Chương 15
Makino sau khi lật tấm bản open thành off bên ngoài cửa chính, thì bên trong Garp cũng đã đóng hết tất cả cửa sổ. Ông chọn một góc khá tối ngồi xuống, Luffy nhìn ông mình đầy khó hiểu: " Ông làm gì vậy, ông nội? Tự dưng đóng hết cửa thế, tối quá. "
" Một lát nữa cháu sẽ biết thôi. " Garp hướng qua Makino: " Xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng ta bắt buộc phải làm vậy. "
Ông cũng không để hai người kia mang thắc mắt quá lâu, Garp đưa tay mở cửa cái hộp mà ông đã mang theo từ lúc đầu.
Cạch.
Vài lọn tóc trắng rũ xuống, cơ thể lẫn ngũ quan của Sayuri dần lộ ra trong khi em rời khỏi cái hộp gỗ. Không lường trước được việc này khiến
Luffy giật nảy mình nhảy phốc ra phía sau, Makino cũng hốt hoảng xém nữa là đụng trúng tủ rượu sau lưng.
" Cái...cái gì vậy? Là con người hả... " Luffy lắp bắp chỉ vào Sayuri vừa chui từ cái hộp ra, còn chưa hết bàng hoàng thì đã có một nắm đấm rơi lên đầu cậu. Cảm giác đau đớn khiến Luffy ôm đầu, nước mắt sinh lý trực trào. Garp lại chẳng mấy để tâm, cứ như cú đấm vừa rồi không phải là do ông làm ra vậy: " Không thì cháu nghĩ là gì hả? À đúng rồi con bé tên là Sayuri... "
Garp chậm rãi giới thiệu, kể về nguyên nhân vì sao mình tới đây. Makino sau khi bình tâm lại và nghe lời giải bày của Garp thì cô rất thương cảm cho Sayuri, vì vậy cô không ngần ngại đồng ý lời nhờ vả của Garp, chăm sóc cho Sayuri trong thời gian điều trị bệnh.
" Thật sự cảm ơn cháu rất nhiều Makino, trong thời gian con bé ở đây. Nếu doanh thu trong quán có tụt giảm hơn so với trước thì ta sẽ đền bù vào phần đó cho quán. "
Không phải dư thừa khi Garp nói tới điều này, khi Sayuri ở đây thì hầu hết cửa ở quán rượu đều đóng chặt. Lượng khách có thể bị ảnh hưởng vì thường không ai thích không gian quá tối. Makino cảm động vì sự quan tâm của Garp, cô cười bảo: " Không cần đâu phó đô đốc, cháu có cách giải quyết. Với cả cháu cũng thích trẻ con nữa. "
...
Cuộc trò chuyện của người lớn nên trẻ con chẳng thể xen vào, trên quầy rượu hai đứa hóc một đen một trắng ngồi nhấm nháp cốc nước ép. Luffy chống cằm nghiên cứu cô bé bên cạnh, trắng trắng mềm mềm làm người khác muốn véo một cái. Chỉ có điều...tĩnh lặng quá, từ lúc xuất hiện đến giờ chẳng nói câu nào, mà Luffy không phải người chịu được yên tĩnh nên cậu đã mở lời trước.
" Xin chào, anh tên Luffy. "
" Anh gọi em là Yuri được không? Tên Sayuri dài quá! "
Sayuri gật gật đầu, em thấy thoải mái khi tiếp xúc với cậu bé này. Ở Luffy có cái gì đó khiến cho Sayuri không phải có cảm giác phòng bị, thế nên em dễ dàng đáp ứng cậu.
Hai người lớn trò chuyện xong cũng để ý đến hai đứa trẻ bên này, bọn họ nhìn nhau cười cười. Garp đi đến gần, đặt tay lên đầu Sayuri và Luffy. Đối với Luffy, Garp tương đối mạnh tay khiến mái tóc của cậu rối nùi.
" Làm quen với nhau cả rồi ha? Thời gian sau sẽ gặp nhau thường xuyên, ông mong hai đứa sẽ thân thiết hơn. "
" Cháu phải quan tâm Sayuri đó, con bé được ông nhận nuôi, là cháu gái của ông cũng coi như là em gái của cháu. " Lời này là dặn dò riêng với Luffy.
" Em gái hả? Được đó, cháu cũng thích có em gái! " Luffy hớn hở, từ nhỏ cậu đã sống cùng ông nội, không biết cha mẹ là ai. Mà cái người ông này thì lại đáng sợ vô cùng, giờ thì tốt rồi, cậu có thêm một cô em gái, có thể chơi chung với em ấy, tâm sự với em ấy.
" Ông yên tâm đi, cháu sẽ chăm sóc Yuri thật tốt! "
" Được, vậy nhờ cháu đó! " Garp cười ha hả vò đầu Luffy một lần nữa mới bỏ tay xuống. Nhìn qua Sayuri, giọng ông dịu lại: " Vậy ông đi đây, tuần sau lại gặp cháu nhé! Nghe bảo cháu đã gọi Ace là anh rồi phải không? Mong là lần gặp tới ông có thể nghe cháu gọi lão già này một tiếng ông. "
Garp vẫy tay tạm biệt rồi đi ra ngoài, Makino cũng đi theo để tiễn Garp. Sau khi trở lại Makino niềm nở dẫn Sayuri vào căn phòng nghỉ ở quán, tạm thời Sayuri sẽ ở đây cho đến khi cô dọn dẹp một căn phòng khác ở nhà mình.
" Tạm thời đây là phòng của em, hình như em không có hành lí gì nhiều phải không. Ngày mai chị sẽ mua cho em vài bộ quần áo nhé! "
Makino càng nhìn càng thích Sayuri, vẻ ngoài của Sayuri giống như búp bê sứ vậy. Cô liên tưởng đến hình ảnh Sayuri mặc bộ váy xinh đẹp liền kìm lòng không được mà mong chờ. Luffy thấy Makino cứ ôm mặc cười vui vẻ thì khó hiểu, tâm tình của phụ nữ chẳng dễ đoán tí nào, vì thế Luffy kéo Sayuri đi chơi, và đương nhiên chỉ quanh quẩn trong quán rượu Partys.
Luffy rất thú vị, đó là theo sự đánh giá của Sayuri. Nếu nói Ace đối xử với Sayuri ôn hoà như ánh trăng thì Luffy lại nồng nhiệt ấm áp như mặt trời, sự ồn ào của cậu chẳng những khiến người khác không thấy khó chịu mà còn ảnh hưởng bởi sự tích cực của cậu. Cứ thế hai đứa trẻ, một người thì luôn miệng líu ríu, một người thì chăm chú lắng nghe, hoà hợp đến lạ...
—————————————-
" Hai đứa, vào ăn chiều đi này. " Chất giọng nhẹ nhàng của Makino vang lên, lúc này Sayuri và Luffy mới nhận ra đã trễ rồi. Cùng nhau đi về phía quầy rượu, trên đó để hai đĩa thức ăn, hình thức giống nhau. Điều buồn cười là đĩa của Luffy thì toàn thịt là thịt còn của Sayuri là các thực phẩm dinh dưỡng.
Đây có thể nói là lần đầu Sayuri ăn thức gì đó khác ngoài cơm trắng, khi ở cùng bọn sơn tặc thì ở họ chỉ ăn thịt đã được Ace săn về, bọn họ không có khái niệm gì về việc ăn rau. Sayuri bỏ một miếng salad vào miệng, ngon thật.
Sayuri từ tốn ăn xong phần của mình.
Sayuri đặt cái nĩa trong tay xuống, dụi mắt. Chợt em cảm thấy hơi buồn ngủ, tinh thần thả lỏng. Makino nhận thấy sự thay đổi của Sayuri thì mỉm cười, ra hiệu cho Luffy đừng gây ra tiếng động lớn, nhẹ nhàng dọn dẹp bát đĩa để lỡ Sayuri có ngủ gục thì cũng không bị đập trúng.
Đến khi Sayuri gục xuống quầy lim dim ngủ, thì em cảm nhận được mình được ôm lên, rơi vào vòng tay ấm áp. Mặt áp trên vai người đó, mũi ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ vươn trên tóc. Đâu đó trong tiềm thức hình như em cũng đã từng được bế như thế này...
Một đêm ngon giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip