hủy lễ hội mùa hè? Tôi e không thể chấp nhận yêu cầu này. Sự kiện này tốn rất nhiều tiền của và công sức của các bên, không phải cứ nói hủy là hủy được. Đặc biệt chỉ vì ai đó trông thấy quỷ. Lý do này hết sức mê tín!"

Trước lời bác bỏ của vị cảnh sát, Giyuu kích động chất vấn.

"Anh vẫn chưa hiểu tình hình nghiêm trọng thế nào sao? Có người vừa chết đấy! Bọn quỷ rất kị ánh sáng mặt trời nên chỉ lộ diện khi trời tối. Tụ tập đông người vào ban đêm là cơ hội hoàn hảo để con quỷ trà trộn vào đám đông và ra tay. Đây tuyệt đối không có lợi cho chúng ta."

"Vâng, tôi hiểu. Chúng tôi đang tiến hành điều tra những kẻ tình nghi."

Cảnh sát viên trước sau vẫn lạnh nhạt, tựa như không hề để vào tai lời cảnh báo của Giyuu. Giọng hắn đầy phẫn nộ, xen lẫn bất lực: "Khi các anh còn mãi điều tra, có thêm nhiều người phải bỏ mạng."

Nhưng người kia chỉ nhàm chán lặp lại câu sẽ điều tra kẻ tình nghi khiến Giyuu tức điên mà không thể phản bác lại câu nào.

"Làm thế nào các anh mới tin kẻ giết người là quỷ?"

Cảnh sát viên khẽ nhíu mày.

"Vậy để tôi hỏi anh, lý do gì anh cho rằng kẻ đó là quỷ?"

"Anh có thể chỉ ra đặc điểm của hắn không? Sừng. Răng nanh. Móng vuốt. Mùi." Trước vẻ lúng túng của Giyuu, anh ta cười nhạt. "Anh thậm chí còn chẳng thể miêu ta hình dạng của kẻ đó."

Đến đây, Giyuu bị chặn đứng hoàn toàn, bởi vì quả thật chúng ta không có bất kỳ manh mối nào chứng minh kẻ vừa gây án là quỷ.

Thấy đối phương ấp úng hồi lâu vẫn chưa thể trả lời, vị cảnh sát không kiêng nể thở hắt, gập cuốn sổ tay ghi chép lời khai lại.

"Tôi cho là buổi khai báo kết thúc tại đây. Nhiệm vụ của cảnh sát là bắt kẻ phạm pháp, có người bị sát hại nên chúng tôi rất bận. Tôi hy vọng chúng ta tôn trọng thời gian của nhau."

Anh ta rời đi, để lại Giyuu một mình ngây ngốc hóa đá tại chỗ.

Lúc này, ta mới từ buồng bên cạnh đẩy cửa đi vào, kéo ghế ngồi vào chỗ vị cảnh sát kia vừa ngồi. Vách ngăn giữa các gian rất mỏng nên ta nắm được tình hình từ đầu chí cuối. Chỉ vì Giyuu không để ta xen vào cuộc trò chuyện, nếu không tên cảnh sát trẻ tuổi chưa trải sự đời đó đã biết thế nào gọi là ác quỷ hiện hình.

"Ít ra anh phải tranh luận với hắn chứ. Hắn còn không chừa cho anh tí mặt mũi nào kia."

Hóa ra cảm giác bị người khác nói rằng bản thân không tồn tại ngay trong khi ta đứng sờ sờ trước mặt anh ta bất lực đến thế này.

"Cứ như anh sợ nói thêm câu nào hắn sẽ ăn thịt anh luôn vậy."

Giyuu bị câu nói của ta làm sửng sốt, hắn đau đớn nhìn ta như thể vừa bị ta đâm trúng tim đen. Bộ dạng tổn thương của hắn khiến ta ngây ra một lát, đừng nói hắn sợ bị cảnh sát viên kia ăn thịt thật nha.

"Thật vậy luôn?"

Ấn tượng đầu tiên khi ta gặp tên nhóc này là thái độ bố đời, đụng là trụng, đến là đón, có trời mới biết hắn thế mà lại sợ giao tiếp với con người. Nghĩ về mấy kiếp nạn hắn gây ra cho mình, ta không biết nên cảm thấy thương xót vì hắn đáng thương hay nên hả hê vì hắn đáng đời.

Vẻ hốt hoảng trên mặt Giyuu càng hiện rõ ràng hơn. Hắn đưa tay sờ mũi, húng hắng ho vài cái, yếu ớt phản kháng.

"Đừng có suy diễn lung tung. Chẳng qua..." Giyuu lại tằng hắng "...cảm thấy hắn vô cùng cố chấp, có thuyết phục nữa cũng vô ích."

Dứt câu, không ai bảo ai đều đồng loạt buông tiếng thở dài tựa một chu trình dài lê thê tống mọi muộn phiền ra khỏi cơ thể.

Đến đây thì ta đã biết, kiếp nạn này còn lâu mới kết thúc.

Giờ chỉ còn cách tự thân vận động.

Nhưng chúng ta chưa đi được bao lâu, kiếp nạn tiếp theo đã lù lù lộ diện. Tính về độ sát thương (đối với Giyuu) còn chí mạng hơn.

"Giyuu phải không? Lâu ngày không gặp, trông cậu chẳng khác xưa tí nào."

Ta nghiêng đầu, qua vai thiếu niên thấy một thư sinh mập mạp, tóc vuốt ngược dính vào da đầu, mặc bộ đồ lụa là màu tím trông có vẻ lắm tiền đang tiến về phía hắn. Trong lòng ta ngập tràn thắc mắc, một ngày ra đường của tên thiếu niên này sao khéo đụng trúng lắm người quen vậy. Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với vẻ hăm hở tay bắt mặt mừng của cậu thanh niên nọ, Giyuu lần này lại càng khó coi.

Hắn khiêm tốn gật đầu chào, một tiếng cũng quá lười nhác để nói với kẻ trước mặt.

"Lạnh lùng thế?"

Người kia gượng gạo vỗ vào vai Giyuu, nhưng thái độ của Giyuu từ đầu chí cuối vô cùng lạnh nhạt, giống như hắn luôn cố ý né tránh "người quen" này vậy.

Trước thái độ không thân của Giyuu, người quen kia thế mà chẳng bỏ cuộc, lại tìm kiếm chủ đề mới, vừa hay va phải sự có mặt của ta đang ở bên cạnh Giyuu.

"Xem kìa, vị tiểu thư này là ai đây?"

Ánh mắt anh ta sáng như bóng đèn đem đến cho ta một dự cảm kỳ quặc. Nhưng ta lúc này ngốc nghếch không nhận ra, ngược lại thân thiện chào hỏi.

"Tôi là Hakuoki."

"Yamamoto Daisuke, họ hàng bên ngoại của Giyuu. Xét theo vai vế cậu ta phải gọi tôi một tiếng anh họ. Kính mong cô chiếu cố, Bạch Anh Công Chúa."

Chữ "ki" trong "Hakuoki" tên ta có nghĩa là "công chúa", nhưng "ki" cũng đồng âm với "quỷ". Rốt cuộc là bạch anh công chúa hay bạch anh quỷ, đã rất lâu chẳng còn ai nhớ đến nữa. Là công chúa hay quỷ suy cho cùng đều giống nhau mà thôi.

Vì vậy lần đầu tiên có người gọi tên ta, tim trong lòng ngực lập tức đập loạn nhịp. Daisuke rất kiểu cách nắm lấy tay ta, hào nhoáng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay khiến hai má của ta nóng bừng, tự nhiên thấy anh ta cũng có chút đẹp trai.

Ta không hề biết một màn màu mè này của Daisuke đã thu hết vào mắt Giyuu. Hắn bất ngờ cắt ngang cuộc trò chuyện, mặt khác giằng lấy bàn tay đang được Daisuke nắm lấy của ta.

"Hakuoki không thích bị chạm vào người như thế đâu."

Lần đầu tiên sau khi gặp người nọ hắn nói nhiều hơn ba chữ, thế mà lại là nói về vấn đề không liên quan này. Sáu mắt nhìn nhau, bầu không khí ngập tràn thuốc súng. Daisuke bị những lời của Giyuu làm cho ngại ngùng, đưa tay gãi đầu, áy náy xin lỗi.

"Là tôi bất kính, mong tiểu thư thứ lỗi."

"Không sao, tôi hoàn toàn không để bụng."

Ta đứng ra giảng hòa trước khi bị cái ngột ngạt nuốt chửng. Được ta giải vây, Daisuke cười hì hì, tiếp lời ta.

"Không sao thì tốt. Nếu cô không phiền..."

"Không/Có!"

Ta và Giyuu đồng thanh trả lời. Ta lập tức cảm thấy ánh mắt sắc bén tựa chuẩn bị gặt mạng của hắn cũng đang dán chặt lấy mình, toàn thân lạnh lẽo như rơi xuống hồ băng.

Tình cảnh ba người ta tốn công tốn sức cứu vớt rơi vào bế tắc toàn tập.

Giyuu không biết ăn nhầm thứ gì trở nên gắt gỏng đến khó hiểu. Trước đây hắn là người lãnh đạm kiệm lời, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy hắn khó ở đến vậy.

"Thật ra là có". Giyuu hắng giọng sửa lại lời nói trong khi ngón tay hắn mạnh bạo chà xát bàn tay của ta tựa muốn chùi sạch mọi dấu vết Daisuke từng chạm vào. Sức lực của thiếu niên trẻ tuổi công với những vết chai sạn vì sử dụng kiếm trong thời gian dài khiến da ta nhói lên, trong vô thức giằng ra khỏi cái nắm tay đang siết chặt của hắn. Phản ứng bất ngờ của ta khiến hắn giật mình, ánh mắt vừa hốt hoảng vừa áy náy khi nhận ra hắn làm ta tổn thương.

Đúng là càng lúc càng không thể hiểu nổi Giyuu. Ta thở dài.

"Được rồi. Hiểu rồi." Daisuke đưa hai ta ra trước mặt biểu thị thiện ý. "Tiểu thư Hakuoki là người thương của cậu. Là lỗi của tôi không nhận ra sớm hơn."

Sự tình bắt đầu đi theo hướng lạ lùng, ta lườm Giyuu một cái, phải đến mức ta bật khóc thì hắn mới bật cười chứ gì?

"Không, không như anh nghĩ đâu. Chúng tôi là bạn, vô cùng trong sáng."

Thực lòng mà nói, ta không chắc Giyuu có xem mình là bạn của hắn hay không, vốn dĩ thời gian ta và hắn tiếp xúc không nhiều. Kẻ thù, con nợ và chủ nợ... đồng chí. Gọi xuôi gọi ngược thế nào đều nghe hết sức sai trái, trong sai trái có kịch tính, mà trong kịch tính lại lẫn chút máu chó. Ta đoán chắc Giyuu cũng không muốn đặt kỳ vọng nào xa hơn cho mối quan hệ này.

"Phải, phải. Vô cùng trong sáng!" Daisuke lập tức hùa theo, không giấu diếm mà thở phào một hơi, lại vô cùng thành thật bày tỏ. "Nghe xác nhận của tiểu thư, ngược lại tôi rất vui. Nếu vậy tôi mời tiểu thư đi chơi một bữa chắc Giyuu không để bụng đâu nhỉ. Đảm bảo là rất thú vị đó!"

Ta lại cảm nhận được thứ sát khí lạnh lẽo chết chóc tỏa ra từ tên đứng bên cạnh, khí tức gai người đó đang cảnh báo tối nay sẽ xảy ra án mạng. Ta liền lựa lời từ chối.

"Tôi sẽ cân nhắc cho lần sau, tiếc là bây giờ tôi không có nhiều thời gian."

Nghe mấy lời này, Daisuke có chút tiếc nuối, gò má mũm mĩmcủa anh ta chùng xuống, nhưng vẫn rất kiên trì thử vận may của mình.

"Tôi đoán tiểu thư lần đầu đến Đông Kinh, nếu cô đồng ý, tôi sẽ làm hướng dẫn viên miễn phí cho cô. Ý cô thế nào?"

"Tôi xin nhận lòng tốt của anh. Lần sau có dịp chúng ta hẹn nhau nhé!"

Daisuke là một người rất cố chấp, quá tam ba bận vẫn phải thử nốt lần chót.

"Ở Đông Kinh này, cô cứ tìm đại một người hỏi ai cũng biết nhà Yamamoto. Tiện thể tôi cũng đang độc thân, nếu tiểu thư muốn tìm ý trung nhân, tôi rất sẵn lòng về thưa cha mẹ sắp xếp thời gian hai bên gặp mặt bàn chuyện tương lai."

Một lời cuối cùng đã cuốn mất tất cả hảo cảm của ta về anh chàng này. Ta cuối cùng cũng hiểu vì sao khi gặp lại Daisuke, Giyuu chẳng hề vui vẻ. Đúng là có phép màu mới kiềm chế ta chưa đá bay anh ta.

Ta chưa kịp mở miệng từ chối lần thứ ba, Giyuu đã bước về phía trước, hất cánh tay không an phận của người anh họ đang chực chờ chạm vào ta.

"Để tôi nhắc lại cho rõ, cô ấy nói không muốn đi cùng anh."

Dứt lời hắn thẳng thừng bẻ tay đối phương. Tiếng xương kêu răng rắc cộng với khuôn mặt dúm dó khiến những núng nính thịt xô vào nhau cho thấy Giyuu đã dùng lực rất mạnh.

"Không phải việc của cậu!"

Daisuke ra sức giằng lấy tay mình, cố chấp mạnh miệng nhưng lại bị cái liếc sắc lẹm như dao của Giyuu dọa cho lạnh sống lưng.

Giyuu nhướn mày, như thể đang nói "tôi chống mắt lên xem anh dám làm gì."

Gương mặt Daisuke lúc này đã đỏ đến mức không rõ là đang ngại ngùng hay tức giận.

"Tomioka Giyuu, đúng là không có phép tắc. Anh lớn hơn mày đấy! Chả trách đồ không ai dạy dỗ nên hành động vẫn luôn lỗ mãng như vậy!"

Ánh mắt của Giyuu lập tức tối đi, những lời vừa rồi dường như đả kích hắn dữ dội. Khi hắn vừa có ý định tiến tới, Daisuke liền gào oang oang.

"Nếu bố tao biết chuyện này, mày đừng hòng sống yên ở cái đất Đông Kinh. Nhớ cho rõ vì sao mày bị tống khứ khỏi gia tộc. Tao làm được một lần rồi, đừng tưởng tao không dám làm thêm một lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip