Chương 16
Gần đây, quán rượu Partys rất ăn nên làm ra. Là do mô hình quán rượu thay đổi như quán bar kín, bên trong quán là một khoảng không gian tối mờ cùng với ánh đèn vàng dịu mắt bất kể ngày đêm, làm cho người ta có cảm giác mới mẻ.
" Bà chủ! Cho thêm rượu! "
" Có ngay! "
Makino đặt 2 cốc rượu lên khay, định mang ra thì đã bị hai cánh tay trắng nõn cướp mất. Makino thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền cười dịu dàng khi nhận ra Sayuri.
" Em dậy rồi à? Ngủ ngon chứ? "
" Ngủ ngon ạ. "
Đã hơn một tháng kể từ lúc Sayuri tiếp nhận trị liệu ở tổng bộ, giờ thì em đã có thể giao tiếp với mọi người bằng những câu ngắn gọn. , ngủ đã được cải thiện lên nhiều vì gần đây Sayuri hay buồn ngủ bất chợt và ngủ rất lâu, chỉ có việc ăn uống là vẫn như cũ. Tuy nhiên cũng vẻ không ảnh hưởng gì, bởi Makino đã vô cùng chú trọng vào dinh dưỡng của bữa ăn chay.
" Em, giúp. " Sayuri bưng khay rượu mang đến bàn cho khách.
Vừa đến bàn nhỏ thì cửa quán bar mở ra, mang theo tiếng ồn ào. Có vẻ là khá nhiều người, Sayuri đặt cốc bia lên bàn thì chợt có luồng gió xoẹt qua, mấy vị khách ban đầu ở quán chạy mất tăm. Em chỉ nghe được vài từ loáng thoáng cái gì mà "hải tặc".
Sayuri không biết xử lí tình huống này như thế nào, liền nhanh chóng chạy về quầy với Makino. Một băng đảng nào đó kéo vào bên trong quán, họ có trông có vẻ hưng phấn.
" Nào! Bà chủ, mang hết rượu và đồ ăn ngon ra đây! "
" Shanks! Anh và các đồng đội lại đến ăn mừng à? Luffy có đi cùng các anh không? "
Người đàn ông với mái tóc đỏ rực ngồi xuống ngay quầy rượu.
" Hôm nay không thấy thằng nhóc Luffy đâu, tôi còn tưởng nó ở đây chơi. "
" Cháu ở đây nè! Chú Shanks!! "
Luffy từ bên ngoài xông vào, phóng lên cái ghế kế bên Shanks. Cả quán yên lặng một giây sau đó cười lớn.
" Nhóc đó lại đến nữa kìa! Nó cứ bám miết lấy thuyền trưởng. "
Nghe thấy giọng Luffy, Sayuri ở phía sau quầy mới ngước lên. Nhưng chiều cao của em có hạn,chỉ có thể nhìn thấy một chỏm tóc đỏ của người tên Shanks kia.
Sayuri ngó mãi không thấy Luffy nên chạy vòng ra ngoài quầy.
Shanks lúc ấy đang trêu chọc Luffy trên tay cầm cốc bia uống vui vẻ, thì bên khoé mắt lướt qua một bóng dáng nhỏ, góc độ của Shanks chỉ nhìn thấy được bím tóc trắng được thắt gọn gàng của bé gái vụt chạy đến trước mặt Luffy.
Luffy nhìn thấy Sayuri chạy đến liền nhảy xuống ghế.
" Yuri, rốt cuộc em cũng dậy rồi. Mấy ngày nay anh chán lắm luôn. "
Băng hải tặc tóc đỏ đều ngó qua bên phía này. Bọn họ không nhớ quán rượu này ngoài Luffy ra lại có thêm trẻ con.
" Ối, quán cô khi nào mà có thêm một cô bé dễ thương vậy Makino? "
" Đứa bé đó bao nhiêu tuổi rồi, nhìn nhỏ ghê. "
" Đây là em gái cháu đó! " Luffy nhìn sang giới thiệu thay cho Sayuri, dáng vẻ giống người anh lớn làm cho băng tóc đỏ cười ha hả trêu chọc.
" Yuri, đây là băng hải tặc Tóc Đỏ. Người sau lưng em là chú Shanks, thuyền trưởng của băng. Bọn họ siêu ngầu luôn! "
Lúc này Sayuri mới quay đầu lại nhìn phía sau lưng mình, người đàn ông nãy giờ chỉ ngồi ngả ngớn cười phụ hoạ chợt đơ người khi chạm mắt với Sayuri.
Trong một khắc chạm phải đôi mắt của đứa trẻ đó, khung cảnh xung quanh Shanks như tua ngược về khoảng thời gian rất rất lâu trước kia. Đoạn kí ức cũ kĩ vốn đã chôn sâu trong tiềm thức bị đào bới, một bóng dáng nhỏ bé hiện ra, bé gái với đôi mắt đỏ rực cùng nốt ruồi lệ bên mắt trái được tô điểm trong ánh hoàng hôn. Đôi mắt của bé gái tóc trắng trước mặt ngoại trừ đôi đồng tử ra, còn lại đều trùng khớp với đôi mắt của đứa trẻ đó, ký ức và hiện thực chồng chéo lên nhau kiến Shanks bật ra một cái tên đã lâu lắm rồi hắn không gọi.
" Hana...? "
...
" Thuyền trưởng... "
" Chú Shanks! "
" Shanks? "
" Thuyền trưởng!! "
Shanks bừng tỉnh, lúc này hắn mới nhận ra mình đã đứng lên từ khi nào. Trong chớp mắt, Shanks xoá đi thứ cảm xúc phức tạp trong mắt quay lại dáng vẻ như bình thường.
" Làm mọi người sợ rồi hả? Hồi nãy tôi bị chóng mặt thôi, haha. "
" Thuyền trưởng chóng mặt à, chuyện lạ đấy! " Yasopp nốc hết cốc bia, tò mò nhìn.
Shanks ngồi lại ghế, ánh mắt dõi theo Sayuri có vẻ nghiền ngẫm. Hắn vờ như bân quơ hỏi Makino: " Luffy bảo cô bé đó là em gái nhưng tại sao cô bé lại sống với cô thế? "
Makino nghĩ nghĩ một hồi, cảm thấy cũng không phải chuyện gì bí mật.
" Sayuri là trẻ mồ côi, em ấy được phó đô đốc Garp nhận nuôi cách đây không lâu. Chuyện đáng buồn là Sayuri lại có chút vấn đề về tâm lý. " Makino thoáng buồn bã.
" Nên phó đô đốc Garp nhờ tôi chăm sóc cho Sayuri, để thay đổi môi trường sống tốt hơn cũng như để thuận tiện cho việc khám bệnh. "
Shanks gật đầu, hắn cảm thấy bản thân mình đã nghĩ quá nhiều rồi. Chỉ vì đôi mắt giống nhau mà hắn đã nghi ngờ cô bé trước mắt là Hana, không kể đến ngoại hình chỉ tính về độ tuổi thôi thì Hana hiện tại không thể nào là một đứa trẻ như thế này được. Nghĩ đến đây, Shanks thả lỏng.
" Nếu là bệnh tâm lý thì tôi mạo muội có lời khuyên nên cho cô bé ấy ra ngoài hoạt động. Nhìn bề ngoài có lẻ cô bé đã không ra khỏi nhà một khoảng thời gian dài rồi. "
Makino hơi ngạc nhiên, cô không nghĩ Shanks chỉ cần nhìn thoáng qua đã đoán được. Cô cũng thành thật.
" Thật ra tôi cũng biết điều đó, nhưng dô đốc bảo rằng không thể để Sayuri tiếp súc với ánh sáng mặt trời. Điều đó sẽ khiến em ấy gặp nguy hiểm. "
Shanks nhướng mày, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều vì hắn vốn không phải người hay quan tâm đến những chuyện không liên quan mình.
——————
Phúc lợi nhỏ cho các độc giả iu dấu của tui
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip