Chap 13: Maneki - Lời nguyền Ubuyashiki
Nekomaru ngồi im ngoan ngoãn đằng sau Hakuneko, trên đầu nó là mấy quả ổi to tướng. Xuýt xoa một hồi, nó liếm lắp lại bộ lông ba màu của mình.
Bạch mao thiếu nữ cười tươi, nàng coi chuyện hành hung con mèo cưng của mình chưa từng xẩy ra.
"Vậy điều gì khiến một lãnh chúa nhỏ tuổi đây bắt ta về? Ta đâu có nhập cư trái phép?"
Chưa gì đã thổ tào người ta, đúng là thù dai. Con mèo tam thể thầm nghĩ trong đầu, nhưng nó ếu biết cả hai đều cùng chung một ruộc cả thôi.
Ubuyashiki Kagaya không để ý đến câu thổ tào của nàng, hắn chỉ mỉm cười nhẹ, bình tĩnh hớp một hớp trà xanh.
"Trước khi vào chuyện chính, tôi xin lỗi vì những đứa con của tôi đã thô lỗ với ngài Maneki Neko đây."
"Thật là một kiểu tiếp khách độc đáo, nyaa~" Nó còn ghi thù vụ bị trói chật như nó là một tên trộm đồ lót nha.
Đồ mèo mập thù dai, Hakuneko tặc lưỡi thầm nghĩ.
Đúng là đồng chủ đồng tớ, tát nước biển đông cũng cạn.
Kagaya hai vai run run, nhịn cười cho màn tấu hài của hai con mèo ngốc. Đúng là chủ nào tớ nấy mà.
"Tôi có một câu hỏi, liệu ngài có phiền?"
Nàng nghiêng đầu: "Cứ tự nhiên!"
"Đầu tiên, tôi nghe từ tổ tiên nói rằng ngài đã từng chạm mặt Kibutsuji Muzan. Ngài có thể miêu tả ngoại hình hắn?"
Hakuneko mỉm cười đến híp mắt
"Tổ tiên của ngươi rình dưới gầm giường ta?"
"Heh???" ×2
Nekomaru trừng to mắt như muốn lòi ra ngoài, nó nhẩy dựng lên, lần này nó rút kinh nghiệm nắm cổ áo chứ không nắm vai.
"Chủ nhân đang nói cái lề gì thốn!! Ngài có biết mình đang xúc phạm tổ tiên gia phả của người ta không??!!" Dù tôi cũng muốn hỏi như vậy. Đương nhiên câu sau nó chui tọt vào dạ dày.
"Ta... xin lỗi... ta lỡ lời... ngươi thả ra... khó thở..."
Một hồi bát nháo đủ trò, kết thúc bằng việc Nekomaru dập đầu tạ lỗi. Mà khổ nỗi cái bụng ngấn mớ không cho phép làm điều này.
"Tôi thay mặt chủ nhân xin lỗi cậu, nếu cần thiết tôi sẽ đi bằng bốn chân để tạ tội."
Bình thường chả khác gì một con mèo sứa không não, nay đột biến thành mèo bạch tuộc có não, cũng khôn phết nhở.
"Tôi nghe thấy hết đó!!!" Con mèo quay phắt về phía sau, lớn giọng.
Chặc, tai cũng thính gớm.
Quay lại câu hỏi ban đầu, ngoại hình của Kibutsuji Muzan?
"Không nhớ."
Ubuyashiki Kagaya: "hở?"
"Ta không nhớ rõ mặt hắn, có ba lý do."
"Thứ nhất, lúc đó trời tối không thể nhìn kĩ."
"Thứ hai, ta bị truy đuổi, mạng lo chưa xong, quên nó luôn mặt hắn tròn méo kiểu gì."
"Thứ ba, cũng mấy chục năm rồi, ngươi không nhắc chắc ta cũng quên luôn."
Không khí bỗng rơi vào im lặng đến đáng sợ.
Kagaya đặt tay lên miệng trầm tư, hắn nhìn lên thiếu nữ tóc trắng cùng con mèo tam thể vui vẻ thưởng thức miếng bánh mochi mềm mềm. Cuối cùng thì thở dài thỏa hiệp.
"Ngài Maneki Neko đây không thắc mắc vì sao lại được đưa tận đây?"
"Ta biết chứ." Hakuneko nhướn mày, nàng đưa miếng bánh còn lại cho Nekomaru xử lý. Nàng hơi ngó nghiêng xung quanh tìm hành lý của mình. "Gia tộc Ubuyashiki ra đời từ thời Heian, thời đó ta chưa được sinh ra nên không biết rõ. Một lần đến thư viện tư liệu của đền Izumo, ta phải năn nỉ gẫy lưỡi đám thủ thư mới mượn được vài cuốn sổ ghi chép hay ho."
Hiểu được hành động đó vị Oyakata trẻ tuổi nhờ một Kakushi đưa đồ hành lý cho nàng.
Nói là hành lý, nhưng cả hai chỉ mang vài món đồ đơn giản như cái nón Sandogasa tai mèo, đàn Shamisen cùng cây Bachi, cái túi rút nhỏ màu đen chỉ to bằng nắm tay người lớn.
"Đừng xem thường cái túi này. Nó là túi càn khôn!" Nàng cầm cái túi lên, vừa cười vừa tạo dáng.
Đằng sau, con mèo ú vỗ tay vài cái.
Thế túi càn khôn là gì?
Nói cho chính xác thì túi càn khôn cũng giống như túi thần kỳ của mèo xanh, đựng cái gì cũng được, thậm chí là bảo vật châu báu.
Nhưng với hai con mèo ngốc này thì 80% túi là đồ ăn nước uống, 10% là lộ phí, 10% còn lại là những thứ đồ linh tinh gì đấy.
Đó chính là lý do xuyên suốt câu chuyện, cảnh nào cũng thấy con mèo ú dù là ở trong rừng cũng có đồ ăn suốt mấy chục năm mà chưa hết.
Hakuneko lôi đủ thứ từ cái túi, xấp giấy origami, kendama, temari, tượng mèo thu nhỏ, chuông... và còn đủ thứ khác.
Nàng ta là đang vác theo cả ngôi nhà ư?
"Đây rồi!" Nàng giơ cao một quyển sổ bằng da khá cũ, nhưng được cái là bảo quản tốt.
"Gia tộc Ubuyashiki bởi phạm tội tày trời nên bị nguyền rủa. Từ thời Heian, một thành viên vì muốn cuộc sống bất tử mà chế ra loại thuốc biến mình thành quỷ khiến trời đất nổi giận."
"Ngài đã giáng một lời nguyền rằng: bất kì đứa trẻ nào sinh ra tại gia tộc đều sẽ chết sớm."
"Lo sợ dòng dõi bị tuyệt diệt, chủ gia tộc đã xin trợ giúp từ một vị pháp sư."
"vị pháp sư đã cầu xin giảm nhẹ lời nguyền, được Amaterasu-sama chấp thuận."
"Gia tộc Ubuyashiki phải lập lời thề với ngài rằng sẽ lấy những người vợ được vị pháp sư chọn. Và phải tiêu diệt con quỷ đó bằng tất cả những gì mình có."
"Cũng chính vì lời nguyền đó mà hầu hết gia chủ đều chết khi không quá 30 tuổi."
Không khí lại lần nữa rơi vào trầm mặc, chỉ còn tiếng ve ve của con muỗi và tiếng vỗ tay cay cú của mèo ú.
"Woah! Lần đầu ta nghe chuyện này à nghen." Hakuneko ngây ngô cười, lật lật vài trang coi còn truyện nào thú vị.
Nekomaru cũng cảm thấy tò mò nên nhổm người lên cảm thán: "Đám ghi chép sổ sách cũng có tâm ghê."
Bỗng một mảnh giấy nhỏ rớt xuống từ một trang giấy nào đó, cả ba tò mò nên cũng ghé vào xem (Kagaya đã tham gia nhập bọn).
Maneki Neko,
mượn vào ngày xx/xx/1789
Hứa trả ngày xx/xx/1790.
Kí tên: Thủ thư Shinku.
Cuốn sách lặng lẽ được gấp lại, hai con mèo ngốc há hốc mồm, hắc tuyến đầy đầu, Kagaya cười cứng nhắc.
"Thủ tiêu mẹ nó đi." Nàng lôi từ đâu ra một cây diêm cháy lửa, sẵn sàng đốt nó thành tro tàn.
"Khoan đã! Chủ nhân, xin hãy bình tĩnh!!" Nekomaru kiềm hai tay nàng lại, mắt đọng nước xót xa một đốm lông bị cháy.
"BUÔNG RA!! TA PHẢI THỦ TIÊU CHỨNG CỨ PHẠM TỘI CỦA HAI TA!!!"
"CHẲNG PHẢI SÁCH LÀ CHỦ NHÂN MƯỢN SAO??!!"
"NGƯƠI CŨNG LÀ TÒNG PHẠM ĐÓ!!! ĐỒ CON MÈO PHẢN CHỦ!!!"
"GÌ CHỨ?! NGÀI ĐỂ QUÊN NÓ HƠN 100 NĂM TRONG TÚI THÌ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN TÔI??!!"
"CON MÈO NÀO NÓI TA ĐỂ NÓ VÀO TÚI RỒI QUÊN KHẨY ĐI???!!!"
"¥#7^ue7_%¥9#^!!!!!"
"*×!8/o6b_=:@!!!!!"
Oyakata trẻ tuổi che tai mình để giảm âm lượng của hai con mèo ngốc xung sức, hắn tủm tỉm cười liền không có ý định ngăn cản.
Chuyện này không liên quan đến ta nga~~ ^^
Ở bên ngoài, vài Kakushi cùng trụ cột gần đấy nghe tiếng quát tháo ồn ào phát ra từ bên trong cũng chỉ thở dài.
"Tận đây mà cũng nghe được, ghê thật."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip