Chương 11 : Nóng lạnh - lửa tuyết.

" Tsutako! Đừng để ngọn lửa và điều kiện khắc nghiệt giết chết mình mà hãy làm chủ được nó! "

Chương 11 : Nóng lạnh-lửa tuyết.

---
- Tsutako cởi ra nào!

- Không. Tôi xin từ chối.

- Nếu cô không cởi sẽ không làm được đâu!

- Không là khô...đừng mà!!

Giống như nữ tử liễu yếu đào tơ bị cường bá ác bá ăn hiếp, Tsutako ngồi thụp xuống nền đất lạnh, cánh tay run rẩy ôm lấy bờ vai trần trắng muốt. Ngước đôi mắt đã ngấn lệ lên nhìn chiếc áo choàng bông của mình vừa bị cởi ra đang vắt trên tay người đàn ông ngạo nghễ trước mặt. Điểm nhẹ lên gương mặt xinh đẹp vài rặng mây hồng. Tsutako nghiến hàm răng ngọc, dù cho cả người sắp đóng băng vì cái lạnh cắt da cắt thịt nhưng trong thâm tâm lại không ngừng đem Kyoujurou ra chửi mắng mấy trăm lần.

- Anh biết hành động vừa rồi của mình có thể gây ra hậu quả gì không? Nếu ai nhìn thấy thì sao? Danh tiết của tôi sẽ đi về đâu đây khi người ta thấy một đứa con gái bị lột đồ? Lúc đó anh có chịu trách nhiệm nổi không?

Tsutako mếu máo nói, nghĩ đến việc anh ta vừa rồi đã lột đồ cô khiến Tsutako bức xúc không thôi. Tình hình lúc này đây cô chỉ mặc trên người một chiếc quần hakama ống rộng, cô không mặc áo mà chỉ thể được dùng một sợi vải trắng quấn quanh ngực. Nghe bảo là nó có liên quan tới bài tập luyện cuối cùng. Tsutako không hiểu, trời thì lạnh có cả tuyết rơi thế kia mà lại bị ép phải mặc bộ đồ thiếu vải, không mấy thuần phong mỹ tục như này, bộ anh ta không thấy kì lạ à?

Ban đầu Tsutako vẫn còn khá e ngại không dám mặc, với lại trời mùa đông tuyết rơi trắng xóa. Mặc đồ dày cộm thôi nhưng vẫn còn run rẩy tay chân. Giờ bảo đi mặc cái bộ đồ đó có mà điên. Cơ mà khổ nỗi, không mặc không được. Nếu cô không chịu thì bài tập luyện không thể diễn ra và chàng giáo thủ nhìn mặt thiên thần nhưng trong ác ma kia kiểu gì cũng ép cô xỏ chân vào bộ đồ đấy cho xem.

Tsutako vẫn không hiểu, trang phục thì có liên quan gì đến bài tập luyện? Áo không ra áo, ngực chỉ thể che đi bằng cách dùng vải quấn vòng quanh. Ngoài ra phần bụng cũng như vai đều hở cả. Do đó Tsutako đã mặc thêm một cái áo choàng bông nhằm che đi những chỗ cần che. Và biết gì không? Anh ta đã tự tay cởi áo cô đấy, dù cho cô có liên tục phản kháng nhưng không thành. Anh ta cứ thế mà lột đồ cô, dù cho nó...khá bình thường nhưng cũng được xem như một hành động phi lễ. Giả sử nếu có ai nhìn thấy thì sao? Ôi không. Tsutako không dám tưởng tượng ra cảnh đó.

- Không sao đâu sẽ ổn thôi! Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cô!

Rengoku Kyoujurou chống tay cười lớn, bộ dạng chính nhân quân tử không chấp nhặt tiểu nhân là cô vậy. Tsutako chớp mắt, cô không thấy cảm động một chút nào. Anh ta có khi còn chả biết lời mình vừa thốt ra mang ý nghĩa như nào ấy chứ. Vả lại, là con gái ai cũng có giác quan thứ sáu. Cô có thể nhận biết được người nào đang để ý đến mình. Nói sao nhỉ, suốt hơn nửa năm qua...Tsutako không biết nên vui hay nên buồn nữa. Bởi vì khả năng rất cao anh ta không coi cô là phụ nữ thì phải...

- Thôi bỏ đi, thưa ngài Rengoku tôi đang rất lạnh. Ngài làm ơn có thể trả lại áo cho tôi được không?

Tsutako không nói đùa, tuy cô chịu lạnh rất tốt vì lúc sống trên núi còn khắc nghiệt hơn nhiều. Nhưng giờ đây với cái bộ đồ hở hang như này cô chịu không nổi. Tsutako đứng bật dậy, định bụng cướp chiếc áo choàng từ tay Kyoujurou. Nào ngờ anh ta nhanh hơn, ném chiếc áo lên hẳn cành cây rồi vươn tay tóm lấy cô. Trực tiếp vác Tsutako đi luôn.

- Tsutako, yên tâm đi cô sẽ hết lạnh ngay thôi!

Bị vác như cái bao cát đã đành, đằng này da thịt còn bị cọ vào nếp gấp áo choàng vừa thô vừa cứng lại còn lạnh, đâm ra khó chịu cực kì. Tsutako nghiến chặt răng, ngăn không cho hai hàm mình vì lạnh mà va đậm vào nhau. Hết lạnh là sao? Anh ta đang tính làm gì cơ?

Kyoujurou đặt cô xuống một cái bệ hình tròn khá lớn được đặt giữa sân nhà. Bỗng một cơn gió lạnh thổi qua táp thẳng vào người cô, Tsutako sống lưng lạnh buốt, da gà da vịt nổi hết cả lên, vội núp sau lưng Kyoujurou với mong muốn che cho bớt lạnh nhưng liền bị anh ép xuống bắt ngồi khoanh chân.

- Bài tập luyện thứ năm và cũng là cuối cùng: Viêm tức. Muốn lĩnh hội được hơi thở của lửa thì người học trước tiên phải hòa làm một với ngọn lửa. Đó là quy định tất yếu buộc phải thực hiện được. Cô đang ngồi trên một cái bệ lửa, từ nó sẽ tỏa ra hơi nhiệt rất lớn sẽ đốt cháy các tế bào trong cơ thể. Trong khi đó, cái lạnh ở bên ngoài sẽ áp chế nó đi, ngăn không cho cô bị lửa thiêu chết.

Tsutako nuốt một ngụm nước bọt sau khi nghe hết không sót một chữ nào. Tsutako có linh cảm, bài tập này chắc chắn sẽ còn kinh khủng gấp bội lần bốn bài tập trước đó. Quả nhiên vài phút sau, khi cơ quan của bệ lửa đi vào hoạt động Tsutako cảm thấy hơi ấm bắt đầu lan tỏa khắp người cô. Đoạn, Tsutako trợn trừng mắt. Nóng. Nóng quá! Ban đầu còn dễ chịu chút nhưng dần dần cái nóng rực lên khắp cơ thể và tứ chi. Trong khi các cơ quan nội tạng đang rạo rực vì cái nóng như lửa thiêu cháy thì bên ngoài tuyệt nhiên không có điều gì xảy ra. Lạnh toát, những cơn gió mùa đông thổi xuyên qua lớp vải mỏng, đem theo cái buốt giá cơ hồ muốn xé toạc cô ra làm trăm mảnh. Chuyện này là sao?! Vừa nóng vừa lạnh, hai thái cực đối nghịch lại bị buộc phải dung hòa trong cơ thể cô. Khó chịu, đau đớn đan xen. Không chịu nổi nữa, từ khóe miệng Tsutako chảy xuống một dòng máu đỏ đặc quánh, sền sệt.

- Hít thở tập trung để tăng tốc độ nhịp tim và tuần hoàn máu lại. Hãy cô đặc hơi thở để điều hòa cơ thể. Cô gái, đừng để ngọn lửa và điều kiện khắc nghiệt giết chết mình mà hãy làm chủ được nó!

Tsutako hít một hơi thật sâu rồi tự điều chỉnh lại hơi thở của mình sao cho phù hợp với cơ địa. Đôi đồng tử huyết sắc ánh lên tia tập trung cao độ. Áp chế, phải áp chế được nó! Tsutako đè nén lồng ngực và các cơ quan nội tạng lại, ngăn không cho phép ngọn lửa được lan tỏa rộng. Đồng thời duy trì nó ở một trạng thái nhất định.

Không được! Tsutako tiếp tục nôn ra một ngụm máu đen. Vẫn chưa đủ, cô không thể cầm cự được quá lâu. Nếu cứ tiếp tục thế này e rằng cô sẽ chết vì kiệt sức mất thôi. Phải có cách nào đó. Muốn áp được nóng thì phải có lạnh, đó là quy định của tự nhiên rồi. Lạnh ư...chả phải bây giờ đang rất lạnh sao? Một dòng suy nghĩ lóe sáng trong đầu cô. Đúng rồi, tại sao lại không? Khẽ đảo mắt liếc nhìn xung quanh, Tsutako bặm môi, phải đánh liều thôi!

Nghĩ là làm, trước con mắt khó hiểu của Kyoujurou, Tsutako cúi xuống quơ tay ôm một đống tuyết rồi đổ lên vai mình. Tuyết lạnh buốt, chạm vào da thịt tím tái như tan ra rồi thấm sâu, đông cứng mạch máu. Mày liễu khẽ cau lại, Tsutako cắn răng cố gắng chịu đựng cái lạnh cắt da cắt thịt ấy đang ngày một lớn dần. Trong khi đó ngọn lửa bên trong vẫn đang thiêu đốt khắp tứ chi. Tsutako nhắm tịt mắt lại, bắt đầu tập trung hơi thở để áp chế ngọn lửa. Mượn cái lạnh cực hạn để giảm bớt cái nóng rực, dùng ngọn lửa bất diệt nhằm tan chảy băng tuyết buốt giá. Khi hai thứ đấy đấu chọi nhau, nhờ chính sự đối nghịch đó để áp chế và làm chủ được cơ thể. Đó là ý định của Tsutako.

Máu vẫn đọng lại trên khóe môi nhưng người thì không chịu thua trước khó khăn, gian lao, thử thách. Cô sẽ làm được, sẽ làm được mà. Nhất định là vậy!

Kyoujurou nhìn chằm chằm Tsutako, bộ dạng tập trung của cô làm anh không thể rời mắt được. Nụ cười tươi rói được vẽ trên bờ môi mỏng bạc như thường lệ, chỉ là khác chỗ nay nó còn sâu hơn nữa xen lẫn cả niềm tự hào vì đệ tử của mình đã đi đúng hướng. Thông minh lắm, khi biết cách cô đặc hơi thở và hiểu rõ cơ thể ban đầu không có khả năng điều khiển được ngọn lửa nên đã mượn cái lạnh buốt để việc áp chế dễ dàng hơn.

Da mặt Tsutako dần hồng hào trở lại. Cô điều chỉnh lại nhịp thở, không còn cảm thấy khó chịu như lúc nãy nữa. Tuy nhiên giữ nhiệt được một lúc thì cũng đến giới hạn. Không chịu nổi, cô ngả lưng ra đằng sau, ngã xuống nền đất phủ đầy tuyết mà thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê tuôn ra như suối.

- Tsutako, cô làm tốt lắm!

Kyoujurou vui vẻ tiến đến kéo cô dậy trước khi bị đống tuyết rơi vùi lấp. Anh cởi áo choàng mình ra rồi khoác cho Tsutako bớt lạnh. Đoạn, Kyoujurou bất giác vươn tay ra xoa đầu cô, coi đó như một cách ngợi khen cô đã làm rất tốt.

Không hiểu sao, Tsutako cảm thấy hành động này lại dịu dàng đến lạ thường.

Đột nhiên, Kyoujurou cười lớn, hào hứng nói làm cô giật nảy mình vì hãi hùng.

- Cô gái, bước một đã xong. Giờ tới bước còn lại thôi!

Tsutako :...

Vẫn còn sao?

Đùa nhau à?

*

- Nhất thức: Bất Tri Hỏa.

Nhấn mũi chân trái làm trụ, Tsutako xoay người một vòng. Nắm chặt thanh kiếm trong tay, từ lưỡi kiếm tỏa ra ngọn lửa bùng cháy làm hàng loạt mũi tên lao đến bị thiêu rụi thành tro tàn. Song, cô cắm thanh kiếm xuống sàn, lau mồ hôi rồi thở dốc. Dù cho đã cố gắng nhưng không hiểu sao cô chưa phát huy được hết sức mình khi học Viêm tức. Ngọn lửa mà Tsutako tạo ra không đủ lớn và bùng cháy như của Rengoku Kyoujurou. Đương nhiên, không thể so sánh trình độ giữa trụ cột với một kẻ tầm thường nhỏ bé như cô. Thế nhưng, cô vẫn xuất hiện cảm giác có cái gì đó không đúng đang xảy ra với mình.

Tsutako đứng dậy chĩa thẳng mũi kiếm rồi bắt đầu tập trung để phán đoán hướng đi của mũi tên. Hiện tại cô đang trong giai đoạn tập luyện để học và làm quen với các chiêu thức của Viêm tức. Cái nơi diễn ra bài tập luyện số bốn nay đã được thay thế từ viên sỏi sang mũi tên, cũng không cần vòng tròn để kiểm tra thế kiếm nữa vì ở đây cô phải vừa chém dọc kết hợp với cả chém ngang. Độ khó đã tăng lên vì mũi tên không như sỏi, tốc độ bắn của nó rất nhanh và có thể gây thương tích nữa.

- Nhị thức: Thăng Viêm Thiên.

Tsutako ngả người về đằng sau để tránh mũi tên đâm trúng, đồng thời vung kiếm theo quỹ đạo hình vòng cung, hơi lửa đi đến đâu là thiêu đốt mũi tên đến đó, chỉ để lại những cái cuống chưa kịp cháy hết và cả tro tàn đen thui lóng lánh rơi xuống nền đất lạnh. Trong một khoảng khắc, tròng mắt Tsutako phản chiếu hình ảnh một vài bông hoa đo đỏ ẩn hiện sau ngọn lửa đang rực cháy.

Tsutako dừng mọi động tác lại, quỳ một chân xuống đất, ánh mắt mở to vì ngạc nhiên khi nhìn thấy những đóa hoa đỏ rực bất đầu vươn lên rồi nở rộ xung quanh chỗ cô. Ở đây làm gì có hạt giống đâu mà sao nó có thể nở nhanh như vậy được? Tsutako ngắt một bông rồi cầm lên ngắm nghía, cánh hoa đỏ tươi như màu của máu này. Hình như cô đã nhìn thấy nó ở đâu rồi thì phải.

***
[Lời đồn thời Taisho ver HSNL]

Khi Tsutako cầm dải vải trắng để quấn ngực từ tay Kyoujurou, việc đầu tiên bả làm là để tay trước ngực thành dấu X rồi lắc đầu từ chối liên tục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip